Vừa dứt lời thì một chị nhân viên từ bên ngoài chạy vào.
_Lão Vương đến rồi.
Bọn họ đưa tay ra hướng cửa.
_Mời cô Lệ.
Trong khoang xe im ắng,Lão Vương tựa đầu vào ghế,bàn tay gõ gõ xuống chiếc ghế da bên cạnh đôi mắt nhìn về phía cửa spa.
Tôi đứng dậy đi ra hướng cửa hai bàn tay nâng chiếc váy của mình từng bước đi ra bên ngoài trong lòng vô cùng lo lắng. Một loạt xe màu đen sang trong đậu sẵn ngay cửa chính của tiệm spa, thấy tôi đi ra một người ngồi trên chiếc xe màu đen bước xuống đưa tay mở cửa xe.
_Mời cô Lệ.
_Cảm ơn ạ.
Tôi hít sâu một hơi từng bước đi lại chỗ chiếc xe và ngồi vào, Lão Vương đang ngồi bên cạnh khuôn mặt ko thể hiện cảm xúc,tôi ngại ngùng miệng lí nhí.
_A định đưa tôi đi đâu vậy.
Lão Vương ko trả lời câu hỏi của tôi mà quay mắt nhìn thẳng về trước rồi lên tiếng.
_Đi thôi.
Người đàn ông ngồi trên ghế lái nghe a ta nói vậy thì gật đầu " vâng " một tiếng rồi nhấn chân ga cho xe rời đi. Chiếc xe màu đen chở tôi và Lão Vương dẫn đầu theo sau là một đoàn xe.
****
Ông Khanh mặc trên người bộ vest,tóc chải keo bóng mượt vuốt ngược ra sau đi lại đoàn xe ô tô đã được đàn em đậu sẵn.
Thấy ông ta đi ra,một tên đàn em vội đưa tay mở cửa.
_Mời đại ca.
_Ừ.
Sau khi đã ngồi vào trong xe hắn ta đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu.
_Bọn mày đứng bên ngoài nếu nghe động tĩnh gì thì lặp tức đi vào cho tao.
_Làm vậy nếu Lão Vương tức giận thì sao thưa đại ca.
_Mày là đàn em của tao hay của nó.
Đàn em của hắn tuy trong lòng ko phục nhưng cũng im lặng lái xe chở hắn đến buổi tiệc.
***
Tôi chưa từng trang điểm và ăn mặc thế này thành ra có chút lúng túng, đưa đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lướt qua những tấm biển hiệu xanh xanh đỏ đỏ của các cửa tiệm ven đường trong lòng lo lắng.
Lão Vương ngã đầu ra sau tựa vào thành ghế đôi mắt nhắm ghiền, ko khí trên xe im lặng đến mức ngột ngạt, tôi ko thể tiếp tục được nữa liền lên giọng xua đi cái cảm giác ngột ngạt này.
_Lão Vương... Ko phải a hứa giúp tôi hay sao... Tại sao bây giờ lại đưa tôi đi đâu vậy.
Đôi mắt a ta vẫn nhắm ghiền chỉ có bờ môi là mấp máy.
_Tôi có cách của tôi. Cô chỉ cần làm theo tôi là được.
_Bây giờ mình đi đâu vậy. Tôi chưa ăn mặc thế này bao giờ cảm thấy ko thoải mái lắm.
_Cứ thả lỏng người ra, dần dần rồi sẽ quen.
Vừa nói đến đây thì chiếc xe cũng dừng lại trước cửa của một tòa nhà cao tầng,hai người đàn ông mặc trên người bộ quần áo màu đen đi lại đưa tay mở cửa cho tôi và Lão Vương.
Tôi vừa bước xuống xe thì Lão Vương đã đứng bên cạnh a ta đưa tay ra, hiểu ý tôi nhanh chóng đưa tay mình choàng qua tay Lão Vương
Hai chúng tôi đi trước phía sau là đám đệ nhìn khuôn mặt người bào người nấy đều lạnh lùng. Bên trong căn phòng mật của tòa nhà những người đứng đầu các băng nhóm đã tập trung đông đủ, bọn họ đang đợi lão Vương xuất hiện.
***
Chúng tôi bước vào bên trong tòa nhà, tôi choáng ngợp với mọi thứ ở đây, Lão Vương ko đưa tôi vào cửa chính mà đi bằng lối đi riêng của mình bước vào một căn phòng bị ngăn cách làm hai bởi một tấm rèm.
A ta bình thản đi lại ngồi xuống chiếc ghế vỗ bàn tay lên chiếc đùi của mình.
_Ngồi lên...
Ngồi lên đùi Lão Vương thế này ko phải lần đầu, tuy nhiên mỗi lần ngồi như thế chỉ có hai chúng tôi ở trong phòng còn bây giờ ở đây lại có rất nhiều người thành ra tôi hơi ngại. Nhìn quanh đám đệ của Lão Vương thì thấy bọn họ tất cả đều đứng thẳng hai tay bỏ ra sau mắt nhìn về trước, dường như họ ko hề quan tâm đến việc lão họ làm gì.
Tôi rụt rè bước từng bước chậm chạp đi lại chỗ lão Vương, ngồi xuống trên đùi a ta. Một người trong số mấy đệ của lão Vương đưa tay bấm vào nút nhỏ trên tai của mình rồi nói.
_Lão Vương đã đến.
Giọng nói của đệ vang vọng khắp căn phòng, mấy người bên dưới đang bàn tán bỗng trở bên im bặt tất cả đầu quay người hướng về phía tôi và Lão Vương hô to một tiếng.
_Lão Vương.
_Chào mọi người...
Dù được che bởi tấm màn nhưng tôi vẫn sợ họ nhìn thấy chúng tôi như thế này nên đã vội cúi đầu nhìn xuống đất. Hành động của Lệ mau chóng lọt vào tầm mắt của lão Vương.
Tôi đang cúi mặt xuống đất thì giọng nói của Lão Vương thì thầm bên tai.
_Cứ thoải mái bọn họ sẽ ko thấy.
Tôi gật gật cái đầu của mình đưa cặp mắt nhìn thẳng, bên dưới có rất đông người trong ai nấy đều đáng sợ. Bất chợt đôi mắt tôi dừng trên khuôn mặt của lão già đã từng cưỡиɠ ɧϊếp tôi, lão già ấy ko ai hết là tên Khanh bố dượng tôi.
Nhìn thấy hắn ta là tôi đã sôi máu, muốn đi lại xé xác hắn ra. Với giác quan nhạy bén của mình lão Vương biết tôi đang muốn gì liền đưa tay vòng qua eo của tôi.
_Cứ bình tĩnh nóng vội ko được gì...
Người tôi tức run lên vì tức giận, máu lạnh đã dồn lên đến não tôi chỉ hận ko ra tay gϊếŧ hắn ngay được. Cố gắng kìm chế hai bàn tay liền nắm chặt lại. Cố gắng hít thở đều để điều hòa ko khí