Trong lúc Vân Chi đang tập trung tinh thần sẵn sàng ứng biến thì hai thân ảnh kia đã tới cửa hang, khi tiếng chân càng lúc càng gần, dưới ánh sáng của ngọn lửa trong sơn động, Vân Chi chợt kinh ngạc, thì ra hai thân ảnh đó là Dược Nham cùng Dược Trần – sư phụ của hắn.
Thoáng thấy vẻ khẩn trương và kinh ngạc của Vân Chi, Dược Nham xoay sang phía Dược Lão cười nói “Sư phụ, người thấy con đoán đúng không, con đã nói là Vân Chi sẽ đột phá lên đấu thánh nhất tinh hậu kỳ được mà” đôi mắt đầy vẻ đắc chí nhìn về phía Dược Lão
Dược Lão cũng khẽ thở dài, lắc đầu nói “Ta cũng không ngờ thiên phú của nha đầu này lại tốt như vậy, trong thời gian ngắn lại tiến bộ được đến cấp bậc này, thật khiến cho người khác phải tức chết vì nghen tị!”
Thì ra trong lúc Vân Chi bế quan tu luyện trong sơn động này, Dược Nham đã trở về Tinh Vẫn Các để gặp Dược Lão và hai thầy trò cùng lên phương án tái thiết lại Dược Tộc sau sự kiện diệt tộc do Hồn Tộc đứng sau chủ mưu.
Tại thời gian này, hai người đã đưa ra rất nhiều phương án nhưng đa số đều không thực hiện được. Lúc đầu Dược Lão dự tính sẽ xây dựng lại Dược Tộc ngay tại khu vực cũ, Thần Nông sơn mạch. Nhưng sau khi cùng Dược Nham đến nơi thì không gian nơi đó bao trùm tử khí, vạn vật xung quanh đều không còn chút sinh khí nào, trên mặt đất vẫn còn vương lại vết máu và nhiều thi thể dược nhân. Điều này trực tiếp phá tan kế hoạch ban đầu của lão.
Điều kiện tiên quyết để xây dựng lại Dược Tộc là nơi đó phải có nguồn dược liệu dồi dào, phong phú vì bản chất Dược Tộc là thiên về điều chế đan dược, nhưng đa số những nơi thỏa mãn điều kiện đó đều tràn đầy ma thú cấp cao rất đáng sợ, nếu không thu xếp ổn thỏa, chỉ sợ không những không phục hưng lại được Dược Tộc, mà còn dẫn đến tai họa sát thân.
Trong lúc Dược Lão đang đau đầu vì vấn đề này, Dược Nham chợt nhớ đến một nơi hoàn hảo thích hợp để Dược Tộc xây dựng nơi ở mới. Khẽ nói nhỏ vào tai Dược Lão, bỗng thấy đôi mắt già nua của lão sáng lên, gật gù tỏ vẻ hài lòng.
Thấy biểu hiện của Dược Lão như vậy, Dược Nham cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Sau đó trao đổi thêm với Dược Lão về kế hoạch sắp tới của mình và nhờ Dược Lão hỗ trợ cho hắn. Nghe qua kế hoạch của Dược Nham, với định lực cao như Dược Lão cũng phải ngẩn người kinh ngạc, tiểu tử này thật có nhiều suy nghĩ táo bạo khiến lão cũng phải lắc đầu thầm thán phục.
Rồi Dược Lão chậm rãi gật đầu, liếc nhìn Dược Nham sau đó mỉm cười hài lòng. Tên đồ đệ này thật sự rất biết tính toán mọi việc một cách chu toàn!
Vài ngày sau, Dược Nham cung kính mời Dược Lão theo mình về Ma Thú sơn mạch ở Đế Quốc Gia Mã. Hai thầy trò đi liên tục không ngừng nghỉ, ngày thứ năm đã tới dãy núi Ma Thú này.
Hiện giờ ngay trong sơn động này, nhìn thấy hai thầy trò hắn cười nói với nhau, xem nàng như người vô hình, Vân Chi giận dữ quát:
“Dược Nham, tên tiểu tử nhà ngươi, dám nhân cơ hội ta tu luyện bỏ đi ra ngoài, vậy mà còn nói cái gì mà báo đáp ân tình, sao ngươi không đi luôn đi, còn về đây làm gì?”
Khuôn mặt Vân Chi đỏ lên vì tức giận, đôi mắt trợn lên, chân mày đen nhánh khẽ cau lại, hờn dỗi nhìn Dược Nham, sau đó quay đầu đi chỗ khác.
“Ấy ấy, tiểu nương tử à, ta có việc rất quan trọng cần phải giải quyết trước khi nàng tu luyện xong, vậy nên mới phải tạm rời đi, nhưng ta cũng đã cẩn thận để lại khôi lỗi bảo vệ nàng rồi, sao lại giận ta như vậy?”
Thấy Vân Chi nổi giận thực sự, Dược Nham hơi lúng túng gãi đầu cười khổ giải thích.
“Ai là tiểu nương tử của ngươi, đừng có nói bậy!”
Nghe cách xưng hô của Dược Nham như vậy, Vân Chi thoáng có chút bất ngờ, lát sau bỗng cảm thấy có chút thẹn thùng, đôi má trắng mịn bỗng nổi lên một đợt ửng hồng mê người, ánh mắt khó chịu hung hăng quay lại nhìn Dược Nham trách móc.
Thấy phản ứng có chút bối rối và đáng yêu của Vân Chi, Dược Nham cũng phì cười. Hắn không để ý lời nói của Vân Chi, cánh tay đưa lên hướng về phía Dược Lão nhẹ nhàng nói:
“Đây là Dược Trần, phụ thân của ta, chắc nàng cũng đã gặp qua lão nhân gia, hôm nay ta đặc biệt mời người đến đây là để trước mặt người tuyên bố một việc hết sức trọng đại”
Thân thể mềm mại của Vân Chi đến đây bỗng cứng đờ lại “Chuyện trọng đại là chuyện gì mà phải cần có Dược Lão chứng giám? Mà sao Dược Nham lại gọi Dược Lão là phụ thân? Không phải phụ thân của hắn là Tiêu Chiến sao?” trong đầu nàng như mê muội đi, bao nhiêu khúc mắc trong một khắc đã bao trùm tâm trí nàng, hàng vạn câu hỏi liên tục xuất hiện trong đại não làm cho đầu óc nàng trở nên rối rắm.
Nhìn biểu hiện lúng túng và khuôn mặt có chút khó hiểu, Dược Nham mỉm cười dịu dàng, tiến tới trước mặt Vân Chi, đôi bàn tay đưa ra nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng, rồi với một thanh âm hết sức ngọt ngào, Dược Nham nói:
“Sau tất cả mọi chuyện, Dược Nham ta muốn cưới nàng làm vợ, vì vậy hôm nay ta mời cha ta là Dược Trần đến làm chủ hôn cho chúng ta. Vân Chi, nàng có đồng ý lấy ta không?”
Đến đây, Vân Chi mới nhận ra chủ ý của Dược Nham khi mời Dược Lão đến đây, lúc đầu nàng còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng nghe được những lời này từ Dược Nham, nàng cũng không tự chủ được, cơ thể khẽ rung lên, đôi mắt kinh ngạc nhìn vào khuôn mặt đầy nghiêm nghị của Dược Nham, thấy được nam tử này hoàn toàn nghiêm túc.
Trong lòng nàng bỗng trào dâng một loại cảm xúc lẫn lộn khó tả. Được người nam nhân trong lòng mình bày tỏ tình cảm, không riêng gì nàng mà tất cả nữ nhân trên đại lục này cũng đều cảm thấy sung sướиɠ và hạnh phúc, có thể họ sẽ ôm chầm lấy người tình của họ mà nhanh chóng gật đầu ưng thuận. Ngay lúc này đây, Vân Chi cũng rất muốn làm điều đó nhưng…
Ngoài cảm xúc hạnh phúc đang lan tỏa khắp cơ thể và tâm trí nàng, thì lý trí của nàng lại một lần nữa kéo nàng về với thực tại. Dược Nham bản chất vẫn là Tiêu Viêm, hắn cũng đã có hai người vợ là Thải Lân và Huân Nhi cùng một đứa con gái tên Tiêu Tiêu, nếu nàng gật đầu đồng ý, vậy chẳng phải là cuối cùng cũng sẽ phải theo hắn về Ô Thản thành và chung sống với gia đinh hắn hay sao? Vậy nàng sẽ phải cư xử như thế nào khi gặp lại những người mà trước đây nàng đã vô ý gián tiếp làm tổn thương họ?
Chưa kể đến tính cách của nàng cũng là một người cao cao tại thượng nên chắc chắn không muốn sống cảnh chung chồng với nữ nhân khác!
Thoáng nghĩ đến đây, gương mặt đang vui mừng kia bỗng trở nên sầu não, rốt cuộc nàng vẫn không chiến thắng được lý trí của mình, không thể vượt qua được rào cản to lớn ở trong lòng. Có lẽ chỉ nên dừng lại ở đây trước khi mọi việc vượt ra khỏi tầm kiểm soát của nàng.
Vốn dĩ ngày trước khi nàng đồng ý trở về Gia Mã đế quốc cũng chỉ đơn giản nghĩ là sẽ gặp lại Dược Nham và ôn lại chuyện xưa, nàng không hề mong đợi cái hôn lễ này sẽ xảy ra, vì thế nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ chấp nhận hôn sự này, dù trong lòng nàng với bản tính của một người phụ nữ, đó là điều nàng mong chờ nhất!
Nhìn thấy thân hình tuyệt sắc trước mặt mình đang khẽ run rẩy, khuôn mặt lộ ra vẻ giằng xé nội tâm kịch liệt nhưng cũng là có chút mệt mỏi, Dược Nham cũng cảm thấy đau lòng.
Cảm nhận được những bức tường chắn vô hình mà Vân Chi đang phải khó khăn đối diện khi muốn tiến tới bên hắn, Dược Nham khẽ thở dài, rồi sau đó liền dứt khoát ôm lấy cơ thể mềm mại của Vân Chi kéo sát vô ngực hắn rồi âu yếm khẽ nói:
“Ta biết nàng còn đang băn khoăn rất nhiều thứ, nhưng hãy nghe ta, người nàng sẽ kết hôn là Dược Nham, không phải Tiêu Viêm, phụ thân ta là Dược Trần, không phải Tiêu Chiến, ta cũng chưa từng có thê tử hay hài nhi, sau khi chúng ta kết hôn, nàng cũng sẽ theo ta về Dược Tộc cùng sinh sống với phụ thân ta ở đó, không hề có bất cứ liên quan gì đến Tiêu Tộc và người tên Tiêu Viêm cả!”
Những lời nói này đích thực có tính thuyết phục cực mạnh với Vân Chi, nó đánh trúng vào những điều mà nàng còn đang e ngại, mặc dù vẫn biết thực tế không được như vậy nhưng ít nhất trong thời điểm này, với tâm trạng đang hỗn loạn của nàng lúc này, câu nói đó của hắn thực sự là cứu cánh cho tâm trạng rối bời của nàng.
Bây giờ nàng đã hiểu vì sao hắn không mời Tiêu Chiến đến làm chủ hôn mà lại mời Dược Lão. Ít nhất Dược Lão đối với nàng cũng có chút hảo cảm, và quan hệ của hai người cũng là trung lập, không có mâu thuẫn gì trong quá khứ, hơn nữa lão là sư phụ hắn nên rất ủng hộ quyết định này của hắn.
Mặt khác nếu là Tiêu Chiến, phụ thân của Tiêu Viêm thì quả thật nàng có chút áy náy mà không dám gật đầu chấp nhận hôn lễ này, vì đối với Tiêu Gia, nàng vẫn mang trong mình tâm lý mặc cảm và áy náy về chuyện năm xưa. Dù đó không phải là lỗi của nàng nhưng bản thân nàng là tông chủ nên ít nhiều cũng có trách nhiệm, vì vậy mới có cảm giác day dứt này.
Bên cạnh đó cũng là một cảm giác khó xử khi nghĩ đến hai vị thê tử của Tiêu Viêm là Thải Lân và Huân Nhi, nàng thực sự không muốn hắn phải cảm thấy khó xử khi đứng giữa ba người bọn họ, dù trong lòng nàng thực sự rất muốn được ở bên cạnh người thanh niên ưu tú này.
Đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm thân hình nam tử trước mặt, hình dáng đó đã không còn non nớt như xưa mà đã thành thục hơn rất nhiều, đã biết làm cho nàng cảm thấy rung động, đã biết quan tâm hơn tới cảm giác và suy nghĩ của nàng, thực sự lần này hắn đã hoàn toàn chiếm được trái tim của Vân Chi. Chiếc cằm nhỏ nhắn hơi do dự một hồi lâu rồi khẽ gật xuống tượng trưng cho câu trả lời của nàng dành cho câu hỏi của hắn.
Nếu khi xưa, với thân phận nàng là Vân Vận và hắn là Tiêu Viêm thì có lẽ nàng sẽ không đồng ý vì vẫn tồn tại một bức tường vô hình ngăn cách hai con người với hai thân phận đặc biệt này đến với nhau. Nhưng hôm nay tại đây, người nam nhân đó không phải Tiêu Viêm, và nàng cũng không còn là Vân Vận, Vân chủ Vân Lam Tông ngày trước nữa, người sẽ chủ trì cho hôn lễ cũng không phải Tiêu Chiến, mà là Dược Lão, chính những thay đổi này đã tiếp thêm sức mạnh và ý chí để nàng gật đầu chấp nhận hôn sự này.
Nhìn thấy cử chỉ đó của Vân Chi, Dược Nham khẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hắn cũng đã có thể đường đường chính chính cấp cho nàng một danh phận, tuy có hơi miễn cưỡng nhưng vẫn là một điều mà bất kỳ nữ nhân nào cũng mong muốn có được từ phía nam nhân của họ.
Đây có lẽ cũng là điều tốt nhất mà Tiêu Viêm có thể làm cho nàng. Dù không muốn nhưng Vân Chi cũng phải thầm nhủ rằng: “Thật sự lần này đã bị hắn thuyết phục a!”
Sau đó, Dược Nham ngón tay khẽ chạm vào nạp giới, một chiếc váy cưới màu đỏ lộng lẫy bỗng xuất hiện, trước ánh mắt kinh ngạc và ngỡ ngàng của Vân Chi, Dược Nham cúi đầu xuống nhìn vào khuôn mặt đã lấy lại thần sắc ban đầu, đôi má ửng hồng đầy mê hoặc nói:
“Nàng hãy mặc vào đi, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ ngay tại đây, dưới sự chứng kiến của Dược Lão” cánh tay cong lên, đưa chiếc váy đến trước mặt Vân Chi, Dược Nham nhẹ nhàng nói.
Nhìn chiếc váy đỏ lung linh, tuyệt đẹp trên thân áo có thêu hình một con phượng hoàng đang giương đôi cánh đầy uy phong kia và nghe được những lời này của Dược Nham, Vân Chi thoáng chút ngẩn người ra. Sau một lúc chần chờ, Vân Chi thoáng có chút ngại ngùng vươn cánh tay thon mịn như ngọc đón lấy bộ váy đỏ tinh xảo rồi nhẹ nhàng đi về phía trong cùng hang động, thấy vậy hai thầy trò Dược Lão và Dược Nham cũng quay mặt đi chỗ khác, truyện trò vui vẻ với nhau.
Lúc này, Dược Lão cũng chậm rãi gật đầu, nhẹ vuốt chòm râu bạc của lão, hơi trầm tư. Khi xưa lần đầu gặp cô gái này, lão cũng có chút hảo cảm, nên hôm nay thấy được một kết thúc tốt đẹp dành cho hai con người khốn khổ này cũng là một việc đáng mừng.
Ai biết được rằng hai người này ở hai bên đầu chiến tuyến thù địch không chỉ không tàn sát lẫn nhau mà ngược lại còn nảy sinh tình cảm, vượt qua mọi khó khăn và thử thách đến cuối cùng đã có thể ở cùng nhau theo một cách mà không ai có thể ngờ đến, quả là một kết cục làm cho một lão già đã sống nhiều năm như Dược Lão được mở mang tầm mắt. Tên đệ tử này của lão quả thực rất có bản lãnh.
Được một lúc sau, nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng đi ra, Dược Nham quay đầu lại, ngạc nhiên đến bất động một hồi lâu. Hình dáng nữ nhân mảnh mai với những đường cong tuyệt mỹ dưới bộ váy đỏ rực rỡ ôm sát vào cơ thể càng làm tô đậm thêm sức mị hoặc chết người.
Khuôn mặt mỹ lệ cùng làn da trắng mịn như tuyết giờ đây được phủ lên một lớp ửng hồng khiến cho nam nhân nào nhìn thấy cũng đều say đắm. Đôi mắt đẹp lung linh cùng đôi chân mày hơi chau lại để lộ ra một dung mạo ngại ngùng đến mê người.
Đôi môi đỏ mọng mím chặt vào nhau vì bối rối khi thấy người nam nhân đối diện cũng đã thay bộ áo đỏ rực rỡ, thân áo có thêu một con rồng đang mạnh mẽ cuộn thân mình bay lên phía trên, đang đứng chằm chằm nhìn vào nàng như thể một đứa trẻ nhìn thấy món đồ mà nó cực kì yêu thích vậy.
“Ngươi làm gì nhìn ta ghê vậy, bộ trông ta lúc này khó coi lắm hay sao?” Nhịn không được Vân Chi vội lên tiếng để phá vỡ không khí khó chịu này.
“Không, không phải vậy, chỉ là trước giờ đây là lần đầu tiên nàng mặc chiếc váy này đứng gần trước mặt ta như vậy. Thật đúng là trông như một đại mỹ nhân vậy”
Hơi bối rối, Dược Nham gãi gãi đầu cười đáp. Gò má Vân Chi lúc này đã ửng hồng, nghe vậy lại cảng đỏ thêm, vội cúi đầu lảng tránh ánh mắt chăm chú của Dược Nham.
“Lúc trước khi ta thấy nàng mặc bộ váy này nhưng mà không phải cho ta mà là trong lúc hôn lễ với Cổ Hà, khi đó ta thực có chút cảm giác khó chịu”
Bồi hồi nhớ lại khung cảnh ngày hôm đó, quả thật lúc đầu hắn không định tiến đánh Vân Lam Tông sớm như vậy, nhưng khi nghe tin hôm đó là ngày hôn lễ giữa Vân Chi và Cổ Hà, không hiểu sao hắn lại có cảm giác khó chịu và bực bội, vì vậy hắn liền quyết định tiến hành kế hoạch của liên minh vào đúng hôm cử hành hôn lễ, mục đích vừa phá hỏng kế hoạch tăng cường thực lực của Vân Sơn bằng việc lôi kéo Cổ Hà về bên mình, một mặt là vì tư tình riêng của hắn.
“Ngươi ghen?” ngước mắt lên nhìn vào khuôn mặt lúng túng của Dược Nham, Vân Chi bỗng nở nụ cười làm xao xuyến lòng người, không ngờ tên tiểu tử này cũng biết ghen. Nhớ lại lúc đó, bộ dạng hắn trông đúng là có hơi thái quá, nét mặt giận dữ đến đáng sợ mỗi khi nhìn vào nàng cùng với những lời nói căm phẫn quá mức dành cho nàng, bây giờ nghe hắn kể lại, nàng đã hiểu ra vấn đề. Chợt nét mặt hơi nghiêm lại nàng hỏi hắn
“Lúc đó ta cứ nghĩ ngươi vì hận Vân Lam Tông sát hại gia tộc ngươi, bắt đi phụ thân ngươi nên mới nộ hỏa xung thiên như vậy, hóa ra là còn vì cái hôn lễ kia. Ngươi có biết cái hôn lễ đó ta cũng là người bị hại, vậy sao ngươi lại trút hết mọi thứ lên đầu ta? Ngươi có biết lúc đó những lời nói của ngươi khiến ta khó chịu như thế nào không? Ngươi thật ích kỷ!”
Cảm thấy thời điểm đó nàng phải hứng chịu cơn phẫn nộ vô duyên vô cớ của tên tiểu tử này, lòng nàng lại dâng lên một cảm giác tức giận vì bản thân tự nhiên lại trở thành mục tiêu trút giận của gã thanh niên này, khuôn mặt hơi khó chịu, cặp chân mày khẽ cau lại, tức giận nhìn Dược Nham.
“Cũng là ta không tốt, lúc đó tuổi trẻ nóng nảy, không biết kiềm chế cảm xúc nhất thời nên trong lời nói có chút quá đáng đã vô ý làm tổn thương nàng. Bao năm qua ta cũng vì điều đó mà luôn cảm thấy áy náy trong lòng. Thật xin lỗi nàng…” nét mặt ăn năn hối lỗi, khẽ cúi đầu, nhẹ giọng nói
“Bất quá lúc đó cũng là nghĩ đến việc nàng sắp kết hôn với Cổ Hà thực khiến cho ta rất khó chịu, ai lại muốn chứng kiến tiểu nương tử của mình đi kết hôn với người khác trước mặt mình chứ!” khẽ ngước lên nhìn vào khuôn mặt còn đang giận dỗi của Vân Chi, Dược Nham cười tinh quái nói.
“Ngươi…! Miệng lưỡi thật là giảo hoạt mà!” bỗng nhiên nghe hắn gọi ba chữ tiểu nương tử, thoáng chốc mọi cảm giác buồn bực bỗng tan biến, thay vào đó là khuôn mặt có chút e thẹn, bối rối mỗi khi nghe hắn xưng hô như vậy, Vân Chi cũng đành lắc đầu thở dài, rồi, nhẹ nhàng mỉm cười dịu dàng với hắn.
“E hèm, hai người có thể không coi ta như không khí được chứ, Dược Nham, ngươi quên là mình đang làm gì sao, còn muốn bắt lão già này đứng chờ đến khi nào?” thấy hai người kia không chút để ý đến mình, Dược Lão cũng là thở dài lắc đầu nói.
“Ai da, lại quên mất việc chính, xin lỗi sư phụ, chúng ta bắt đầu được rồi, mời người lại ngồi bên này” chợt thấy Dược Lão lên tiếng, hai người Dược Nham - Vân Chi chợt ngẩn người ra rồi thoáng nhìn nhau cười ngượng ngùng, lại phải bắt lão nhân gia đứng nhìn hai người họ ôn lại chuyện xưa mà quên mất mục đích mời lão đến đây là để chứng hôn cho hai người.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, Dược Nham kéo Vân Chi lại kế bên hắn, rồi hai người đứng trước mặt Dược Lão, tay chạm vào nạp giới lấy ra hai chung rượu, một cái đưa cho Vân Chi, còn hắn cầm một cái, sau đó hai người cùng quỳ xuống dâng rượu cho Dược Lão.
Dược Lão vui vẻ nhận từng chung rượu và uống cạn, sau đó đỡ hai người đứng dậy. Lão nhìn vào hai người trước mặt, lòng không khỏi vui mừng và nhẹ nhõm. Lão không có gia đình hay vợ con, chỉ có tên đồ đệ này xem như là truyền nhân cũng như là con trai lão, nhờ có hắn mà kiếp này lão còn được sống lại một lần nữa, được cảm nhận cảm giác thân thương, ấm áp của một gia đình, điều mà đã rất lâu rồi lão chưa có được.
Đến đây, khóe mắt lão hơi ươn ướt, cơ thể hơi run lên vì xúc động, đôi mắt già nua ôn hòa nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, đôi mắt bỗng sáng lên một niềm hân hoan vui sướиɠ. Lão mỉm cười, như thể cuộc đời này đã cho lão một cuộc sống không còn gì để hối tiếc.
Nhìn thấy biểu hiện xúc động của Dược Lão, Dược Nham và Vân Chi cũng cảm thấy xao xuyến. Dược Nham cảm thấy mình đã làm được một điều đúng đắn, giúp cho người vừa là thầy, vừa như cha mình có một cuộc sống viên mãn, cũng là giúp cho nữ nhân mà mình có tình cảm hết sức đặc biệt này có một kết cục tốt đẹp nhất, bù đắp lại quãng thời gian nàng đã chịu khổ trước đây vì hắn. Đây cũng chính là mục đích của việc làm lần này của Dược Nham.
“Vậy sau này nàng không được gọi ta là tiểu tử nữa nhé, vì giờ chúng ta đã thành thân rồi, đã chính thức trở thành phu thê rồi” ánh mắt lém lỉnh nhìn về phía Vân Chi, Dược Nham đắc chí cười nói.
“Việc này…” hơi bất ngờ, Vân Chi tạm thời cũng không biết nói sao, từ trước đến giờ nàng luôn xưng hô như vậy đã quen, giờ phải đổi cách xưng hô, cũng là cảm thấy có chút không quen. Sau một hồi chần chừ, nàng đành khẽ lên tiếng
“Vậy thì theo ý chàng đi!”
Thanh âm có vẻ hơi gượng ép từ chiếc miệng nhỏ nhắn xinh xắn thốt ra, nghe vậy Dược Nham cảm thấy rất hài lòng, hắn cười khanh khách, rốt cuộc nữ nhân bảo thủ này cũng chịu thay đổi vì hắn, thật là một chuyện hết sức vui mừng.
Thấy vẻ đắc ý của Dược Nham, Vân Chi cảm thấy hơi khó chịu, lần này lại để hắn chiếm tiện nghi nữa rồi. Nhưng sau đó nàng cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc theo cách tốt nhất. Nghĩ đến đây nàng liếc nhìn khuôn mặt vui vẻ đầy sảng khoái của Dược Nham, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp cũng nở một nụ cười đầy quyến rũ.
Nhìn hai người một nam một nữ vui vẻ cười đùa, Dược Lão cũng cảm thấy vui lây, không gian trong hang động bỗng náo nhiệt, vui vẻ hơn hẳn.
“Bây giờ dự định của hai con là gì?” chợt như nhớ ra điều gì, Dược Lão lên tiếng hỏi
Nghe vậy, Dược Nham và Vân Chi chợt trầm tư một hồi, cả hai chợt nhìn nhau rồi Dược Nham lên tiếng trước.
“Hiện tại con sẽ ở lại đây cùng Vân Chi, sau đó một khoảng thời gian sẽ lên đường giải quyết một số việc quan trọng rồi sẽ quay trở lại Gia Mã” nhìn về phía Dược Lão, Dược Nham âm trầm nói.
“Ta có dự định khác, ta dự tính sau khi chàng rời đi sẽ đến Nạp Lan gia để giúp đỡ Yên Nhiên phát triển gia tộc, dù gì thì ta và nàng có quan hệ sư đồ, nàng cũng vì ta mà hy sinh quá nhiều nên dịp này ta sẽ giúp nàng chút chuyện cũng như là trả nàng một cái ân tình. Trong thời gian đó nếu Liên Minh có vấn đề gì ta sẽ lập tức qua ứng tiếp” khẽ lướt qua Dược Nham, sau đó nhìn về phía Dược Lão, nhẹ giọng nói.
“Đó cũng là việc nên làm, vi sư tính rồi, tạm thời ta sẽ giao quyền quản lý Liên Minh cho Phong Nhàn, sau đó qua hỗ trợ Dược Tộc gây dựng lại nơi ở, dù sao thì đó cũng là nơi ta sinh ra, cũng là nơi ta ít nhiều gắn bó, vì vậy cũng phải có chút trách nhiệm với nó” ánh mắt thoáng chút buồn, Dược Lão nói.
Nhận ra được tâm sự trong lòng Dược Lão, Dược Nham cũng lặng lẽ gật đầu, hắn biết tâm nguyện lớn nhất của Dược Lão là làm rạng danh tên tuổi của cha mẹ lão trong Tộc, và chứng minh cho mọi người trong Tộc thấy rằng lão không phải là thứ bất tài bỏ đi. Hoàn cảnh của Dược Lão có nhiều phần giống hắn nên giữa hai người luôn có sự đồng cảm sâu sắc.
“Vậy được, cứ theo kế hoạch của mọi người mà tiến hành, có vấn đề gì khó khăn, cứ liên lạc để hỗ trợ lẫn nhau là được” Dược Nham trầm giọng nói.
“Vậy vi sư đi trước, trong phủ còn có nhiều việc cần ta giải quyết, chuyến đi này coi như không uổng công sống nhiều năm của lão già như ta, thực sự ta rất vui. Tiểu tử, ngươi phải đối xử thật tốt với nương tử của ngươi, ta hiện giờ đang rất rảnh rỗi, nếu có thêm đứa cháu để bồi dưỡng luyện dược thuật cũng là cái tốt” nháy mắt đầy ẩn ý hướng về phía Dược Nham, sau đó lướt qua Vân Chi rồi lão khẽ cười, sau đó khoát tay tạm biệt rồi nhanh chóng quay lưng đi về phía cửa hang rồi thân ảnh từ từ biến mất trong bóng đêm.
Lặng nhìn bóng hình già nua đi khuất khỏi tầm mắt, lúc này Dược Nham bỗng quay sang Vân Chi, hai cánh tay mạnh mẽ nhấc bổng thân hình kiều diễm mê người của nàng lên, đôi mắt đầy nhu tình nhìn vào khuôn mặt đang đầy kinh ngạc của Vân Chi, khẽ cười dịu dàng nói:
“Nàng đã nghe phụ thân nói rồi đó, lão nhân gia là đang rất muốn có người truyền thụ luyện dược thuật, nàng thân là nương tử của ta, liệu mà làm sao để không phụ sự kỳ vọng của lão nhân gia nghe chưa!”
Khuôn mặt đầy tình ý nhìn vào khuôn mặt đang đỏ lên vì ngại ngùng, có chút bối rối của Vân Chi.
“Chàng cũng thật xấu xa quá đi!” khẽ mắng Dược Nham, nắm tay đánh nhẹ lên ngực hắn như tỏ thái độ không đồng tình, nhưng sao đó lại nhẹ tựa đầu vào trong ngực Dược Nham, đôi mắt khẽ nhắm lại, đôi bàn tay nhẹ mở ra đặt trên vai và ngực của Dược Nham, l*иg ngực Vân Chi nhấp nhô lên xuống càng lúc càng nhanh, hơi thở có chút gấp gáp, thân hình ngoan ngoãn thu gọn lại trong lòng Dược Nham.
Thấy vậy Dược Nham nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm, chân phóng nhẹ một bước tới thạch bàn bên trong, dưới ngọn lửa lập lòe, hai thân ảnh nhẹ nhàng tiếp xúc với nhau, hỏa dục bên trong cơ thể không ngừng bùng lên mãnh liệt, không gian bên trong tĩnh lặng thỉnh thoảng có một vài thanh âm yếu ớt khẽ vang vọng ra, cảnh vật xung quanh tràn ngập ý xuân.