Sáng sớm hôm sau, Vân Chi bị mùi hương hấp dẫn của thức ăn đánh thức, nàng ngồi dậy duỗi cánh tay ngọc thon thả về phía sau, bộ ngực căng tròn ưỡn về phía trước, vươn vai một cái để lộ ra những đường cong mê người.
Quay về phía mùi hương đang ngào ngạt tỏa ra, Vân Chi nhìn thấy Dược Nham lúc này cũng xoay về phía nàng khẽ mỉm cười âu yếm, đôi mắt chăm chăm nhìn vào những đường nét tuyệt mỹ trên cơ thể nàng, khiến cho nàng có chút ngại ngùng, vội lườm hắn một cái. Chỉ thấy hắn chợt phá lên cười vui vẻ.
Nhẹ bước tới bên cạnh Dược Nham, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn hắn rồi hừ lạnh một tiếng, sau đó dời về phía những con cá đang được nướng hoàn hảo trên đống lửa. Bụng Vân Chi bỗng phát ra một tiếng kêu làm nàng cảm thấy xấu hổ!
Nhìn khuôn mặt có chút ửng đỏ vì thẹn thùng, Dược Nham liền cầm một con cá đã nướng chín, đưa cho Vân Chi rồi dịu dàng nói:
“Nàng ăn đi, ta đặc biệt làm món này cho nàng đó!”
Nghe vậy, Vân Chi chợt ngẩn người ra, không nghĩ ra nguyên nhân gì mà hắn lại làm món cá nướng cho nàng, lại còn bảo đặc biệt cho nàng nữa chứ!
Nhận ra thắc mắc trong đôi mắt của Vân Chi, Dược Nham nhìn nàng không nhịn được mà cười phá lên, sau đó nhẹ nhàng nói với giọng điệu đầy trêu chọc:
“Thì đây chính là món đầu tiên nàng làm cho ta ăn, không những “rất ngon” mà còn để lại cho ta một ấn tượng sâu sắc mà cả đời ta không thể nào quên được”
Nghe đến đây, mặt Vân Chi bỗng đỏ bừng lên, ánh mắt xấu hổ vội lảng tránh cái nhìn đầy châm chọc đó của Dược Nham, bàn tay ngọc nắm lại đánh mạnh vào vai hắn một cái, đôi chân mày đen nhánh cau lại khó chịu, sau đó đứng dậy đi về phía cửa hang rồi quay lại thẹn thùng nói:
“Cũng là do ngươi, lúc đó học gì không học lại bắt chước đám người xấu đi chế luyện mấy cái xuân dược biếи ŧɦái đó! Lần đó ta không trách tội ngươi, giờ lại còn dám đem chuyện này ra trêu đùa!”
Nhìn nét mặt tức giận pha chút e thẹn của Vân Chi, Dược Nham nhịn không được cũng phải phì cười. Nương tử này đúng thật là quá thật thà đến mức đáng yêu, hắn chỉ đơn giản nói một câu đã khiến cho nàng trở thành bộ dạng chật vật như vậy.
“Được rồi, là ta sai, mau lại đây ăn thôi, cá cũng đã chín rồi!” lắc đầu cười khổ, Dược Nham vẫy tay gọi Vân Chi lại ăn với hắn, có nữ nhân này bên cạnh, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ cảm thấy cô độc hay buồn tẻ, vì mỗi lần cảm thấy như vậy, liền đem nàng ta ra trêu chọc một hồi lập tức không khí sẽ vui tươi trở lại.
Bộ dáng có chút hờn dỗi, Vân Chi quay lại ngồi đối diện gã nam nhân xấu xa, giảo hoạt này, khẽ lườm hắn một cái rồi cầm một con cá nướng lên chậm rãi đưa vào miệng. Thái độ có chút bất mãn. Không ngờ đến hắn lại có gan đem nàng ra làm mục tiêu để trêu đùa, đáng lẽ lúc trước nàng nên mạnh tay giáo huấn hắn một lượt, để bây giờ hắn mới không có thái độ như vậy đối với nàng.
Bất quá bây giờ nghĩ đến có hơi trễ, lúc trước với thực lực của nàng sẽ không có gì khó khăn khi muốn ra tay giáo huấn hắn. Có điều bây giờ dù muốn nhưng nàng cũng không có khả năng ra tay, đơn giản vì bây giờ khoảng cách thực lực của hắn và nàng đã không thể đo đếm được!
Nghĩ đến đây nàng đành thở dài, dù gì thì khi có hai người hắn mới để lộ con người tinh quái này, nếu là có người thứ ba, hắn lập tức sẽ quay về với hình dáng tự tin, nghiêm túc như trước.
Chợt nghĩ đến bản thân nàng, Vân Chi cũng giật mình nhận ra là khi chỉ có nàng và hắn thì nàng mới bộc lộ những nét duyên dáng, đáng yêu và đầy nữ tính như lúc này. Nếu là bình thường, với tính cách của nàng sẽ luôn giữ một bộ dáng uy nghiêm, đạo mạo, giọng điệu có phần nghiêm khắc, khiến cho người khác phải kiêng kị.
Nhận ra điểm tương đồng này giữa nàng và hắn, Vân Chi cũng dịu đi bớt nộ hỏa trong lòng, khẽ mỉm cười nhìn về khuôn mặt rắn rỏi và trưởng thành của Dược Nham. Trong lòng bỗng cảm thấy dâng trào niềm hạnh phúc.
Quả thật tình cảm nam nữ là thứ khó hiểu nhất trên đời này, nó có thể hoàn toàn thay đổi bản chất và tính cách của một người, điều mà bản thân họ thậm chí còn không làm được.
Nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Vân Chi, Dược Nham dĩ nhiên không biết được sự thay đổi đáng kinh ngạc diễn ra bên trong tư tưởng của nữ nhân này. Dù sao khi nhìn thấy sự thay đổi mang dấu hiệu tích cực này, Dược Nham cũng cảm thấy sung sướиɠ trong lòng. Rốt cuộc nữ nhân này cũng đã chịu thay đổi vì hắn, thật đúng là một việc đáng mừng!
Dù biết là nàng đã bắt đầu thay đổi theo hướng tích cực hơn, nhưng Dược Nham cũng hiểu rõ là quá trình này sẽ diễn ra hết sức chậm chạm, giống như khi xưa hắn hấp thu Ma Độc Ban vậy. Có lẽ Vân Chi hiện tại cũng đang dần chuyển hóa bản tính cố chấp của nàng trước đây, từ từ thay đổi để trở thành một người hoàn toàn khác xưa, vui vẻ hơn, dễ gần hơn và đặc biệt là không còn dày vò bản thân về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ nữa.
Sau khi ăn xong, Dược Nham cùng Vân Chi đi vào sâu bên trong Ma Thú sơn mạch để tìm dược liệu. Hắn dự định trước khi rời đi sẽ chuẩn bị một ít đan dược hồi khí, trị thương và hỗ trợ tu luyện để đề phòng những biến cố có thể xảy đến khi hắn không có ở bên cạnh nàng.
…
Một tháng thấm thoát trôi qua, trong thời gian này, Dược Nham và Vân Chi đã có một cuộc sống phu thê đầy viên mãn. Hai người luôn dành thời gian cũng nhau tu luyện, cũng nhau thu thập dược liệu, cùng nhau chuẩn bị thức ăn, và cùng nhau chia sẻ những chuyện vui buồn trong thời gian qua. Thực lực Vân Chi bây giờ cũng đã đạt tới nhị tinh đấu thánh sơ kỳ, nàng đã cảm thấy quen thuộc và điều khiển được đấu khí trong cơ thể một cách hoàn hảo. Dược Nham cũng đã luyện được nhiều loại đan dược hỗ trợ việc tu luyện cho Vân Chi và một ít đan dược trị thương phòng cho Vân Chi.
Đêm nay, hai người ngồi tựa vào nhau ở mỏm đá trước hang động, ánh trăng dịu dàng soi xuống dung mạo tuyệt trần của nữ nhân và bóng dáng mạnh mẽ của nam nhân, khung cảnh xung quanh yên tĩnh làm cho không gian thêm phần lãng mạn.
“Nhớ lúc xưa, khi ta rời khỏi gia tộc để đi tu luyện, không ngờ tới lúc đó gặp được cường giả Đấu Hoàng là nàng, thật sự đúng là duyên phận”
Âm thanh nhẹ nhàng từ Dược Nham truyền đến đôi tai nhỏ nhắn của Vân Chi làm cho đôi môi xinh đẹp của nàng khẽ mỉm cười. Nàng cũng không ngờ ngày hôm đó một Đấu Hoàng cường giả, khí thế cao ngạo như nàng lại xuất hiện một mối quan hệ tình cảm hết sức đặc biệt với một gã đấu giả nhỏ bé, nghĩ lại cũng thật buồn cười.
“Đã vậy nụ hôn đầu đời của ta cũng bị nàng hung hăng cướp lấy, cũng là quá thiệt thòi cho ta rồi” liếc nhìn xuống Vân Chi, giọng nói có chút khổ não nhưng cũng chứa đựng sự trêu chọc trong đó.
Nghe vậy, Vân Chi bỗng ửng đỏ cả mặt, vội vàng ngước lên nét mặt khẩn khoản như muốn thanh minh “Lúc đó nào phải chủ ý của ta, là tại chàng lúc đó xấu xa chế ra loại xuân dược đó, ta cũng là nạn nhân mà thôi”
“Với lại đó cũng là nụ hôn đầu tiên của ta, chàng như vậy là đã chiếm tiện nghi rồi, đó là lần đầu tiên ta cùng với một người nam nhân làm chuyện đó” giọng nói Vân Chi bỗng nhẹ xuống, khuôn mặt có chút thẹn thùng cúi đầu xuống nói
Nhìn bộ dáng e thẹn, bối rối của nữ nhân bên cạnh, Dược Nham cưới đắc chí, hắn đúng là muôn trêu chọc nữ nhân lúc nào cũng nghiêm túc này biến thành bộ dạng lúng túng đáng yêu như vậy, đó mới là con người thật của nàng.
“Cũng may lúc đó chàng không có gan làm chuyện đó với ta, nghĩ lại nếu là thời điểm đó ta thật sự thất thân, chắc chắn sẽ gϊếŧ chàng rồi tự vẫn” bỗng Vân Chi trầm giọng nói.
Điều này hiển nhiên là Dược Nham rõ hơn ai hết, lúc đó thật sự nếu hắn nghe theo lời xúi giục của Dược Lão mà làm càn thì mặc dù có sự giúp đỡ của Dược Lão hắn cũng sẽ không chết, nhưng ấn tượng và tình cảm của Vân Chi dành cho hắn cũng sẽ hoàn toàn thay đổi chứ không thể được như bây giờ.
Nghĩ đến điều này làm một người thực lực Đấu Đế như hắn cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh, nếu lúc đó có chuyện gì xảy ra, e là hắn cũng không còn mạng mà trở thành Viêm Đế như bây giờ, thực khiến cho người ta phải hoảng hồn. Năm đó quyết định của hắn đích thực là chính xác.
“Thực ra lúc trước ta đã tính là sẽ đi tìm nàng sau khi ta đã chân chính trở thành cường giả. Bởi vì ta biết rằng nàng không phải dạng người sẽ chấp nhận quy thuận người đã làm nhục nàng. Bản thân ta cũng không phải là loại người lợi dụng lúc người khác khó khăn mà ra tay chiếm đoạt như vậy” khuôn mặt thoáng mỉm cười nhìn Vân Chi nói
Khẽ thở dài, Vân Chi biết mình không nhìn lầm người thanh niên này, với nàng sự việc xảy ra tại sơn động này năm đó đã khiến nàng nhìn hắn với một con mắt khác, chính vì vậy nàng luôn tin tưởng rằng một ngày nào đó hắn sẽ trở nên cường đại hơn bất cứ cường giả nào, khiến cho nàng có thể toàn tâm toàn ý dựa vào, và thực sự ngày đó đã đến.
“Cũng may lúc ta chuẩn bị cử hành hôn lễ với Cổ Hà, chàng kịp thời xuất hiện phá tan hôn sự đó, nếu chậm thêm một ngày, chắc ta lúc đó chỉ còn là một cái xác không hồn rồi” giọng nói có phần chua xót thốt ra, khuôn mặt Vân Chi giờ mang một cảm giác hoài niệm có chút ảm đạm nói
Nghe âm thanh này từ cái miệng xinh xắn của Vân Chi, Dược Nham có chút kinh ngạc, hắn không ngờ Vân Chi là mạnh mẽ và kiên quyết như vậy, hắn quả thật có chút ngưỡng mộ nàng.
“Tất nhiên là ta sẽ tới, như ta đã nói lúc trước, ta sẽ không để nương tử của mình kết hôn với một nam nhân khác không phải là ta” giọng nói tràn đầy tự tin và quả quyết của Dược Nham làm Vân Chi cảm thấy ấm áp, đó là loại cảm xúc mà chỉ ở bên nam nhân này nàng mới cảm thấy được.
“Lúc trước khi ta tới Trung Châu, vô tình gặp được Nạp Lan Yên Nhiên, có hỏi thăm qua tung tích của nàng, thời điểm biết được tin tức của nàng thì thực lực của ta vẫn chưa đủ mạnh nên không muốn đi tìm nàng, mãi đến sau này khi ta đã chân chính trở nên cường đại, lại nghe tin đám người Hoa Tông kia ỷ thế ức hϊếp nàng như vậy ta liền đến gặp nàng. Đã nhiều năm không gặp, nàng lại càng xinh đẹp hơn xưa, ngay cả bây giờ cũng là quyến rũ hơn bội phần”
Bồi hồi nhớ lại lúc mới đến Trung Châu còn bỡ ngỡ cho đến lúc gặp lại Vân Chi, quả thật Dược Nham đã hoàn toàn lột xác, trở thành một người có thực lực đủ mạnh để bảo vệ người hắn yêu thương.
“Chỉ được cái miệng thôi!”
Nghe được tâm tư này của Dược Nham, Vân Chi nở một nụ cười hạnh phúc. Đôi má ửng đỏ khi được phu quân mình khen như vậy.
Lúc đó khi Vân Chi nhận lời thách đấu của Hoa Cẩm và Yêu Hoa Tà Quân, đối phương có hai người còn bản thân lại chỉ đơn độc một mình, trong lúc đang cảm thấy buồn tủi và tuyệt vọng nhất thì người nam tử này chợt xuất hiện ra tay giúp đỡ nàng, lại còn mạnh miệng tuyên bố là người tình của nàng trước đám đông người chứng kiến.
Nghĩ đến lúc đó, Vân Chi bỗng cảm thấy nóng rực cả người, không nghĩ đến tên tiểu tử này lá gan lớn như vậy, dám tự nhận cái danh phận mà trước giờ nếu là người khác nói ra sẽ lập tức bị nàng trừng trị một phen, nhưng lúc đó nàng cũng không biết tại sao khi nghe những lời này thốt ra từ miệng của người thanh niên này, lại khiến cho tâm tình nàng có chút vui sướиɠ và ấm áp.
“Chàng đó, lúc đó trước mặt bao nhiêu người lại dám tự nhận là người tình của ta, làm ta xấu hổ chỉ muốn biến mất cho xong” Vân Chi khẽ thấp giọng mắng Dược Nham nhưng đôi môi hơi cong lên lộ ra một nụ cười dễ chịu
“Ha ha, lúc đó nếu không xưng hô như vậy, với quy định của Hoa Tông sao ta có thể giúp nàng, huống chi lúc đó chúng ta quan hệ cũng đáng để được gọi là nhân tình mà, chỉ có nàng là luôn muốn chối bỏ thôi” nhe hàm răng ra cười lớn, Dược Nham cảm thấy rất sảng khoái, lúc đó có thể trước đám đông mạnh mẽ tuyên bố quan hệ hai người như vậy, thật đúng là một mũi tên trúng hai đích.
“Khi xưa giúp đỡ chàng ta thật không nghĩ qua sẽ có một ngày chàng lại giúp đỡ lại ta, đúng là trên đời mọi chuyện đều có thể xảy ra. Có những lúc ta tưởng rằng sẽ bỏ mạng hoặc sắp bị làm nhục thì chàng luôn xuất hiện kịp thời giải vây cho ta, thật lòng cám ơn chàng” thoáng nghĩ về những biến cố nguy hiểm mà nàng đã trải qua trong thời gian lưu lạc ở Trung Châu, Vân Chi chợt thở một hơi dài, lòng thầm biết ơn người thanh niên này đã nhiều lần ra tay chiếu cố mình vào những thời khắc quan trọng nhất.
“Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, Dược Nham ta nói được sẽ làm được. Những lúc thấy nàng bị người khác xúc phạm hay đả thương thì ta liền muốn lấy mạng những kẻ kia để trả thù cho nàng, vì vậy đối với những kẻ đó ta đều xuống tay không chút lưu tình” Dược Nham chăm chú nhìn xuống Vân Chi dứt khoát nói. Đối với hắn, đυ.ng vào nữ nhân của hắn chỉ có một kết cục, đó là chết!
“Khi xưa nếu không có nàng nhiều lần ra tay giúp đỡ ta, đến hôm nay chắc cũng sẽ không có Dược Nham như bây giờ. Giữa hai chúng ta thật sự không cần nhắc đến chuyện ơn nghĩa” Dược Nham dịu dàng nói.
Nghe được những lời này, trong lòng Vân Chi liền cảm thấy vui sướиɠ và nhẹ nhõm, khi xưa đắc ấn lão sư có nói số kiếp nàng chỉ có thể cô độc ở một mình nhưng hiện tại đã chứng minh rằng nàng không phải cả đời cô độc một mình, ít nhất là trong lúc này nàng đã có một người cho nàng tựa vào, thoải mái, dễ chịu để nghỉ ngơi.
Đôi mắt chậm rãi khép lại cũng là lúc nàng chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng nhất.
Dược Nham bên cạnh cũng cảm giác được Vân Chi đã ngủ, cúi đầu xuống ngắm nhìn dung mạo say đắm lòng người của Vân Chi, lòng khẽ thở dài
“Cũng đã được một tháng rồi, có lẽ cũng đã đến lúc ta nên tạm rời đi thôi, không nên nán lại quá lâu, sẽ sớm nảy sinh phiền phức a…”
Trong đầu Tiêu Viêm lúc này bỗng hiện lên hai khuôn mặt tuyệt thế giai nhân không thua kém gì Vân Chi, đó chính là hai người thê tử chính thức của hắn là Thải Lân Và Huân Nhi, dẫu sao hắn cũng đã tạm giải quyết ổn thỏa chuyện tình cảm với Vân Vận, nên sớm quay về đoàn tụ với đại gia đình của hắn.
Trong lòng vẫn có chút vấn vương và khó chịu vì không thể đem chuyện tình cảm phức tạp này giải quyết triệt để. Nếu để hai nàng kia biết được, e là một thân đấu đế của Tiêu Viêm cũng không có cách nào chống đỡ được cơn thịnh nộ từ hai mỹ nhân kia.
Trong tâm trí bỗng ùa về cảm giác đau đớn khi bị Huân Nhi cắn vào vai sau khi biết chuyện của hắn và Thải Lân, nương tử này mặc dù nhỏ tuổi nhất nhưng về phần tình báo thì có thể xem là vượt trội hơn những người khác. Ngoài ra, nàng ta còn rất giỏi trong việc chiếm cảm tình của người khác bằng cách xử xự hết sức tinh tế và khéo léo. Chưa kể đến tình cảm sâu đậm của nàng dành cho hắn từ xưa đến nay. Chính vì thế nàng là nương tử được hắn yêu thương nhất!
Còn về phần Thải Lân thì hắn cũng không có gì ấn tượng ngoài đôi mắt lạnh lẽo đầy sát ý khi thấy hắn thân mật với nữ nhân khác. Chỉ đôi mắt ma mị đó của nàng ta thôi là đã đủ dọa cho hắn sợ phát khϊếp. Tuy vậy sự hy sinh to lớn của nàng dành cho hắn và gia tộc hắn thật sự khiến hắn cảm động, tuy đối với mỹ nhân này không có quá nhiều ký ức tình cảm sâu đậm, thắm thiết như Huân Nhi, nhưng những lần nàng ta ra tay đều là trực tiếp cứu hắn trở về từ tử môn quan. Thế nên Tiêu Viêm luôn mang trong lòng tâm trạng biết ơn và yêu quý người thê tử đặc biệt này!
Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh đã thấm ướt hết cả người, sự tình này đúng là phải mau chóng giải quyết dứt điểm, nếu không với bản lãnh của hắn cũng sẽ phải bó tay nhìn cảnh thê tử tương tàn, mà hắn thì cực kì không muốn chuyện đó xảy ra!
Thực sự hắn không ham muốn cảnh tam thê tứ thϊếp, đơn giản hắn chỉ muốn làm hết khả năng của hắn để không ai trong số họ phải buồn khổ!
Chỉ tiếc là hiện giờ, cho dù hắn có suy nghĩ đến nát óc cũng vẫn chưa tìm ra được cách giải quyết nào phù hợp.
Lắc đầu ngao ngán, sau đó liền dịu dàng nhìn vào khuôn mặt nữ nhân đang thϊếp đi trên tay hắn, hai cánh tay lực lưỡng nâng lên, ôm lấy thân hình mềm mại của Vân Chi xoay người tiến vào bên trong hang động.