Thời điểm tất cả nhân viên đều đang háo hức đợi đến giờ nghỉ trưa, Tô Uyển cũng không ngoại lệ. Tiêu chí của nàng vẫn là "có thực mới vực được đạo" trong suốt mấy năm bôn ba. Thở mạnh đem tài liệu gấp lại trên bàn, nàng khởi động điện thoại lên check qua tin tức. Chỉ là khi vừa mở màn hình khóa, gương mặt hoàn mỹ của Trương Đình Ngữ lại như mê hồn hương quyến rũ Tô Uyển thất thần.
Phỏng chừng con người cuồng công việc kia còn đang vùi đầu vào văn kiện không thèm ăn trưa, nàng tinh quái gửi một tin nhắn đến đầu dây kia.
"Trương Đình Ngữ, lão công muốn em đi ăn cơm trưa với lão công."
Xưng hô quỷ dị như vậy là lần đầu tiên Tô Uyển sử dụng, cũng bởi vì không dám nói bằng lời, nên cách tốt nhất là nhắn tin nha! Tô Uyển cười khúc khích tự kỉ, nhưng tin nhắn rất nhanh đã được hồi đáp.
"Em? Lão công phải chăng lừa "em" tuổi của lão công?"
Tô Uyển không kiêng kỵ phá lên cười khanh khách vang dội, suýt nữa chảy luôn cả nước mắt. Trương Đình Ngữ từ khi nào lại bày ra bộ dáng đáng yêu quá thể như vậy?
"Lão công là trời, còn chưa nghe sao?"
"Lão công ban đêm sẽ được làm trời, hiện tại lão bà phải đi gặp đối tác rồi!"
Mặt Tô Uyển đỏ bừng nghẹn lời. Nguyên lai chỉ cần tưởng tượng đến bộ mặt nghiêm túc của người kia dùng để nói ra mấy câu hàm ý không đứng đắn này, nàng bất giác cảm thấy lão bà nhà mình thật phúc hắc...
"Vậy phải nhớ ăn no căng, không được ngược đãi cái bụng thân yêu."
"Đã nhớ."
Mấy phút trôi qua nhưng mà tâm Tô Uyển vẫn bị treo trên mấy tầng mây. Khóe môi nàng cong lên, cũng là đại biểu cho niềm vui sướиɠ từ đáy lòng nàng. Có lẽ từ khi Trương Đình Ngữ chân chính ...chiếm lấy nàng, quan hệ giữa hai người đã tiến thêm một bước lớn, hoàn toàn biến hóa thành mối tình trong mộng của mọi cô gái trên thế gian này. Không thể phủ định Trương Đình Ngữ là một người vợ hoàn hảo nhất, từ phòng ngủ, phòng bếp cho đến phòng khách, phòng tổng tài nàng ta đều chiếm cứ vị trí dẫn đầu. Hạnh phúc nhỏ nhoi mà Tô Uyển mong ước cuối cùng cũng tiến hóa thành hàng ngàn bong bóng to bự dỗ ngọt tâm hồn nàng.
Cất điện thoại vào túi, Tô Uyển xách túi cầm áo khoác ra khỏi văn phòng. Chỗ ngồi của thư kí như cũ vẫn là bên phải cánh cửa, Tô Uyển theo quán tính tìm kiếm Hứa Nhã Tịnh tiểu mỹ nhân.
"Thư kí Hứa, trưa nay chúng ta đi thị sát một chút."
Hứa Nhã Tịnh dường như muốn đi nhưng Tô Uyển kịp thời ngăn lại. Nguyên bản nàng muốn cùng Hứa Nhã Tịnh đi xem qua chuỗi nhà hàng mới mở ở dãy phố trên, không ngờ lại bắt gặp gương mặt khó xử của nàng ta.
"Có hẹn sao?"
Thanh âm tựa hồ một loại áp lực không tên đè xuống, giống như chỉ cần trả lời có, đơn cho thôi việc lập tức sẽ bị giáng xuống đầu. Hứa Nhã Tịnh đứng tại chỗ bối rối, không biết nên làm sao đối diện tổng tài nhà nàng.
"Tôi..."
"Tịnh Tịnh!!!!!"
Trong khi không khí còn căng thẳng trầm mặc, thanh ảnh cao gầy và thanh âm trong trẻo vang lên trực tiếp đánh gãy tâm treo lên cao của cả hai. Từ phía sau Hứa Nhã Tịnh xuất hiện một cô bé chỉ khoảng 17,18 tuổi với cặp sách trên vai đang chạy ù lại đây. Khuôn mặt hớn hở của nàng ta khi ôm được Hứa Nhã Tịnh lại càng làm cho hai má ửng hồng hạnh phúc.
"Tiểu Khiết..."
Tuy Hứa Nhã Tịnh bị giật mình mà kinh hô nhưng thanh âm vẫn là mang theo chút buồn bã áy náy, tay nàng xoa đầu đứa nhỏ tên Tiểu Khiết, còn ánh mắt lại đặt trên Tô Uyển đang chăm chú nhìn cả hai. Xong rồi, lần này thì xong rồi...
"Cô có hẹn với cô bé này sao?"
Nếu có giải thưởng câu giờ để dọa sợ nhân viên, Tô Uyển không thể nghi ngờ sẽ trực tiếp soán ngôi Trương Đình Ngữ leo len vị trí cao quý. Con ngươi nâu của nàng bắn thẳng suy tư, phải thật lâu sau đó mới buông ra câu hỏi. Nhưng không báo trước, Tô Uyển lại dâng lên nụ cười hàm ý, hơn nữa còn là ý tốt.
"Ta không phải là cô bé, tên ta là Lý Tử Khiết."
Lý Tử Khiết nhìn thấy nụ cười của Tô Uyển, giống như bị hấp dẫn liền vùng vẫy hỏi vòng tay của Hứa Nhã Tịnh tự giới thiệu bản thân. Cô giáo đã dặn đối với người lớn hơn cần lễ phép, vì thế nàng cũng rất hào phòng cúi đầu cung kính. Hứa Nhã Tịnh kế bên sớm đã bị hành động bộc phát của Lý Tử Khiết dọa sợ chết. Mi tâm nàng chau lại, liền che chở cho Lý Tử Khiết ở sau lưng ra lời xin lỗi. Mặc kệ là trêu chọc ai, Hạ Hoan Hi không phải là người các nàng có thể động vào.
"Hạ tổng, thành thật xin lỗi, tôi sẽ lập tức đưa em ấy trở về trường."
"Haha, không cần. Xem ra Lý tiểu thư cũng đói rồi. Cùng đi đi, có thể dùng cơm trưa luôn."
Hứa Nhã Tịnh không biết Tô Uyển là nói thật hay nói đùa, đôi mắt len lén theo dõi biểu tình thiên biến vạn hóa trên mặt nàng ta mới giật mình cả kinh. Có lẽ nào tổng tài luyến đồng? Lại luyến ngay Tử Khiết chứ? Mắt đảo qua gương mặt ngây thơ của Tử Khiết, Hứa Nhã Tịnh không hiểu sao lại có chút không muốn hai người gần gũi. Nhưng mệnh lệnh thì vẫn là thánh chỉ, Hứa Nhã Tịnh chỉ có thể chấp hành đem Lý Tử Khiết theo sau Tô Uyển xuống nhà xe.
Lý Tử Khiết và Hứa Nhã Tịnh ngồi ở sau băng ghế mà không khỏi khép nép thu liễm, chỉ sợ sẽ lưu lại vết bẩn trên chiếc siêu xe đáng giá bằng 100 cái nhà họ, đặc biệt là Hứa Nhã Tịnh. Tô Uyển không nhanh không chậm cho chiếc xe lao qua mấy dãy phố, thỉnh thoảng sẽ thông qua kính chiếu hậu nhìn đến một lớn một nhỏ phía sau. Lý Tử Khiết nhu thuận dựa vào người Hứa Nhã Tịnh, còn người kia lại rất ôn nhu dùng khăn tay lau mặt cho Lý Tử Khiết. Nhìn thế nào cũng không giống quan hệ bằng hữu thông thường, huống hồ hai người cách biệt về tuổi tác coi như lớn. Nhưng đối với Tô Uyển, cảnh tượng kia có chút quen thuộc đi. Như nhìn thấy hình ảnh của chính mình và vợ yêu trong Hứa Nhã Tịnh và Lý Tử Khiết, nàng không khỏi tăng thêm vài phần hảo cảm.
Chiếc xe dừng lại ở chuỗi nhà hàng Song Hạ mới khánh thành cách đây một tuần với chỉ thị của Mạc Tư Tư với danh nghĩa Hạ Hoan Hi, bất quá là chưa từng tham quan qua. Ba người được quản lí chi nhánh trực tiếp ra chào hỏi.
"Xin chào Hạ tổng."
"Xin chào, làm phiền ông rồi."
Tô Uyển vân đạm phong khinh đối người quản lí nói vài câu đã để lộ ra khí chất lãnh đạm xa cách của cấp lãnh đạo, khiến cho vị quản lí kia phải cật lực duy trì bình tĩnh mới có thể không lắp bắp trong câu nói. Ông ta dẫn ba người đi tham quan một vòng nhà hàng sang trọng, từng ngóc ngách đều bị đôi mắt Tô Uyển quét qua, ngay cả nhà bếp cũng không ngại khói dầu tiến vào thị sát. Rốt cuộc sau ba mươi phút cũng có thể tạm thời đánh giá sơ bộ, Tô Uyển liệt kê danh sách dài những thứ cần cải biến tại đây, vị quản lí chỉ có thể cẩn thận ghi nhớ.
"Đói chưa?"
Câu hỏi là của Tô Uyển, nhưng đối tượng được hỏi lại là Lý Tử Khiết. Mặt mũi mới đó còn bí xị của nàng ta ngay lập tức đã sáng rỡ mà ra sức gật đầu. Nguyên lai vì sao đến nhà hàng mà cứ phải đi lòng vòng thế này, chẳng phải sẽ sớm phát điên vì đói sao. Tô Uyển hơn ai hết hiểu được cảm giác của đứa nhỏ bị bỏ đói, liền nhu hòa hướng Lý Tử Khiết cười nhẹ.
"Hạ tổng, chi bằng ở lại nhà hàng thử tay nghề của đầu bếp đi."
"Tôi cũng đang có ý này."
"Vậy mời đi hướng này."
Nhà hàng buổi trưa rất đông, mà lại là loại nhà hàng sang trọng nên những phòng ăn riêng sớm đã bị người khác đặt chỗ, chỉ còn duy nhất một bàn ở góc sảnh lớn. Nhưng Tô Uyển dường như không mấy để tâm, phất tay để cho quản lí đi chuẩn bị thức ăn, nàng cùng hai người chọn bàn nhỏ mà ngồi.
Hứa Nhã Tịnh có chút bất ngờ với cách làm việc của Tô Uyển. Thông thường ai làm tổng tài đều rất kiêng kỵ phải ngồi bàn nhỏ ăn, huống chi lại là bà chủ lớn của dãy nhà hàng này. Không phải chỉ cần vẫy tay là có thể có ngay phòng VIP đặc biệt sao? Nàng ta lại không muốn làm khó nhân viên, liền ủy khuất bản thân tại đây. Hứa Nhã Tịnh lần đầu tiên có cảm giác Tô Uyển không quá khó gần như tưởng tượng.
"Thư kí Hứa, lúc nữa cô đưa Tiểu Khiết về trước rồi hẵng trở về công ty. Buổi chiều cũng không có nhiều thứ cần làm."
"Vâng, cảm ơn Hạ tổng."
Tô Uyển buông xuống tài liệu trên tay, nhướn mày nhìn về phía hai người đối diện phì cười. Nàng đáng sợ như vậy sao?
"Không cần khách sáo. Ai cũng có những chuyện cần lo toan."
Hàm ý rõ ràng của Tô Uyển được Hứa Nhã Tịnh hiểu không hề sai lệch. Nàng cúi đầu khẽ cười, không nói gì thêm.
Thức ăn mau chóng được mang lên, mà toàn bộ đều là món truyền thống. Hứa Nhã Tịnh thầm cảm thán đó không phải cơm Tây, nếu không Lý Tử Khiết sẽ không ăn được.
"Cơm truyền thống, mong hai người thích."
"Tiểu Khiết rất thích thịt ba chỉ kia! Còn có xíu mại nữa!!!"
Lý Tử Khiết háo hức nhìn bàn ăn chỉ toàn món nàng thích mà không khỏi khoe ra cả hàm răng trắng ra. Tô Uyển cũng nhã nhận đáp lại, còn rất hào phóng đưa luôn hai món đó cho Lý Tử Khiết.
"Thích thì cứ ăn, ăn hết lại gọi."
"Mỹ nhân tỷ tỷ thật tốt."
Mỹ nhân sao? Nàng còn không có mỹ mạo như vợ chồng em gái nàng, lại còn lão bà nữa, đấy là chưa kể dến cái yêu nghiệt họ Đổng và họ Diệp. Bữa cơm nhanh chóng bị xử đẹp vì cả ba đều rất đói, Lý Tử Khiết là người tích cực nhất.
Thông qua đầu vai Hứa Nhã Tịnh, Tô Uyển ngoài dự kiến nhìn thấy bóng lưng rất quen thuộc. Mái tóc nâu chocolate được buộc gọn gàng và vest công sở kia chẳng phải chính là Trương Đình Ngữ sao? Hình như nàng ta đang cùng đối tác bàn bạc về hợp đồng. Tầm mắt nàng trở nên dịu dàng hơn vạn phần để chăm chú vào sườn mặt vợ yêu mình. Quả nhiên rất đẹp. Vẻ đẹp của Trương Đình Ngữ không hề kinh diễm như Hạ Tử Nhiễm và Tần Sở Hàm, cũng không hề có yêu khí nặng nề như Đổng Yên và Diệp Vị Đồng mà lại mang vẻ bình yên, sắc sảo trên từng đường nét và thành thục trong mọi cử chỉ nhỏ nhất. Là loại hiền thê lương mẫu mà mọi đàn ông khao khát.
Mải ngắm Trương Đình Ngữ mà không để ý chân tâm nàng ta đang dần nhíu lại khó chịu. Đến lúc phát giác, cái tay khốn khϊếp của tên đối tác đã sờ trúng tay Trương Đình Ngữ. Vợ nàng bị kinh hách, mà cũng không đủ khí lực rút ra. Tình thế giằng co đột nhiên âm thầm diễn ra.
Tay Tô Uyển nắm chặt thành nắm đấm đặt dưới bàn, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo bắn sát khí về phía tên nam nhân chết tiệt kia. Hứa Nhã Tịnh ngồi đối diện không hiểu sao lại cảm giác lạnh sống lưng, thời điểm nàng ngảng mặt lạ ngoài ý muốn bắt gặp khí thế áp đảo đáng sợ của Tô Uyển yên lặng tại chỗ. Nhưng chỉ một nhịp đếm, Tô Uyển bật dậy khỏi ghế, tiến thẳng về bàn phía sau các nàng. Lúc Tô Uyển đi qua, loại sợ hãi chưa từng có chợt lóe qua trong lòng khiến Hứa Nhã Tịnh không thể bình tĩnh được trong phút chốc, cảm giác như da thịt đều bị tê dại nhuộm kín.
Bước chân không nhanh cũng không chậm, chỉ đủ để thể hiện khẩn trương và tức giận trong lòng, Tô Uyển dừng lại ở bên cạnh bàn ăn, trực tiếp đem li rượu vang hất vào mặt tên nam nhân đang nắm cổ tay Trương Đình Ngữ giằng co.
"Buông ra."
P/s: Cha mẹ tui ơi Uyển soái vãi @@ viết xong cảm thấy thật ngưỡng mộ =)) Uyển cũng hơi giào, nhưng vẫn giản dị nha. Được đứa nhỏ kêu mỹ nhơn sướиɠ muốn chớt =))))