Ái Sinh Ái Nhục

Chương 45H: Thuộc về nhau

Ngón tay Khuất Lạc Giang di động trên mảng da thịt trắng nõn lộ ra dưới lớp áo ngủ mỏng manh, như có như không kɧıêυ ҡɧí©ɧ từng tế bào của đối phương trở nên cực hạn nhạy cảm. Lo lắng trước đó triệt để bị nàng loại bỏ khỏi thần trí, điểm duy nhất tồn tại lúc này chính là thân ảnh quá mức hoàn mỹ trên đùi.

Tựa hồ mỗi nấc da thịt mà đầu lưỡi Khuất Lạc Giang cố tình trêu chọc đều bị đốt lên ngọn lửa nho nhỏ âm ỷ, nhịp thở của Diệp Linh dần rút đi điềm nhiên vốn có, phủ lên thêm một tầng dụ hoặc câu dẫn xúc cảm thế gian.

Ngửa đầu ra sau chống chọi với kɧoáı ©ảʍ, Diệp Linh gia tăng lực đạo của ngón tay trong mái tóc đen dài, đầu môi khẽ gọi tên kẻ đầu sỏ.

“Giang…”

Cách phát tiết duy nhất vốn dĩ để ngăn chặn càn rỡ của Khuất Lạc Giang lại vô tình biến thành tiếng khàn đặc nũng nịu. Diệp Linh mê người, Khuất Lạc Giang càng không để nàng thoát.

Rõ ràng cảm nhận được bàn tay đối phương chui vào áo ngủ sau lưng quấy nhiễu, Diệp Linh bất giác đánh mất khí lực, cả người đều run rẩy mềm nhũn. Dáng vẻ dục cự hoàn nghênh thoạt nhìn thật mâu thuẫn với nguyên bản phản kháng nhưng thực chất lại hàm chứa tê dại quỷ dị, cái cảm giác mà nàng chưa từng có bên Khuất Dĩ Phong ngay cả giây phút lãng mạn nhất.

Vui sướиɠ quen thuộc đến xa lạ thay nhau ùa đến khiến Diệp Linh bất giác lâm vào bối rối, chỉ còn cách cắn môi kiềm chế bản thân.

Có lẽ Diệp Linh sẽ tuyệt đối từ bỏ hành động cắn môi cho đến hết đời bởi vì quyết định sai lầm lúc này. Hình ảnh nàng trong mắt Khuất Lạc Giang chẳng những không có khả năng chống cự mà còn phi thường bùng phát kiều mị. Ánh mắt mơ hồ trong phút chốc bừng sáng, Khuất Lạc Giang thẳng tắp tuyên bố.

“Diệp Linh, tôi muốn chị!”

Đối diện với con ngươi bộc lộ hướng nàng khẩn cầu, Diệp Linh như hoàn toàn bị cuốn vào vòng xoáy của Khuất Lạc Giang. Hai tay đan vào tóc đối phương, nàng hạ xuống môi anh đào khép hờ nụ hôn cường liệt thay cho câu trả lời.

Môi hung hăng tách ra giao triền, mặc dù thiếu dưỡng khí nhưng không ai có ý định tách ra khỏi cuộc thân mật. Chiếc lưỡi béo mập của Diệp Linh càn rỡ phá tan hàng phòng ngự để quấy phá khoang miệng, cơ hồ mọi ngóc ngách đều triệt để thâu tóm. Đầu lưỡi nhạy cảm tuy có phần trúc trắc của Khuất Lạc Giang phối hợp cuốn chặt, loay hoay tìm cách theo đuổi tốc độ người trên thân.

Khô nóng từ sớm đã bùng phát thành ngọn lửa, bàn tay Khuất Lạc Giang đột nhiên luồn vào trong áo tắm bắt lấy khỏa no đủ kia. Hạt đậu nhỏ cứng cáp chạm va chạm với lòng bàn tay ấm áp lại càng thu mình ngượng ngùng.

Khuất Lạc Giang có điểm khó tin với phản ứng của chính mình. Trước đây không phát hiện ra cơ thể nữ nhân lại quyến rũ đến vậy, may mắn lúc này bồi bên nàng còn có Diệp Linh. Vì thế giống như đứa trẻ khám phá điều mới, Khuất Lạc Giang mạnh tay kéo áo ngủ dư thừa xuống ngang bụng, chăm chú săn sóc hai khỏa trần trụi trước mắt.

Phải biết cơ thể Diệp Linh quả thực là cực phẩm, từng đường nét đều như tượng khắc của nghệ nhân dụng tâm tạc lên. Ngay cả khỏa kia, cũng trắng nõn và căng tròn đến khó tin. Giờ đây dưới kí©ɧ ŧɧí©ɧ trúc trắc của nàng lại càng lớn hơn mị hoặc.

“Diệp Linh…. Chị rất đẹp.”

Mê man ngắm nhìn rất lâu, cuối cùng kẻ vụng lời mới có thể thốt ra một câu vô nghĩa. Bất quá dù là thiên ngôn hoa ngữ cũng không thể nói ra vào lúc này.

Diệp Linh trần trụi bị nhìn đến ngứa ngáy, không khỏi âm thầm trách cứ đối phương.

“Ngốc…”

Tiếng nỉ non vừa tràn ra, trên môi Khuất Lạc Giang đã cong lên nụ cười mãn nguyện, bắt đầu vùi mặt vào xương quai xanh bắt đầu tiến công. Nàng ta dùng răng ma sát, thỉnh thoảng sẽ an ủi bằng chiếc lưỡi liếʍ lộng khắp nơi. Mặc dù không hề có kỹ thuật nhưng vô cùng chuẩn xác xuống tay.

“Ưm…”

Ngửa đầu ra sau, Diệp Linh ưỡn bộ phận đang khao khát ra theo quán tính.

“Tôi thấy con nít rất thích quấn mẹ đòi sữa, bất quá không biết có gì thú vị không ah…”

Khuất Lạc Giang đột nhiên ngừng lại động tác, ngẩng mặt tà mị nhìn Diệp Linh ý loạn tình mê. Nàng há miệng đặt ngay trước đỉnh ngạo nghễ nhưng lại không trực tiếp ngậm vào, thậm chí phúc hắc đi đòi hỏi Diệp Linh chủ động. Bất quá đối diện với du͙© vọиɠ, Diệp Linh không có nhiều sự lựa chọn.

Tự đem một khỏa đưa vào miệng Khuất Lạc Giang, lúc này đối phương mới ngoan ngoãn ‘hành hạ’ nơi đó. Kẻ xấu há miệng cắn nhẹ, sau đó hút mạnh vào đau buốt, suýt nữa khiến Diệp Linh hét lên vì kɧoáı ©ảʍ.

“Nhẹ thôi… Nhẹ một chút … Ah…Giang…”

Kɧoáı ©ảʍ đến từ việc dày vò người mình yêu khi phát sinh chuyện thân mật quả thật làm Khuất Lạc Giang phát nghiện, yêu thích không thôi.

“Chị quá mê người rồi!”

Diệp Linh bị trêu ghẹo xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Mặc dù biết tiếng kêu của mình quá mức câu dẫn, cũng nhiễm vài phần phóng đãng, thế nhưng nàng là nhịn không được.

Đột nhiên tay phải Khuất Lạc Giang bỏ ngỏ khỏa no đủ men theo váy ngủ tìm đến mảnh vải che chắn cẩn thận cho bộ vị tư mặt bên trong. Nhẹ nhàng lướt qua liền khiến Diệp Linh phản ứng thật lớn.

“Ah… Hỗn đản…”

“Có phải rất thoải mái không?”

Nơi tư mật sớm đã bị ái dịch nhuộm ướŧ áŧ trơn bóng, thậm chí thấm ra đáy qυầи ɭóŧ ra hiệu cho Khuất Lạc Giang. Đương nhiên kẻ đầu sỏ sẽ không bỏ qua cơ hội trêu chọc, đẩy mép quần qua một bên, hai ngón tay liền thϊếp lên viên ngọc bé nhỏ bị dìm trong biển lan tràn, khẽ ma sát.

“Ah… Nhanh một chút… Nhanh…”

Tốc độ của Khuất Lạc Giang hoàn toàn cấp Diệp Linh bất mãn cực hạn. Nàng vặn vẹo vòng eo đòi hỏi, tự nhiên vào mắt Khuất Lạc Giang liền biến thành chất kí©ɧ ŧìиɧ công dụng nhất. Nàng ghì lấy eo Diệp Linh cố định, há miệng ngậm mυ'ŧ hạt đậu cứng rắn trong khi tay liên tục ma sát nơi ướŧ áŧ kia.

Ái dịch chảy ra ngày một nhiều hơn, dính lên lòng bàn tay vốn dĩ khô ráo của Khuất Lạc Giang. Tốc độ đột nhiên chuyển biến như vũ bão, Diệp Linh nhịn không được rêи ɾỉ ngắt quãng, thanh âm càn rỡ hòa cùng tiếng ái dịch.

“Ân… Nhanh chút nữa… Ah… Ân…”

Trước mặt Diệp Linh lúc này chỉ còn là mảnh mơ hồ trắng xóa, tựa hồ đã từ rất lâu không có thỏa mãn như vậy. Hạ thân trơn trượt không may trong lúc cao trào lại khiến ngón tay trượt vào trong, hơn nữa là nơi sâu nhất.

“Á…Ân…Đừng… Đừng…”

Cảm nhận đươc Diệp Linh chảy rất nhiều nước thế nhưng Khuất Lạc Giang hoàn toàn không có ý định dừng lại, tốc độ gia tăng ra vào u cốc chật hẹp đang kịch liệt co thắt. Ái dịch theo từng cái rút ra cắm vào bắn tung tóe khắp sofa, vài giọt càn rỡ rơi xuống sàn gỗ tí tách, không lâu sau Diệp Linh đạt cao triều lần hai.

Cả người nàng xụi lơ ngã vào người Khuất Lạc Giang. Hai mươi bảy năm sống trên đời nàng một lần cũng chưa bị đưa lêи đỉиɦ khoải cảm hai lần nhanh như vậy, hơn nữa còn cách nhau chưa tới năm phút.

“Em định gϊếŧ tôi sao?”

Dụi mặt vào tóc đen Khuất Lạc Giang, Diệp Linh ghét bỏ cắn lên lỗ tai nhỏ xinh kia một cái biểu lộ bất mãn cùng xấu hổ. Không ngờ tới hai ngón chưa kịp rút ra trong nơi tư mật lại khẽ động, Diệp Linh bất ngờ kêu lên phóng đãng.

“Đứa ngốc này… A…”

Khuất Lạc Giang cảm thấy vẫn không đủ, du͙© vọиɠ chiếm hữu nữ nhân này vẫn nguyên bản chưa được thỏa mãn triệt để. Tốt nhất phải khiến nàng ta không thể xuống giường, mãi mãi thuộc về một mình nàng thôi!

“Chúng ta tiếp tục đi…”

Cả người bị ném lên giường, tóc đen tán loạn trải ra trên nền ga giường màu trắng đối lập càng khiến mị thái dâng cao. Khuất Lạc Giang nhanh chóng cởi bỏ quần áo của chính mình thϊếp chặt lên cơ thể xích͙ ɭõa kia, mê man cúi xuống ngấu nghiến nơi tư mật còn vươn lại vài giọt sương.

Dư âm cao trào vẫn còn nhưng giữa hai chân đã tràn ra đợt ẩm ướt khác, Diệp Linh cong người hứng chịu kɧoáı ©ảʍ vô tận truyền đến. Đây là lần đầu tiên nàng phát hiện chính mình lại có tiềm năng trên giường mãnh liệt như vậy. Thế nhưng đối phương không hề để nàng phân tâm dù chỉ một giây, chiếc lưỡi thẳng tắp tiến công vào tầng thịt không hề khoan nhượng.

Thanh âm nuốt ái dịch của Khuất Lạc Giang kí©ɧ ŧɧí©ɧ thính giác nàng cực độ. Vẫn biết nơi đó nhạy cảm đến có thể nhuộm ướt mảnh ga giường, nhưng không ngờ đối phương lại không hề hoang phí mà nuốt vào toàn bộ.

Diệp Linh thất thanh không ngừng rêи ɾỉ càng làm thế tiến công trở nên mãnh liệt. Nhiều lần lên xuống như muốn chết đi sống lại, cuối cùng đến hơn 8 giờ tối cũng khép màn trận hoan ái kéo dài.

Ngón tay tinh tế vén sợi tóc hư hỏng quấy nhiễu sườn mặt Diệp Linh, Khuất Lạc Giang âu yếm đặt lên đó nụ hôn bằng tất cả ôn nhu nàng có. Lần đầu tiên chứng kiến một Diệp Linh nhiệt tình như lửa, nàng không khỏi dâng lên chút ganh tỵ với anh trai mình.

“Mệt lắm sao?”

Diệp Linh tựa đầu vào khoảng trống trước ngực đối phương tìm kiếm mảnh ấm áp để nghỉ ngơi, tự nhiên đáp lại Khuất Lạc Giang là mảnh trầm mặc tĩnh mịch.

“Xin lỗi…”

Nghe ra tia áy náy trong ngữ khí của Khuất Lạc Giang, nhịp tim bên tai Diệp Linh cũng vì thất vọng mà chậm đi một nhịp.

Vòng tay của ai đó quanh hông càng siết chặt, Diệp Linh nhận ra bản thân có chút quá đáng. Rõ ràng niềm tin là thứ thừa thải để thốt ra, thế nhưng đối với những kẻ yêu nhau lại trở thành chất xúc tác mạnh mẽ cho mối quan hệ cả hai. Nàng khẽ bật cười, nhỏ giọng kiều mị.

“Ngốc nghếch.”

Cơ hồ nhận ra sự đùa giỡn của Diệp Linh, Khuất Lạc Giang lập tức gằn giọng lên án hành động vô nhân đạo đem lo lắng của nàng biến thành trò lố bịch.

“Đồ xấu xa!”

“Không phải chính em mới là kẻ đem tôi áp đến nông nỗi này sao?”

Thanh âm nũng nịu hiếm hoi từ phía Diệp Linh có lẽ là thứ mâu thuẫn nhất với dáng vẻ cao lãnh thường ngày, hại Khuất Lạc Giang một câu cũng không thể kháng nghị. Sự thật là nàng chiếm tiện nghi của người ta đến toàn thân đều là ấn ký chói mắt, vì thế quyền được phản kháng lúc này toàn bộ đều rơi vào tay Diệp Linh.

Hơi thở nóng hổi của buổi giao hoan cuồng nhiệt sớm đã lắng đọng thành từng nhịp đập an tĩnh của hai trái tim gắn bó khăng khít. Giây phút tốt đẹp hiện tại vẫn duy mỹ và rực rỡ, nhưng đâu đó lại bất giác dâng lên khát vọng được, mất của tương lai phía trước.

Liệu rằng các nàng còn bao nhiêu cái tùy tiện để phung phí khi vốn dĩ nó không phải thứ có thể đong đếm?

Đúng và sai là hai phạm trù không thể dùng để khẳng định bản chất tình yêu của cả hai được nữa, có lẽ vì quá sợ hãi sẽ chìm trong biển chấp niệm nên mới thẳng tay gạt bỏ nó ra khỏi suy nghĩ chăng?

Con người sống trên đời cuối cùng đều vì theo đuổi một hay nhiều lý tưởng nào đó mà tồn tại. Diệp Linh cũng vậy, Khuất Lạc Giang cũng vậy.

Rồi khi đứng giữa ngã ba đường của thật nhiều mục tiêu, liệu chúng ta có đủ dũng khí để chối bỏ vị kỷ và bước trên con đường chung lối hay không?

“Giang, tôi yêu em.”

Ít nhất vào lúc này, chữ ‘yêu’ đối với Diệp Linh không còn xa vời nữa. Trái tim đập ở ngực trái của Khuất Lạc Giang như đang thì thầm với nàng lời tuyên thệ vững vàng và kiên định nhất.

“Tôi cũng vậy, từ rất lâu rồi.”

P/s: Tình cảm của cả hai đã đi đến mức khắc cốt ghi tâm từ lúc nào rồi. LG tin tưởng DL tuyệt đối, DL lại chôn giấu nhiều thứ hơn tình yêu. Nhưng ít nhất lần này nàng dũng cảm hơn khi yêu Nhiễm Nhiễm.

Các mẹ nào mong Giang lật bánh ăn mừng đi nha =)))) nhớ cmt và vote cho An nhé!!!!!!