Ái Sinh Ái Nhục

Chương 27: Ván cờ

Diệp Linh tự kéo ra khoảng cách chỉ vừa đủ để nhìn sâu vào mắt nhau giữa cả hai. Con ngươi xám tro của nàng được phủ lên một lớp sủng nịch yêu kiều, giống như mặt gương phẳng lặng phản chiếu thân ảnh Khuất Lạc Giang hổn hển đối mặt.

Thở dốc còn chưa hoàn toàn bị hòa tan, Khuất Lạc Giang đã trở mình đem Diệp Linh áp vào cửa trả đũa. Hung hăng liếʍ lộng triền miên trên đôi môi đỏ mọng mê người, nàng được Diệp Linh nghênh đón bằng cái vòng tay lên cổ thít chặt.

Hơi thở của nhau ấm nóng từng đợt phả lên vùng da nhạy cảm dưới cánh mũi, va chạm nhau như muốn cuốn thành một thể gắt gao. Không biết ai là người nhiệt tình hơn ai, chỉ có hai cỗ thân thể ghì chặt lấy nhau đòi hỏi hơi ấm và âu yếm để thỏa mãn nhớ nhung.

Nụ hôn bất đắc dĩ kết thúc bằng tiếng thở dốc lợi hại của cả hai, khóe môi Khuất Lạc Giang cong lên trêu chọc.

“Như vậy có được xem là câu trả lời làm chị hài lòng không?”

Diệp Linh nhướn mi, phối hợp diễn bày ra bộ dáng suy tư với tiếng ngâm khẽ vang vọng bên tai đối phương. Có thể Khuất Lạc Giang không phải là người lãng mạn nhất, thế nhưng về phần tạo bất ngờ thì không thể phủ nhận nàng ta vô cùng tinh ranh.

“Có không?”

Thấy người kia không trả lời, Khuất Lạc Giang được nước tiến tới nắm eo Diệp Linh. Nàng vùi mặt vào bên vai đối phương trong khi cái mũi cố tìm kiếm tư vị thanh thuần mà chỉ mình Diệp Linh có.

“Tiểu quỷ, tôi có cảm giác em như sói rình mồi!”

“Có con sói nào ôn nhu như tôi không, như thế chứng minh tôi là loại biết thương hoa tiếc ngọc.”

Bật cười khe khẽ, Diệp Linh vỗ lên lưng Khuất Lạc Giang mấy cái đại biểu cho sự trừng phạt ngọt ngào.

“Giỏi cho em, quỷ phong lưu.”

Mặc dù rất muốn cùng Khuất Lạc Giang đôi co thêm vài cuộc nói chuyện ấu trĩ mà trước đây nàng không nghĩ sẽ có một ngày sa đọa, thế nhưng Diệp Linh luôn đủ tỉnh táo để nhớ đến mục đích chính của hôm nay đến đây là gì.

Thoát khỏi vòng tay Khuất Lạc Giang, nàng đem hoa quả và một ít nguyên liệu tươi rơi trên sàn nhặt lên. Trong lòng ít nhiều có chút oán trách bản thân phóng túng quá đà, bất quá lại không nhịn được tia hạnh phúc len lỏi khắp tâm can.

“Sao chị lại đến đây?”

Vươn tay giúp Diệp Linh đem thức ăn vào bếp, Khuất Lạc Giang thực hồ nghi hỏi lại.

“Còn không phải sợ em ngược đãi bản thân?”

Vỏ mì tôm chưa kịp thủ tiêu trên bàn bếp chính là bằng chứng không thể biện hộ của kẻ lười biếng họ Khuất. Nàng ta giả vờ bỏ ngõ chuyện đó, nhưng hai má lại ngoài ý muốn hồng lên ngượng ngùng.

“Đừng có giả vờ như không nghe tôi nói.”

“Có nghe mà…”

Yếu ớt phản kháng lên án của Diệp Linh, Khuất Lạc Giang ngoài chấp nhận thì cũng chỉ có an phận. Mặt khác Diệp Linh cũng lười đôi co với kẻ cứng đầu, liền không nhiều lời đem cả thùng mì gói bỏ hết vào sọt rác.

Ở góc kia của nhà bếp, Khuất Lạc Giang chỉ có thể trơ mắt chứng kiến “chiến hữu” của mình hi sinh anh dũng trước ma trảo của Diệp Linh, một câu kháng nghị đều không thể nói ra.

“Lần sau còn thấy em ăn loại thức ăn có hại này, tôi nhất định sẽ khiến em sống không bằng chết!”

Đối với ăn uống, yêu cầu của Diệp Linh là cao vô cùng. Xuất thân là một người biết thụ hưởng cuộc sống tẻ nhạt, nàng không thể nghi ngờ phải tự thân đem mình nuôi tốt, cho nên so với Khuất Lạc Giang suốt ngày chỉ biết phó mặc sức khỏe cho những loại thức ăn nhanh độc hại, Diệp Linh lại chọn cho mình cách bồi dưỡng tại trù nghệ.

Thời khắc này, nàng thực sự muốn bóp chết Khuất Lạc Giang. Hai mắt phượng bắn về phía kẻ ngang bướng kia ánh nhìn cảnh báo, mà đó cũng được xem như khoan nhượng cuối cùng Diệp Linh cho Khuất Lạc Giang.

Khuất Lạc Giang hiện tại có muốn kêu oan cũng không ai giúp nàng giải hết nỗi ủy khuất, đành ngoan ngoãn gặt đầu thỏa hiệp. Lại nhìn đến tủ lạnh trống không, ngay cả nguyên liệu cơ bản nấu ăn đều không có, Khuất Lạc Giang nhất thời đổ mồ hôi lạnh

“Giúp tôi lấy thức ăn và nguyên liệu ra đi.”

Thì ra trong những túi Diệp Linh đem tới đã có hầu như mọi thứ cần thiết để nấu một bữa ăn, ngay cả chén đũa cũng là hàng mới mua trong cửa hàng tiện lợi. Nàng lén lút quan sát sườn mặt của người còn tất bật vén áo sơ mi gần bếp ga, trong lòng không rõ là loại hạnh phúc gì hoành hành.

Chỉ là khi nhìn đến đôi tay ngọc kia bị mấy vết xước chói mắt thương tổn, mi tâm nàng chợt nhíu lại gắt gao. Bước qua nắm lấy tay Diệp Linh, Khuất Lạc Giang cương quyết giành lấy quyền nấu ăn hôm nay.

“Chị không được động, cơm hôm nay tôi sẽ nấu.”

Nói xong liền đem Diệp Linh đẩy ra phòng khách nghỉ ngơi, thậm chí còn lớn gan đe dọa không được bước vào bếp nửa bước.

Diệp Linh thật ra rất hưởng thụ loại thảnh thơi hiếm hoi này, nhưng khi nhìn đến tấm lưng gầy của đối phương đưa về phía mình, bất giác một suy nghĩ nào đó chợt lóe lên trong tâm trí nàng.

Ngược lại người trong bếp dùng đến quyền trợ giúp internet nhưng vẫn không tránh khỏi náo loạn bừa bộn. Bên này canh tràn, bên kia lại bị dầu chiên văng phải né ra. Thật sự nấu ăn đối với Khuất Lạc Giang còn kinh khủng hơn thực hiện ca mổ não kéo dài mười mấy tiếng liền. Chung quy thì người ta sẽ giỏi về một thứ, mà trù nghệ tự nhiên không phải thế mạnh của nàng.

Cuối cùng sau hơn hai tiếng vật lộn với khó khăn trùng điệp, Khuất Lạc Giang cũng làm ra hai món thỉnh Diệp Linh lại bàn.

“Ngồi đi, ăn cơm thôi.”

Phản ứng đầu tiên của Diệp Linh khi nhìn thấy hai cái dĩa đen xì trên bàn là mím môi nhịn cười, ngay lập tức liền sinh ra chút thương cảm với vị giác và dạ dày của chính mình. Bất quá tất cả biểu lộ ra đều chỉ là nụ cười nhàn nhạt.

“Đây, chén của chị.”

Khuất Lạc Giang hùng hồn bới cho Diệp Linh một chén đầy ắp, còn nhìn nàng với đôi mắt đầy mong chờ khiến Diệp Linh không có cách nào khác ngoài động đũa.

“Thế nào? Ngon không?”

Nếu sắc mặt Diệp Linh bình thường không nhợt nhạt thì giờ phút này rất có thể đã bị phát hiện điểm bất ổn. Vừa nhai vừa gật đầu, Diệp Linh chỉ biết cúi đầu xúc thật nhiều cơm bỏ vào miệng.

Khuất Lạc Giang còn đang ảo tưởng bản thân là thiên tài thì đũa “đen thùi” đã được bỏ vào miệng thử.

“Tôi đã nói tôi rất… Phụttttt!!!!”

Lời còn chưa nói xong Khuất Lạc Giang đã phun toàn bộ thứ đen xì trong miệng ra. Cái quái quỷ gì đây ah? Sao cá lại có vị chua kì lạ như thế? Vội vã lấy muỗng múc canh tráng miệng.

Phụttttttt…

“Sao canh lại ngọt như vậy… Vừa ngọt vừa cay…!!!!!”

Ngẩng mặt đem ươn ướt hướng tới Diệp Linh, bây giờ não nhăn của Khuất Lạc Giang vì sao đối phương chỉ cúi đầu ăn cơm chứ không hề động đến thảm họa trên bàn.

“Chị… Kinh hãi như vậy cũng có thể nuốt sao?”

“Cùng lắm thì cá hơi chua, canh hơi ngọt lại cay cay, ngoài ra không có vấn đề.”

Diệp Linh nén cười biện hộ cho ngượng ngùng của Khuất Lạc Giang, cùng lắm dù có hơi khó ăn nhưng giọt mồ hôi trên trán đối phương lại vô tình làm bữa cơm tăng thêm mỹ vị.

“Xin lỗi… Tôi làm hỏng hết rồi.”

Đến lúc này thì mọi nỗ lực đè nén đều bị biểu tình ủy khuất kia đánh vỡ, Diệp Linh bật ra tiếng cười thanh thúy đem toàn bộ món đen thùi không thể nuốt nổi bỏ vào rác.

“10 phút, ngồi yên đi.”

Haha… Nguyên lai đúng thật là không có ai thành công hoàn mỹ ngay lần đầu tiên bắt tay vào làm thứ gì cả. Có cố gắng, có nỗ lực, như thế mới đáng khen nha! Rốt cuộc bữa cơm cũng được cứu rỗi bằng món cá chiên vô cùng thơm ngon của Diệp Linh.

Lúc Khuất Lạc Giang rửa chén xong thì Diệp Linh đã chống tay lên sofa nhìn chăm chăm về tv, hình như rất chăm chú xem bộ phim truyền hình Hàn Quốc theo motif cũ rích đã quá nhàm chán.

“Anh Dĩ Phong có biết chị hồng hạnh vượt tường hay không?”

Khuất Lạc Giang đem hai tay áp lên má Diệp Linh, ngữ khí còn chứa tia trêu đùa không đứng đắn.

“Nếu tôi nói tôi là trốn nhà đi em sẽ vui sao?”

Diệp Linh bất ngờ xoay mặt hôn lên lòng bàn tay của Khuất Lạc Giang. Có thể nói nàng giỏi nhất là phối hợp diễn, đương nhiên làm đối phương nửa ngày cũng không có nói được câu nào.

“Về chuyện đó, em có điều tra được gì không?”

Đem tv tắt đi, Diệp Linh đạm mạc chỉ là vô tình hỏi thăm mà thôi. Không ngờ Khuất Lạc Giang lại thật sự trầm xuống, ôn nhu trong khoảnh khắc ngưng trọng thành tâm sự nặng trĩu.

“Được một chút, nhưng vẫn không thể xác định đối phương là ai.”

Nhạy cảm với biến đổi của người khác đã thành thói quen của Diệp Linh. Vì thế khoảnh khắc ngón tay đối phương đột nhiên trở nên cứng nhắc, nàng liền nhận ra hẳn là Khuất Lạc Giang không muốn đem mọi chuyện kể cho nàng nghe.

Nói không cam lòng là người đứng ngoài mọi chuyện thật có chút ích kỉ, nhưng vốn dĩ từ đầu Khuất Lạc Giang đã bảo hộ nàng bằng đôi cánh mỏnh manh của nàng ta rồi. Như vậy ngoài thỏa hiệp, cơ bản Diệp Linh không tìm được phương án tối ưu.

“Vậy em nên cẩn thận một chút.”

“Ân, tôi biết.”

——

Thời điểm Diệp Linh trở lại Khuất gia cũng đã qua cơm chiều được một lúc, Khuất Dĩ Phong từ khi trở về đều ở trong phòng sách tiếp tục làm việc.

“Dĩ Phong.”

Nghe được giọng nói ôn nhu của Diệp Linh, Khuất Dĩ Phong phá lệ ngẩng mặt tươi cười sủng nịch. Qua hơn mấy ngày ở lại công ty không về nhà, Khuất Dĩ Phong làm sao không nhớ nhung người vợ mới cưới này đây.

“Em về rồi sao? Triễn lãm tranh hôm nay ra có tìm được bức nào vừa ý không?”

Có lẽ Diệp Linh là một kẻ lấy được lòng tin gần như tuyệt đối của Khuất Dĩ Phong, cho nên đối với hành tung của nàng đều không mảy may để tâm quá nhiều. Ngược lại chỉ cần mở miệng, không thứ gì anh ngại ngùng đáp ứng cho Diệp Linh.

“Cũng không có gì quá nổi bật.”

Đối với thái độ vân đạm phong khinh của Diệp Linh, anh từ lâu đã không còn quá mức bận lòng.

“Thời gian này thật xin lỗi em, lại để em một mình lâu như thế. Đợi mọi thứ ổn định hơn chúng ta sẽ đi đâu đó để tận hưởng thế giới hai người, đồng ý không?”

Khuất Dĩ Phong yêu chiều hôn lên má Diệp Linh cùng lời hứa hẹn bù đắp kiên định. Nếu không phải là Diệp Linh thì có lẽ sẽ không một cô gái nào có thể điềm đạm trước người đàn ông hoàn hảo như Khuất Dĩ Phong.

“Em thuận theo anh. Nhưng anh cũng nên chú ý sức khỏe một chút, chuyện đó chúng ta đều có thể đợi được.”

“Công ty có chút rối rắm, cũng không biết dã tâm của đối phương lớn bao nhiêu. Cùng lắm Khuất gia đều không phải dễ dàng bị soán vị như thế.”

Khuất Dĩ Phong ôn nhu nắm tay Diệp Linh nói một chút về tình hình hiện tại của công ty. Dù sao đã là vợ chồng thì giấu diếm nhau vẫn là nên cật lực hạn chế. Vả lại Diệp Linh là một người con gái thông minh, anh tin tưởng vợ mình sẽ không tùy tiện loạn ngôn.

Khóe môi khẽ cong lên quỷ dị, Diệp Linh như có như không thốt ra ý vị thâm tường.

“Dĩ Phong, thật ra mọi thứ đều nên bắt đầu từ vạn vật gần gũi nhất.”

P/s: Diệp Linh vừa vào bếp được vừa lên giường được :))) Đúng là nữ nhân như mơ vại đó… Ai như bác sĩ Khuất nấu cái gì cũng hỏng bét :))))) Diệp Linh dung túng cho ẻm múa xẻng cả tiếng ra mấy món không dành cho người :))))))

Khuất Lạc Giang soái lên rồi ÔvÔ biết giấu giếm vì lo lắng và bảo vệ Diệp Linh ahihi