Nhanh tay ngắt điện thoại, Âu Dương Vũ Tình lười biếng vùi bản thân vào trong chăn thêm lần nữa. Chỉ mới 8 giờ một chút Khuất Lạc Giang đã quấy nhiễu giấc ngủ ngàn vàng của nàng rồi. Cũng may người đó là Khuất tiểu thư, bằng không có mười cái mạng cũng không đủ cho Âu Dương Vũ Tình phanh thây.
Ánh nắng len lỏi qua lớp màn mỏng trải lên chăn nàng thành từng vệt dài, vừa có chút ấm áp lại vừa phiền toái. Cái gọi là danh chức phó tổng của nàng cơ bản đều không cần đến công ty. Âu Dương sản nghiệp ở Cáp Nhĩ Tân còn muốn lớn hơn Khuất gia, mà nguyên nhân chính khiến nàng chạy đến đây không ai khác chính là…
Meowwww Meowwww…
Con mèo ba tư trắng muốt nhảy lên giường, dùng hai cái chân của nó vén vén lớp chăn dày cộm của nữ nhân lười biếng còn không chịu thức dậy cho nó ăn, mèo trắng thật rất bất mãn nha. Kêu hai tiếng lớn như vậy vẫn không làm Âu Dương Vũ Tình có động tĩnh, mèo trắng tiếp tục dùng đến tuyệt chiêu lợi hại hơn. Nó phóng lên gối đầu Âu Dương Vũ Tình, ló cái đầu tròn tròn vào trong chăn ra sức liếʍ trán người kia.
“Ây da Cát Cát, ngươi không tính để bổn đại nhân ngủ sao?”
Rốt cuộc có phản ứng, nhưng chỉ là cái xua tay đầy ghét bỏ. Cát Cát không thèm để ý nữa, trực tiếp bỏ mặc Âu Dương Vũ Tình nhảy lên tủ đầu giường cuộn người quanh bức ảnh của chủ nhân trước đó.
Đối với việc từ bỏ quấy phá của Cát Cát, Âu Dương Vũ Tình đương nhiên rất hài lòng. Thế nhưng yên tĩnh chưa được bao lâu, lương tâm trỗi dậy của nàng vẫn là ngồi dậy khỏi giường.
Thông qua đôi con ngươi hé mở, nàng nhìn về phía Cát Cát cuộn người, bất giác mi tâm theo đó hạ xuống đầy suy tư.
“Cát Cát.”
Một tiếng gọi ôn nhu, tựa như người nàng gọi không phải là Cát Cát mà chính là nữ nhân trong bức ảnh kia. Chú mèo Cát Cát ngẩng đầu ngoắc đuôi, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp nhảy vào lòng Âu Dương Vũ Tình cạ cạ lấy lòng.
Bộ lông được chăm sóc kĩ của nó luôn rất mượt mà êm dịu, mà nàng không biết từ khi nào lại nhận lãnh trách nhiệm yêu thương loại động vật nuôi này. Nhớ ngày còn nhỏ, nàng ghét nhất là chó, mèo hay bất kì loại thú cảnh nào, nhưng hiện tại thì sao?
Âu Dương Vũ Tình vuốt ve đùa giỡn với Cát Cát, khóe môi yêu kiều cong lên ý cười.
“Ngươi đó, ta phải gọi ngươi là tiểu Trư rồi! Càng ngày càng không còn dạng mèo.”
Meowwww Meowwww
Cát Cát giống như là nghe hiểu, liền vẫy đuôi phản kháng lời trêu chọc của Âu Dương Vũ Tình, khiến người kia vui vẻ không ít.
“Ngươi nhớ nàng à?”
Cát Cát dụi đầu vào bụng Âu Dương Vũ Tình, sau đó là trầm mặc lan rộng trong căn phòng ngủ rộng lớn. Ánh nhìn Âu Dương Vũ Tình luôn rất sâu sắc và đầy tâm sự. Chỉ là làm gì có kẻ nào đủ can đảm nhìn vào mắt nàng để phát hiện ra đáy mắt kia có bao nhiêu tia cảm xúc mâu thuẫn, người duy nhất có thể thì tựa hồ không muốn biết được. Thở dài một hơi, Âu Dương Vũ Tình bất chợt cảm thán chính mình kiên trì.
“Ta cũng nhớ nàng. Ngươi có biết ta đã đợi rất lâu rồi không?”
Cát Cát cuộn người, không có đáp. Nhưng thật sự nó cũng không thể đoán được tâm ý Âu Dương Vũ Tình.
“Một ngày nào đó ta nhất định sẽ đem nàng thoát ly khỏi mối tơ vò đó. Thật sự ta rất muốn lần nữa nhìn thấy nụ cười của nàng, ngươi cũng muốn phải không?”
Meowww
Bật cười thanh thúy, Âu Dương Vũ Tình vuốt ve nó thêm vài cái liền đem cục bông bỏ xuống giường. Bản thân nàng nhanh chóng khôi phục điềm đạm vệ sinh cá nhân kĩ càng.
Mỗi buổi sáng của nàng đều tuân theo quy luật của kẻ bận rộn, đương nhiên sẽ chỉ có bánh mì và sữa tươi. Đang lúc cài nút cuối cùng của sơ mi thì chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Thế nào mà trong một buổi sáng lại có nhiều người tìm gặp như vậy chứ?
“Alo.”
Người bên kia rất nhanh đã vào chủ đề chính, báo cáo cho Âu Dương Vũ Tình mọi hành vi và tiến triển nhiệm vụ. Tựa hồ rất hài lòng với điều anh ta nói, đôi mắt nàng thâm tường nhìn tấm hình đặt trên tủ đầu giường.
“Tốt lắm, tôi biết anh đã tận lực. Về chuyện đó, tôi không muốn nhiều hơn chúng ta biết chuyện này, tin chắc anh cũng hiểu?”
Ngắt điện thoại trong tâm trạng hưng phấn, Âu Dương Vũ Tình nở một nụ cười nhàn nhạt mà đầy hàm ý. Người xưa có nói qua, ăn miếng thì phải trả miếng, mà không chỉ trả một, phải là gấp mười lần mới đúng chứ!
——
Thế lực Khuất gia mà nói không chỉ dừng lại ở mảng kinh doanh đơn thuần, cũng bởi vì Khuất Lạc Giang theo đuổi y khoa nên Khuất Dĩ Phong mới lợi dụng hoàn cảnh lấn sang lĩnh vực khác. Không những có cổ phần trong bệnh viện Bắc Kinh, Khuất gia còn đầu tư rất nhiều vào hệ thống giáo dục bác sĩ tương lai. Hằng năm thành quả thu về quả thực không khỏi khiến đối tác sinh lòng ghen tỵ.
Nếu Thượng Hại có Hạ thị bá chủ một phương, Cáp Nhĩ Tân đã có Âu Dương xí nghiệp xưng đế thì Bắc Kinh lại nắm gĩư Khuất gia hùng mạnh. Tuy nhiên nếu so với Hạ thị thì Âu Dương xí nghiệp và Khuất gia đều có phần yếu thế hơn vì không có bề chìm hậu thuẫn. Thế lực khổng lồ kia quả thực khó ai có gan dám nghịch thiên xâm chiếm địa bàn.
Thời điểm hiện tại là lúc các trường đại học mở đợt tuyển sinh các ngành nói chung. Đại học y khoa Hải Phong cũng rất được các sinh viên y khoa ưu thích. Không chỉ bởi vì cơ sở vật chất tốt mà còn bởi đội ngũ giáo viên đã là bác sĩ chuyên nghiệp tại các bệnh viện lớn. Trong đó Khuất gia là cổ đông lớn nhất của Đại học Hải Phong, đương nhiên vào ngày khai giảng khóa mới sẽ không thể vắng mặt.
Khuất Lạc Giang đem xe đậu trong bãi đỗ xe giáo viên, sau đó thay người bên cạnh cởi dây an toàn bằng cái cong khóe môi không ngừng.
“Em thật vui vẻ?”
Diệp Linh bất mãn vô cùng, liền hướng sườn mặt đối phương bắn đến ánh nhìn ghét bỏ. Vốn dĩ với thân phận cùng ngành nghề họa sĩ, nàng cơ bản không cần đến đây dự lễ khai giảng với tư cách đại biểu. Nhưng cũng nhờ hồng phúc của ai đó mà sự có mặt của nàng tại đây trở nên phi thường kỳ quái.
“Chị không phải nguyện ý đi khám phá với tôi sao?”
Kỳ thực cũng không hoàn toàn là lý do nàng đem Diệp Linh đến đây. Khó khăn lắm Khuất Dĩ Phong mới có cuộc họp quan trọng vào ngày hôm nay, nếu không anh ấy đã cùng Diệp Linh đến rồi. Nhưng chuyện quan trọng nhất chính là đại học Hải Phong là ngôi trường cũ của Khuất Lạc Giang, nghĩ một chút, nàng là thật tâm muốn về lại chỗ này cùng Diệp Linh.
Thấy Khuất Lạc Giang nhăn mũi nhíu mi, bộ dạng thật sự rất ủy khuất, Diệp Linh liếc mắt đã biết đều là kịch bản. Nhưng cho dù vậy, ngón tay nàng vẫn vô thức nâng lên vuốt ve vầng trán rộng của Khuất Lạc Giang.
“Thoải mái quá…”
Tây trang ôm sát cơ thể hoàn mỹ của Khuất Lạc Giang tạo cảm giác khác biệt so với bác sĩ Khuất hằng ngày làm tri kỉ với hoodie, ngay lúc này từ trên người nàng ta ngự trị một chút thành thục hòa cùng háo thắng của tuổi trẻ. Loại khí chất mà từ lâu Diệp Linh đã đánh mất rồi.
“Đi vào thôi.”
Đạm mạc dứt ra khỏi hưởng thụ của đối phương, Diệp Linh là người không bao gìơ làm sai nguyên tắc kỉ cương, nhất là đối với giờ hẹn. Mở cửa xe bước xuống, Khuất Lạc Giang tỏ vẻ thân sĩ giúp Diệp Linh chỉnh lại nếp váy phía sau một chút mới song song đi vào khoảng sân rộng đã đầy ắp sinh viên tới.
Váy ngang đầu gối màu trắng thuần khiết thật hợp với khí chất thanh thuần của Diệp Linh, đi với mái tóc buông xõa tùy tiện trên vai, thật sự khiên không ít người quay đầu ngoái nhìn. Ngay cả Khuất Lạc Giang đi bên cạnh cũng không kém cạnh so với Diệp Linh, toàn thân tỏa ra cỗ ngạo khí lãnh mạc như muốn dung hòa sạch sẽ của Diệp Linh.
Người nên để tâm lúc này lại thản nhiên như không có chuyện gì, hại Khuất Lạc Giang đi bên cạnh thầm mắng chửi bản thân trong lòng. Rõ ràng biết chị ta rất đẹp, đáng lẽ không nên đem Diệp Linh đến đây mới đúng. Nghĩ liền thấy càng khó chịu, Khuất Lạc Giang tuy vẫn cố kỵ nhiều ánh mắt dò xét nhưng lại “vô ý” phóng ra tia đe dọa với bất kỳ ai có ý đồ ngắm nhìn quá lâu.
Một đường đến khoảng sân rộng được bài trí sẵn sàng, hiệu trưởng vừa thấy Khuất Lạc Giang đến liền tiến lên chào hỏi.
“Ai da Khuất tiểu thư cuối cùng cũng tới ah! Làm tôi còn tưởng em bận rộn không có thời gian đến tham dự chứ.”
“Thầy khách sáo quá rồi! Dù sao đây cũng là nơi em từng gắn bó suốt quãng thời gian trưởng thành mà.”
Nhẹ nhàng cười nhạt đáp lại, thanh âm của Khuất Lạc Giang từ đầu tới cuối đều vân đạm phong khinh, phần nhiều là ngữ khí xã giao. Hiệu trưởng ánh mắt lưu chuyển đến đại mỹ nhân đứng bên cạnh Khuất Lạc Giang, trong khoảnh khắc liền bị vẻ đẹp kia hớp hồn.
“Vị tiểu thư này…”
“Giới thiệu với thầy, đây là Scarlet.”
Không phải là Diệp Linh, cũng không phải là chị dâu hay vợ Khuất tổng, Khuất Lạc Giang trực tiếp dùng tên tiếng Anh để hướng hiệu trưởng giới thiệu. Có lẽ từ sâu trong tâm khảm nàng, Scarlet đã trở thành cái tên mà nàng tự cho mình cái độc quyền gọi lên. Không bị ràng buộc bởi quá nhiều luân thường đạo lý, hay đó cũng chính là biện pháp trốn tránh thực tại của Khuất Lạc Giang. Dù rằng suy cho cùng nó cũng không giải quyết triệt để được khuất mắt trùng điệp.
Đương nhiên người thông minh như Diệp Linh liền có thể đoán ra tâm ý Khuất Lạc Giang. Gật nhẹ chào hỏi, Diệp Linh cũng không muốn nói quá nhiều. Hiệu trưởng tựa hồ hiểu được điểm gượng gạo, rất nhanh đã từ bỏ việc duy trì hội thoại.
Chỗ của Diệp Linh là ở hàng ghế đầu phía dưới, còn Khuất Lạc Giang lại là hàng ghế danh dự trên sân khấu. Xa như vậy cũng là bất đắc dĩ phải tách ra, bởi vì ghế ngồi đại biểu quả thực có chút không thích hợp với thân phận Diệp Linh.
Ánh mắt đặt trên người nhau thâm tình, Khuất Lạc Giang cơ bản không nghe vào một chữ nào trong bài ca mà năm nào cũng sẽ được chủ tịch sinh viên lặp đi lặp lại. Tất cả lực chú ý thủy chung đều đặt trên ngũ quan cao cao tại thượng của Diệp Linh ở dưới.
Nheo mắt nhìn thấy mấy giọt mồ hôi lấm tấm túa ra trên trán đối phương, Khuất Lạc Giang làm ra động tác ám chỉ. Ngón tay chỉ vào cái túi xách nhỏ của Diệp Linh, giống như muốn người kia mở ra.
Đợi Diệp Linh thôi kháng nghị mà thỏa hiệp ngoan ngoãn làm theo, nàng chợt nhận ra trong túi xách của mình cư nhiên lại xuất hiện thêm một bịch khăn giấy tẩy trùng loại chuyên dụng cho bác sĩ.
Tiểu quỷ, em cũng quá xảo quyệt rồi! Khóe môi dâng lên vui vẻ, nháy mắt Diệp Linh đã gỡ xuống phòng ngự trở nên nhu hòa hơn đáp lại âu yếm kia.
P/s: Thím bải Vũ Tình lại âm mưu cái gì vậy :)))))) Mọi người đoán coi người trong lời nói mà mẻ nói mẻ nhớ là ai?
Còn hai bà Linh – Giang nữa, ngọt sâu răng tui ròi 🙁 Giang_tiểu_thụ nay đã công hốt cả hềnnnnnnn :)))))) Linh_cường_công thì bớt công rồi =)))