Khuất gia thời điểm hiện tại thế lực đã muốn vượt qua rất nhiều công ty gia tộc trên thương trường để giành lấy vị trí quán quân trong cuộc đua giành ngôi vị đế vương thương trường Bắc Kinh. Nhưng dạo gần đây, phải nói chính xác là sau khi Khuất lão gia bạo bệnh nằm xuống thì tình hình lại không mấy khả quan như thuận lợi trước đó.
Khuất Dĩ Phong cả ngày chỉ vùi đầu vào văn kiện đầy ắp trên bàn, tuy có lúc mi tâm sẽ dãn ra đôi chút nhưng đa phần đều vì rối ren mà nhíu chặt. Cổ phiếu của Khuất gia trên sàn chứng khoán rớt không phanh, cổ phần của một số cổ đông quan trọng lại bị chuyển nhượng phân tán. Đừng nói đến có khả năng mất mảng nhỏ Khuất gia, Khuất Dĩ Phong âm thầm tính toán sơ bộ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến các ngành cốt lõi.
Cốc… Cốc…
Khuất Dĩ Phong ngưng đôi chút động tác của cây bút trên tay, sau đó rất nhanh cúi đầu làm tiếp công việc.
“Vào đi.”
Thanh âm của anh luôn mang theo loại khí tức áp đảo của đấng mày râu thành đạt và chững chạc. Nhung quả thật đối với tuổi trẻ hiện tại đã ngồi lên chức tổng giám đốc tập đoàn khổng lồ này thì năng lực của anh là không thể nghi ngờ.
Người bước vào lặng lẽ quan sát Khuất Dĩ Phong thông qua đôi mắt sắc bén nhưng đầy vẻ trêu cợt. Thân công sở đen trắng kết hợp càng tôn thêm đường cong mê người của Âu Dương Vũ Tình. Nàng ngồi xuống sofa, đem tài liệu trong tay nhẹ nhàng đặt lên bàn mới hạ giọng đánh động kẻ cuồng công việc kia.
“Dĩ Phong, tôi nghĩ anh nên xem cái này.”
Lúc này Khuất Dĩ Phong mới ngẩng đầu khỏi núi giấy tờ đưa mắt về phía Âu Dương Vũ Tình thong thả ngồi trên sofa. Ánh mắt trong chốc lát dịu đi, anh đứng dậy khỏi bàn làm việc đi đến đối diện phó tổng Âu Dương.
“Đây là tài liệu cổ phiếu sao?”
Nhìn tổng quan số liệu đã có thể đoán ra điều Âu Dương Vũ Tình muốn ám chỉ, hay nói đúng hơn là vấn đề khiến anh đau đầu mấy ngày nay.
Âu Dương Vũ Tình âm trầm gật đầu, sau đó rất nhanh bồi thêm tình hình thị trường là thế mạnh của nàng.
“Có nhiều tin đồn về Khuất lão gia nhưng tất cả đều không phải nguyên nhân chính dẫn đến bi kịch này.”
Đặt tài liệu trên tay xuống, không khí nơi văn phòng tổng tài phút chốc trở nên trầm mặc. Khuất Dĩ Phong nhanh chóng phát hiện ra điểm bất ổn trên biểu đồ tăng trưởng, mi nhướn lên.
“Ý em là có kẻ bán số lượng lớn cổ phần Khuất gia, sau đó lại dùng thân phận cổ đông hạ giá tiếp tục bán ra. Vì thế mà cổ tức của những người trong hội đồng quản trị so ra với số người lợi dụng thời cơ đó còn thấp hơn.”
“Không sai, có thể vì vậy mới khiến họ bất mãn.”
Âu Dương Vũ Tình tiếp lời, nhanh chóng hoàn thiện hồ nghi trong lòng Khuất Dĩ Phong. Đừng nói đến trong cuộc sống nàng luôn là người nhạy bén mà ngay cả trong kinh doanh cũng hơn người ở chỗ nắm bắt tâm lý.
“Nói cách khác, rất có thể một, hay nhiều trong số họ đã không còn là kẻ một lòng.”
Kỳ thật trong lòng Khuất Dĩ Phong đã sớm mơ hồ đoán được điều tồi tệ này, chỉ là anh đang dùng cách né tránh để đi vòng hướng khác tiếp cận thôi. Không ngờ chính sự mềm yếu trong việc xử lí triệt để mới khiến cục diện càng trở nên náo loạn.
Anh ôm thái dương ngả ra lưng ghế căng người, hai mắt đã lâu không được chăm sóc bằng giấc ngủ kĩ từ từ khép lại thừa nhận.
“Người trong hội đồng quản trị 90% đều là bô lão từ thời ba của anh. Vì thế anh luôn cho rằng trải qua đợt thanh lọc 10 năm trước đã hoàn toàn sạch sẽ, không ngờ…”
“Dĩ Phong, có lẽ anh cũng hiểu thương trường không có chỗ chỗ cho người khoan dung. Lần này em giúp anh chỉ ra cũng không đơn giản là vì biểu đồ này.”
Từ trong túi xách, Âu Dương Vũ Tình lấy ra thêm một tệp hồ sơ màu đen khác đẩy đến cho Khuất Dĩ Phong.
“Đây là?”
“Anh xem đi.”
Nghi hoặc nhìn vào tài liệu không có kí hiệu của công ty, sắc mặt Khuất Dĩ Phong dần chuyển từ trắng sang đỏ, đôi mắt vì chứng kiến dòng chữ và hình ảnh trong đó liền bị kinh hách đến không có cách nào thốt nên lời.
“Thứ này… Vì sao tiểu Giang không nói cho anh?”
Một mặt Khuất Dĩ Phong đang không ngừng lật từng trang xem kết quả điều tra, mặt khác đã âm thầm phát hỏa vì chính em gái anh đã giấu giếm anh vốn dĩ anh phải được biết đầu tiên. Hình ảnh chụp lại chỉ là đầu xe bị hư hỏng nặng nề hứng trọn bờ tường cũng vì bị lực tác động mà vỡ ra một mảng to.
“Còn không phải sợ anh lo lắng sao? Diệp Linh hôm đó cũng có mặt trên xe, chỉ là cậu ấy không sao. Còn tiểu Giang thì không may mắn như vậy.”
“Em ấy sao rồi?”
Thanh âm nâng cao mang theo tia lo lắng cực độ hướng thẳng về Âu Dương Vũ Tình truy hỏi. Đã có quá nhiều thứ kinh khủng trong cùng một ngày ập đến, thần kinh của Khuất Dĩ Phong chung quy vẫn chỉ là của con người bình thường thôi. Cẩn thận suy nghĩ lại đôi chút, thời gian em ấy nói dối gia đình đi công tác là hơn hai tuần, vậy có thể phần nào đoán được vết thương không quá nghiêm trọng.
Âu Dương Vũ Tình khẽ lắc đầu thở dài, sau đó mới chậm rãi nói.
“Không sao, trên trán xuất hiện vết cắt hơi sâu một chút, nhưng dù sao làm bác sĩ bao nhiêu năm cũng không phải dư thừa. Lần này Diệp Linh cũng có phần trợ giúp tiểu Giang. Vậy mới nói, dù chuyện công ty bận rộn nhưng anh cũng phải lo lắng đến người xung quanh chứ!”
Tia trách móc ẩn trong ngữ điệu nhẹ nhàng kia khiến Khuất Dĩ Phong không khỏi trầm tư. Hiểu rõ Khuất Lạc Giang và Diệp Linh không muốn anh lo lắng nhưng suy cho cùng vẫn là do chuyện công ty liên lụy. Người làm anh, làm chồng như anh cũng quá thất bại rồi.
Không kịp để Khuất Dĩ Phong hoàn toàn thoát ra khỏi thế giới của chính mình, Âu Dương Vũ Tình đã tao nhã đứng dậy cáo từ. Phòng làm việc của nàng ở tầng dưới, cùng với quản lí cấp cao của một số bộ phận được bố trí cùng nhau. Nhìn thấy Âu Dương phó tổng sải bước trên hành lang khu quản trị, tất cả nhân viên đều rất lễ phép cung kính cúi chào.
Âu Dương tiểu thư trong giới con nhà giàu không ai là không biết, vì thế nếu loại trừ chức vụ hiện tại của nàng thì mặc dù chỉ lấy thân phận người ngoài bước vào thì Âu Dương Vũ Tình vẫn là đối tượng họ ngàn vạn lần không được đắc tội.
Đương nhiên sự việc nàng đột nhiên bước vào Khuất thị trợ giúp thay vì ở lại Âu Dương gia hưởng lộc “thái tử” cũng dấy lên không ít làn sóng dư luận. Đầu tiên là về mối quan hệ thân thiết giữa nàng và tổng giám đốc Khuất Dĩ Phong, sau đó là việc vợ mới cưới của Khuất Dĩ Phong lại là tri kỉ của nàng. Cuối cùng khi cả hai nhà đều lên tiếng, cánh báo chí cũng không thể cố chấp tiếp tục khai thác. Dù sao đi nữa sự xuất hiện của Âu Dương Vũ Tình tại Khuất thị đều là nhất cử lưỡng tiện. Vừa có một nhân tài quản trị, lại thu hút được rất nhiều đối tác làm ăn.
Âu Dương Vũ Tình là một người kiêu ngạo, nếu không muốn trực tiếp nói là người vô cùng khinh bạc kẻ khác. Trong cuộc sống của nàng trừ bỏ Diệp Linh và mẹ nàng, cơ bản sẽ không có người nào khác đáng để nàng để tâm.
Đôi khi ngẫm nghĩ lại về mọi chuyện đã qua, Âu Dương Vũ Tình không khỏi cảm thán bản thân đã thế nào kiên trì. Yêu một người mà biết chắc sẽ vĩnh vĩnh không được đáp lại đến tột cùng thì có bao nhiêu hèn mọn đây? Chỉ biết tình yêu của nàng tồn tại như thứ ám ảnh bám chắc vào tâm khảm, có muốn triệt để tiêu trừ đi e rằng đều vô phương.
Trì hoãn rất lâu để suy nghĩ về liều lĩnh của bản thân, rốt cuộc thực tế chứng minh Âu Dương Vũ Tình cũng không phải là người hay hoài niệm. Đem điện thoại bấm dãy số lạ, đương nhiên bên đối phương rất nhanh đã bắt máy.
“Alo, chuyện tôi ra lệnh làm tới đâu rồi?”
“…”
“Tốt. Về tên động tay chân vào xe của Khuất Lạc Giang, cả những tên côn đồ ở bãi đậu xe tối hôm đó, tôi muốn chúng…vĩnh viễn đều không thể tiết lộ được. Tin chắc anh biết làm thế nào cho phải.”
Nói xong liền treo máy, Âu Dương Vũ Tình luôn có thái độ làm việc nhanh nhạy và dứt khoác như chính bản chất của mình. Ngón tay tinh tế men theo đường nét vô hình nào đó âu yếm, rồi lại chợt nhận ra bàn tay mình không còn đủ sạch sẽ để chạm vào người đó, Âu Dương Vũ Tình hạ mi. Cỗ vô vị lại lần nữa ập đến.
Renggg… Renggg…
Điện thoại lần nữa vang lên, nhưng màn hình chớp sáng lại khiến mi tâm nàng cau lại gắt gao.
“Mẹ, con đây.”
“Tiểu Tình, ngày mai là sinh nhật ba con, sẽ về chứ?”
Thanh âm bên kia truyền đến là giọng nói dịu dàng chứa vài tia khẩn thiết của mẹ Âu Dương Vũ Tình. Bà luôn là mẫu người phụ nữ gia đình, bao dung và hay toan lo cho con gái.
“Con đã gửi quà rồi. Ngày mai bận rộn chắc sẽ không thể về đâu.”
“Tiểu Tình… Dù sao đi nữa…”
“Mẹ, con tin mẹ là người hiểu con nhất. Ý con đã quyết thì tất thảy đều vô nghĩa thôi.”
Bên kia đầu dây chợt im lắng lạ thường, Âu Dương Vũ Tình cũng thận theo trầm mặc chờ đợi. Nàng nhớ mẹ, đương nhiên rất nhớ. Nhưng bắt nàng trở về Âu Dương gia đối mặt? E là khó còn hơn lên trời.
“Được rồi, con nhớ gĩư sức khỏe. Thỉnh thoảng về thăm mẹ, được không?”
“Dạ. Con đã biết.”
Ngắt điện thoại, Âu Dương Vũ Tình tùy tiện ném nó lên bàn. Gia đình đó từ sớm đã không còn là nơi đáng để về rồi. Hơn nữa so với việc ở lại đây, nàng càng yêu thích đả kích kẻ đạo đức giả.
Khuất gia. Các người lấy đi một, tôi sẽ bắt các người đền lại gấp trăm gấp ngàn lần. Khuất Dĩ Phong, tôi sẽ chống mắt lên xem anh có được bảo quý bao lâu!
P/s: Tội Khuất gia :)))))) không biết đắc tội gì mà để Vũ Tình hận thù dữ dằn vại :v Vậy là rõ ràng người động tay chân với xe Khuất Lạc Giang là Vũ Tình :))))
Mà mục đích của ẻm là gì? Còn vụ ẻm đem chuyện nói cho Dĩ Phong để làm gì? Để kích động lòng dân sao :)))))))
Ta nói chứ cái bộ này hack não vãi chưởngggggg 🙁 Các mẹ hãy ráng cmt cho An nha !!!! An viết tới chap 65 rồi 🙁 Mạnh mẽ lênnnnnn!!!!!