“May quá! Tôi còn nghĩ mình thực sự kém cỏi đến nỗi khiến chị hôn mê không tỉnh chứ…”
Nữ nhân nhỏ nhắn không hề cố kỵ bước nhanh đến trước mặt Âu Dương Vũ Tình, hạ giọng bày ra ngữ khí áy náy. Tóc nàng ta theo động tác cúi đầu mà rơi ra khỏi vành tai, thoạt nhìn thật giống nữ sinh cấp ba vừa bước ra khỏi cánh cổng trung học.
Vốn dĩ bản chất không phải là người nhiều lời, Âu Dương Vũ Tình cũng lực bất tòng tâm an ủi cô bé với ngũ quan thập phần ngây ngô. Nàng vươn tay, lại phát hiện cô bé kia lùi về sau tránh né.
“Không được, chúng ta là người lạ, không nên tiếp xúc quá gần!”
“…”
Âu Dương Vũ Tình thật sự muốn bổ cái đầu thoạt nhìn rất gọn gàng của cô bé kia để quan sát xem thứ bên trong có phải là não người hay không. Rõ ràng y phục trên người đều đã thay qua, người bị chiếm tiện nghi phải là nàng mới đúng!
Mặt than Âu Dương Vũ Tình một chút cũng không biến sắc, rút ray lại bỏ vào túi quần thể thao xong mới chậm rãi hé môi.
“Phiền phức cô rồi.”
Cô bé trong chớp mắt khôi phục dáng vẻ nhiệt tình gật đầu, thậm chí nhìn ra chút ngưỡng mộ sâu kín trong mắt nàng ta. Người sớm đã quen với ánh mắt thế gian như Âu Dương Vũ Tình liền trở nên miễn nhiễm triệt để. Vì thế trực tiếp bỏ qua chút tâm ý, nàng hào phóng nở nụ cười phá lệ hòa nhã với cô bé.
“Quần áo của tôi…”
“Đúng rồi! Tôi đã giặt rất sạch treo ở trong tủ ba ngày nay chờ chị tỉnh lại.”
Nói xong không quên dâng lên khóe môi tự tán thưởng, nữ nhân nhỏ nhắn trước mặt nàng dường như rất hài lòng với chính mình. Ba ngày? Hóa ra nàng hôn mê đã hơn ba ngày. Liệu trong khoảng thời gian đó sẽ có người nguyện ý lo lắng cho sự tồn tại của nàng không? Nói đúng hơn, Âu Dương Vũ Tình kỳ thực đang mong chờ một mảnh nhỏ tâm tư từ phía Diệp Linh.
“Chị có gì phiền não sao?”
Thanh âm bất chợt vang lên đánh thức thần trí mơ hồ của nàng khỏi cơn mộng mị. Trước mặt nàng là đôi con ngươi trong sáng của cô bé kia, tuyệt nhiên không nhiễm phải một tia tạp chất nào từ thế giới đầy rẫy toan tính này. Nhìn thẳng vào đó, Âu Dương Vũ Tình có cảm giác hổ thẹn.
“Không có gì, phiền em giúp tôi chuẩn bị quần áo một chút được không?”
Cố gắng che giấu tâm tình bất định, Âu Dương Vũ Tình hiện tại rất ra dáng đại thúc bất lương đi dụ dỗ nữ nhân đôi mươi. Bất quá cô bé kia tựa hồ không có ý định kháng nghị, liền xoay người dẫn nàng đi vào phòng ngủ chật hẹp lần nữa.
“Bên kia là tủ đồ, còn đây là phòng tắm. Chị có thể thoải mái sử dụng. Tôi ở ngoài đợi chị, nếu cần giúp đỡ cứ gọi tôi là được.”
Khoa tay múa chân “hướng dẫn sử dụng” kì lưỡng qua cho Âu Dương Vũ Tình, cuối cùng nàng vẫn là để cô bé đó ly khai khỏi phòng ngủ. Thay vì vội vàng tẩy trần cơ thể, nàng lại chọn phương án ngả người xuống giường.
Thật sự mấy ngày qua đã mệt mỏi đến mức không thể gắng gượng nổi, có lẽ vì vậy mà khi bản thân có thể thoát khỏi cái l*иg giam đó, thâm tâm mới âm thầm vui sướиɠ đến thế này. Bất tri bất giác, Âu Dương Vũ Tình lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Thời điểm nhíu mi tỉnh lại, nàng phát hiện từ khi nào bản thân đã nằm gọn trên giường với cái chăn đắp kín cơ thể. Sắc trời dần chuyển tối, nhưng trong phòng lại mở sẵn đèn ngủ thắp sáng, phỏng chừng là do cô bé kia lưu lại.
Đi khắp nhà cũng không thấy bóng dáng đối phương, Âu Dương Vũ Tình sinh ra chút bất mãn thở dài. Mở cửa tủ quần áo, sơ mi và váy của nàng đã được ủi phẳng phiu không một nếp gấp. Kỳ thực chất liệu của áo nếu dùng cách ủi thông thường phỏng chừng sẽ cháy sẹm. Từ đó nhìn ra cô bé kia cũng không hoàn toàn ngây ngốc như nàng tưởng.
Ngẩn ra một chút sau khi tắm xong, nàng rốt cuộc không đợi được cô bé kia trở về để nói lời từ biệt cùng cảm ơn. Lấy một tờ giấy sticknote ghi lại số điện thoại và phương thức liên lạc dán lên tủ bếp sạch bóng, khi hài lòng mới chịu ly khai.
Âu Dương Vũ Tình quyết định trở về khu nhà xa hoa của mình, sau đó lập tức cắm sạc điện thoại mở nguồn. Thông báo quả nhiên đến rất nhiều, nhưng từ người nàng mong chờ thì tuyệt nhiên không có chút tin tức. Thở dài, nàng nén xuống mất mát kiểm tra các tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.
Hơn 23 cuộc gọi nhỡ của Tư Đồ Hoàng Khắc, ngoài ra cũng chỉ thêm vài tin báo cáo từ Khuất thị về tình hình hiện tại. Còn chưa kịp đọc tất cả tin nhắn, điện thoại nàng lại bất ngờ vang lên.
“Âu Dương Vũ Tình! Cô mấy ngày nay chết ở đâu hả?”
Thanh âm bên kia tức giận không ít, thậm chí hào phóng bỏ xuống cao lãnh thường ngày để cao giọng rống nàng. Nếu là nữ nhân khác nghe thấy, phỏng chừng đã run rẩy lắp bắp. Không may cho Tư Đồ Hoàng Khắc, Âu Dương Vũ Tình chính là loại mặt than với vụn vặt.
“Tìm tôi có việc gì?”
Nhận ra lười biếng trong ngữ khí của Âu Dương Vũ Tình, nam nhân đầu dây bên kia tự tạo ra khoảng lặng cho bản thân lấy lại bình tĩnh. Tập mãi thành thói quen, tựa hồ không ai khác có thể làm ngũ quan Âu Dương Vũ Tình biến sắc trừ nữ nhân Diệp Linh kia, anh tự nhiên sẽ không ngu xuẩn rước bực tức vào người.
“Không có gì tôi cúp.”
Biết rõ đối phương đang tức giận không nhỏ, hơn nữa Tư Đồ Hoàng Khác so với nàng tuyệt đối ngang bằng nhau về thực lực và gia thế, đương nhiên không tới lượt nàng lớn giọng khi dễ. Nhưng phải biết ngang tàng là bản tính của nàng, trừ Diệp Linh, hòa nhã hiếm hoi sẽ không dành cho ai mà đối đãi.
“Khoan đã! Tối nay 8 giờ ba mẹ tôi mời cô đến khách sạn dự tiệc. Lát nữa sẽ tới đón cô.”
Nói xong liền cúp. Âu Dương Vũ Tình nhíu mày, ghét bỏ ném điện thoại lên sofa. Đây mà gọi là thái độ mời khách sao? Anh ta cơ bản không chiếm một chút phân lượng nào trong lòng nàng, nếu không phải vì quan hệ “hợp tác” của cả hai, nàng thề có trời chứng giám đã sớm tống anh ta vào trại giáo dưỡng bằng mọi thủ đoạn. Mà tính đến thủ đoạn, nàng tuy không thể so với Đát Kỷ, nhưng cũng thừa thãi đối đãi với kẻ thấp hèn.
Thời điểm hiện tại đã có chút muộn, cách thời điểm hẹn chỉ hơn 45 phút. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, Âu Dương Vũ Tình suy đi nghĩ lại vẫn là không tiện từ chối. Huống chi gia sản Tư Đồ gia, không phải tất cả đều là Tư Đồ Hoàng Khắc định đoạt.
Váy dạ hội đen ôm sát cơ thể với tóc vấn phía sau là tư thái phù hợp nhất với những lúc tâm trạng u ám như hiện tại. Nàng trang điểm nhạt, thoạt nhìn thực bất đồng với vẻ ngoài phong tình vạn chủng của mình. Phải biết Âu Dương Vũ Tình vốn nổi danh là hoa hậu giảng đường, nhan sắc không thể tùy tiện đem minh tinh kém dung đi so sánh. Tuy nhiên nàng vẫn luôn nghĩ Diệp Linh mới chân chính là tượng đài dung nhan đáng ngưỡng mộ.
7h45 Tư Đồ Hoàng Khắc đã lái xe đến trước khu nhà nàng. Anh ta thân sĩ với vest ‘không hẹn cùng đen’ giúp Âu Dương Vũ Tình mở cửa ghế phụ lái. Trước khi quay đầu vòng qua đầu xe về vị trí, Tư Đồ Hoàng Khắc âm thầm luyến tiếc. Nữ nhân đẹp như Âu Dương Vũ Tình quả là có chút khó thấy, nhưng đều không đến lượt anh thụ hưởng.
“Đột nhiên đãi tiệc? Thật phiền phức!”
Âu Dương Vũ Tình nhàm chán lên tiêng, mặt vẫn không chút biến sắc. Người kế bên đang loay hoay thắt dây an toàn cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu.
“Còn không phải để thông cáo cho giới thượng lưu Cáp Nhĩ Tân về chuyện chúng ta. Cô thôi bộ mặt bất mãn đó đi.”
Đối phương chỉ hừ nhẹ, sau đó lộ ra ghét bỏ kháng nghị.
“Không cần anh dạy tôi.”
Mặt nạ? Nàng có thể mở cả chuỗi công ty sản xuất chỉ bằng hai mươi sáu năm tại thế, thì đến lượt anh ta nhắc nhở sao?
Tư Đồ Hoàng Khắc vốn dĩ còn định kháng nghị, nhưng sự vắng vẻ của chiếc nhẫn bạch kim trên tay Âu Dương Vũ Tình đã thành công cướp đi lực chú ý.
“Nhẫn của tôi tặng cô đâu?”
“Vứt rồi, vô nghĩa.”
Vô nghĩa? Ít ra cặp nhẫn là mịn chứng tốt nhất cho quan hệ quỷ dị hiện tại.
“Tôi có thời gian sẽ đi mua lại cặp khác.”
Âu Dương Vũ Tình bổ sung, ngũ quan tuyệt nhiên không lộ ra tia xúc cảm nào. Trong khi đó Tư Đồ Hoàng Khắc tức giận đến suýt tăng xông máu.
Cả hai duy trì trầm mặc suốt đoạn đường đến khách sạn X, thuộc sở hữu của đại nhân vật không ai không kiêng dè, Mạc Tư Tư. Nhắc đến bà ta, Âu Dương Vũ Tình vốn khó chịu càng thêm phẫn nộ.
“Xuống thôi.”
Vẫn là Tư Đồ Hoàng Khắc suy nghĩ cho cục diện, vừa bước xuống xe đã nở nụ cười âu yếm với vị hôn thê của mình. Âu Dương Vũ Tình đều không thua kém giương oai, vươn ra khoác tay vị hôn phu “trong truyền thuyết”. Lập tức ánh mắt đều đổ dồn về đôi nam nữ tuyệt phối “trên lý thuyết”. Cùng lắm Âu Dương Vũ Tình không quá để tâm, mà Tư Đồ Hoàng Khắc ngược lại càng hưởng thụ ánh mắt thiên hạ.
Trước khi tới trung tâm bữa tiệc, nàng và vị hôn phu phải bước qua muôn trùng cái mặt nạ giả tạo đến kinh tởm. Một lũ chỉ biết xu nịnh để trục lợi từ con cá lớn, nữ nhân tu dưỡng tốt như Âu Dương Vũ Tình chỉ kém không thể vung tay tát vào mặt lũ sâu bọ.
Phía xa kia là hai thân ảnh già nua của vợ chồng Tư Đồ gia. Hiển nhiên bữa này so với lễ ra mắt chủ tịch nước còn muốn quan trọng hơn, Tư Đồ lão gia và phu nhân âu yếm nhìn về phía đôi trẻ đang chậm rãi tiến tới.
“Con chào Tư Đồ lão gia, Tư Đồ phu nhân!”
Như cá gặp nước mà tùy tiện vùng vẫy, Âu Dương Vũ Tình lập tức thay đổi sắc mặt lễ phép với hai vị trưởng bối. Tư Đồ Hoàng Khắc âm thầm mắng chửi nữ nhân bên cạnh không biết bao nhiêu lần. Cho là sinh viên tốt nghiệp ưu tú khoa Điện ảnh chưa chắc đã kinh nghiệm dày dặn như cô ta.
“Còn gọi chúng ta là Tư Đồ lão gia, phu nhân cái gì. Mau mau gọi ba, mẹ như Hoàng Khắc đi!”
Lời này của Tư Đồ phu nhân là hướng tới Âu Dương Vũ Tình. Bà kỳ thực vô cùng vui mừng khi người con trai mang về lại là con gái duy nhất của lão Âu Dương. Khắp nơi không ai có thể phủ nhận Âu Dương Vũ Tình vừa có sắc lại vừa có tài.
“Thưa ba, mẹ.”
Miệng lưỡi đều không có xương, vì vậy uốn lượn thế nào là quyền của bản thân. Nghĩ liền làm, Âu Dương Vũ Tình cúi đầu nhu hòa, thuận theo ý của Tư Đồ phu nhân.
Tùy tiện xã giao vài câu, Âu Dương Vũ Tình lại thành công nâng địa vị trong lòng Tư Đồ phu phụ.
“Tôi đi dạo, anh tiếp khách đi.”
Cũng không đợi Tư Đồ Hoàng Khắc phản ứng, cái anh có thể thấy chỉ còn là tấm lưng tuyệt mỹ của Âu Dương Vũ Tình.
Bên trong không khác gì cái lò luyện mặt nạ, nàng mới không cần ở lại đó tiếp tục ủy khuất bản thân.
“Mời chị.”
Từ đâu đó vang lên thanh âm ngây ngô của ai đó, vào tai Âu Dương Vũ Tình cơ hồ thập phần quen thuộc.
“Là em?”
Dưới ánh trăng mờ ảo, nàng nhận ra ngũ quan đang đưa ly rượu về phía nàng. Không ai khác là cô bé ban sáng còn cùng nàng thân cận. Nhìn đồng phục, Âu Dương Vũ Tình có thể đoán ra mục đích của cô bé kia ở đây.
“Cảm ơn.”
“Là việc của phục vụ mà!”
Thậm chí trong bóng tối mà nụ cười của đối phương vẫn có thể chói mắt khó tin, Âu Dương Vũ Tinh hiếm hoi để vào mắt mà đánh giá. Không ngờ trái đất lại có thể tròn như vậy!
“Anh ấy là bạn trai chị hả? Trông hai người thật xứng đôi.”
Bạn trai? Là đối tác thì đúng hơn. Bình thường người khác sẽ lấy quan hệ hợp tác trên thương trường thành lập loại quan hệ này, còn nàng và Tư Đồ Hoàng Khắc là bằng hôn nhân sáo rỗng để đổi lấy tư lợi không liên quan đến một phân tiền.
Âu Dương Vũ Tình nở một nụ cười khổ, ngửa mặt uống hết ly rượu như câu trả lời của mình. Đột nhiên nhớ đến việc quan trọng, nàng liền lấy xấp chi phiếu trong túi xách ra ghi một dãy số đưa cho cô bé kia.
“Cái này đền đáp em chăm sóc tôi mấy ngày nay.”
“Nhiều quá ah! Cùng lắm tôi chỉ tốn chút tiền mua thuốc thôi…”
Lần đầu thấy người gặp tiền mà chê nhiều, Âu Dương Vũ Tình kiềm không được vui vẻ nhướn mi, âm thầm nở nụ cười. Cuối cùng trước sự cự tuyệt của cô bé, nàng đành rút lại chi phiếu.
Cùng lúc đó người quản lí của cô bé thình lình từ bữa tiệc bước ra, nét mặt đầy hắc tuyến như lời nhắc nhở về thân phận của nàng ta.
Thoáng cái gương mặt kinh hỉ đã hóa tro, cô bé hướng Âu Dương Vũ Tình nhăn nhó, sau đó xoay người trở lại bữa tiệc.
Âu Dương Vũ Tình nhìn theo bóng lưng nhỏ bé dần ly khai, thầm nghĩ nếu thời gian có thể quay lại thì tốt biết bao.