[Đấu Phá Thương Khung] Ngoại Truyện Tiêu Viêm - Vân Vận

Chương 2: Dược Nham - Vân Chi!

Sau khi chia tay cùng Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận theo hướng Ma Thú Sơn Mạch mà bay tới, với tốc độ hiện giờ của nàng, chỉ mất hơn ba ngày là đã tới khu vực Ma Thú Sơn Mạch.

Nhìn cảnh vật xung quanh vẫn không có dấu hiệu thay đổi theo thời gian, ngược lại còn làm cho những cảm xúc ngày xưa sống lại mãnh liệt hơn.

Đảo qua khu vực khi xưa quyết chiến với Tử Tinh Dực Sư Vương, nàng khẽ thở dài. Năm đó nếu không vì đi thu thập tử tinh linh thì nàng đã không phải vướng vào vòng xoáy tình cảm khó xử này. Nhưng mọi chuyện trên đời đều xảy ra theo sự sắp đặt của duyên số, nên không thể cưỡng cầu được, âu cũng là số phận mà nàng phải đi theo.

Sau một hồi suy nghĩ mông lung, nàng phi thân một vòng quanh khu vực sơn mạch rồi chợt phát hiện ra mỏm đá quen thuộc trên vách núi, nơi đó có một cái hang động mà cảnh vật nơi đó nàng không thể nào quên. Đó chính là cái hang động mà lúc trước Vân Chi đã lần đầu tiên gặp Dược Nham.

Những hồi ức ngày đó tầng tầng lớp lớp ùa về trong tâm trí Vân Chi, hầu hết trong số đó đều mang đến cho nàng một cảm giác dễ chịu, nó giống như là làm cho con người ta lột xác thành một người khác vậy. Cảm nhận được những thay đổi trong tư tưởng của mình, Vân Chi nhẹ thở ra một luồng khí dài, cảm giác như đang có một sự biến chuyển mạnh mẽ đang diễn ra trong cơ thể nàng.

Nhìn quanh một lượt vách núi, không thấy có dấu vết người hay ma thú, Vân Chi chậm rãi đi vào trong. Bên trong hang động cảnh vật vẫn như cũ, cảm giác như mọi thứ chỉ vừa mới xảy ra, l*иg ngực Vân Chi bỗng nhấp nhô mãnh liệt khi nghĩ đến cảm xúc khi đó.

Sâu trong thạch động, một chiếc lều tranh nho nhỏ cùng một cái thạch bàn, phía trước thạch bàn còn có một cái hố nhỏ, đây chính là nơi Vân Chi lần đầu tiên trổ tài nấu nướng của nàng cho Dược Nham thưởng thức, có điều chính khoảnh khắc đó đã vĩnh viễn thay đổi cuộc đời của nàng.

Nhớ lại lúc đó, cũng là do Vân Chi bỗng dưng cao hứng muốn ra tay giúp đỡ lại Dược Nham. Nghĩ lại nếu khi ấy cứ để mặc mọi thứ theo ý tên tiểu tử đó thì tai nạn xuân dược trong hang động này đã không xảy ra, mà nàng cũng không phải lâm vào tỉnh cảnh dở khóc dở cười như ngày hôm nay.

“Vân Chi, nàng tới rồi!” âm thanh ôn nhu phát ra từ phía sau lưng cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của Vân Chi, khiến nàng có chút giật mình, nhưng khi nghe kỹ thì giọng nói này rất quen thuộc với nàng, thậm chí nàng còn rất mong nghe được giọng nói này một lần nữa.

Sau một lúc bối rối, Vân Chi xoay người lại, một thân hình cao lớn, săn chắc, khuôn mặt hiền hòa có dấu hiệu của sự từng trải, đôi mắt đen nhánh đầy dịu dàng, khóe môi khẽ cười, âu yếm nhìn nàng, ngoài Tiêu Viêm ra thì còn là ai được nữa.

“Tiêu Viêm, ngươi…” vừa định nói tiếp thì bàn tay người thanh niên đó đã đưa lên môi nàng ra hiệu đừng nói nữa, sau đó hắn nhìn nàng, đôi mi hơi cau lại, nói với giọng hơi trách mắng

“Ai là Tiêu Viêm? Vân Chi, nàng không phải đã quên tên ta rồi chứ? Ta, Dược Nham đây!”

Vân Chi lúc đầu thoáng có chút không hiểu nhưng rồi như nhận ra được vấn đề, nàng khẽ cười khổ “Là lỗi của ta, ta suýt nữa đã quên giao ước của chúng ta, dẫu sao thì ta vẫn thích Dược Nham này hơn Tiêu Viêm kia”

Nghe vậy, Dược Nham cũng là phì cười vì cách giải thích thật thà của Vân Chi, hai người đứng nhìn nhau như vậy cũng được một lúc rồi như nhớ ra được điều gì đó, Vân Chi chợt hỏi

“Năm xưa khi chia tay ngươi rời đi khỏi Gia Mã Đế Quốc, ta có nói qua nếu khi ta trở về lại Gia Mã ngươi phải đưa cho ta xem tín vật khi xưa. Vậy bây giờ ngươi có thể cho ta xem qua đồ vật đó hay không?” Vân Chi mỉm cười ẩn ý liếc mắt nhìn Dược Nham như kiểu vui khi thấy người khác gặp nạn.

Nghe đến đây, Dược Nham cũng hơi ngạc nhiên, bất quá đúng là khi xưa nàng có nói khi nào về lại Gia Mã phải giữ món đồ vật kia và đưa cho nàng xem, có điều đồ vật này có chút khó giải quyết vì không thể tùy tiện đưa ra được.

Dược Nham bèn gãi đầu cười khổ “Ta thật có chút sơ ý, hiện tại không biết đã để món đồ kia ở đâu, bất quá nội trong ngày mai ta liền kiếm nó về đưa cho nàng xem, có được không?”

Nghe vậy, Vân Chi có chút bất ngờ và hơi tức giận, đôi môi xinh đẹp khẽ cong lên, đôi mắt cau lại làm ra điệu bộ tức giận, nàng quay người đi rồi thầm nghĩ tên tiểu tử này thật không biết điều, năm đó trao cho hắn món đồ đó cũng là thứ hộ thân của nàng từ xưa tới giờ, vậy mà hắn không biết trân trọng lại để đi đâu mất, thật là biết cách làm cho người khác nổi nóng mà.

“Vậy ta sẽ đi, vì ngươi không giữ đúng ước hẹn khi xưa, đến khi nào ngươi tìm được món đồ vật kia thì chúng ta sẽ nói tiếp”

Khuôn mặt lộ vẻ giận dỗi, Vân Chi xoay người hướng ra phía cửa hang động vừa định bước đi thì nghe được một tiếng “phịch” như tiếng đồ vật rơi xuống đất rồi bỗng dưng một bàn tay mạnh mẽ chụp lấy cánh tay thon dài mềm mại của nàng kéo mạnh lại phía sau.

Vân Chi bỗng cảm nhận được khuôn mặt nàng đang tiếp xúc với một lớp da thịt săn chắc, nồng ấm và nàng còn có thể nghe được nhịp tim đập một cách loạn xạ phát ra từ bên trong, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nàng nhìn thấy khuôn mặt nam tử kia đang âu yếm nhìn nàng, đôi mắt lộ ra nét nhu tình.

Kinh ngạc hơn là nàng nhận ra trên người nam tử này không còn chiếc hắc bào nữa mà giờ chỉ còn một lớp áo giáp hộ thân màu lam, để lộ ra những cơ bắp săn chắc và mạnh mẽ, cẩn thận và chậm rãi quan sát, Vân Chi liền nhận ra đồ vật quen thuộc trên người thanh niên này. Nó chính là thứ trước kia đã từng được nàng mang bên mình trong suốt quá trình tu luyện và làm nhiệm vụ và đó cũng chính là thứ mà Vân Chi đã yêu cầu Dược Nham phải xuất ra cho nàng xem nếu có ngày nàng trở về Gia Mã Đế Quốc.

Bỗng nhiên như chợt hiểu ra điều gì, Vân Chi đột nhiên nắm tay lại đánh lên ngực Dược Nham mấy cái rồi nhẹ giọng trách mắng

“Tiểu tử kia, ngươi dám trêu ta, rõ biết là có thứ này mà vẫn giả bộ như không có để ta phải bực bội một phen, thật là đáng ghét!”

Thở phào nhẹ nhõm, Dược Nham cũng là sợ hãi khi nghĩ đến năm xưa lúc nhận được nội giáp của Vân Chi, nếu không phải hắn lúc đó cẩn thận gói kỹ lại rồi đưa cho đại ca hắn là Tiêu Đỉnh cất giữ, đồng thời dặn dò kỹ là không có sự đồng ý của hắn thì tuyệt đối không cho ai nhìn thấy đồ vật này thì hôm đó ở dưới tầng dung nham nóng chảy ở phía dưới Thiên Tầng Luyện Khí Tháp của Nội Viện, dưới sức nóng hủy diệt đồng hóa của Vẫn Lạc Tâm Viêm đồ vật này chắc chắn bị phá hủy mất rồi!

Thời điểm sau khi ước hẹn ngày trở về Ma Thú sơn mạch với Vân Chi, Dược Nham vội vã quay về gặp Tiêu Đỉnh để lấy lại đồ vật kia, hắn biết rõ tầm quan trọng của món đồ này đối với việc thuyết phục nàng trở về Gia Mã đế quốc.

Dược Nham không để ý đến những lời trách mắng có giọng điệu như mắng yêu của Vân Chi, bàn tay khẽ nâng chiếc cằm xinh đẹp của Vân Chi lên, đôi mắt chăm chú nhìn vào dung nhan mê hoặc lòng người cảu Vân Chi, nhẹ nhàng nói

“Khi xưa nhờ vào xuân dược, ta mới có cơ hội được gần gũi với nàng dù chỉ rất ngắn ngủi, sau đó nàng không ngại rào cản nam nữ đã tận tình giúp đỡ ta điều khiển thú hỏa trong cơ thể, giúp ta vượt qua được cửa ải sinh tử đồng thời tăng cường thực lực lên cửu tinh Đấu Giả, nếu không có Dược Lão nói cho ta biết, ta còn không biết nàng đã vì ta mà chịu thiệt thòi nhiều như vậy…”

Nghe nói đến đây, khuôn mặt Vân Chi bỗng nổi lên từng đợt ửng hồng cực kỳ mê người, nét mặt có chút ngượng ngùng, nàng không ngờ chuyện ngày hôm đó lại có người thứ ba là Dược Lão biết được, thân là nữ nhi như nàng không khỏi cảm thấy xấu hổ, bộ ngực nàng bỗng nhấp nhô liên hồi, hơi thở gấp gáp, hai bàn tay hơi nắm lại có chút bối rối, còn chưa biết phải phản ứng như thế nào thì nàng lại nghe thấy một giọng nói khiến cơ thể nàng như mềm ra không sức chống cự nữa

“Hãy để hôm nay ta tận tình báo đáp lại ân tình ngày đó cho nàng”

Nói đến đây đôi môi đỏ mọng quyến rũ của Vân Chi liền cảm thấy có sự tiếp xúc mềm mại nhẹ nhàng nhưng nồng nàn. Đôi mắt nàng trợn lên vì kinh ngạc, nhưng rồi từ từ khép lại, bàn tay cũng thả lỏng ra.

Dược Nham một tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn thon thả như không xương của Vân Chi, tay còn lại tham lam di chuyển khắp nơi, nhẹ nhàng, hung hăng khám phá mọi ngõ ngách trên cơ thể nàng, sau cùng luồn vào bên dưới lớp vải lụa mỏng manh, bàn tay hắn tiếp xúc với làn da mịn màng và đi tới những điểm nhạy cảm nhất mà đánh chiếm.

Đến đây cơ thể Vân Chi khẽ rung lên, hai mắt đang khép lại cũng chợt mở ra, ý chí nàng mơ hồ có chút kháng cự lại hành động đó của Dược Nham nhưng sau cùng đành buông lỏng để mặc cho bàn tay tham lam đó đánh sâu vào những điểm tiềm ẩn dưới lớp áo mỏng manh của nàng.

Dưới ánh trăng sáng chiếu rọi, bên trong hang động, nơi đó có hai bóng người một nam một nữ đang quấn lấy nhau không rời, cảm xúc đang được phóng tiết ra mãnh liệt, khung cảnh tràn ngập xuân sắc phong tình.

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu rọi khắp khu rừng, bên trong hang động cũng là có thêm sinh khí của ban ngày, hình dáng thùy mị tuyệt sắc đang ngồi tựa đầu vào vai người nam tử khí khái ngất trời, khuôn mặt tuấn tú trò chuyện, không gian xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng gió khẽ lay qua tán cây, thỉnh thoảng lại có tiếng ma thú tranh giành địa bàn rống lên từng hồi. Những âm thanh đó làm cho khung cảnh càng thêm tinh tế.

“Đây là Bồ Đề Linh Đan do ta chuẩn bị sẵn cho nàng, thực lực hiện tại của nàng khoảng bát tinh đấu tôn, nếu dùng đan dược này kết hợp tu luyện sẽ nâng tới cửu tinh đấu tôn, ngoài ra còn tăng thêm khả năng đột phá lên bán thánh sơ kỳ” Dược Nham búng ngón tay lấy một hộp đựng đan dược từ trong nạp giới ra, nhẹ nhàng đưa cho Vân Chi, dịu dàng nói.

“Còn đây là cửu phẩm bảo đan dược khó khăn lắm ta mới luyện ra được thêm một viên, dùng cái này sẽ khiến cho nàng đột phá lên được đấu thánh nhất tinh hậu kỳ, tuy nhiên chỉ khi nào nàng đã hoàn toàn hấp thu hết Bồ Đề linh đan hãy sử dụng do dược tính cao và năng lượng bên trong nó rất lớn, nên cần phải có thời gian để cơ thể dần dần hấp thu, có như vậy mới không xảy ra biến cố” ánh mắt hơi nghiêm trọng lại, tay cầm một con thú lông trắng mềm mại, hình dáng như một con thỏ con rất dễ thương lấy ra từ một cái túi nhỏ bên hông, nhấc tay đưa về phía Vân Chi, Dược Nham dặn dò tiếp.

Với năng lực luyện đan của Dược Nham hiện giờ, việc điều chế các loại đan dược này không phải là quá khó khăn, đặc biệt khi hắn có sự hỗ trợ của nhiều loại dị hỏa và sức mạnh linh hồn ở cấp bậc đế cảnh.

Về phần dược liệu thì với địa vị, thực lực và quan hệ của hắn bây giờ, chỉ cần lên tiếng sẽ có người giúp hắn thu thập toàn bộ dược liệu mà hắn yêu cầu. Thật đúng là đãi ngộ bậc này chỉ có ở những cường giả đứng đầu lục địa mới có phúc hưởng.

Hai tay nhận lấy đan dược, Vân Chi hơi lưỡng lự rồi thắc mắc “Ta vốn dĩ thực lực cũng được coi là thuộc hàng trung lưu rồi, có nhất thiết phải cần sử dụng những đan phẩm cấp cao này không? Vốn dĩ ta không nghĩ đến việc sẽ tranh đoạt hay giành giật cái gì cả, chỉ là sống an bình cho đến cuối đời thôi” khuôn mặt mỹ lệ có chút nhẹ nhàng, hơi cười khẽ nói.

“Ài, ta biết nàng không phải là người tham đoạt quyền lực gì, nhưng ở thế giới đấu khí này, có thực lực mới bảo vệ được người mình thương yêu, sau này khi nàng muốn giúp ai đó thì ít nhất cũng phải có chút bản lãnh, đây là ta nghĩ cho nàng thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, đây là tấm lòng của ta dành cho nàng, đừng làm ta thất vọng” khẽ lắc đầu, chậm rãi nhìn khuôn mặt hơi do dự của Vân Chi, Dược Nham cười nói.

“Được, vậy làm theo lời ngươi nói đi” thấy không thể từ chối gã nam nhân khôn ngoan, miệng lưỡi giảo hoạt này, Vân Chi đành chấp nhận tấm lòng của hắn. Chợt trong tâm trí nàng xuất hiện một bóng hình nữ nhi mảnh mai, khuôn mặt mỹ lệ, đôi mắt sáng đầy nghị lực, đôi môi hồng mềm mại luôn tươi cười khi gặp nàng. Chính là Nạp Lan Yên Nhiên, đồ đệ của nàng.

Nghĩ lại khi xưa hai thầy trò lang bạt khắp Trung Châu, gặp biết bao khổ cực. Ngày đó luôn là nàng đứng ra che chở, bảo vệ cho Yên Nhiên, vì đây chính là nữ nhi mà nàng yêu quý nhất. May mắn là khi đó những thế lực thù địch của hai thầy trò nàng không quá cường đại, vì vật nên cả hai mới có thể an toàn mà rời đi.

Tuy vậy, cũng có những lúc kẻ địch lại quá mức cường hãn, khiến cho nàng cũng phải bó tay, ví như trận giao tranh cùng Thiên Minh Tông trong lúc tham gia truy tìm tung tích của Bồ Đề Tâm, lúc đó quả thật nàng cũng bó tay thất thủ, thầm trách bản thân không đủ thực lực để bảo vệ những người thân cận xung quanh nàng.

Khi đó nếu Tiêu Viêm không xuất hiện giải vây cho nhóm người của Vân Chi, chỉ e hai thầy trò nàng buộc phải tự vẫn để bảo toàn danh dự bản thân.

Đến đây, nàng đã hạ quyết tâm phải nâng cao thực lực của mình lên để sau này có thể làm chỗ dựa cho những người thân của nàng, trước hết là đệ tử nàng – Nạp Lan Yên Nhiên!

Sau đó nàng ngồi khoanh chân lại, đưa viên Bồ Đề Linh Đan vào trong miệng nuốt xuống, sau đó hai tay kết ấn bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện.

Thấy vậy Dược Nham cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ sợ nữ nhân cứng đầu này khăng khăng từ chối ý tốt của hắn.

Sau khi thấy mọi việc đã theo ý nguyện, Dược Nham ấn tay vào nạp giới, một bóng đen to lớn xuất hiện, chính là khôi lỗi siêu cấp Bắc Vương của hắn. Hai tay kết ấn, Dược Nham truyền đi mệnh lệnh giám sát và bảo vệ khu vực tu luyện của Vân Chi, sau đó hướng ra phía cửa hang rồi nhẹ nhàng vung tay xé rách một khoảng không gian rồi xoay người lại ngắm nhìn dung mạo tuyệt mỹ đang nhắm mắt tu luyện kia, lòng cảm thấy nhẹ nhõm và khoan khoái, sau đó liền tiến vào không gian phía trước mặt, không lâu sau đã hoàn toàn biến mất.

Hai tuần lặng lẽ trôi qua, Vân Chi lúc này trong hang động đã sớm chuyển hóa và hấp thu hoàn toàn năng lượng trong Bồ Đề linh đan, hoàn hảo tấn phong cửu tinh đấu tôn, nàng cũng mơ hồ cảm giác được bức tường chắn của bán thánh cấp bậc không còn xa nữa.

Khẽ liếc nhìn xung quanh không thấy bóng dáng quen thuộc kia, nàng khẽ thở dài rồi tự nghĩ “Đã đi rồi sao?” dẫu biết trước sẽ sớm ly biệt nhưng nàng cũng không ngờ sẽ nhanh như vậy. Lòng cảm thấy chút tiếc nuối nhưng cũng biết không thể thay đổi được gì, bèn lấy ra đan dược cửu phẩm bắt đầu tiến hành tu luyện tấn giai đấu thánh.

Lúc xưa, sau khi Vân Chi truyền đấu khí của nàng vào cơ thể Dược Nham, giúp hắn ổn định đấu khí và nâng cao thực lực, trong lúc hắn còn mê man bất tỉnh thì nàng cũng vội rời đi không một lời từ biệt.

Giờ nàng ngồi đây, cũng tại chốn cũ nhưng vị trí hai người đã có hoán đổi. Nghĩ vậy Vân Chi chỉ biết lắc đầu rồi thở dài, trên đời này đúng là có nhân quả báo ứng mà bản thân nàng đã thực sự được nếm trải ngay tại lúc này đây.

Chợt thấy một hắc ảnh phía ngoài cửa hang, Vân Chi cẩn thận quan sát thì nhận ra đó chỉ là một khôi lỗi, thực lực khôi lỗi này khá mạnh, so với nàng có điều mạnh hơn nhiều, đoán là do Dược Nham lo cho an nguy của nàng khi tu luyện, không may có kẻ phá đám sẽ ảnh hưởng kết quả tấn cấp. Nghĩ đến đây, lòng Vân Chi liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dù sao thì đó vẫn là sự quan tâm của hắn dành cho nàng.

“Ài, tiểu tử này, đến phút cuối cũng là rất chu đáo a!”

Nghĩ rồi Vân Chi bắt đầu tiến nhập trạng thái tu luyện đột phá đấu thánh, vì khoảng cách giữa bán thánh và đấu thánh rất xa nhưng may mắn là đan dược cửu phẩm có khả năng thăng cấp một tinh đấu thánh nên việc này cũng được rút ngắn thời gian đáng kể. Có thể trong thời gian ngắn đột phá thành công lên cấp bậc đấu thánh.

Bàn tay nàng mở cái túi để bên cạnh ra, lộ ra một con thỏ con lông trắng như tuyết, đây chính là đan dược cửu phẩm mà Dược Nham đã đưa cho nàng.

Tay cầm chú thỏ con đó, đấu khí ào ạt trào ra, bao trùm lấy tiểu thố, dưới áp lực mạnh mẽ, trong chốc lát, tiểu thố đó lập tức biến trở về hình dáng ban đầu là một viên đan dược màu tím lấp lánh, bề mặt viên đan dược cực kỳ láng bóng, cầm trong tay có thể cảm giác được nguồn năng lực cực kỳ khổng lồ chứa đựng bên trong viên đan dược này.

Chậm rãi đưa viên đan dược vào trong miệng rồi nuốt xuống, Vân Chi liền cảm giác được một nguồn năng lượng to lớn đang tiến vào bên trong cơ thể nàng.

Đột nhiên một nguồn năng lượng kinh khủng trào ra từ viên đan dược đó khiến cho cơ thể Vân Chi căng phồng lên, cảm giác đau nhức truyền đến từng bộ phận trên cơ thể. Hóa ra đây là cảm giác khi sử dụng đan dược cửu phẩm.

Ngay lập tức Vân Chi liền ngồi khoanh chân, tay kết ấn, tiến vào trạng thái tu luyện để hấp thu nguồn năng lượng cường đại này.

Một cảm giác mênh mông dâng lên trong cơ thể nàng. Không ngờ cửu phẩm đan dược lại có thể chứa đựng nhiều năng lượng tinh khiết như vậy, trong thời gian ngắn không thể hấp thu hết cỗ năng lượng này.

Nghĩ vậy, Vân Chi liền chậm rãi lấy đấu khí trong cơ thể điều phối nguồn năng lượng kia đi theo từng đợt nhỏ tiến vào trung tâm chứa đấu khí trong cơ thể. Mà mỗi lần chỉ có thể hấp thu được một ít nên tiến trình này diễn ra rất chậm chạp.



Đã tròn một tháng kể từ ngày Dược Nham rời đi, cũng là hơn nửa tháng Vân Chi tu luyện để đột phá đấu thánh cấp bậc.

Hôm nay không gian xung quanh bỗng cường bạo rung chuyển, từng đợt sóng năng lượng trong hang động mãnh liệt khuếch tán ra không trung, trong sơn mạch, các loại ma thú cấp cao đều run rẩy trước sóng năng lượng kinh hồn này, mọi sinh vật sống trong phạm vi trăm trượng đều kịch liệt run rẩy, lực áp bức khủng bố này chỉ có thể đến từ cường giả đấu thánh.

Sau vài giờ phát ra đợt sóng năng lượng, không gian đã trở nên yên tĩnh trở lại, một thân ảnh nữ nhân đang ngồi khoanh chân xếp bằng dưới mặt đất, đôi mắt nhắm chặt từ từ mở ra, đôi cánh tay thon gọn, mềm mại trắng như tuyết bỗng vung mạnh ra hai bên, lập tức một luồng năng lượng cực mạnh bộc phát, lan rộng ra xung quanh, khiến cho mọi thứ xung quanh chấn động trong giây lát.

Khẽ thở ra một luồng khí trong miệng, Vân Chi cảm nhận sức mạnh đang vận chuyển trong cơ thể mình, đấu khí mãnh mẽ chảy dọc khắp ngõ ngách, đến các vị trí dù là nhỏ nhất, khiến cho nàng có cảm giác chỉ cần vươn tay, nhấc chân là có thể di chuyển núi non. Đây đúng là sức mạnh cường đại mà mọi cường giả đều khao khát đạt được, mà nàng nếu không có sự trợ giúp từ đan dược của Dược Nham, chắc cả đời cũng không thể chạm tới đỉnh cao thực lực này.

Trong lòng thầm cảm kích chân tình Dược Nham dành cho nàng, Vân Chi cũng là hơi nuối tiếc vì không thể gặp lại hắn một lần nữa, đôi mi hơi rũ xuống, nét mặt có chút u buồn, đầu hơi cúi xuống, lặng lẽ nhìn ra phía cửa hang, Vân Chi thoáng suy nghĩ về con đường sắp tới mà nàng phải đi.

Khi đêm buông xuống, Vân Chi trong hang động đang ngồi điều hòa khí tức trong cơ thể để điều khiển đấu khí thành thạo hơn, thì bỗng khôi lỗi đang đứng bất động như tượng đá phía ngoài cửa hang đột ngột phóng ra ngoài rồi biến mất.

Ngay sau đó Vân Chi cảm nhận được hai luồng khí dữ dội đang di chuyển về phía hang động của nàng, đang hơi lo sợ thì nàng chợt nhận ra một luồng khí tức trong số đó khá quen thuộc, là khí tức mà nàng không bao giờ quên được. Bên cạnh đó là một luồng khí tức có hơi xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc, chỉ là nhất thời nàng không thể đoán ra khí tức này là của ai thôi.

Tâm trạng có chút căng thẳng, hồi hộp, khuôn mặt Vân Chi dần nghiêm lại, cánh tay duỗi ra liền xuất hiện một thanh trường kiếm có hoa văn tinh xảo được khắc phía trên thân kiếm, đôi mắt hướng về phía cửa hang lặng lẽ quan sát và chờ đợi…