Cuộc họp cổ đông đối với Khuất Lạc Giang mà nói đều là những thứ sáo rống không thể thẩm thấu, một bác sĩ như nàng rơi vào giữa hàng đống số liệu đôi khi cũng thật buồn cười, tựa như hình ảnh chú cừu bị cả đàn sói vây quanh.
Ở ngay bên cạnh nàng chính là vị trí chủ tọa tối cao của Khuất Dĩ Phong đang im lặng lắng nghe từng bài báo cáo đã được trình lên cách đây ba ngày. Vẫn không có gì mới lạ.
Hai tay đan nhau đặt trên đùi mình làm điểm tựa, Khuất Lạc Giang tựa hồ xuất thần ra khỏi không gian chật hẹp và ngột ngạt của sảnh họp, đôi con ngươi thoáng chốc đưa về phía chú Lưu ở vị trí đối diện nàng. Mặc dù trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, thế nhưng nỗi băn khoăn lớn nhất của nàng vẫn là về nhân cách một con người. Liệu rằng trong cuộc sống xô đẩy nhau để vươn lên này, mấy ai còn giữ được thanh liêm cùng tự trọng về thứ mình có?
Còn nhớ ngày bé, chú Lưu luôn là người dạy dỗ cho anh em nàng vô số đạo lý làm người. Vậy mà thời điểm hiện tại đối mặt với nhau lại có quá nhiều khoảng cách xây lên bằng vụ lợi.
Công khai thừa nhận hay tránh né khó xử cũng không phải phương án giải quyết tốt nhất cho một chuyện vốn dĩ bản chất đã mục nát. Bất giác Khuất Lạc Giang trong khoảnh khắc đó đã nhận ra một điều, đó là trong những quãng thời gian nhất định, tâm ý con người theo đó cũng sẽ không cố định ở một loại du͙© vọиɠ. Khi chúng ta đạt được thứ gì đó, lòng tham lại thôi thúc đoạt được thứ cao hơn. Ai cũng có tâm ma, quan trọng mỗi người chúng ta phải làm thế nào để khống chế nó.
“Chú Lưu, mời chú ở lại một chút.”
Cuộc họp kết thúc với sự ra về của tất cả cổ đông, ngoại trừ Khuất Dĩ Phong, Khuất Lạc Giang và chú Lưu. Không gian yên ắng mang theo tia trầm mặc len lỏi vào từng hơi thở gắt của cả ba người.
Khuất Dĩ Phong đem tài liệu mà anh điều tra được đẩy đến cho chú Lưu, ánh mắt không hề nhân nhượng tràn đến ngạo khí áp bức. Gương mặt già nua của chú Lưu vẫn điềm tĩnh tiếp nhận xấp hồ sơ có thể làm thay đổi quãng đời còn lại.
“Chú có gì muốn nói với cháu hay không?”
Đợi đến khi chú Lưu đạm mạc gấp lại sấp tài liệu, Khuất Dĩ Phong không thể đợi thêm nữa cất cao giọng chất vấn. Thế nhưng ánh nhìn tinh tường của chú Lưu lại không dừng trên người đang trực tiếp cáo buộc mình mà toàn bộ lại đặt lên Khuất Lạc Giang yên lặng lắng nghe. Nàng hạ mi đáp lại, nhưng vẫn không một thanh âm nào vang lên trong sảnh họp.
Chú Lưu ổn trọng đến có chút nghi hoặc, rất lâu sau đó mới đảo mắt Khuất Dĩ Phong cao cao tại thượng đứng trước mặt mình.
“Đã có thứ này trong tay, chú còn có thể nói gì sao?”
“Vì sao chú lại làm những chuyện như thế? Bao lâu nay Khuất gia không hề bạc đãi chú. Ngay cả cổ tức đều hơn người khác, vị trí vững chắc trong công ty, cho đến mọi sự kính trọng mà bậc hậu bối dành cho chú.”
Chú Lưu đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, âm trầm thở dài cùng cái lắc đầu không rõ ý tứ.
“Khuất Dĩ Phong, nếu cháu tin tưởng chú thì những thứ này đều là vô nghĩa.”
“Chú bảo cháu làm sao tin tưởng đây? Chú suýt nữa hại chết em gái và vợ cháu, còn lòng tham không đáy muốn cổ phần Khuất gia. Rốt cuộc Khuất gia đã đắc tội với chú hay sao?”
“Anh Dĩ Phong…”
Người luôn im lặng lắng nghe là Khuất Lạc Giang cũng không thể ở ngoài mọi chuyện được nữa. Cho dù chú Lưu là người có mưu đồ bất chính đi nữa nhưng lấy thân phận của cả hai đều không có tư cách lên án một người thậm chí so với ba nàng còn hơn vài tuổi.
Chú Lưu lại lần nữa nhìn sâu vào đáy mắt Khuất Lạc Giang như muốn nói điều gì đó. Rồi như tự giễu chính mình, chú thậm chí không muốn đối mặt với cả hai người nữa.
“Chú chỉ có thể nói một câu, chú không làm.”
May mắn bên tay phải bị Khuất Lạc Giang nắm lấy gắt gao mới khiến Khuất Dĩ Phong kiềm xuống xúc động bản thân. Có những thứ anh không muốn mất đi, thế nhưng nếu tiếp tục để lại bên người thì chẳng khác nào đang tự nuôi dưỡng mầm mống hại thân trong tương lai. Giọng nói anh trầm lại, đanh thép mà không chút khoan nhượng đối mặt với chú Lưu.
“Vậy thì ông nên dành thời gian còn lại để suy nghĩ về lỗi lầm của mình trong tù đi. Cảnh sát đâu!”
Lập tức ngay sau tiếng hô, hơn mười mấy viên cảnh sát đồng loạt tiến vào nhanh chóng vây quanh chú Lưu. Trong đó có hai người đem súng và còng tay khống chế cục diện. Khuất Lạc Giang suýt nữa thì kinh hô, hai mắt mang theo lệ quang hướng về anh trai mình khẩn cầu.
“Anh Dĩ Phong…Anh thật sự làm như vậy sao?”
“Giải ông ta đi.”
Trong mắt Khuất Dĩ Phong ngoại trừ gia đình và công ty, hầu như mọi loại tình cảm khác đều không thể ảnh hưởng đến quyết đoán của anh, bao gồm cả chú Lưu đã kề vai sát cánh bên ba nàng hơn nửa cuộc đời. Mặc cho Khuất Lạc Giang rối rắm kháng nghị, anh vẫn nắm chặt lấy tay em gái mình không buông.
“Khuất tổng, rồi một ngày nào đó cậu nhất định sẽ hối hận vì để lão gia này ra đi!”
Trước khi sảnh họp khôi phục yên ắng vốn có, chú Lưu vùng ra khỏi hai viên cảnh sát hai bên để nhắn gửi lại cho Khuất Dĩ Phong dự báo về cơn bão thậm chí còn to hơn sắp sửa ập đến Khuất thị.
Cơ hồ tâm trạng đã tệ đến mức không thể tiếp nhận thêm bất kì ý nghĩ nào nữa, anh nhíu mày, đem toàn bộ tài liệu trên bàn gói gém lại trở về phòng làm việc của chính mình, bỏ lại Khuất Lạc Giang thở dốc với sự bất lực ngăn cản của bản thân trước tàn nhẫn vừa xảy ra.
Khi cả đoàn cảnh sát áp giải chú Lưu về sở, thời điểm đi ngang qua văn phòng của Âu Dương Vũ Tình, nàng ta lại đặc biệt cao hứng rót cho mình một ly cà phê nóng hổi mà thưởng thức. Chỉ là nếu thật sự có ai để ý đến sẽ liền thấy khóe môi nàng ta cong lên quỷ dị, ẩn chứa trong đó không chỉ đơn thuần là ngạo khí thông thường của một phó tổng thường ngày.
Âu Dương Vũ Tình tự mãn, nhưng cũng rất tự tin về chính mình. Vĩ nhân đã nói rằng, kẻ nguy hiểm nhất không phải kẻ thông minh nhất, mà chân chính là kẻ có thể bất chấp mà liều lĩnh và hiểu rõ bản thân muốn gì.
Dựa vào ghế phó tổng êm dịu, Âu Dương Vũ Tình quyết định cầm điện thoại lên soạn vài dòng tin nhắn. Chất vấn chính mình, hay cũng chính là lời cảnh tỉnh bản thân không báo trước vang lên trong phấn khích.
“Chậc chậc, có những thứ nên biết sai từ lúc khởi điểm, đến hiện tại âu cũng có chút muộn màng.”
—–
“Diệp Linh, con có thấy tiểu Giang không?”
Khuất phu nhân thong thả bước xuống từ lầu một, trên gương mặt phúc hậu lộ ra đôi chút mệt mỏi vì qua nhiều ngày dốc lòng chăm sóc Khuất lão gia đang trong giai đoạn phục hồi. Nhìn thấy Diệp Linh đang tất bật chuẩn bị bữa cơm, trong lòng bà vẫn là vạn phần hài lòng.
Ngẩng mặt đem nồi canh vừa nêm nếm xong tắt đi, Diệp Linh nở nụ cười ôn hòa đáp lại mẹ chồng.
“Thưa mẹ tiểu Giang có chuyện nên ra ngoài rồi.”
“Đứa nhỏ này không biết lại có cái gì vui chơi ở ngoài nữa đây.”
Đối với tính cách hướng nội nhưng lại thích ngao du khắp nơi của con gái mình, bà từ sớm đã trở nên quen thuộc với điều đó rồi. Nhưng cơ hồ kể từ khi có Diệp Linh sống chung dưới một mái nhà, thời gian ham chơi của Khuất Lạc Giang cũng giảm đi rõ rệt.
Mang bình hoa thủy tinh vừa cắm xong đặt lên bàn, Diệp Linh kỳ thật vô cùng đồng tình với suy nghĩ của Khuất phu nhân. Ở Khuất Lạc Giang vừa tồn tại sự vững chải khó tìm được ở bất cứ nữ nhân nào khác, mặt khác nếu dùng tri giác cảm nhận thì đối phương lại nhàn nhạt như cơn gió khó nắm bắt. Bất quá đó đều là vô vàn điểm tinh quái khiến Diệp Linh khó mà phủ nhận con người kia có bao nhiêu thú vị.
“Ngày mai con có bận việc gì không?”
Mi tâm khẽ nhướn lên, Diệp Linh khẳng định đều không có việc gì cần làm. Tranh mới đã theo hẹn giao cho khách hàng, nghĩa là trong thời gian tới nàng cũng không cần vẽ hay bận rộn với các triển lãm phiền toái.
“Dạ không. Mẹ có gì cần dặn dò con sao?”
“Ngày mai có một buổi từ thiện ở trại trẻ mồ côi mẹ hay lui tới, hơn nữa là liên kết với một trại trẻ khác ở Cáp Nhĩ Tân, phỏng chừng sẽ có rất nhiều đứa trẻ tới. Con có thể dạy chúng một ít về hội họa, không phiền con chứ?”
Mồ côi. Hai chữ này đeo bám Diệp Linh suốt hai mươi mấy năm ròng rã như loại bản chất khắc sâu vào tâm khảm nàng. Lớn lên ở cô nhi viện, nếu không phải quyết tâm lớn và dùng hết dũng khí thi vào đại học Mỹ Thuật, có lẽ Diệp Linh vẫn sẽ mãi mãi là cô bé lọ lem mà không được bất kỳ hoàng tử nào đón nhận.
Động tác châm trà dừng lại đôi chút, nàng kín đáo hạ mi khơi lại miền kí ức đã rất lâu không được ngoái nhìn, cỗ vô vị theo từng thước hoài niệm dâng lân ngày một nồng đậm. Tận đến khi Khuất phu nhân hỏi lại lần hai mới đem thanh tỉnh Diệp Linh trở lại hiện tại.
“Dạ, ngày mai mấy giờ chúng ta xuất phát?”
“Tiểu thư! Tiểu thư!”
Khuất phu nhân còn chưa kịp dặn dò Diệp Linh một số thứ thì căn phòng khách lại bất ngờ bị náo loạn bởi việc Khuất Lạc Giang trở về. Chỉ là xe đều tùy tiện đậu trước sân ngổn ngang, Khuất Lạc Giang đã một mạch chạy lên lầu, tự nhiên cũng không chào hỏi mẹ mình hay cho Diệp Linh cái liếc mắt.
Mặt hồ phẳng lặng của Diệp Linh bỗng chốc gợn sóng mạnh mẽ, đáy mắt dõi theo từng bước chân khẩn trương của đối phương liền có thể mơ hồ nhận ra tâm tình bất ổn cực hạn. Rõ ràng lúc rời đi còn rất vui vẻ, vì sao khi trở về lại có thể chật vật như thế?
“Con đi xem em ấy!”
Tựa hồ là dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi theo Khuất Lạc Giang, Diệp Linh chỉ còn cách lấy lớp mặt nạ điềm tĩnh để giấu đi biến sắc trên mặt.
“Giang! Em đứng lại!”
P/s: Tâm hồn bé nhỏ của Giang Giang bị dọa sợ rồi 🙁 Đến lượt Linh nữ thần dang rộng cánh tay ôm tiểu thụ an ủi roài :”> Những chap tiếp theo sẽ hé lộ người quan trọng nhất của Diệp Linh, cũng là phần mấu chốt của truyện tại website [ MyTruyen . Com ].
Từ đầu đến giờ là bước đệm thôi :)) tiếp theo các nhân vật sẽ chạy đua mạch truyện, chúng ta cùng theo dõi nhé!!!
Lí do vì chú Lưu không thể nói ra khổ tâm là vì bí mật lớn nhất của truyện này. Chắc chắn các bạn sẽ không ngờ đc :)))))
Đừng quên vote và cmt nhé :”>