Ái Sinh Ái Nhục

Chương 42: Phơi bày có chủ ý

Bước chân càng gần, nội dung cuộc đối thoại càng rót vào tai Khuất Lạc Giang từng chút mảnh quá khứ bị vùi lấp. Hàng loạt câu cãi vả, trách móc từ phía Diệp Linh đều một mực dành cho nữ nhân tên Tử Nhiễm. Người đối diện khó xử, nhưng vẫn kiên định nắm tay nữ nhân phía sau.

Chưa bao giờ cảm giác được tấm lưng kia phải gồng lên tức giận như vậy, Khuất Lạc Giang chỉ có thể bất động thanh sắc theo dõi cuộc nói chuyện. Từng câu nói của Diệp Linh, từng cái nấc nghẹn hung hăng bị kiềm lại ở cổ họng, từng mảnh hồi ức bị hai nhân vật chính khai quật triệt để.

Hạ Tử Nhiễm lùi về phía sau một bước, nắm lấy tay nữ nhân không rõ dung nhan ly khai. Tất cả diễn ra rất nhanh, tựa hồ là cái chớp mắt. Khoảng tối bỗng nhiên đánh mất nhiệt huyết vốn có để chuyển mình tịch liêu, hàm chứa đâu đó còn có tia thê lương não ruột.

Khuất Lạc Giang vận động cơ thể bước về phía Diệp Linh, chậm rãi mà thận trọng. Bất ngờ cơ thể Diệp Linh lung lay trước cơn gió, sau đó hoàn toàn rũ bỏ thăng bằng.

“Diệp Linh!”

Vòng tay Khuất Lạc Giang thành công đỡ được cơ thể gầy yếu sắp thϊếp chặt lên đất, để Diệp Linh tựa vào lòng nàng. Đôi con ngươi dựa vào ánh trăng để quan sát ngũ quan bị nước mắt phủ lên đã chìm vào mê man, Khuất Lạc Giang bất giác nhíu mi chua xót.

Đây là lần đầu tiên Khuất Lạc Giang chứng kiến Diệp Linh ngất xỉu, hoảng loạn cũng theo đó dâng cao. Sờ đến cái trán nóng hổi túa ra mồ hôi không ngừng, nàng âu yếm dùng tay lau đi cho đối phương. Áo khoác đen cũng đem phủ lên mảnh thân thể đơn bạc, Khuất Lạc Giang ngẩng mặt lên trời cố nuốt vào hai giọt nước mắt mất mát, lẩm bẩm với chính mình.

“Đến tột cùng chị còn bao nhiêu thứ giấu tôi đây…”

——–

Diệp Linh bị sốt. Đương nhiên so với lần trước còn muốn nghiêm trọng hơn. Người luôn túc trực bên cạnh tự nhiên sẽ không thể vui vẻ với ai khác. Ba tên vệ sĩ được nàng bí mật sắp xếp phụ trách mang thức ăn và mua thuốc, một khắc đều không làm phiền đến thế giới của hai chủ nhân.

Hai ngày qua đi cơn sốt của Diệp Linh mới có dấu hiệu lui dần, quả là người dễ phát bệnh. Khuất Lạc Giang âm thầm lên kế hoạch tẩm bổ cho người không biết chăm lo sức khỏe, còn hào phóng mắng mỏ thêm vài câu.

“Giang…”

Môi Diệp Linh khô khốc, cổ họng cũng đồng dạng đau rát khó chịu. Từ trong mê man tỉnh dậy, nàng chỉ mong chờ nhìn thấy ngũ quan của ai đó vì nàng mà lo lắng. Một tiếng kêu cũng đủ rút hết khí lực, Diệp Linh sau đó chỉ có thể than nhẹ, chau mày bất mãn. Hồi lâu không nghe thấy động tĩnh khác, tứ chi nàng mới chậm rãi khôi phục cảm giác, bắt đầu loay hoay muốn xuống giường.

“Chị tỉnh sao?”

Khuất Lạc Giang bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Diệp Linh không an phận trên giường. Mặc dù tóc chưa sấy khô, nàng cũng mặc kệ liều lĩnh chạy lại đỡ Diệp Linh.

“Đừng nháo nữa. Chị hôn mê hai ngày rồi.”

Ngón tay Diệp Linh bám lên tay chống bên giường của đối phương, dùng đôi môi nhợt nhạt cười khẽ.

“Mới có hai ngày đã nhớ tôi sao?”

Đổi lại đùa giỡn không thích hợp của Diệp Linh tự nhiên là mảng trầm mặc. Khuất Lạc Giang né tránh nhìn vào mắt nàng, phần nào lí do chắc hẳn Diệp Linh là người hiểu rõ nhất.

“Nằm xuống đi, tôi gọi gì lên cho chị ăn.”

“Em ghét bỏ tôi sao?”

Không nhân nhượng trước sắp xếp của đối phương, Diệp Linh ngăn lại bàn tay đè vai nàng ấn xuống giường. Thoáng chốc gương mặt bình đạm trước mặt nàng đanh lại gắt gao, trừng mắt kinh ngạc đối diện cáo trạng tội danh.

“Không có, chị đừng suy nghĩ lung tung.”

“Vậy vì sao em không nhìn tôi?”

Diệp Linh ngay cả lúc bệnh cũng không chút che giấu đi mị lực bản thân, báo hại Khuất Lạc Giang hai má đều ửng đỏ chói mắt. Kỳ thật rất mất mặt, rất muốn mắng chửi kẻ đầu sỏ! Bất quá bản chất thiện lương không cho phép nàng quở trách người khác trong hiểm cảnh, nhất là nữ nhân xinh đẹp như Diệp Linh.

Ho khan một tiếng, Khuất Lạc Giang lần nữa đẩy Diệp Linh xuống giường, nghiêm giọng ra lệnh thay cho ân cần của nàng.

“Nằm xuống đàng hoàng cho tôi!”

Kỳ thực từ đầu đến cuối, ý đồ của Diệp Linh chỉ muốn thăm dò phản ứng của người kia sau chuyện đêm đó mà thôi. Không ngờ kết quả lại tốt hơn so với dự đoán rất nhiều. Phần mong chờ cuối cùng cũng bị thực tế phũ phàng gạt bỏ, giờ phút ấy trong tâm trí Diệp Linh chỉ có đôi mắt kiên định của Khuất Lạc Giang. Cũng vì vô phương vẽ ra đoạn quá khứ nhiều ẩn khuất, nàng chọn cách trực tiếp dùng bản thân khắc họa. Từ sớm Diệp Linh đã chết tâm, thậm chí hào phóng để lại phía sau khoảng rộng hoài niệm cũ và đẹp đẽ cho Hạ Tử Nhiễm.

Đôi khi trong những đoạn đời khác nhau, mưu cầu hạnh phúc của con người cũng sẽ thay đổi không cố định. Mà nàng hiện tại, thật sự tồn tại loại khao khát níu giữ tâm trí của nữ nhân đối diện hơn bất kỳ thứ gì khác.

Tự mình đả thông chính mình, lúc này Diệp Linh lắc đầu, sau đó lại làm ra loại động tác ái muội cắn môi, lí nhí nhỏ giọng.

“Đừng bắt chị nằm nữa… Người ta là muốn đi vào nhà tắm…”

“…”

Cuối cùng nguyện vọng của Diệp Linh cũng được đáp ứng.

“Tôi ở ngoài đợi chị…”

Khuất Lạc Giang đỏ mặt ấp úng né tránh, xoay người đóng cửa phòng vệ sinh lại cho đối phương. Mà người mặt dày như Diệp Linh thời khắc này cũng hiếm hoi để lộ nét lúng túng.

“Ân…”

Không nghĩ đến khách sạn năm sao lại có kiểu thiết kế nhà tắm “biếи ŧɦái” như vậy. Rõ ràng là nơi riêng tư, nhưng toàn bộ đều được làm bằng kính trong suốt khiến Khuất Lạc Giang vô cùng bối rối đưa lưng lại về phía cửa. Lúc đặt phòng tiếp tân tuyệt nhiên đều không đề cập qua vấn đề ngượng ngùng này. Làm ơn đi! Nàng rất trong sáng có được hay không?

Khuất Lạc Giang tựa lưng vào cửa kính, âm thầm thở nhẹ một hơi.

“Diệp Linh.”

Đột nhiên nhỏ tiếng gọi tên đối phương trong khi chính nàng cũng không xác định được lí do. Chỉ đơn giản muốn thốt ra hai chữ từ sớm đã muốn khắc sâu. Người ở trong dùng yên lặng để đáp lại, tựa hồ cũng đang loay hoay với chính mình.

Nghĩ một chút, nguyên lai tĩnh mịch lại là thứ dũng khí nàng thiếu bấy lâu nay. Mi mắt chậm rãi khép lại, Khuất Lạc Giang thực kiên định lớn giọng.

“Tôi biết chị nghe tôi gọi. Chỉ là tôi muốn cho chị biết một thứ rất quan trọng mà thôi. Kỳ thật đêm đó tôi đã nghe được gần như toàn bộ câu chuyện. Đối với quá khứ kia, tôi không tọc mạch hay nảy sinh ý muốn can thiệp. Nhưng hiện tại, chị là của tất cả của tôi.”

Khuất Lạc Giang mỉm cười với chính mình. Những lời này, nàng đã muốn cho Diệp Linh biết từ rất lâu rồi. Bắt đầu từ hai ngày trước, nàng lần đầu tiên chân chính đối diện với cảm giác thắt lòng mà dân gian tương truyền. Có lẽ sẽ con tim là thứ sẽ không bao giờ phản bội tầng trung thực sâu kín của tâm khảm, vì thế Khuất Lạc Giang quyết định tùy tiện dù chỉ một lần thôi, đem lí trí gạt phăng đi nhường chỗ cho tình yêu nhỏ bé bị chèn ép quá lâu.

Thanh âm nàng nhàn nhạt hòa tan trong không khí quỷ dị của nhà tắm, nhưng lại phi thường ngọt ngào và vững chãi.

“Diệp Linh, tôi sẽ khiến chị trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế gian. Tôi xin…”

Cạch…

Cửa bị Diệp Linh bất ngờ mở toang, ngay sau đó là bàn tay mềm mại nắm chặt lấy cổ tay Khuất Lạc Giang kéo về phía mình. Vòng tay Diệp Linh lớn lên theo năm tháng, cũng tỉ lệ thuận với tình yêu và chân thành với con tim, đến hiện tại đã có thể trọn vẹn ôm cả người kia vào lòng.

“Diệp…”

“Không cần nói nữa, tôi tin em.”

Cảm nhận được khẩn thiết từ cái ghì chặt của Diệp Linh, Khuất Lạc Giang có cảm giác ý tứ bản thân bị bóc mẽ triệt để. Không cần phải dùng lời để bày tỏ dong dài, nàng bắt đầu tự hỏi phải chăng Diệp Linh là người thông thấu vạn điều đến ngay cả lòng nàng đều dễ dàng đoán ra.

“Được rồi… Chị mau trở lại giường nghỉ ngơi đi.”

“Tôi còn chưa có xong việc.”

“Chị trốn trong đó hơn 10 phút mà cái gì cũng chưa làm sao?”

“Người bệnh hệ thần kinh luôn hoạt động thật chậm. Em không phiền thì giúp đỡ tôi đi?”

“… Chị cứ tự nhiên.”

Diệp Linh! Tôi là cảm thấy nhà tắm biếи ŧɦái này rất phù hợp với loại khí chất phúc hắc của chị!

—–

“Diệp Linh! Diệp Linh! Tỉnh lại đi! Tôi van cậu!… Xin cậu!”

Âu Dương Vũ Tình từ cơn mê sảng giật mi mắt mở toang, mồ hôi theo hai bên thái dương thấm ướt cả mảng lớn gối nằm dưới tóc. Nàng lại lần nữa rơi vào mộng mị, tựa hồ thời gian không thể xóa nhòa đi kí ức đáng sợ đó khỏi quá khứ đáng lẽ phải cố sức quên đi.

Tứ chi chậm rãi lấy lại cảm giác, lúc này Âu Dương Vũ Tình mới có chút ý thức về hoàn cảnh bản thân. Quang cảnh xung quanh đối với nàng một chút ấn tượng đều không có. Chẳng qua chỉ là căn phòng chật hẹp màu xanh lam nhạt. Ngay cả chiếc giường dưới thân cũng ngắn đến khó tin.

Quần áo hiện tại mặc cũng không phải sơ mi và váy ngày hôm đó dầm mưa trong mơ hồ, thay vào đó là áo thun oversized in hình nhân vật hoạt họa của trẻ em và quần thể dục ngắn quá mức bất đồng với khí chất nữ vương. Nếu không phải y quan thực chỉnh tề, có lẽ Âu Dương Vũ Tình đã sớm suy diễn ra vô số thứ.

Điện thoại cạn pin nằm gọn trên tủ đầu giường bên cạnh, Âu Dương Vũ Tình vươn tay đem nó bỏ vào túi quần. Mặt khác cả người vô lực loay hoay bước xuống giường ra khỏi phòng, không quên chỉnh trang lại bộ tóc rối xù che giấu đi chật vật.

Căn hộ này xem ra quả thật rất nhỏ, hành lang nối phòng ngủ với bên ngoài đều đi không đến năm bước. Khoảng cách càng gần, thanh âm ở phòng khách càng khiến mi tâm Âu Dương Vũ Tình cau lại gắt gao.

“A book là quyển sách, a ruler là cây thước, a bag là cái cửa sổ… À không phải, là cái túi xách nha!”

Đập vào mắt Âu Dương Vũ Tình là thân ảnh nhỏ nhắn của nữ nhân ngồi bên bệ cửa sổ. Mái tóc dài chạm vai để xõa ngoan ngoãn bị gió đùa bỡn, thỉnh thoảng sẽ vùng lên quấy nhiễu chủ nhân. Người ngồi dưới ánh nắng đang tập trung tinh thần vào ba bốn quyển sách bày biện trên bàn, hoàn toàn không hay biết sự xuất hiện của nàng.

Đôi môi anh đào bé nhỏ khép mở đọc ra vài từ tiếng Anh, sau đó vui vẻ đặt bút ghi xuống giấy trắng bằng biểu tình thỏa mãn.

Âu Dương Vũ Tình không biết rằng trên thế giới này còn tồn tại loại thanh khiết hiếm hoi này ngoài trừ Diệp Linh. Lần đầu tiên, nàng cảm nhận được đôi chút sợ hãi. Lùi lại một bước, Âu Dương Vũ Tình không may giẫm lên đồ chơi phát ra âm thanh của trẻ em, tự nhiên cũng thu hút cô gái trẻ gần đó.

“Ah! Chị tỉnh rồi!”

P/s: Mấy nay bận rộn chọn trường kiến tập quá các mẹ ạ 🙁 cuối cùng cũng xong rồi. Có ai ở HCM học trường THPT Võ Thị Sáu hămmmm?

Thắc mắc của các bạn về DL là đây, y như tên chương ^_^ Kỳ thực tất cả là để LG nói ra lòng mình thôi. Nếu không có sự kiện này, liệu LG có quyết tâm dũng cảm như vậy không?

Nhớ cmt cho An nhé!!!!!!