Máu Trong Tim

Chương 38

Lão Vương ngồi ở đây một tay a ta choàng qua eo của tôi, một tay cầm lấy ly rượu bên cạnh đưa lên trước mặt bình thản cất giọng của mình.

_Ta mở bữa tiệc này để các băng nhóm tập trung lại, tạo dựng mối quan hệ hòa đồng. Mọi xích mích đều gạt sang một bên. Cạn ly...

Tất cả mọi người bên dưới đồng loạt đưa chiếc ly trên tay của mình hô to...

_Mời lão Vương...

Lão Vương nâng ly rượu đưa lên môi uống cạn rồi đặt nó xuống bàn, a ta bỏ tay ra khỏi người tôi.

_Sẵn sàng chưa chúng ta xuất hiện.

Đứng trước đám đông trong lòng tôi vô cùng lo lắng, nhưng vẫn cố tỏ ra mình ko sao, nhìn Lão Vương gật đầu rời khỏi đùi a ta đứng sang một bên.

Lão Vương đứng dậy bên cạnh tôi, nhìn đệ của mình gật đầu, chiếc rèm ngăn đôi chỗ vị trí Lão Vương và đám người bên dưới lần lượt được kéo lên. Mọi người ai nấy đều trầm trồ, từ trước giờ bọn họ đều chưa thấy mặt Lão Vương ko ngờ hôm nay lại có cơ hội, lại càng ko nghĩ Lão Vương lại đem theo người phụ nữ bên cạnh khiến mọi người ở đây ai nấy đều khó hiểu.

Ông Khanh đứng bên dưới tay cầm ly rượu đôi mắt chăm chú nhìn về phía trên cho đến khi chiếc rèm được kéo lên hết thì " choang" chiếc ly trên tay hắn rơi xuống đất,mọi người quay lại nhìn về phía hắn, hắn vội cười cười.

_Tôi bị trượt tay....

Mọi người lại đưa mắt về phía tôi và lão Vương cúi đầu chào 2 tiếng.

_ Lão Vương...

A ta gật đầu đưa tay mình ra cho tôi choàng vào rồi từng bước đi xuống dưới. Sau khi nhìn thấy Lệ bằng da bằng thịt đứng cạnh Lão Vương, người yêu cũ của con gái mình.

Hắn ta liền nhíu mày ko nghĩ chỉ sau mấy năm Thiên Vương lại trở thành ông trùm của mafia lại càng ko thể tin Lệ bị ném xuống biển mà vẫn còn sống. Trong lòng hắn thầm chửi thằng đệ làm ăn kiểu gì ko biết chuyến này về hắn sẽ cho tên đó biết tay...

Từng bước chúng tôi đi lại chỗ ông Khanh cho đến khi đứng trước mặt hắn, lão Vương cầm lấy ly rượu trên bàn đưa ra trước mặt.

_Lâu quá ko gặp.

Ông Khanh đưa ly rượu chạm vào ly của Thiên Vương với nụ cười gượng gạo đôi mắt liếc nhìn tôi liên tục. Tôi phải cố gắng nắm chặt hai tay mình để giữ lấy bình tĩnh.

_Lâu quá ko gặp... Ta ko ngờ cháu là Lão Vương...

Lão Vương đưa ly rượu lên môi mình nhấp một ngụm nhìn ông Khanh bình thản lên tiếng.

_Mọi thứ đều có thể...

Mấy tên đứng đầu của các băng nhóm vì muốn lấy lòng Lão Vương nên liền đi lại cung kính đưa ly rượu ra trước mặt Lão Vương.

_Xin phép được mời Lão Vương một ly.

_Được.

Nốc cạn ly rượu trên tay,Lão Vương nhìn đám người bọn họ.

_Tôi có việc.... Mọi người cứ chơi thoải mái...

Tất cả mọi người có mặt ở đây đồng loạt hô.

_Vâng. Thưa Lão Vương...

Trước mặt tất cả mọi người,Lão Vương choàng tay qua eo ôm tôi quay người rời khỏi bữa tiệc.

Ông Khanh tay nắm chặt ly rượu trên tay như muốn bóp nát lấy nó, đôi mắt đỏ ngầu nhìn theo phía sau lưng Lệ " tao nhất định sẽ ko để mày có cơ hội trả thù đâu con ranh".

Tôi ko hiểu hết được hàm ý của việc a ta đang làm mãi đến sau này tôi mới biết.

Lão Vương làm đẹp và đưa tôi đến bữa tiệc ngày hôm nay với hai mục đích, một là để cho tất cả mọi người trong giới xã hội biết tôi là người phụ nữ của a ấy để bọn họ ko ai động vào tôi, hai là muốn cho ông Khanh biết rằng tôi ko những ko bị ông ta hại chết cũng ko vì bị ông ta cưỡng hiệp mà tiều tụy ngược lại tôi còn đẹp đẽ và lộng lẫy hơn xưa.

Sau khi đã ngồi vào xe, bàn tay Lão Vương vẫn vòng qua eo của tôi, đầu ngã về sau mắt khép lại. Tôi ko thể bình tĩnh, im lặng được nữa quay sang Lão Vương.

_Tại sao a ko làm gì hắn, tại sao a lại đưa tôi đến đây rồi lại về như vậy.

Lão Vương lười biếng mở mắt chỉ có miệng mấp máy.

_Cứ để hắn sống trong lo sợ một thời gian. Phải từ từ nó mới đau đớn.

Vì trong xe còn có anh tài xế cho nên tôi ko thể nói thêm gì mà im lặng đưa đôi mắt nhìn ra ngoài. Đoàn xe của Lão Vương cuối cùng cũng dừng lại ngay trong sân nhà a ta.

Ko đợi ai mở cửa tôi tự mình đẩy cánh cửa ra, khuôn mặt lầm lũi đi thẳng lên phòng. Lão Vương bước xuống xe, đưa đôi mắt nhìn về bóng dáng ko được vui vẻ của người con gái trước mặt trong lòng cảm thấy rất khó chịu, khuôn mặt lạnh lùng ko chút cảm xúc Lão Vương quay sang đám đàn em.

_Mấy chú về nghỉ ngơi đi.

Tất cả những người mặc đồ đen khi nãy liền cúi đầu.

_Vâng.

Lão Vương khuôn mặt lạnh lùng chậm rãi bước vào nhà. Vừa vào đến phòng ngủ tôi đã đóng sầm cánh cửa, tháo đôi giày cao gót dưới chân mình ném sang một bên bực bội ngồi trên giường.

"Cạch" cửa phòng mở ra,Lão Vương đi vào nhưng tôi ko thèm nhìn a ta, khuôn mặt nhăn nhó cúi gầm xuống đất. Thiên Vương đi vào ung dung ngồi xuống chiếc ghế,châm điếu thuốc từ từ đưa lên miệng kéo từng hơi một rồi nhả ra làn khói trắng chẳng hề bận tâm lấy tôi. Tôi thấy mình bị tổn thương nước mắt bắt đầu rơi xuống từng giọt,từng giọt.

Thiên Vương ngồi trên ghế với giác quan nhạy bén của mình dù tiếng Lệ thút thít rất nhỏ nhưng a vẫn nghe thấy, kẹp điếu thuốc vào giữa hai ngón tay gát hờ trên bàn,hướng đôi mắt nhìn Lệ.

_Có chuyện gì.

Nghe a ta hỏi nhưng tôi ko thèm trả lời,cứ cúi mắt xuống mà khóc, " rầm" Lão Vương đập mạnh tay xuống bàn gằng giọng.

_Sao....

Tôi giật mình đưa đôi mắt ngấn lệ của mình nhìn lão Vương, giọng nghẹn ngào.

_Kẻ thù của tôi ở ngày trước mặt, sao a ko giúp tôi. A đã hứa giúp tôi rồi cơ mà. A có biết ngày hôm nay tôi đã hi vọng, hi vọng được nhìn thấy lão già ấy bị hành hạ thế nào ko.

_Tôi đã nói rồi cứ để từ từ, để hắn sống trong lo sợ một thời gian đã rồi ra tay cũng ko muộn.

_Đối với a thì ko muộn nhưng với tôi thì có. A cứ thử đặt mình vào tôi đi, bị hắn cưỡиɠ ɧϊếp năm mới 15 tuổi, 10năm sau lại bị chính hắn cưỡиɠ ɧϊếp thêm lần nữa rồi còn muốn gϊếŧ luôn người, cũng chính hắn hại chết cả bố, mẹ và đứa e chưa kịp chào đời của mình thì a có bỉnh thản như vậy được ko...

Tôi nói một hơi một hồi rồi đứng dậy bước thẳng vào tolec đóng sầm cánh cửa lại, ko để cho Lão Vương kịp mở lời.

Bên ngoài Lão Vương đưa điếu thuốc lên hút,đôi mắt nhìn về cánh cửa tolec rồi thở dài, đứng dậy rời khỏi phòng, a ta đi sang căn phòng làm việc của mình ngồi xuống bàn làm việc, kéo chiếc ngăn kéo lấy ra tấm ảnh một cô gái.

Thoáng trong đôi mắt lão nhìn vào tấm ảnh đó có chút đau xót.

_Xin lỗi em... A sẽ phải ra tay thôi...

***

Đứng dưới vòi sen tôi để mặc cho nước xối thẳng xuống người mình, ngồi co ro lại tôi khóc nấc. Cảm giác kẻ thù đứng ngay trước mặt mà mình lại ko làm gì được nó thật sự ko mấy dễ chịu...

Tôi đã nghĩ kĩ rồi nếu a ta ko giúp thì tôi sẽ tự làm một mình, việc bây giờ cần làm là biết địa chỉ nhà tên khốn nạn đó. Khóc một lúc lòng cũng dịu đi, lúc này mới sực nhớ ra mình ko mang đồ,đánh vào đầu một cái tôi lẩm bẩm.

_Đúng là não cá vàng... Ko mang đồ giờ làm sao đây.

Đứng trong tolec được một lúc tôi quyết định quấn tạm chiếc khăn tắm quanh người đưa tay mở he hé cánh cửa thò đầu ra ngoài ko nhìn thấy Lão Vương đâu. Thật may mắn, tôi vội bước ra ngoài lấy cho mình chiếc váy rồi chạy nhanh vào tolec để thay.

Sau khi đã mặc bộ váy trên người tôi bước ra thì Lão Vương vẫn chưa quay lại. Đáng lẽ tôi mới là người giận tại sao a ta lại bỏ đi. Mặc kệ,cả ngày hôm nay tôi mệt mỏi quá rồi ko còn sức quan tâm ai nữa. Đặt lưng lên giường tôi mau chóng chìm vào giấc ngủ.

****

Đặt tấm ảnh vào lại trong ngăn kéo, Thiên Vương đứng dậy quay trở lại phòng ngủ của mình. Ngồi trên chiếc giường, đưa bàn tay vuốt mấy sợi tóc vươn vãi trên gương mặt của Lệ trong lòng dâng lên một cảm xúc khó diễn đạt thành lời.

***

Ngày hôm sau tôi dậy nhìn sang bên cạnh đã ko thấy lão Vương đâu, đưa bàn tay xờ lên chiếc gối thấy nó đã lạnh, dường như Lão Vương đã rời đi từ rất lâu hoặc là cả đêm a ấy ko quay về phòng để ngủ.

Tôi cũng ko hiểu sao mình lại phải quan tâm đến con người lạnh lùng ấy làm gì. Đứng dậy rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu đưa mắt nhìn quanh phòng khách cũng ko thấy Lão Vương đâu, tôi liền đi nhanh vào bếp.

_Cô ơi... Lão Vương đi đâu rồi ạ.

_Tôi ko biết... Cậu ấy ra ngoài từ khi trời còn chưa sáng...Cô ngồi đi tôi dọn đồ ăn sáng cho...

_Dạ thôi... Cháu ko đói. Cái a ngoài kia đã uống cafe chưa cô.

_À... Cô hỏi tôi mới nhớ. Tôi pha xong rồi mà quên mang ra.

_Cô đưa đây cháu mang ra cho...

Bà giúp việc bê khay cafe đặt lên tay tôi.

_Giúp tôi nhé..

_Vâng.