Sau khi Khuất Lạc Giang đưa Diệp Linh trở về biệt thự Khuất gia, vì để tránh kinh động đến mẹ mình, nàng chỉ đơn giản dặn dò Diệp Linh lên lầu tắm rửa và nghỉ ngơi. Tuy rất muốn tiến lên an ủi ánh mắt mất mát của người kia, thế nhưng cố kỵ chung quy vẫn tồn tại. Đây không phải thế giới của riêng hai người, cho nên làm sao bỏ qua ánh mắt thế gian?
Thời điểm hiện tại đã qua nửa đêm được một chút, Khuất Lạc Giang cũng trở về phòng tắm rửa một phen kĩ càng. Tóc nàng chỉ mới sấy khô được một nửa liền lần nữa xuống lầu vì Diệp Linh làm ly sữa nóng.
Dựa theo hiểu biết của nàng, đối phương hẳn là còn chưa ngủ. Tuy nói thời gian chung đυ.ng không lâu, thế nhưng để biết thói quen của một người thì cần nhiều hơn chính là quan tâm thật lòng, chú ý đôi chút sẽ nhận ra sở thích của đối phương thôi. Huống chi Khuất Lạc Giang đã đặt hết tâm tư vào Diệp Linh từ ngày đầu tiên tiếp xúc trong phòng bếp.
Khoảnh khắc đó đẹp đến mức khó tin, mặc cho khi đó Diệp Linh có hơi chật vật nhưng những giọt mồ hôi duy mĩ đó Khuất Lạc Giang chưa từng thấy qua thứ gì đẹp đẽ hơn.
Vừa khuấy sữa vừa suy tư về khoảng thời gian quen biết nhau, chẳng mấy chốc đã khiến ly sữa nóng hổi trở lại nhiệt độ vừa uống. Nàng tự cười nhạo chính mình không tiền đồ trong lòng, nhưng thực tế chứng minh, nàng quả là không có chút uy phong nào cả.
Bước chân đè nén trọng lượng để trở nên nhẹ nhàng bước lên tầng hai, ánh đèn trong phòng ngủ của đôi vợ chồng mới cưới nếu không có mặt Khuất Dĩ Phong liền duy trì tăm tối. Đảo mắt đến phòng sách ở cuối hành lang, đột nhiên lại có ánh sáng hắt ra yếu ớt.
Khuất Lạc Giang phát hiện của không hề đóng sát, giống như chủ nhân bên trong cơ bản đã đoán được sự xuất hiện của nàng. Trên tay là cái cớ để tìm đến người kia trong đêm, Khuất Lạc Giang đánh gãy không khí trầm mặc của căn phòng u ám bằng tiếng gọi đầy ôn nhu.
“Diệp Linh.”
Tựa hồ người trên sofa bị giật mình vì sự xuất hiện của nàng ở đây, lập tức quay người nhìn về phía nàng. Chỉ là trong khoảnh khắc mơ hồ nào đó, Khuất Lạc Giang tình cờ cảm nhận được Diệp Linh có chút khẩn trương nhưng rất nhanh đã rút đi không còn một mảnh. Cùng người trong điện thoại đơn giản nói vài câu, Diệp Linh liền cúp máy.
Bồi hồi không biết trốn nơi đâu đồng loạt hiện thân, Khuất Lạc Giang bối rối như đứa trẻ làm phiền đến bậc phụ huynh. Thế nhưng biểu tình rối rắm kia lại khiến ánh mắt Diệp Linh trở nên nhu hòa như nước. Đôi khi Diệp Linh cũng kinh ngạc với chính mình, hóa ra tầng đất mặt trầm tĩnh không phải là thứ duy nhất làm nên con người nàng. Ẩn sâu đâu đó vẫn à hàng ngàn, hàng vạn thứ xúc cảm vô tận nào đó mà nàng chưa từng nghĩ mình có. Đáp lại Khuất Lạc Giang, Diệp Linh nở nụ cười nhàn nhạt lười biếng. Cánh tay trắng như ngọc vân đạm phong khinh gác lên sofa.
“Chưa ngủ sao?”
Cả hai đều mới tắm rửa xong, vì thế dư âm để lại đều là những mảnh hồng hào trên hai má. Khung cảnh mơ hồ tồn tại như loại ảo giác mê hoặc tâm trí người khác, vừa rõ ràng lại vừa hư ảo, vừa muốn nắm lấy lại vừa sợ vụt mất.
“Chị sao rồi?”
Thiên ngôn vạn ngữ cũng không sánh được với chân thành lúc này. Khuất Lạc Giang không che giấu được lo lắng nơi đáy mắt, tất cả đều phơi bày dưới ánh nhìn tinh tế của Diệp Linh.
Đối phương lại bất ngờ không trả lời, tay Diệp Linh vươn ra vỗ nhẹ xuống chỗ trống bên cạnh mình ra hiệu, Khuất Lạc Giang đương nhiên không phải kẻ ngốc mà đoán không ra tâm ý.
Chỗ trống bên cạnh bị hõm xuống, Khuất Lạc Giang vẫn duy trì mím môi chờ đợi.
Đột nhiên Diệp Linh bật cười, tiếng cười thanh thúy vây quang tâm trí Khuất Lạc Giang.
“Sữa kia không phải làm cho tôi sao?”
Lúc này Khuất Lạc Giang mới ý thức được trên tay nàng còn một thứ còn chưa kịp đưa, chỉ trách Diệp Linh lúc mệt mỏi cũng quá mê người đi. Nàng bối rối, lại vội vã đưa ly sữa cho Diệp Linh.
“Làm ấm cơ thể rồi đi ngủ.”
Quả thật biến hóa của Khuất Lạc Giang làm tâm tình Diệp Linh dịu xuống không ít, vì thế rất nhanh đã một hơi uống hết ly sữa béo ngậy.
Sữa dính lại trên mép, Diệp Linh cũng lười đôi co với hình tượng, trực tiếp dùng lưỡi liếʍ đi sạch sẽ. Nhưng lọt vào mắt Khuất Lạc Giang lại trở thành loại hành động hấp dẫn vô cực. Thoáng cái đứng dậy, dù sao cũng không nên làm phiền đối phương nữa.
“Đêm nay em ở lại cùng tôi được không?”
Thanh âm hờ hững nhưng khẩn thiết sau lưng Khuất Lạc Giang dường như ngay lập tức bắt thóp được ý định muốn rời khỏi của nàng. Diệp Linh luôn là yếu điểm đối với quyết tâm mà nàng định ra. Loại cảm giác muốn đáp ứng mọi yêu cầu của Diệp Linh làm Khuất Lạc Giang dâng lên đôi chút sợ hãi.
Không có cái kìm chế cổ tay kéo lại.
Cũng làm gì còn loại khống chế hung hăng như lúc trước.
Khuất Lạc Giang cơ bản từ sớm đã giao chìa khóa gông xiềng vô hình cho Diệp Linh rồi. Chỉ là thật khó mà lên tiếng thừa nhận thôi.
Khuất Lạc Giang quay người nhìn thẳng vào đôi con ngươi như hai giọt nước rung động lòng người Diệp Linh, thời điểm va chạm đó liền hãm sâu trong tâm trí nàng một Diệp Linh nhu nhuyễn. Hóa ra nàng ta cũng không cường đại như vẻ bề ngoài cố thể hiện, cũng không lãnh đạm như sự tồn tại nhàn nhạt của nàng ta.
Diệp Linh, chính là Diệp Linh, là nữ nhân độc nhất vô nhị trong lòng một ai đó.
Không còn cách nào khác, Khuất Lạc Giang đành ngoan ngoãn thỏa hiệp với sóng mắt lưu chuyển đầy mị lực kia. Vươn tay vén sợi tóc hư hỏng rũ xuống bên sườn mặt Diệp Linh, nhẹ nàng thở ra.
“Tôi sẽ ở bên chị mọi khi chị cần tôi.”
Yêu chỉ là một chữ đơn giản ai cũng có thể thốt lên, nhưng cho đến hiện tại có mấy ai hiểu được ý nghĩa của nó một cách toàn vẹn đâu. Mỗi người đều có một khái niệm riêng về tình yêu, đương nhiên cũng sẽ có cách hành xử riêng để tiếp nhận và duy trì.
Đối với Khuất Lạc Giang lần đầu bước vào con đường tình ái, mọi thứ đều xa lạ đến ngỡ ngàng. Mà Diệp Linh, vốn có quá nhiều bí ẩn chưa được ai khai phá. Hai thái cực nằm ở hai miền của bờ vực đan thấu mong manh, thứ duy nhất nối liền giữa hai trái tim chính là chân thành.
Liệu có đủ không? Không ai biết cả.
Đêm tối buông xuống đều có thật nhiều thứ duy mỹ, tựa như hai cỗ thân thể gắt gao trao nhau hơi ấm trên khoảng giường vốn không thuộc về họ.
—-
Mặc dù tối qua có mệt mỏi đến thế nào thì sáng sớm hôm sau Khuất Lạc Giang vẫn bị đồng hồ sinh học của chính mình đánh thức. Thời điểm cảm nhận được tê dại từ cánh tay truyền tới, nàng mới khe khẽ cong lên khóe môi nhớ lại đêm qua.
Diệp Linh nép vào lòng nàng giống như một chú chim sẻ cầu cạnh hơi ấm vốn dĩ chỉ thuộc về nàng ta. Nhưng có lẽ Khuất Lạc Giang hơn ai hết hiểu được giây phút Diệp Linh chuyển mình bỏ xuống tầng tầng khí thế sẽ rất hiếm hoi.
Tham lam hôn lên mái tóc mềm mượt của đối phương, Khuất Lạc Giang thật luyến tiếc rời giường. Vì sợ Diệp Linh bị quấy nhiễu, Khuất Lạc Giang sau khi rón rén xuống giường liền kéo luôn tấm rèm phòng sách lại. Căn phòng lại lần nữa khôi phục an tĩnh vốn có.
Khuất Lạc Giang nhanh chóng trở về phòng mình tắm rửa, thay bộ đồ thường ngày của mình mới thản nhiên bước xuống lầu dùng bữa sáng. Bàn ăn đã có mẹ nàng đang dùng bữa, Khuất Lạc Giang ngồi xuống bên cạnh bà.
“Chào buổi sáng, thưa mẹ.”
Khuất phu nhân luôn là người phụ nữ hình mẫu gia đình, cho nên ngũ quan đều toát lên vẻ quý phái phúc hậu. Bà cười đáp lại con gái, lại lập tức cưng chiều con gái sai người hầu mang lên món nàng thích.
“Con ăn đi, gần đây gầy đi không ít. Tiểu Giang của mẹ không được học theo những người bận rộn kia không quan tâm đến sức khỏe nghe không?”
Khuất Lạc Giang vừa cười thật vui vẻ vừa đem thức ăn xử lí xong xuôi trong hai nốt nhạc. Nhìn đến cơm nhà nàng mới nhớ từ đêm qua còn chưa kịp ăn gì đã … Cho nên hiện tại bụng đói đến cồn cào khó nhịn.
Khuất phu nhân thấy con gái ngoan ngoãn ăn sáng, mà lại còn rất nhiệt tình, liền sai người hầu mang thêm lên cho Khuất Lạc Giang. Khuất gia không hề xảy ra chuyện phân biệt đối xử giữa con trai và con gái, dù là Khuất Dĩ Phong hay Khuất Lạc Giang đều được đối xử công bằng như nhau.
Một đứa muốn đi theo lĩnh vực kinh doanh của gia đình, môt đứa lại ham thích y học mới lạ. Bà đều một mực khuyên bảo Khuất lão gia thuận theo và ủng hộ.
“Mẹ định bồi dưỡng con gái mẹ thành heo heo cô nương sao?”
Khuất Lạc Giang bất đắc dĩ ăn hết chén thứ hai, mắt thấy người hầu đem lên chén thứ ba lập tức bất mãn kháng nghị.
“Dù có thành heo heo cô nương đi nữa vẫn có hàng khối công tử cho con kén về làm chồng, cho nên mau ăn hết cho mẹ đi!”
Lâu lắm rồi không khí phòng bếp mới được khôi phục sức sống như thế. Có lẽ từ khi Khuất lão gia vào viện, tất thảy trong nhà đều bị phủ một màu ảm đạm.
“Hôm nay con đưa mẹ đến bệnh viện được không?”
“Kỳ thực cũng không cần ở viện lâu nữa đâu. Hôm nay con sẽ làm thủ tục xuất viện cho ba, chiều liền có thể trở về nhà nghỉ ngơi. Cho nên mẹ không đến cũng được. Không phải hôm nay là ngày Hội từ thiện của mẹ đi đến trại trẻ mồ côi sao?”
Khuất phu nhân ngẫm nghĩ đều thấy lời con gái có lý, cũng thuận theo đó không có ý kiến thêm. Dù sao thế hệ trẻ chúng nó đều trưởng thành rất sớm, thậm chí còn biết lo toan nhiều hơn những người già như bà.
“Được, vậy mẹ cho người dọn dẹp lại phòng của ba con một chút.”
“Vâng, chúng ta quyết định vậy đi!”
Đơn giản dùng xong bữa sáng, Khuất Lạc Giang nhỏ giọng căn dặn người hầu chuẩn bị sẵn vài món bổ dưỡng theo sở thích của Diệp Linh rồi mới lên lầu chuẩn bị đi làm.
Đang lúc cột lên mái tóc gọn gàng phía sau, Khuất Lạc Giang đột nhiên lóe lên vài điểm bất thường về hỗn loạn tối qua. Suy cho cùng bọn chúng hình như cũng không có ý đả thương hai người mà tất cả chỉ dừng lại ở hù dọa.
Lấy ra trong cái hộp mảnh vải trắng dùng máu viết lên bốn chữ “có vay có trả”, Khuất Lạc Giang bất giác nhíu mày gắt gao. Theo trí nhớ của nàng thì trong công việc hay cuộc sống đều rất ít giao tiếp, cơ bản sẽ không thể kết thù được. Bọn du côn kia cố tình nhắm đến Diệp Linh, nhưng với nghề họa sĩ của chị ấy cũng khó có chuyện thù oán. Vậy nguyên nhân rất có thể đến từ gia đình nàng.
Đương nhiên sẽ không có ai quá hồ đồ đến kinh động đến anh trai nàng, vì thế đối tượng dễ ra tay nhất là người yếu đuối mà trọng yếu bên cạnh anh ấy, không ai khác chính là vợ anh, Diệp Linh.
Nhưng trong mỗi chuyện đều có cái khó của nó. Cụ thể là nàng đã hấp tấp không nghĩ đến hệ lụy ôm Diệp Linh ngay trước camera giám sát, vậy nên nếu để Khuất Dĩ Phong vào cuộc điều tra thì chẳng khác nào vén màn cho anh ấy thấy quan hệ mờ ám của hai người.
Suy nghĩ thật lâu cũng chỉ còn một phương án cuối cùng. Khuất Lạc Giang rất tin tưởng người này sẽ thần không biết quỷ không hay giúp ích cho nàng.
Cẩn thận đem tấm vải cất lại vào hộp, nàng lôi điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc. Chuông reo chỉ vài hồi đơn giản đã có người bắt máy.
“Tít… Tít… Uy! Tiểu Giang hôm nay có nhã hứng tìm tôi sao?”
Khuất Lạc Giang hạ mi gằn giọng, tất nhiên là để tượng trưng cho chuyện vô cùng quan trọng trước mắt, biểu tình cũng vì thế trở nên sắc lạnh.
“Vũ Tình, tôi nhờ chị một chuyện được không?”
—-
Trong phòng Khuất lão gia lúc này người hầu đang tất bật quét dọn và thay hết màn cửa cùng ga giường chuẩn bị đón người bệnh trở về. Ai nấy đều chăm chú làm việc của chính mình, không có tiếng nói dư thừa, cũng không có rối rắm. Tất cả đều phối hợp với nhau thực ăn ý.
“Thứ này? Chẳng phải là thuốc tim của lão gia sao?”
Không gian yên tĩnh bị giọng nói cất cao của cô hầu đánh gãy. Mọi người đều ngừng tay trong chốc lát nhìn về phía lọ thuốc trong tay cô gái kia, trên mặt đều là vẻ khó hiểu tột độ. Một trong số người còn lại tiến lên cầm lấy lọ thuốc xem xét, đúng là cái lọ mà hôm Khuất lão gia bị mất phải vào viện đây mà.
“Không phải lọ thuộc này đã mất rồi sao?”
Người tìm thấy cũng lộ vẻ khó hiểu không kém.
“Đúng là như vậy… Hôm đó tôi chính mắt tìm khắp nơi cũng không thấy. Không hiểu sao hôm nay lại nằm dưới gầm bàn của lão gia nữa!”
P/s: Ồ :)))) lọ thuốc mất tích một cách bí hiểm nay đã tìm được. Lúc đó Diệp Linh đang vẽ tranh, đừng đổ oan cho ẻm nha :))))) Vậy vụ này ai thầu đây ta?
Còn vụ khăn trắng có chữ, hẳn là người có thù oán với Khuất gia làm ra. Nhưng vì sao lại nhắm vào Diệp Linh? Chả phải theo suy đoán thì Diệp Linh vào đây để ứ ừ ư sao :))))
Dễ sợ quá… Dễ sợ quá =)))) Âm mưu khắp nơi các mẹ ơi!!!!!
Giang công đảng dạo này soái quá các mẹ ạ :"( Diệp Linh kiểu phúc hắc thụ thôi chứ chắc không công nổi đâu =)))))