Sau khi từ bữa tiệc trở về trong lòng ông Khanh vô cùng lo lắng, tháo chiếc cà vạt vứt lên bàn, ngồi phịch xuống chiếc ghế miệng lẩm bẩm.
_Sao con ranh đó vẫn còn sống được chứ. Nếu Lão Vương biết đc mình cưỡиɠ ɧϊếp trên bến cảng chắc chắn sẽ ko yên.
Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài gọi to.
_Thằng Sở đâu vào đây tao bảo...
Hắn đang ngồi tụ tập với đám đệ bên ngoài nghe gọi liền vứt mấy con bài trên tay chạy vào nhà.
_Đại ca gọi em.
Ông Khanh chống tay xuống bàn đứng bật dậy, đi lại gần tên đệ của mình, vung tay tát " chát" một cái tát giáng trời vào mặt hắn.
_Thằng ngu... Tao đã bảo mày phải gϊếŧ con ranh đó đi rồi mà. Sao bây giờ nó vẫn còn sống sờ sờ ra kia kìa.
Tên Sơ vẫn chưa hiểu được đại ca đang nói chuyện gì, một tay hắn đưa lên ôm lấy má, mắt nhìn đại ca của mình hỏi.
_A đang nói chuyện gì em ko hiểu.
" chát" lại một cái tát nữa được giáng lên má bên kia của hắn.
_Cái con nhỏ t cho mày hϊếp ở bến cảng đấy nó còn sống, bây giờ đang ở bên cạnh Lão Vương. Thằng đó mà biết đc chuyện này thì tao với mày xong đời...
Lúc này tên đệ mới hiểu ra chuyện liền lo sợ, mồ hôi trên tráng cũng đã toát ra lấm tấm vài giọt..
_Vậy giờ phải làm sao đại ca...
Ông Khanh quay lại ngồi xuống chiếc ghế..
_Chúng ta phải tìm cách gϊếŧ nó thêm lần nữa...
****
Sống trong nhà Lão Vương một thời gian cho nên tôi cũng biết được nhiều việc, mỗi buổi sáng đệ của lão Vương ngoài những người được đi theo a ta ra ngoài thì sẽ có 1 người ở lại nhà để lái xe đưa bà giúp việc đi chợ hoặc đợi lệnh của lão Vương.
Lúc này, Lão Vương ko có nhà đây cũng là cơ hội tốt, tôi nhất định sẽ hỏi thăm bằng được địa chỉ nhà lão bố dượng khốn nạn. Bê khay cafe trên tay tôi đi lại.
_Cafe của a đây.
_Vâng. Cảm ơn chị...
A ta đưa tay nhận lấy khay cafe trên tay tôi.Tuy Lão Vương chưa chính thức lên tiếng với đệ của mình về danh phận của Lệ nhưng tất cả mọi người ai nấy đều thầm hiểu,cô gái này đối với lão Vương ko phải là bình thường, vậy cho nên cần phải lịch sự một chút, kẻo ko may làm cho lão đại tức giận thì hậu quả khó lường.
Tôi kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống cố gắng dò hỏi.
_Anh cho tôi hỏi một việc được ko.
_Vâng... Chị cứ hỏi đi ạ.
Đưa đôi mắt nhìn trước ngó sau xem có Lão Vương hay ai ko tôi mới dám lên tiếng.
_A có biết địa chỉ nhà ông Khanh, người hôm trước tham gia buổi tiệc đấy ko.
_Ông Khanh nào ạ.
_Tướng người ông ta nhìn thế nay...thế này nè...
Tôi cố gắng diễn tả lại cho a ta về hình dáng bên ngoài của ông Khanh. Sau khi nghe tôi nói xong, a ta im lặng một lúc tập trung suy nghĩ rồi nhìn tôi lên tiếng.
_À... Cái ông Khanh già lăng nhăng, gái gú đấy à...
_Ừ... A có biết địa chỉ nhà ông ấy ko...Cho tôi xin với.
_Dạ biết... Mà có việc gì vậy chị.
_Ông ấy là họ hàng của tôi. Tôi muốn đến thăm đấy mà.
_Quả đất tròn nhỉ... Chị đợi một lác...
A ta rút trong ví ra tấm danh thϊếp đưa cho tôi.
_Đây là danh thϊếp của ông ấy... Trên này có cả địa chỉ và số điện thoại nữa đấy chị.
_Vâng. Cảm ơn ạ... Thôi a uống cafe đi tôi vào nhà đây.
_Vâng.
Tôi nhận lấy tấm danh thϊếp của hắn rồi nhanh chóng đi vào nhà, bà giúp việc thấy tôi đi vào thì gọi.
_Cô Lệ...tôi dọn đồ cho cô ăn sáng nhé...
_Ko cần đâu cô... Khi nào đói cháu sẽ nói...
Tôi đi một mạch lên trên lầu, ngồi trên giường, tay cầm chặt lấy tấm danh thϊếp cho đến nhàu nát.
_Mày nhất định phải trả giá...
Ngày hôm đó, tôi ở trong phòng cả ngày cứ đi qua đi lại suy nghĩ xem phải nói thế nào để có thể ra ngoài mà ko làm Lão Vương ko nghi ngờ...
Vò đầu vắt óc mãi vẫn ko nghĩ ra lý do tôi quyết định đợi đến khuya khi Lão Vương đã ngủ say sẽ lén đi, bên ngoài màn đêm bắt đầu buông xuống, nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ treo tường có lẽ lão Vương cũng sắp về nhà...
Đi khỏi phòng tôi bước xuống lầu, cả ngày chưa ăn uống gì thành ra chiếc bụng cũng đã đói meo... Ngồi vào bàn nhìn số thức ăn mà bà giúp việc đã chuẩn bị sẵn chiếc bụng tôi ko ngừng reo lên, đưa tay xoa xoa cái bụng của mình hướng mắt ra cửa đợi lão Vương...
_Cô ăn đi lão Vương hôm nay ko về nhà...
Tiếng nói của bà giúp việc từ phía sau lưng, tôi quay người lại.
_Tại sao lại ko về ạ.
_Tôi ko biết lão Vương chỉ bảo là ko về, nhắn cô ăn cơm trước ko cần đợi.
_Vâng.
Đêm nay a ta ko về thì tôi đỡ phải lén lén lút lút mà trốn đi. Chiếc bụng đói của tôi lại reo, tay cầm chiếc đũa tôi ăn lấy ăn để cho no rồi mau chóng đi lên phòng. Cởi bỏ bộ váy bên ngoài tôi thay cho mình chiếc quần jean đen, áo sơ mi đen, đội thêm cái mũ lưỡi trai màu đen nhìn vào gương chẳng khác nào sát thủ.
***
Cả ngày hôm nay, ông Khanh cho tên Sở cùng vài người đang em của mình ngồi cách nhà Lão Vương một đoạn quan sát và tìm cơ hội để bắt cóc Lệ. Ngồi cả ngày mà chẳng thấy Lệ ra ngoài bọn họ nhìn nhau.
_Giờ khuya rồi chắc cô ta ko ra đâu a Sở. Hay mình về mai lại đến.
Tên Sở hướng đôi mắt nhìn cánh cổng phía trước vẫn đóng im lìm.
_Vậy cũng được. Chúng ta về.
Hai tên ngồi bên cạnh kêu lên.
_A Sở, a nhìn kìa.
Tên Sở quay mặt lại nhìn thật kĩ cánh cửa thấy thấp thoáng một cô gái mặc trên người bộ đồ màu đen, đầu đội mũ miệng nhếch mép cười.
_Ông trời có mắt...
Sở quay sang hai tên còn lại.
_Chuẩn bị hành động.
_Vâng.
***
Cầm tấm danh thϊếp trên tay tôi thò đầu ra ngoài nhìn quanh hành lang ko có ai tôi đi nhanh xuống lầu.Đứng bật cuối cùng của cầu thang tôi nhìn quanh cũng ko có ai, ông trời đúng là tạo cơ hội.
Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, đưa tay bấm dãy số trên hộp điện tử cánh cổng liền mở ra,tôi lách người chạy ra ngoài đưa tay khép lại cánh cổng.
"Á" chưa kịp kêu thì miệng đã bị một miếng vải từ phía sau bịch lấy, trước khi đầu óc tối sầm tôi chỉ kịp nghe văng vẳng bên tai.
_Mau đưa nó lên xe.
Mọi thứ trước mắt tối đen, tôi ko còn biết gì nữa.
Sau khi đưa được Lệ lên xe tên Sở vứt chiếc khăn sang một bên, ngồi vào ghế lái nhấn ga chạy nhanh về nhà.
***
Tại phòng khách trong nhà của mình tên Khanh đi qua đi lại ko biết lũ đàn em của hắn có làm nên trò trống gì ko. Nếu việc này ko thành công cái mạng già của hắn chắc chắn sẽ ko giữ đc.
Châm điếu thuốc đưa lên miệng kéo từng hơi, đôi mắt ông ta luôn nhìn ra cửa. Sở dừng trước cánh cổng nhà ông Khanh bấm kèn. Mấy tên đàn em trong nhà liền mở cửa cho hắn vào.
Sau khi thấy xe của tên Sở rẽ lái vào sân, ông Khanh đứng bật dậy vội vội vàng vàng đi ra bên ngoài.
Tên Sở và mấy tên đệ trên xe vội mở cửa bước xuống thấy ông Khanh đã đứng trước mặt mình.
_Chào đại ca...
_Sao rồi.
_Đây thưa đại ca...
Bọn họ nép sang một bên tránh chỗ cửa xe chỉ tay cho ông Khanh. Hắn ta đi lại đưa mắt nhìn vào trong thấy Lệ nằm im trên ghế miệng nhếch mép.
_Lần này xem mày thoát thế nào...
Tên Khanh đưa người rời khỏi chiếc xe quay sang đám đàn em của mình.
_Đưa nó vào trong cho tao.
Bọn chúng gật đầu " vâng " một tiếng, một tên khom người vào xe dùng tay mình bế Lệ bước vào nhà.
***
Trong căn phòng le lói ánh sáng đc phát ra từ những chiếc đuốt, Lão Vương đang ngồi ở vị trí trung tâm bên dưới là đám đàn em của mình tập trung bàn về chuyến hàng sắp tới.
Thỉnh thoảng Thiên Vương lại đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại quan sát hoạt động ở nhà qua camera ghi hình.
Đôi hàng lông mày Lão Vương nhíu lại, khi a ta nhìn thấy hình Lệ trong bộ quần áo màu đen với chiếc mũ lưỡi trai lén lén lút lút rời khỏi nhà, Lão Vương tập trung mắt nhìn vào màn hình để xem cô gái này định làm gì.
Dời mắt sang góc quay của camera ngoài cửa, hình ảnh Lệ bị hai người đàn ông bịt chiếc khăn vào mũi bế lên xe mau chóng đập vào mắt Lão Vương. Bàn tay a ta nắm chặt lại đến nỗi những sợi gân tay nổi lên cuồn cuộn.
Lão Vương đứng phắt dậy khiến đám đệ của mình giật mình, ko hiểu chuyện gì đang xảy ra.
_Bọn em nói sai gì sao Lão Vương.
_Ko... Mấy chú tiếp tục bàn đi.. A về nhà một lác..