Ái Sinh Ái Nhục

Chương 26: Thỏa thuận

Không biết đã bao lâu kể từ lần cuối Diệp Linh đứng dưới khu nhà của Âu Dương Vũ Tình, vì thế hiện tại trong lòng mạnh mẽ dâng lên chút hoài niệm. Nàng không gắn bó với ai đó hay nơi nào quá lâu, cuộc sống trước đây tựa cơn gió nhàn nhạt trôi đi, cơ hồ vụn vặt trong cuộc sống đều không đáng để nàng để tâm.

Hiện tại lưu luyến đều trở nên vô nghĩa khi trong cuộc sống Diệp Linh tồn tại quá nhiều thứ chi phối. Nàng, chỉ đơn thuần không phải nàng của ngày xưa nữa. Gông xiềng lớn nhất cũng là chính nàng hạ xuống, có muốn trách cứ bất kỳ ai, hẳn Diệp Linh nên hận chính sự hiện diện của mình trên cõi đời này.

Vốn dĩ căn hộ được thuê cho hai người, cho nên diện tích cũng gấp đôi những căn thông thường. Đạm mạc bấm chuông, chẳng mấy chốc đã có người ra mở cửa. Âu Dương Vũ Tình lười biếng khoanh tay dựa vào bên cửa đưa mắt phượng về người đối diện.

“Cậu không định mời tôi vào nhà?”

Giống như một đứa trẻ đang chăm chú ngắm nhìn ai đó thì bị bắt gặp, Âu Dương Vũ Tình hé ra khe cửa rộng hơn, nhưng cũng chỉ đủ cho Diệp Linh tiến vào.

Diệp Linh thành thạo đem giày cao gót đặt lên kệ, dù sao cũng là nơi nàng sống thật lâu, lẽ nào lại lạ lẫm? Lúc này mới nhìn đến căn phòng khách không có chút thay đổi, Âu Dương Vũ Tình lần nữa mệt mỏi dựa vào êm dịu nhắm mắt thư thái.

Nếu có thứ gì đó thay đổi ở đây thì có lẽ chính là hơi ấm. Diệp Linh mơ hồ cảm nhận được sức sống của căn hộ toàn bộ đã theo sự ra đi của nàng rút đi.

Meowww … Meowww…

Cát Cát dù rất lâu không được cùng Diệp Linh tiếp xúc, thế nhưng cái mũi thính nhạy của nó cũng không khó nhận ra mùi của chủ nhân. Dùng cái đầu nhỏ cọ cọ vào chân Diệp Linh, nó từ khi nào đã học theo thói đạm mạc của Âu Dương Vũ Tình, bắt đầu quanh quẩn đòi bế.

“Cát Cát, ngươi thế nào lại béo ra?”

Nụ cười nhu hòa của Diệp Linh dành cho Cát Cát không bao giờ thay đổi, mà Cát Cát vì được bế lên cũng rất hưởng thụ dụi vào người Diệp Linh nịnh bợ.

Người luôn yên lặng nãy giờ lại bất ngờ hé mi đem hình ảnh duy mỹ kia thu vào mắt. Đôi khi Âu Dương Vũ Tình hận chính mình vì sao muốn thời gian ngưng lại trong giây phút Diệp Linh đứng dưới ánh nắng ban mai nở nụ cười. Loại hương vị yên bình phảng phất đó lại như rượu ủ lâu năm, thấm vào từng tế bào.

“Không phải chúng ta thỏa thuận rồi sao?”

Âu Dương Vũ Tình gằn giọng lên tiếng, khàn đạc trong cổ họng đương nhiên cũng biểu thị cho tâm tình không mấy vui vẻ của nàng trong lúc này. Mắt thấy Diệp Linh đem Cát Cát bỏ xuống từ từ tiến lại, nàng chỉ đơn giản đem tầm mắt ném qua bức tranh trên tường như một cách trút giận không mấy hiệu quả.

Diệp Linh tự nhiên biết vì nàng đột nhiên phá vỡ giao ước mới khiến Âu Dương Vũ Tình tức giận như vậy, thế nhưng con người đều không phải thánh nhân, điều tiết cảm xúc lâu dài cũng sẽ sinh ra chút dồn nén khó nhịn. Nàng tự rót cho mình ly trà lài, thuận theo bờ vực bùng nổ của đối phương mà đáp lại.

“Nhưng thỏa thuận đều không phải đến mức đó? Cậu đang muốn làm cái gì đây Vũ Tình?”

Tóc dài của Âu Dương Vũ Tình rũ xuống che đi sườn mặt tiều tụy, nhưng lại khó lòng giấu đi khóe môi cong lên quỷ dị.

“Đang làm cái gì? Tôi là hỏi cậu mới đúng! Cậu đang làm cái gì đây?”

Tay Diệp Linh bị Âu Dương Vũ Tình gắt gao nắm lấy, vậy mà trong mắt nàng lại không chút biến đổi, vẫn thanh thanh đạm đạm như Diệp Linh của thường ngày. Đối với bất mãn của đối phương, tựa hồ nàng năng từ sớm đã đoán được.

“Tôi chỉ đang làm thứ tôi nên làm.”

“Diệp Linh!”

Lần này không phải là khống chế hờ hững kia, Âu Dương Vũ Tình trực tiếp bật người dậy nâng cằm Diệp Linh. Trong trí nhớ của nàng, đối phương luôn là người tỉnh táo trong mọi tình huống tồi tệ nhất, chỉ trừ năm đó cùng họ Hạ oanh oanh liệt liệt, ngoài ra cũng chưa từng thấy Diệp Linh vì bất cứ ai bảo hộ. Mà gìơ phút này xuyên thẳng qua con ngươi kiên định của Diệp Linh, Âu Dương Vũ Tình mơ hồ cảm nhận được thứ gì đó không đúng. Bất an suy đoán từ trước lại ngày một được khẳng định.

Nàng cười nhạt, theo ánh dương bồi thêm còn xen lẫn tia khổ sở thật khó nhìn ra.

“Cậu đang cố tình bảo vệ người đó, phải không?”

Diệp Linh kiên định gĩư im lặng trước cáo buộc của Âu Dương Vũ Tình. Không phải vì nàng muốn, mà chân chính là Diệp Linh vẫn đang loay hoay với chính mình.

Hành động này rơi vào mắt Âu Dương Vũ Tình không khác gì con dao bén nhọn Diệp Linh vô tình găm sâu vào. Theo thời gian lại càng đau đớn và dằn vặt hơn, trở thành kẻ tàn nhẫn ăn mòn dũng khí của nàng.

Buông Diệp Linh ra, Âu Dương Vũ Tình lần nữa bật cười.

“Hôm nay tìm tôi là để nói chuyện này sao?”

Đến hỏi tội nàng? Diệp Linh đến tột cùng đã có bao nhiêu thay đổi kể từ ngày cả hai cùng nhau thống nhất con đường phía trước, suýt nữa đã khiến nàng nhận không ra nữa. Ánh mắt vô thần được khoác lên lớp vỏ sức sống không phù hợp với bản chất đã không hề che giấu biểu lộ tia xúc cảm từ đáy lòng. Diệp Linh hiện tại, theo một góc nhìn nào đó, đã mơ hồ xa lạ với chính bản thân nàng ta.

“Có một số chuyện tôi nghĩ cậu hiểu.”

Diệp Linh vén tóc, ung dung nhấp một ngụm trà lài mà nàng yêu thích. Có lẽ sẽ không có người thứ hai có thể tĩnh tâm như Diệp Linh trên đời này, hay cơ bản Âu Dương Vũ Tình không hề có sức uy hϊếp với nàng đây?

Âu Dương Vũ Tình chưa bao giờ từ chối thỏa hiệp với yêu cầu của Diệp Linh, lần này cũng không ngoại lệ. Dùng hai tay chống lên lưng ghế phía sau, đồng thời kéo gần khoảng cách giữa cả hai.

Nàng là tìm không ra con ngươi xám tro kia suy cho cùng có đáy hay không, vì sao mỗi khi cố sức tìm hiểu đều sẽ tay không thu về? Âu Dương Vũ Tình thở dài, đè nén khó chịu trong lòng nghiêng đầu hé môi.

“Từ khi nào mà cậu lại có tình người đến thế?”

Rốt cuộc đổi lại kháng nghị của Âu Dương Vũ Tình, Diệp Linh lại bật cười. Ngón tay tinh tế trên mũi Âu Dương Vũ Tình vuốt một đường xuống đôi môi đỏ mọng, vân vê một lúc, sau đó mới như có như không đáp lại.

“Âu Dương phó tổng đại nhân, là ngài suy nghĩ lung tung rồi.”

——-

Khuất Lạc Giang đã trải qua ba ngày không hề ra khỏi nhà, dù sao lấy lí do đi công tác Thượng Hại nếu bị vệ sĩ hay tay chân của gia đình nàng gặp được không phải sẽ hỏng bét sao?

Thời điểm hiện tại đã quá giờ nghỉ trưa được vài tiếng, hẳn là Diệp Linh vừa mới tắm rửa xong. Nếu nói xa cách lâu như vậy mà không cơ chút nhớ nhung thì đó tự nhiên sẽ là một câu dối lòng thất bại nhất mọi thế kỉ. Do đó điện thoại luôn để chuông túc trực bên mình, Khuất Lạc Giang mơi yên tâm tập trung.

Đôi mắt đăm chiêu đem tài liệu được Âu Dương Vũ Tình cung cấp xem qua một lượt, toàn bộ đều có liên quan đến người có nằm mơ nàng cũng không thể ngờ sẽ làm ra những chuyện như thế này.

Mang kính tháo ra tùy tiện ném trên bàn, Khuất Lạc Giang đỡ lấy thái dương dựa vào sofa tiếp tục trầm tư.

Chuyện đến nước này cũng vượt quá giới hạn kiểm soát của nàng rồi. Vốn dĩ cổ phần Khuất gia được chia rất đồng đều. Ba nàng nắm 20%, mẹ nàng 10%, anh Dĩ Phong 30%, Khuất Lạc Giang nắm 15%. Vậy mà biểu đồ hiện tại lại có chút biến động ngoài ý muốn. Cổ phẩn của mẹ nàng không hiểu vì lí do gì sụt giảm 5%, ba nàng sụt 7%, điều quan trọng là số cổ phiếu đó đến nay là ai nắm gĩư đều không rõ tung tích. Chỉ có thông tin rằng thế lực của người này rất lớn, nhưng suy cho cùng đều hợp lí. Thần bí một lúc thu mua 12% cổ phần Khuất gia, hẳn sẽ không đơn giản.

Điểm mấu chốt chính là nàng từ nhỏ đã rất ít khi tham gia vào chuyện công ty, dẫn đến hệ quả không hề nắm rõ cốt lõi này rốt cuộc có đáng tin hay không. Mặc dù nói Âu Dương Vũ Tình mấy năm nay xâm nhập nội bộ Khuất gia không ít, nhưng nói thẳng ra chỉ vài năm gần đây mới có cơ hội được biết vài chuyện.

Thở dài với rối rắm của chính mình, Khuất Lạc Giang nhiu mi gắt gao. Phải chi nàng thông minh hơn một chút, liền có thể nghĩ ra biện pháp lưỡng tiện giúp ích cho Khuất gia. Chỉ trách làm kinh doanh không có điểm liên hệ nào với nối dây thần kinh cho người, cho nên kẻ vốn ù ạc nay lại càng thêm bế tắc.

Đang lúc ra sức thấu đáo một phen, tiếng chuông cửa nhà lại không báo trước vang lên, hại nàng phen kinh hách không nhỏ.

Vội vàng thu tất cả tài liệu lại bỏ vào ngăn kéo có khóa của tủ rượu, Khuất Lạc Giang lại đột nhiên nảy sinh chút hồ nghi. Mấy ngày trước với danh nghĩa “đi công tác”, đáng lẽ sẽ không có ai biết mà tìm đến đây mới đúng?

Chậm rãi thông qua ống kính trên cửa nhìn ra ngoài, váy trắng thanh thần của ai đó càng khiến tim Khuất Lạc Giang gia tốc dữ dội hơn.

Rối rắm một lúc lâu, Khuất Lạc Giang mới thoát khỏi do dự xoay nắm cửa mở ra. Người đến giống như cơn gió, trực tiếp len qua khe cửa rồi rất nhanh đem khép lại chặt chẽ.

“Diệp…”

Cơ thể Khuất Lạc Giang bất chợt mất thăng bằng, thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được cỗ lực đạo mạnh mẽ đẩy nàng dựa vào cửa, sau đó đạo thánh chỉ mềm mại đã không kiên nhẫn hạ xuống môi nàng.

Ấm nóng và mềm mại.

Ôn nhu mà triền miên.

Tiếng thở dốc bị chính nhung nhớ lấp đầy, Diệp Linh mang theo xâm chiếm đem hai cánh hoa mê người cường liệt dây dưa. Mà Khuất Lạc Giang giờ phút này cũng như cá gặp nước, điên cuồng đáp lại nụ hôn hoang dại càn rỡ kia.

“Tôi nhớ em, Giang.”

P/s: Sorry vì An đang bệnh lay lắt nên không rep cmt của các bạn chap trước đc 🙁 huhu

Bạn nào chưa đọc chương này kỹ thì nên đọc lại lần nữa á =)))) An nói thặc, chương này siêu quan trọng trong mạch truyện luôn. Nó đặt ra 3 vấn đề:

1. Thỏa thuận của Diệp Linh và Vũ Tình là gì?

2. Vì sao Vũ Tình lại tức giận với Diệp Linh?

3. Rốt cuộc kẻ bày trò có phải nhân vật lạ hay người sờ sờ trước mắt?

Ai có câu trả lời hay suy đoán thì cứ cmt cho An biết nha >…