Ái Sinh Ái Nhục

Chương 29: Lần này để tôi bảo hộ chị

Thời điểm Khuất Lạc Giang về đến Khuất gia đã là hai tuần kể từ ngày xảy ra tai nạn. Cho dù không có ý định nuôi bên mình những tay chân đáng tin nhưng suy cho cùng khi lớn lên trong danh gia vọng tộc, mỗi đứa trẻ đều tự ý thức được cái gọi là xây dựng thế lực của riêng mình. Nàng cũng không ngoại lệ.

Đậu xe cho khoảng sân rộng lớn, Khuất Lạc Giang xách balo đi thẳng lên lầu ba vào phòng tắm rửa. Ba ngày qua Diệp Linh tựa như bốc hơi, không hề liên lạc với nàng, thậm chí một tin nhắn cũng không có khiến Khuất Lạc Giang sinh ra chút lo lắng không yên.

Lầu hai vẫn như cũ là nơi của Diệp Linh và Khuất Dĩ Phong, người hầu ngoại trừ phải dọn dẹp phòng sách của Diệp Linh thì mọi thứ đều không cần động tay. Hé cửa mở ra, con ngươi lãnh đạm của Khuất Lạc Giang lập tức trở nên nhu hòa hơn.

Người con gái nằm trên giường vẫn đang say sưa với giấc mộng của chính mình, bất giác nàng bật cười. Trước mặt người khác, Diệp Linh luôn tỏ ra cao cao tại thượng, mà nói đúng hơn lãnh ngạo đã trở thành bản chất của nàng ta qua hai mươi mấy năm trải đời. Thế nhưng khó có người biết được khi Diệp Linh an tĩnh thế này có bao nhiêu ôn nhu. Dường như trong khoảnh khắc mơ hồ nào đó, Khuất Lạc Giang sinh ra loại ảo giác trầm mê.

Vươn tay vén sợi tóc hư hỏng quấy nhiễu sườn mặt Diệp Linh, Khuất Lạc Giang cúi xuống hôn lên đôi mắt khép chặt, cật lực hạ nhẹ động tác sợ hãi sẽ đánh thức dung nhan như làn thu thủy kia. Thế nhưng lực đạo bất ngờ đem nàng kéo lại, Khuất Lạc Giang cứ thế ngã trên giường.

“Chị tỉnh từ khi nào thế?”

Bị Diệp Linh đè dưới thân, Khuất Lạc Giang nửa điểm cũng không sợ hãi. Thế nhưng hai má hồng hào vì ngượng ngùng lại là bằng chứng thuyết phục nhất để tố cáo nhịp tim tăng cao lúc này. Diệp Linh chống hai tay bên đầu Khuất Lạc Giang, khe khẽ cười nhạt.

“Từ lúc em bước vào.”

Nói xong đã hạ xuống chóp mũi Khuất Lạc Giang đôi môi đỏ mọng mê người. Diệp Linh sâu sắc nhìn vào đôi con ngươi vì xấu hổ mà tìm nơi ẩn nấp của Khuất Lạc Giang, đâu đó trong tâm nàng đột nhiên gợn sóng. Ánh nắng len lỏi qua khe màn tìm đến hai cỗ thân thể hoàn mỹ trên giường như đang phác họa bức tranh về tình yêu nhân gian.

Cuối cùng Khuất Lạc Giang vẫn là người thiếu kiên nhẫn, hai tay luồn vào tóc Diệp Linh kháng nghị.

“Sao ba ngày không liên lạc với tôi?”

“Vậy sao em không chủ động liên lạc với tôi? Chỉ cần em nhắn tin, tôi nhất định sẽ trả lời. Chỉ cần em nói muốn tôi đến, tôi sẽ lập tức ở cạnh em.”

Diệp Linh cúi xuống, ngữ điệu hờn trách cắn nhẹ lấy vành tai Khuất Lạc Giang. Lời nói vừa giống như lời thì thầm, vừa như hồi trống cảnh tỉnh đối phương.

Trầm mặc rất nhanh trôi đi, Khuất Lạc Giang đem Diệp Linh ghì chặt vào lòng. Hóa ra tình yêu dù có nhiều đến mức nào thì vẫn cần chủ động từ hai phía. Nàng chủ quan, trong khi Diệp Linh đã chủ động quá lâu. Có hay không một ngày nào đó nàng sẽ đánh mất Diệp Linh bởi chính sự hèn nhát của chính mình?

“Tôi xin lỗi. Từ nay tôi sẽ cố gắng hơn để bảo hộ chị.”

Ngón tay tinh tế di chuyển trên lưng Diệp Linh mang theo loại hứa hẹn vững chắc. Bất quá Khuất Lạc Giang chỉ mới hai mươi ba tuổi, so với Diệp Linh nhỏ hơn bốn năm, thế mà có những giây phút Diệp Linh thực sự rất muốn dựa vào Khuất Lạc Giang.

Con người ta khi quá mệt mỏi với vụn vặt của cuộc sống thì thứ đọng lại trong bản năng chỉ là tìm một chỗ nương tựa qua ngày. Dừng chân ở nơi nào đó có thể là đúng, mà cũng có khi lỗi lầm. Nhưng Diệp Linh luôn là người quyết đoán và dứt khoác, vì thế nàng sẽ không hối hận khi dấn thân vào bất kỳ vòng xoáy nào. Có thể nàng không thông minh, nhưng liều lĩnh là thứ nàng luôn dư thừa.

Diệp Linh đang đặt cược bằng tất cả những gì nàng có. Bật cười với những suy tư vu vơ của chính mình, nàng lại lần nữa mang theo sủng nịch hôn lên trán Khuất Lạc Giang.

“Tôi tin em.”

—–

“Anh Dĩ Phong, hôm nay sao lại gọi em đến công ty?”

Khuất Lạc Giang chỉ mới cùng Diệp Linh dùng qua bữa sáng đã bị điện thoại của anh nành gọi đến Khuất thị. Tuy có chút bất mãn, nhưng lí do lớn nhất khiến Khuất Lạc Giang muốn né tránh anh trai có lẽ là vì không thể đối mặt.

Ngồi trên sofa trong văn phòng tổng tài, Khuất Dĩ Phong sâu kín quan sát em gái của mình. Sau đó đưa cho nàng ta tệp hồ sơ màu đen quen thuộc.

Người nhận lấy ban đầu còn chút hồ nghi mở ra, nhưng ngay lập tức nét mặt liền biến sắc.

“Anh hi vọng em sẽ không giấu anh điều gì từ nay về sau.”

Tuy nghe ra trong thanh âm của Khất Dĩ Phong tia trách móc nàng tự tiện quyết định nhưng cơ hồ đều xuất phát từ lo lắng của một người anh trai dành cho em gái của mình. Khuất Lạc Giang chợt thở ra, chột dạ theo đó bị cuốn đi không còn một mảnh.

“Em xin lỗi, anh Dĩ Phong.”

“Lần này may mắn Vũ Tình nói cho anh biết, nếu thật sự là chú Lưu, chúng ta sẽ không thể yên lành như vậy lâu đâu.”

Quả nhiên đoán không sai, chính là Âu Dương Vũ Tình tiết lộ cho Khuất Dĩ Phong biết được chuyện này. Khuất Lạc Giang quan sát sắc mặt kia tựa hồ chỉ vì tức giận mà đanh lại rồi đưa ra suy đoán, có lẽ ngoại trừ việc tai nạn ra thì anh trai nàng không hề hay biết cố sự tối hôm đó dưới nhà xe bệnh viện. Mặc dù không biết vì sao Âu Dương Vũ Tình lại làm vậy nhưng lấy quan hệ giao tình giữa ba người, Khuất Lạc Giang rất có cơ sở tin tưởng thái độ làm việc của người kia. Trừ phi mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

“Chú Lưu gần đây không ở công ty nhiều, hơn nữa điều tra cho thấy quả thật từ tài khoản mật của chú đã xuất ra số tiền tương ứng với lượng cổ phần bị bán ra của Khuất gia. Tin chắc em cũng đã tìm hiểu qua phải không?”

Khuất Dĩ Phong đưa cho em gái một tệp hồ sơ khác chứa tất cả tài liệu anh điều tra được, trong đó có giấy chi tiêu và các khoản tài chính mờ ám đổ vào tài khoản chú Lưu, quản lí nhân sự và tài chính Khuất thị.

Mi tâm Khuất Lạc Giang càng nhíu chặt hơn, đôi con ngươi vì gặp phải số liệu khổng lồ mà lộ rõ vẻ kinh sợ. Tuy lớn lên đi theo y khoa nhưng nàng không phải hoàn toàn mờ tịt về kinh doanh. Chỉ là nếu so ra với đại bộ phận Khuất gia thì tri thức của nàng chỉ như hạt bụi. Thế nhưng rõ ràng số liệu trên giấy đều có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí tổng giám đốc của Khuất Dĩ Phong.

“Nhưng chú Lưu là bạn rất thân của ba, lẽ nào lại có thể dễ dàng bị kẻ khác mua chuộc như thế?”

“Thương trường rất tàn nhẫn. Hay có thể chú cơ bản không hề bị mua chuộc.”

“Ý anh là…”

Khuất Lạc Giang đảo mắt, quả thật có chút không ngờ tới về suy đoán của Khuất Dĩ Phong.

“Đúng vậy, rất có thể chính chú là người lợi dụng lúc ba nằm viện để giở trò mua lại cổ phiếu, điểm mấu chốt là số lượng thu mua lại nhằm vào người trong gia đình chúng ta. Còn ai thân cận đến có thể làm được chuyện đó ngoài chú Lưu?”

Không khí bỗng chốc rơi vào trầm mặc sâu, tựa hồ ẩn giấu loại tiếc nuối cho một người chú mà cả hai dành cả đời kính trọng. Khuất Lạc Giang gấp tài liệu lại, đôi con ngươi chưa kịp va chạm với thế sự ánh lên tia mất mát hướng về phía anh trai mình.

“Chú Lưu đã từng rất thân với chúng ta…”

“Tiểu Giang, tàn nhẫn nhất không phải cảnh gϊếŧ chóc trên chiến trường mà chính là những nhát dao đâm sau lưng trên thương trường. Em phải nhớ lấy, một khi nhân nhượng, kẻ khác sẽ dẫm lên em để đạt thành tích cao hơn. Anh biết việc này chú Lưu có thể là nhất thời mê muội, nhưng chú càng ngày lún càng sâu. Đến Vũ Tình hay anh đều không tài nào ngăn lại được. Anh không muốn kinh động đến ba trong thời điểm này, vì thế hôm nay anh gọi em đến đây để tham gia cuộc họp cổ đông quyết định.”

Ôn tồn mà ổn trọng giảng giải cho đứa em gái còn quá ngây thơ và nhu thuận đạo lý làm người của kẻ đứng trên người khác, Khuất Dĩ Phong dù biết sẽ rất khó để Khuất Lạc Giang tiếp nhận những thứ không có lương tri đó, nhưng làm đứa con của Khuất gia, Khuất Lạc Giang âu cũng nên hiểu rõ điều này.

Chậm rãi thở gắt, Khuất Lạc Giang nắm chặt hai tay đặt trên đùi. Từ nhỏ đến lớn nàng luôn tránh né kinh doanh phức tạp, đến hôm nay cuối cùng cũng không thoát khỏi cái vòng tuần hoàn không nhân tính này.

“Anh định…”

Anh trai nàng âm trầm gật đầu, thái độ điềm đạm đến mức đáng sợ. Đây là thương trường sao? Chẳng qua đều là con người cả thôi, cớ sao tham vọng lại khiến chủng loài của mình đi diệt trừ chính mình.

“Khuất tổng, mọi thứ đã sẵn sàng.”

Tiếng thư kí bên ngoài thông báo như hồi trống đánh vào tâm khảm cả hai. Khuất Dĩ Phong trên cương vị tổng tài đã hơn năm năm nên đương nhiên không quá khó xử trước tình hình hiện tại. Thế nhưng Khuất Lạc Giang lại hoàn toàn như tờ giấy trắng.

“Tiểu Giang, anh muốn em ngồi vào vị trí dưới kia như một cổ đông thực thụ.”

Chung quy Khuất Dĩ Phong đều muốn điều tốt nhất cho gia đình mình. Dù là Khuất Lạc Giang, hay Diệp Linh, thậm chí ba mẹ của mình thì anh vẫn luôn dành những phần tình cảm nhất định. Trách nhiệm của một người anh trai chẳng phải là dìu dắt cho đứa em gái của mình sao.

“Anh Dĩ Phong, em…”

“Nếu em không đủ năng lực, em sẽ không có khả năng bảo hộ ai cả.”

Bảo hộ? Khuất Lạc Giang một lần lại một lần tự hỏi chính mình. Nếu là nàng trước kia thì cơ bản cũng không có quá nhiều vướng bận, nhưng hiện tại trong nhân sinh của nàng còn tồn tại thêm cái tên khắc sâu vào đáy lòng nàng, Diệp Linh. Nắm thật chặt hai tay đứng bật dậy, đôi con ngươi Khuất Lạc Giang đanh lại sắc bén, tựa hồ đã tự chuẩn bị thật tốt cho điều sắp tới.

“Chúng ta đi thôi, tiểu Giang.”

“Ân. Đi thôi.”

P/s: tội cha nội nào họ Lưu =)))))) nam phụ Bách hợp đã khổ, quần chúng còn thảm kịch hơn =))))))))

Tôi là tôi đề nghị Diệp nữ thần với Giang búp bế không cần bán đường giá sỉ như vại… Bây đang gián tiếp xát muối vào con tim nhỏ nhoi thổn thức của má mi đó :(((((((

Đừng quên ấn dấu ★ nha!!!!!!! Cmt nữa :)))))