Ái Sinh Ái Nhục

Chương 24: Tình yêu bé nhỏ bí mật

“Nghiêm, chào cờ!”

Chủ tịch hội sinh viên hô to dõng dạc một tiếng, toàn bộ sân trường đều đứng dậy nghênh đón quốc kỳ tôn nghiêm. Khuất Lạc Giang cố tình xuống hàng ghế đầu tiên để được ở cạnh Diệp Linh. Cái tay không yên phận cạ cạ lấy tay đối phương, Khuất Lạc Giang lén lút quan sát biểu tình thông qua sườn mặt, thế nhưng trên làn nước kia tựa hồ không hề tồn tại thứ gì ngoài phẳng lặng.

Đang lúc dâng lên chút mất mát, đột nhiên ngón tay lạnh lẽo mà tinh tế kia lại chủ động đan vào năm ngón của nàng. Loại vững vàng không mang theo tia thiếu nghiêm túc nào truyền thẳng đến tâm Khuất Lạc Giang chỉ bằng cái nắm tay đơn giản, Diệp Linh không hề trao đổi tình cảm bằng ánh mắt mà bằng chính bằng hành động chân thành của mình.

Giật giật ngón tay đáp lại, khóe môi Khuất Lạc Giang kéo lên nụ cười mãn nguyện, lại hòa chút tinh quái.

“Diệp Linh, hướng này.”

Buổi lễ khai giảng kết thúc cũng là lúc sinh viên theo từng khoa và ngành tập trung về sảnh sinh hoạt, vì thế cảnh tưởng lúc này vô cùng náo loạn và ồn ào. Biết rõ Diệp Linh không phải sịn ra để làm người công chúng, mà có lẽ đó cũng là lí do Scarlet chưa bao giờ lộ mặt trên quá nhiều phương tiện truyền thông, Khuất Lạc Giang hết sức che chở cho đối phương băng qua dòng người tấp nập đến được thư viện dành riêng cho sinh viên khoa thần kinh.

“Giang, bỏ tay ra đi.”

Diệp Linh hạ mi nhìn mười ngón đan thấu lại bất giác nhíu mày. Chung quy nơi đây chắc hẳn sẽ không có người nhận ra nàng, thế nhưng Khuất Lạc Giang lại là gương mặt rất nổi bật trong mắt tất cả sinh viên. Đừng nói đến nắm tay một nữ nhân hiên ngang bước đi, thậm chí hành động ra sức che chắn kia cũng lọt vào mắt không ít người xung quanh. Nói không quỷ dị, chắc chắn là giả dối!

Khuất Lạc Giang đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện quả thực có rất nhiều người nhìn về phía nàng và Diệp Linh. Thế nhưng mười ngón đan nhau cảm giác tốt đẹp như thế, Khuất Lạc Giang liền luyến tiếc buông xuống.

Nàng quay đầu nhìn Diệp Linh mỉm cười, lại tự mình khẽ bật ra tiếng lòng vui vẻ, Khuất Lạc Giang tựa hồ tìm được nguồn động lực để tiếp tục bước về phía trước.

Thư viện của đại học Hải Phong quả không hổ danh là đệ nhất bách khoa toàn thư của dân y khoa. Ba dãy lầu được xây theo mô hình chữ U vô cùng hoành tráng với thiết kế độc nhất vô nhị cổ kính. Khuất Lạc Giang chậm rãi bước vào tòa nhà ở giữa, theo sau là Diệp Linh còn bận rộn cảm thán quy mô nơi này.

Người thủ thư vừa nhìn thấy Khuất Lạc Giang đã đứng dậy chào hỏi cung kính. Do thân phận đặc thù cùng mức độ thường xuyên đến đây nghiên cứu tài liệu, Khuất Lạc Giang dẫn theo Diệp Linh cơ bản không cần thẻ thư viện cũng có thể tự do tiến vào khu vực tham khảo.

Lúc này sinh viên còn bận rộn sắp xếp nơi ở và mua tài liệu nên thư viện cũng vắng vẻ hơn rất nhiều. Một vài sinh viên năm cuối ngồi rải rác ở các dãy bàn dài cùng đống sách dày cộm chuẩn bị cho bài luận án tốt nghiệp.

Khuất Lạc Giang cũng đã từng chật vật như vậy, nhưng chẳng qua tất cả tài liệu đều được nàng đóng gói đem về nhà làm luận án chứ không phải ngày ngày xuất hiện ở thư viện.

Người phía sau đột nhiên bắt lấy tay nàng, một bước đã khiến hai vai song song. Diệp Linh cúi xuống thì thầm vào tai Khuất Lạc Giang.

“Em cũng từng sống chung với chúng sao?”

Nói xong còn phối hợp dùng ngón tay chỉ vào chồng sách cao mà cuốn nào cũng dày. Nàng cũng khó có thể tưởng tượng được nếu tất cả bác sĩ đều trải qua địa ngục thế này thì phải chăng tất cả đều phát điên hết rồi?

Người được hỏi không tỏ vẻ ngạc nhiên gì, ngược lại sảng khoái mím môi nhịn cười. Nàng nhón lên, thuận tay vén tóc Diệp Linh lên mang tai nỉ non.

“Cũng giống chị từng sống chết với những bức tượng và màu vẽ để tốt nghiệp thôi!”

Ai cũng có một thời đại học để nhớ, rồi tới năm cuối sẽ cùng dắt tay nhau “chạy loạn” để tốt nghiệp. Điểm khác biệt duy nhất chính là Diệp Linh không cùng các bạn khác học tốt nghiệp cùng năm, mà là học vượt sớm một năm.

Diệp Linh vô tình khơi lại chuỗi kỉ niệm xưa cũ đã sớm bị ném vào cấm địa trong lòng nàng, bất giác có chút xuất thần nhìn đôi bạn ở góc phòng tương trợ nhau thu thập tài liệu. Nàng và người đó, nữ nhân hoàn mỹ và kiên cường nhất mà Diệp Linh từng nhận thức, cũng đã từng như vậy.

Khuất Lạc Giang đi trước nàng ba bốn bước, đôi con ngươi dường như muốn tìm kiếm thứ gì đó trên kệ sách dài. Lạnh lẽo trong nháy mắt trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, Diệp Linh không thể phủ nhận Khuất Lạc Giang hiện tại đã không đơn thuần là chút ấm áp thoáng qua nữa.

Đứng yên tại chỗ nhìn Khuất Lạc Giang tất bật, Diệp Linh thậm chí quên cả chớp mắt. Cho đến khi Khuất Lạc Giang vì tìm được thứ mình muốn mà nhăn nhó tren ngũ quan giãn ra, Diệp Linh mới bừng tỉnh khỏi trầm mê.

“Chị xem quyển sổ này, qua nhiều năm như vậy vẫn còn ở đây!”

Trên tay Khuất Lạc Giang là một tập giấy cũ kĩ, nếu không muốn nói đã hoàn toàn rách nát. Thế nhưng biểu tình trân quý của đối phương lại khiến Diệp Linh có cái nhìn khác về thứ kia. Nheo mắt quan sát.

“Đây là bút tích của tôi khi còn đi học. Vốn nghĩ sẽ không cần thiết nữa nên khi tốt nghiệp đem bỏ vào thư viện.”

Đối với ân cần giải thích của Khuất Lạc Giang, dường như nghi hoặc của Diệp Linh cũng không có tiêu đi chút nào, ngược lại càng thêm thắc mắc.

“Trong này có… Những câu sến sẩm… Tôi không muốn để ai biết…”

Những câu sến sẩm? Hẳn là ai cũng từng có đoạn thời gian thanh xuân nào đó phát cuồng vì những châm ngôn hay về đủ thứ loại tình cảm, vậy thì có cái gì mà xấu hổ? Xem vẻ mặt ngượng ngùng của Khuất Lạc Giang, Diệp Linh nửa tin nửa nghi đoạt lấy cuốn sổ đó xem xét.

Khuất Lạc Giang không ngờ bảo vật như vậy bị cướp đi nhanh trong chớp mắt, liền kinh hô muốn lấy lại. Thế nhưng chỉ trách chiều cao nàng có hạn, mà Diệp Linh bình thường đã hơn nàng 5cm rồi! Huống chi bây giờ còn có sự phò trợ của giày cao gót.

“Scarlet!”

“Suỵt, tôi chỉ muốn xem em viết cái gì thôi.”

Cái gọi là bảo vật, hóa ra chỉ là thứ lưu lại bút tích bài học gìơ học nội tổng quát của sinh viên chăm chỉ Khuất Lạc Giang. Nét chữ bác sĩ luôn đặc biệt khó coi, vậy mà từng trang giấy mặc dù cũ nát nhưng vẫn không giấu đi được bút tích thanh mảnh ngay ngắn.

Ở cuối tập bị xé đi một trang, đồng thời bìa tập cũng bị chính trang xé đi che lại bằng hồ dán thông thường. Diệp Linh cẩn thận tháo lớp giấy ra, liền thấy nét chữ ghi vội của ai đó.

“Diệp Linh, chị đừng nghĩ đến cười nhạo tôi.”

Hạ mi xuống, gương mặt thập phần ủy khuất của đối phương khiến nàng nhịn không được vui vẻ cười rộ lên.

Mà Khuất Lạc Giang ngay tại thời điểm Diệp Linh giải phóng tâm tình liền bị hãm sâu vào nụ cười yêu mị đó. Dường như mọi tính từ đều không biểu đạt được dáng vẻ bây gìơ của Diệp Linh.

“Có gan viết ra rồi không có gan thừa nhận sao?”

Gấp cuốn tập sổ lại, Diệp Linh đẩy vào lòng Khuất Lạc Giang. Ngữ khí vạn phần trêu đùa, khiến cho đối phương ngại ngùng mím môi. Dù sao so với bạn bè cùng trang lứa, Khuất Lạc Giang ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Không ái tình, không hút thuốc, không uống (nhiều) rượu, cả ba đại kỵ không nàng đều không có.

Bóng lưng Diệp Linh yêu kiều đưa về phía nàng, đột nhiên cảm thấy cả thế giới này tựa hồ đã ở trước mặt. Khuất Lạc Giang vội vàng tiến lên hai bước đem Diệp Linh ôm từ đằng sau, thϊếp chặt và gần gũi.

Vốn dĩ bị kinh hách đôi chút nhưng ngay khi cảm nhận được khí tức quen thuộc, Diệp Linh tạm thời buông xuống phòng ngự. Cứ như thế thời gian trôi qua mà không ai chịu nhượng bộ tách ra, hay chính thanh tỉnh của cả hai đều bị trầm mê mua chuộc triệt để.

“Học tỷ, em rất thích chị… Em… ”

Từ phía kệ sách bên kia vang lên tiếng một nữ sinh, có lẽ là sợ hãi lắm mới run rẩy ấp úng đến độ đó. Thế nhưng nữ sinh gọi đối phương là học tỷ, mà học tỷ lại là nữ… Cư nhiên đại học Hải Phong lại là nơi hoa bách hợp đâm chồi.

Diệp Linh nhẹ nhàng động, Khuất Lạc Giang liền hiểu ý buông ra.

“Học muội, thành thật xin lỗi. Ta đã có đối tượng yêu mến rồi…”

Người kia xưng là học tỷ, thanh âm cũng nhu hòa và dịu dàng hơn rất nhiều. Liền sau đó là trầm mặc của không khí ngự trị, Khuất Lạc Giang và Diệp Linh không có cách nào ra ngoài ngay lúc này, đành chịu khó ủy khuất xem một màn đau lòng của nữ sinh xưng học muội.

Học tỷ bỏ đi, nhưng nữ sinh kia vẫn còn chôn chân tại chỗ. Loại tình cảm ôm ấp mà bị từ chối, hẳn là vô cùng khổ sở rồi. Diệp Linh và Khuất Lạc Giang chưa từng trải qua, nhưng mà sống ngần ấy năm thì thông thấu những chuyện như vậy cũng là đương nhiên.

Khuất Lạc Giang đan năm ngón của mình vào năm ngón của đối phương, sau đó siết chặt.

“Tôi từ khi nào thành ‘một nửa trọn đời’ của em?”

Dùng hai má hồng hào đáp lại, cùng lắm Khuất Lạc Giang chỉ là trong phút bốc đồng viết vài chữ vào cuốn sổ thôi, bây giờ lại thành trò cười với Diệp Linh. Nếu sớm biết sau này sẽ có người phúc hắc như Diệp Linh làʍ t̠ìиɦ nhân thì có đánh chết nàng cũng không dại dột đặt bút.

“Đừng nhắc đến nữa…”

Con người ta khi biết yêu rồi, thật sự trở nên chăm chút cho bản thân rất nhiều. Mà Khuất Lạc Giang là một ví dụ điển hình. Sai. Phải nói là một bi kịch huyền thoại!

Thời điểm cả hai lần nữa lên xe trở về Khuất gia, Khuất Lạc Giang có chút dự cảm kì lạ. Bất an này thường thường kéo đến khi nàng hay người nhà gặp chuyện không may.

Nhìn đến Diệp Linh yên lặng tựa đầu vào cửa sổ chăm chú ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, Khuất Lạc Giang cũng không muốn ảnh hưởng đến tâm tình của người kia. Âm thầm giảm ga, thế nhưng…

“Chết tiệt…!”

Cơ bản nàng đạp thắng rất nhiều lần nhưng tốc độ trên đường vẫn cứ duy trì như cũ. Khuôn mặt bắt đầu lộ ra tia kinh hoàng, Khuất Lạc Giang trên trán túa ra là tầng mồ hôi dày đặc. Càng cố gắng kiềm lái thì chiếc xe ngày một mất kiểm soát, cho đến khi nhìn thấy dãy xe chờ đèn đỏ phía trước, Khuất Lạc Giang mới hoảng sở bẻ lái gấp.

“Giang, chuyện…”

Còn chưa kịp nói xong, Diệp Linh đã thấy người bên ghế lái lao qua ôm nàng vào lòng che chở cho tồi tệ sắp đến.

“Cẩn thận!!!!!”

Rầmmmmm…. Xoảnggggg

Chiếc xe trực tiếp lao vào bức tường lớn bên đường gây nên tiếng va chạm rất lớn, toàn bộ cửa kính đều vỡ toang bắn ra tứ phía, đồng thời khiến đầu xe biến dạng…

P/s: Tai nạn xe rồi @@ mong là hai đứa không sao 🙁 Đoạn trên mới ngọt quá xuống dưới đã mùi ngược thoang thoảng :)))))

Các bạn đừng quên vote và cmt cho An nhé!!!!!!