Sau khi nghe lời nhắn của Tiêu Viêm từ Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận đã không ngừng suy nghĩ về lời đề nghị của Tiêu Viêm. Không nghĩ đến tình cảm của mình vẫn còn dành rất nhiều cho Tiêu Viêm, mặt khác Vân Vận vẫn còn cảm thấy bối rối và có chút khó xử đối với Yên Nhiên, dẫu sao nàng ấy cũng từng có quan hệ hôn ước nhưng vì mình ủng hộ mà đã dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Nghĩ đến đây chân mày đen nhánh lại khẽ cau lại, răng cắn chặt vào đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đượm buồn nhìn xa xăm về phía khu rừng cây yên tĩnh phía trước, lòng vẫn bồi hồi không thôi. Thật là một tình huống kỳ lạ làm cho người ta suy nghĩ mãi vẫn không tìm được lối ra. Với tính tình cố chấp và bảo thủ của Vân Vận, nàng sẽ không trở về Đế Quốc Gia Mã cùng Tiêu Viêm, mà sẽ ở đây đến hết đời cùng đệ tử của mình, Nạp Lan Yên Nhiên. Nói cho cùng, cô bé này đã theo nàng suốt quãng thời gian qua, cùng nàng vượt qua mọi chuyện, chính vì thế với nàng, Yên Nhiên vừa là đệ tử, vừa là người em gái bé nhỏ luôn quấn quít bên nàng mọi lúc, mọi nơi. Nghĩ đến đây, nàng đã hạ quyết tâm sẽ ở lại khu rừng yên tĩnh này, ở Hoa Tông này cho đến cuối đời, mặc dù trong tâm tư nàng hình bóng chàng thanh niên cao, gầy, mặc bộ hắc y với khuôn mặt thanh tú luôn tạo cho nàng cảm giác được che chở và bảo vệ, vẫn có một chỗ trong trái tim nàng mà không một nam nhân nào có thể thay thế được…
Vài ngày sau, Hoa Tông nhận được thiệp mời của Liên Minh Phủ với nội dung phân chia khu vực quản lý Trung Châu, điều này sẽ củng cố địa vị của Hoa Tông trong khu vực Trung Châu. Với địa vị là Tông chủ đương nhiệm, Vân Vận hiển nhiên sẽ đại diện đi tham dự. Sau khi bố trí công việc trong Tông cho Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận lên đường tham dự đại yến tiệc ở Liên Minh Phủ.
Nhờ có không gian trùng động mà chỉ mất hai ngày là đã tới Liên Minh Phủ. Sau khi vào không gian của Tinh Vẫn Các, không gian tràn ngập bóng người từ các môn phái đã từng tham gia chống lại Hồn Tộc trước đây. Ai cũng vui mừng vì trận chiến đã kết thúc với kết quả như mong đợi, vì vậy không khí hoan hỉ bao trùm khắp Tinh Vẫn Các. Vân Vận đi qua khu vực đám đông, ngước nhìn lên tầng cao nhất của Tinh Vẫn Các, nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc như Dược lão, Thải Lân, Huân Nhi, Thanh Lân và Tiểu Y Tiên đang vui vẻ trò chuyện, bên cạnh còn có một bé gái chừng năm, sáu tuổi đang quấn quít nô đùa cùng một ông lão tóc hoa râm, nhìn điệu bộ hai người họ không ai khác ngoài Tiêu Tiêu và Tiêu Chiến, hai ông cháu đang có những thời khắc vui vẻ và hạnh phúc bên nhau sau nhiều biến cố trắc trở.
Nhìn không khí này làm ai cũng thấy rạo rực trong lòng một cảm giác hân hoan, sung sướиɠ. Riêng Vân Vận thì không được như vậy, nàng vui mừng cho gia đình Tiêu Viêm đã đoàn tụ sau thời gian dài xa cách và chịu nhiều cực khổ, tuy nhiên nghĩ lại bản thân mình nàng lại cảm thấy chua xót, khuôn mặt bỗng đọng lại trong giây lát, nàng nhớ lại thuở nhỏ lớn lên và tu luyện ở Vân Lam Sơn, Vân Sơn vừa là sư phụ vừa như người cha tận tình chăm sóc, bồi dưỡng nàng hết mình, sau đó còn cho mình làm Tông chủ Vân Lam Tông. Thế nhưng cuối cùng người thầy, người cha đó đã vì một chút sai lầm dẫn đến kết cục chết trong tay Tiêu Viêm - người mà nàng có tình cảm rất sâu đậm, sau đó dẫn đến Tông phái giải tán trong tay nàng, cuối cùng vì không chịu đựng được cảm giác đó mà đành phải rời xa khỏi nơi mình từng sinh ra và lớn lên để đi phiêu bạt khắp nơi, sau cùng dừng chân tại Trung Châu xa xăm này, những tưởng đã thoát khỏi mối quan hệ phức tạp cùng người thanh niên đó, nhưng cuối cùng số phận đã không cho nàng được như ý. Tại Trung châu này, một lần nữa nàng lại đối diện người thanh niên cao gầy đó, lần gặp mặt này không những khiến nàng không quên được hình bóng năm xưa mà còn khắc sâu hơn ấn tượng của nàng về hắn, trải qua bao biến cố, cũng là hắn luôn ra tay giúp đỡ nàng trong lúc khốn cùng nhất, hết lần này đến lần khác củng cố thêm ấn tượng không thể phai mờ trong lòng nàng về chàng thanh niên này.
Không nghĩ tới lúc trước trong sơn động Ma Thú đã bị tên tiểu tử này nhìn thấy hết xuân quang của mình mà lần sau này tại Hoa Tông, trong chính khuê phòng của nàng xui khiến sao lại để cho hắn chiếm được tiện nghi lần nữa. Nghĩ đến đây hai má Vân Vận chợt ửng đỏ, đôi mắt có chút e thẹn, đầu cúi xuống, không tự chủ vội bước đi về phía sơn thạch ở hậu viện Tinh Vẫn Các, cước bộ mỗi lúc một nhanh như kiểu đang muốn né tránh một điều gì đó.
Phía sau Tinh Vẫn Các là một khu vực yên tĩnh, có hồ nước và một hang động có một cánh cửa đá rất lớn, là nơi trước đây Tiêu Viêm vẫn hay bế quan tu luyện. Nàng nhìn vào hồ nước yên tĩnh không chút gợn song nhưng trong lòng nàng lại như có từng đợt sóng dâng trào, đôi mắt đẹp thoáng chút u buồn nhìn về phía mặt hồ tĩnh lặng, lòng không khỏi thở dài.
Phía xa trên đỉnh núi một thân ảnh hắc bào trông thấy khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp nhưng lộ ra nét âm trầm cũng không khỏi có chút xót xa. Bóng đen đó chính là Tiêu Viêm, người đã khiến cho nàng phải mang trong lòng muôn mối tơ vương nhưng cũng cực kỳ khổ sở. Nhìn bóng hình thướt tha yêu kiều trong bộ áo trắng diễm lệ đó, hắn cũng không cầm lòng được, trong khoảnh khắc đã biến mất trên đỉnh núi.
“Nàng đang nhớ đến ta sao?” bất ngờ Tiêu Viêm xuất hiện phía sau Vân Vận phá tan bầu không khí tĩnh lặng vốn có của hậu viện. Bất chợt nghe thanh âm hết mực quen thuộc, Vân Vận bỗng khẽ run, cánh tay trắng như ngọc không tự chủ vội đưa lên nắm trước ngực, hơi thở nàng bỗng trở nên rối loạn, ngay lập tức nàng xoay người lại và nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đã in sâu vào tâm trí nàng từ rất lâu rồi, vẫn dáng người gầy nhưng có chút cao hơn lúc trước, khuôn mặt thanh tú mang nét trưởng thành và từng trải, ánh mắt tràn đầy tự tin và đầy nghị lực ngay bây giờ đang nhìn vào đôi mắt của nàng.
Nàng khẽ cười khổ “Ta làm gì có vinh hạnh được nhớ đến Minh Chủ Liên Minh, hay là Viêm Đế, chỉ là ta đang nhớ lại chút kỷ niệm ngày xưa thôi”, thở dài Vân Vận cúi đầu xuống như để lảng tránh ánh mắt đầy gắt gao kia đang nhìn chằm chằm vào mình, nàng không muốn làm sự việc rối rắm hơn nữa, mặc dù rất muốn nói nhiều thứ hơn như tâm trí nàng lại không cho phép mình nói ra những điều đó, hiện giờ mọi thứ như vậy đã là tốt lắm rồi, thực sự không nên xảy ra nhiều việc nữa.
“Sao? Nàng đang nhớ về thời gian chúng ta ở Ma Thú Sơn Mạch phải không? Ta có nhờ Yên Nhiên chuyển lời đến nàng, không biết ý của nàng như thế nào?” khuôn mặt Tiêu Viêm bỗng lộ vẻ vui mừng khó tả, cảm giác như một đứa trẻ được mẹ mua quà nên mừng rỡ như vậy, hắn hồi hộp lắng nghe câu trả lời của nàng, đôi mắt lướt nhìn qua bộ dáng thon thả cùng những đường cong quyến rũ của Vân Vận, trong lòng lại dấy lên cảm xúc những ngày xưa đó ở trong hang núi nhỏ.
Nghe được câu hỏi này, Vân Vận suy tư một lúc rồi khẽ lắc đầu “Ta hiện giờ là tông chủ Hoa Tông, ta cũng phải chăm sóc cho Yên Nhiên nên ta đã suy nghĩ rất nhiều, tuy nhiên, câu trả lời của ta vẫn là không thể”
Nói ra câu này trong lòng Vân Vận có một chút tiếc nuối và đau lòng, nàng vẫn phải chọn ra con đường phù hợp với vị trí hiện tại của mình, không thể vì chút tình cảm vương vấn trong lòng mà bỏ mặc những chuyện còn lại, nàng đã từng bỏ Vân Lam Tông nên giờ không thể bỏ Hoa Tông mà đi được, nghĩ đến đây sống mũi nàng bỗng cảm thấy cay cay, đôi mắt hơi ươn ướt, hàm răng ngọc cắn chặt đôi môi đỏ mọng, cơ thể không tự chủ khẽ run lên từng cơn, cái cảm xúc này nàng đã phải cố kìm nén trong lòng rất lâu rồi nhưng khi đứng trước chàng thanh niên đã để lại cho mình rất nhiều ấn tượng sâu sắc và cảm xúc khó quên này, nàng như trở nên yếu đuối và không thể quản được cảm xúc chân thật trong lòng mình.
Thoáng nhìn biểu hiện của Vân Vận, Tiêu Viêm cũng lại là cảm thấy một cảm giác chua xót. Khi xưa vì trả thù cho gia tộc và phụ thân, đã không tiếc mọi thứ để xóa sổ Vân Lam Tông, nhưng suy nghĩ non nớt lúc đó của hắn lại không để một chút tâm nào vào cảm xúc của người con gái đang đứng run rẩy đầy đáng thương trước mặt hắn. Lúc đó hắn chỉ biết giải tỏa cảm xúc căm giận trong lòng mà đã vô tình đẩy nàng vào bước đường cùng không lối thoát, phải tận mắt chứng kiến nơi nàng sinh ra và lớn lên bị hủy diệt trong phút chốc, phải tự tay giải tán Tông phái mà nàng làm Tông chủ, phải nhìn người nuôi nấng, nâng đỡ nàng chết trước mặt nàng mà không làm gì được.
Giờ nghĩ lại, hắn đã vô tình biến nàng thành nạn nhân giống như hắn lúc trước, chỉ khác là nàng không đủ mạnh mẽ như hắn, không đủ dũng khí và quyết tâm trả thù như hắn, đơn giản vì hắn trong lòng nàng có một vị trí vô cùng đặc biệt, không thể nhẫn tâm mà xuống tay được, vì vậy nàng chọn từ bỏ, nhưng dù miệng nói từ bỏ, trong lòng vẫn luôn mang một gánh nặng không thể gỡ bỏ được, cứ như vậy nó dày vò nàng năm này qua năm khác, lúc nào cũng khiến nàng khổ sở, nhưng người thanh niên trước mặt liệu có hiểu và cảm thông cho nàng, hay hắn cũng cho rằng nàng là người dễ tính nên đã quên hết tất cả những biến cố trước đây?
May mắn thay Tiêu Viêm không phải là người như vậy, hắn hiểu và sẵn sàng làm mọi thứ để có thể bù đắp lại những đau khổ, mất mát mà nàng đã phải chịu thời gian qua. Đến đây, bất giác hắn giang đôi tay ôm lấy vòng eo thon thả, mềm mịn rồi kéo Vân Vận sát vào lòng hắn. Bất ngờ bị đối xử như vậy, Vân Vận không khỏi ngỡ ngàng, đôi tay thon dài, mềm mịn vung lên kháng cự, đôi mắt cau lại tỏ vẻ không đồng ý, chợt lúc đó, Tiêu Viêm ghé miệng vào tai nàng và nói nhỏ:
“Thực xin lỗi nàng vì năm đó tuổi trẻ bồng bột, đã vô tình làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng, ta thật không tốt vì năm đó đã không để ý đến cảm xúc của nàng, nhưng cũng mong nàng hiểu cho ta, vì mối thù gia tộc ta buộc phải đi vào con đường năm đó. Sau này nghĩ lại, ta cảm thấy ta còn nợ nàng một cái ân tình, mong nàng cho ta cơ hội để bù đắp cho nàng, đừng cự tuyệt ta nữa”.
“Với lại chuyện năm đó ở Vân Lam Sơn là mối thù giữa ta và Vân Sơn cùng Hồn Điện, mặc dù nàng là người của Vân Lam Tông nhưng đối với nàng, ta tuyệt không có chút cảm giác thù hận hay chán ghét, chỉ là lúc đó hoàn cảnh trớ trêu, ta và nàng ở hai đầu chiến tuyến nên không thể làm gì khác hơn. Giờ đây mọi việc cũng đã qua lâu rồi, ta hy vọng khúc mắc trong lòng của nàng cũng nên được hóa giải đi” Tiêu Viêm nhẹ nhàng thủ thỉ
Nghe những nời này của Tiêu Viêm, thân thể Vân Vận bỗng như mềm ra, cảm xúc chôn kín bao nhiêu lâu nay lại bùng lên dữ dội, khiến cho nàng không thể kiềm chế mà trào ra ngoài, biến thành những giọt nước mắt hạnh phúc, có lẽ nàng đã chờ câu nói này rất lâu rồi, có lúc nàng tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ được nghe thấy, nhưng cuối cùng ngày đó đã đến, trong lòng nàng bỗng chốc cảm giác như được giải thoát khỏi những gánh nặng tâm lý nàng phải mang trong suốt thời gian qua, tâm trạng thoải mái, nhẹ nhõm, nàng gục đầu vào ngực Tiêu Viêm, đôi mắt nhắm lại cảm nhận cảm xúc dễ chịu này, hít vào thật sâu mùi hương quen thuộc này, đã rất lâu rồi nàng mới có được cảm giác thư thái, hạnh phúc đến vậy, đôi môi đỏ mọng hơi rung lên, để lộ ra một nụ cười mãn nguyện, chiếc cằm khẽ gật như tượng trưng cho sự đồng ý với những lời vừa nghe thấy.
Thật ra cũng đã nhiều năm trôi qua, lòng nàng cũng đã vơi đi phần nào cảm giác dày vò, đau khổ vì không làm được gì cho sư phụ nàng – Vân Sơn, và cảm giác tự trách bản thân vì phải để Vân Lam Tông giải tán, làm cho đứa đệ tử nàng quan tâm nhất – Nạp Lan Yên Nhiên phải tha phương theo nàng đi khắp nơi. Có lúc nàng cũng muốn trở về lại Gia Mã, về lại nơi có rất nhiều kỷ niệm và cảm xúc, nơi nàng được sinh ra và sẽ mất đi, ngay tại quê hương của nàng chứ không phải ở đây - Trung Châu xa xôi và xa lạ, nhưng vì những ký ức đau buồn năm xưa đã níu đôi chân nàng ở lại.
Nhưng hôm nay, gã thanh niên ngày xưa đã khiến nàng phải ra đi khỏi nơi nàng sinh ra và lớn lên, người đã cho nàng rất nhiều loại cảm xúc lẫn lộn khó tả, lại một lần nữa đang dần lay chuyển được ý chí kiên định của nàng, lại một lần nữa mở ra cho nàng một con đường đi, mà ở đó nàng sẽ được quay trở về nơi mà nàng từng gọi là nhà – Vân Lam Sơn.
Và rồi khung cảnh ngày xưa chợt ùa về, trên vách núi sâu trong khu rừng phía sau Vân Lam Sơn, hai người một nam một nữ đã chia tay tại đó với lời hẹn ước sẽ quay về. Có lẽ bây giờ cũng là lúc để thực hiện lời hứa đó rồi.
Hai người cứ thế ôm nhau không biết bao lâu, không gian xung quanh như dừng lại để hai tâm hồn này lại một lần nữa tìm thấy nhau, bỗng bàn tay nam tử chợt đưa lên nâng chiếc cằm mịn màng đó lên và sau đó nhẹ nhàng đưa đôi môi nóng rực cùng chiếc lưỡi tham lam xâm chiếm vào chiếc miệng nhỏ nhắn xinh đẹp kia. Khi xưa ở Ma Thú Sơn Mạch, do tác dụng của xuân dược mà Vân Vận đã chủ động tấn công Tiêu Viêm, nên ngày hôm nay, Tiêu Viêm quyết trả lại món nợ cũ, dù đây không phải là lần đầu Tiêu Viêm chủ động, nhưng đã đòi nợ phải đòi cả vốn lẫn lãi mới không uổng công.
Khi thấy Tiêu Viêm chủ động như vậy, Vân Vận thoáng có chút bất ngờ và kinh ngạc, đôi tay khẽ nắm lại theo quán tính nhưng sau đó cảm nhận được sự nồng nhiệt và mãnh liệt của Tiêu Viêm, nắm tay nàng khẽ nơi lỏng, đôi môi đỏ mọng khẽ hé ra và cảm nhận sự nhiệt tình của Tiêu Viêm.
Đột nhiên như nhớ tới điều gì quan trọng, Vân Vận chợt đẩy Tiêu Viêm ra rồi khẽ cau mày nói “Ngươi giờ đã có gia đình, nếu ta theo ngươi vậy há chẳng phải ta là người thứ ba chen vào phá đám, việc như vậy ta nhất quyết không làm”
Nhìn biểu hiện bối rối, đáng yêu đó của Vân Vận, Tiêu Viêm chợt cười khanh khách “Ha ha, nàng yên tâm, ta, Thải Lân, và Huân Nhi đã là ba người rồi, thêm nàng nữa thì cũng đâu ảnh hưởng gì” ánh mắt có phần trêu chọc nói.
Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng sắc nhọn của Huân Nhi và Thải Lân khi biết mình nói ra những lời này thì chắc chắn kết cục của hắn cũng không tốt đẹp gì
Nghĩ đến đây thôi cũng khiến cho cường giả Đấu Đế như Tiêu Viêm phải toát mồ hôi lạnh. Hai nữ nhân này của hắn thật đúng là có khả năng khiến hắn phải kiêng kị!
Nghe câu này của Tiêu Viêm, Vân Vận cong môi lên, ánh mắt khó chịu nhìn về phía Tiêu Viêm rồi nói “Tiểu tử ngươi đúng là chỉ biết nghĩ cho bản thân, chỉ thiệt thòi cho nữ nhân chúng ta”
Xong chợt nàng trầm giọng xuống “Dù sao việc cha ngươi bị bắt cũng có dính dáng đến Vân Lam Tông, ta tuy bây giờ là người Hoa Tông, nhưng bản chất vẫn là người Vân Lam Tông, việc năm đó ít nhiều cũng có trách nhiệm, vậy nên ta vẫn cảm thấy rất khó xử khi gặp cha ngươi, ngoài ra năm xưa vì tranh đoạt dị hỏa đã gây hiềm khích với Xà Nhân Tộc, vấn đề này vẫn làm ta áy náy mỗi khi gặp Thải Lân”.
Nghe ra được vấn đề, Tiêu Viêm cũng cảm thấy có chút rắc rối trong chuyện này, tay hắn vân vê cằm một hồi rồi nói “Vân Vận Tông chủ của Vân Lam Tông ngày trước đã biến mất rồi, đứng trước mặt ta bây giờ là Vân Chi mà ta đã gặp ở Ma Thú Sơn Mạch trước kia, ta cũng không phải là Tiêu Viêm hay Viêm Đế gì cả, ta chính là Dược Nham, kẻ mà trước kia đã tình cờ quen biết Vân Chi trong một cái thạch động nhỏ, từ đó đến nay đã rất lâu rồi không gặp lại nàng, không biết nàng có muốn theo ta về thăm lại nơi xưa, cùng nhau ôn lại chút kỷ niệm không?” Tiêu Viêm giang tay ra, nét mặt tươi cười, hiền hòa nhìn Vân Vận và nói.
Nghe đến đây, đôi mắt long lanh đã hơi ươn ướt lại một lần nữa cảm giác nhạt nhòa, nước mắt lại khẽ rơi. Trong lòng nàng thầm nghĩ nếu thực sự buông bỏ được cái tên Vân Vận cùng những gánh nặng và đau khổ năm xưa, quay trở lại làm cô gái Vân Chi dịu dàng, vui vẻ, không lo âu, sống cùng chàng trai tên Dược Nham ở một nơi yên tĩnh, thanh bình như trong một thạch động trước kia có lẽ là điều nàng mong muốn nhất.
Nghĩ đến đây nàng khẽ gật đầu, khuôn mặt bỗng có chút phớt hồng ẩn hiện, lộ ra vẻ quyến rũ mê người. Thấy biểu hiện đó của Vân Vận, Tiêu Viêm cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn biết nàng đã rất mệt mỏi với những đau khổ trong quá khứ, và giờ khi nàng chịu tiếp nhận tình cảm và sự quan tâm của hắn thì nàng thực sự đã quay trở về làm một người con gái thật thà, giản dị, dịu dàng và đáng yêu như trước, đó chính xác là những gì Tiêu Viêm mong chờ được thấy ở nàng một lần nữa.
Ngắm nhìn hình dáng động lòng người đó của Vân Vận một hồi lâu, Tiêu Viêm lên tiếng phá tan không khí ngại ngùng của hai bên
“E hèm, vậy ngày mai sau khi ta hoàn thành công việc ở Liên Minh Phủ sẽ qua gặp nàng rồi chúng ta sẽ cùng quay về Đế Quốc Gia Mã, Ma Thú Sơn Mạch nhé”
Thấy vậy Vân Vận hơi suy nghĩ một chút rồi nói “Ta sẽ về Hoa Tông để bàn chuyện trao lại chức vị Tông chủ cho các vị đại trưởng lão, chỉ e việc này sẽ mất không ít thời gian, nên ta nghĩ ngươi cứ về trước, khi nào thu xếp xong ta cũng sẽ về” Vân Vận đôi má hơi ửng đỏ cúi cằm xuống nhẹ giọng nói.
Nghe vậy Tiêu Viêm cũng là khẽ mỉm cười rồi gật đầu, đôi mắt đầy tình cảm nhìn lên khuôn mặt có chút ửng hồng của Vân Vận, rồi như chợt nhớ ra điều gì, Tiêu Viêm nhắc “Vậy ta, Dược Nham, sẽ đợi nàng, Vân Chi, ở thạch động đó trong Ma Thú Sơn mạch, không gặp không thôi”.
Nói xong Tiêu Viêm quay người lại rồi trong giây lát thân ảnh chợt biến mất như chưa từng tồn tại. Không gian xung quanh lại trở về không khí yên tĩnh như ban đầu, chỉ còn đó một thân ảnh áo trắng diễm lệ đang cúi đầu suy tư.
Sau khi tham dự đại hội của Liên Minh, Tiêu Viêm dặn dò hai nàng Thải Lân và Huân Nhi quan tâm và chăm sóc cho Tiêu gia, phát triển thế lực ở Gia Mã Đế Quốc, mặt khác cũng nhắn hai nàng là trong thời gian tới sẽ đi ngao du khắp nơi, gặp lại bạn cũ và khám phá đại lục. Hai nàng nghe vậy cũng đành thở dài ngao ngán, biết tính Tiêu Viêm mỗi lần đi đều nữa năm đến hai ba năm mới về nhưng cũng đành bất đắc dĩ gật đầu, hy vọng Tiêu Viêm sớm quay trở về. Sau đó Tiêu Viêm bắt đầu xuất phát hướng dãy núi Ma Thú thẳng tiến.
Vân Vận sau khi trở về Hoa Tông liền báo với các vị trưởng lão về ý kiến của mình, hy vọng truyền lại chức vụ Tông chủ cho người có khả năng. Lúc đầu nàng tính đề nghị Nạp Lan Yên Nhiên lên kế nhiệm vị trí này, nhưng sau khi đề cập đến chuyện đó thì Nạp Lan Yên Nhiên nhất định không làm, còn nói nếu sư phụ trở về Đế Quốc Gia Mã thì nàng cũng sẽ theo về, nhưng là về Nạp Lan gia tộc, vì nàng biết lần này sư phụ mình sẽ đi cùng với Tiêu Viêm, người mà đúng ra sẽ là phu quân của nàng, nhưng vì tính tình bốc đồng lúc xưa lại phá đi hạnh phúc sau này, mà giờ này dù nàng hối hận bao nhiêu lần cũng không có tác dụng.
Nghe vậy, các vị trưởng lão chỉ còn cách lắc đầu khẽ thở dài, đành chấp nhận nguyện vọng của Vân Vận, họ sẽ tạm thời giữ chức tông chủ cho đến khi tìm được người thích hợp. Thấy vậy Vân Vận cũng là thở phào nhẹ nhõm, nơi đây là nơi đã chứa chấp nàng và cho nàng một cơ hội mới, tuy không nỡ rời xa nhưng nàng biết con tim mình sẽ không nghe theo lý trí, vậy nên dứt khoát ngay từ bây giờ sẽ đỡ áy náy hơn về sau.
Tối hôm đó, Vân Vận sửa soạn xong hành lý, nàng ngồi trong phòng ôm Nạp Lan Yên Nhiên vào lòng, khẽ tâm sự “Sau này nếu con nhớ ta, hãy bóp nát miếng ngọc này, ta sẽ đến tìm con, dù không biết bao lâu mới gặp lại nhưng ta vẫn mong con sẽ sớm quên đi chuyện cũ năm đó, hãy bắt đầu lại từ đầu và sống thật tốt vì mọi người xung quanh và cho bản thân con, sư phụ bất tài không làm được gì cho con, lại làm cho con phải chịu khổ theo ta suốt mấy năm nay” khẽ xoa đầu Nạp Lan Yên Nhiên, đôi mắt có chút u buồn thoáng hiện, trong lòng có cảm xúc thương tiếc cho thiếu nữ này, nàng vì theo Vân Vận mà bỏ lại sau lưng gia tộc nàng, sống một đời thủ tiết đế ở cạnh Vân Vận, bầu bạn và chia sẻ với nàng, nhưng giờ Vân Vận lại phải tạm xa thiếu nữ này một thời gian, quả là có chút tiếc nuối không nỡ.
Lúc ở hậu viện Tinh Vẫn Các, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại ưng thuận lời đề nghị của Tiêu Viêm, giờ nghĩ lại bỗng có chút khó hiểu và khó xử. Chuyện tình cảm thật đúng là làm cho người ta phải đau đầu!
Nghe lời dặn của Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên không biết nói sao, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu vào ngực Vân Vận và thủ thỉ rằng “Sau này nếu hắn dám ức hϊếp sư phụ, làm người buồn khổ, sư phụ nhớ nói với con, dù đánh không lại hắn, con cũng sẽ liều mạng với hắn” ngước đầu lên nhìn Vân Vận, Yên Nhiên làm gương mặt kiên quyết và nghiêm trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến sư phụ mình, làm Vân Vận cảm thấy ấm áp trong lòng, hai tay ôm lấy thân thể mềm mại của Yên Nhiên, vui mừng và nói “Ta nghĩ hắn sẽ không ở bên cạnh ta lâu đâu, với tính cách và thân phận của hắn bây giờ, sẽ phải sớm rời đi thôi, lúc đó ta sẽ lại tới tìm con, như vậy có được không?” Mỉm cười nhìn xuống khuôn mặt nghiêm túc của Nạp Lan Yên Nhiên, nàng nhận thấy khuôn mặt đó bỗng vui vẻ hẳn lên, đôi mắt long lanh như đang rất mong đợi điều đó sẽ đến, chiếc cằm gật lên xuống lia lịa như rất đồng tình với câu nói đó của Vân Vận. Hai người cứ như vậy, ngồi ôm nhau nói chuyện đến sáng …
Sáng hôm sau, hai người từ biệt các trưởng lão và đồ đệ trong Hoa Tông rồi lên đường, thông qua không gian trùng động ở Liên Minh Phủ để về Đế Quốc Gia Mã, mất khoảng 5 ngày thời gian, họ đã về lại quê hương của mình, nhìn cảnh vật và không gian xung quanh, một cảm giác nhẹ nhàng thoải mái chợt ùa ra, đã rất lâu rồi mới trở về đây. Hai người nhìn nhau luyến tiếc môt hồi rồi đành tách ra hai hướng mà đi, có lẽ lần chia tay này sẽ kéo dài rất lâu…