"Chúng con từ lâu đã thân thiết hơn quan hệ đối tác."
Tô Uyển gượng gạo nở nụ cười trao cho Trương phu nhân, trực tiếp cắt ngang câu nói của Trương Đình Ngữ còn chưa kịp hoàn thiện. Ánh mắt đầy hàm í của nàng toàn bộ đều đặt lên người Trương Đình Ngữ. Nữ nhân kia lúc nãy không phải là muốn như thế ra quỹ trước mặt mẹ mình chứ? Trương Đình Ngữ dù có muốn càn rỡ Tô Uyển cũng không thể nhắm mắt hùa theo cho được. Bây giờ mỗi bước đều cần suy tính thật kĩ càng trước khi quyết định, tùy tiện hạ xuống một quân cờ cũng có thể khiến giông tố ập đến.
"Vậy con càng phải giúp bác khuyên bảo tiểu Ngữ! Mau mau dựng vợ gả chồng đi thôi."
Trương phu nhân nguyên lai là chưa từng thấy qua con gái bị ai khống chế như thế, lòng vừa sinh ra tia kinh ngạc vừa ẩn chút vui mừng, có lẽ Tô Uyển sẽ thật sự giúp bà khuyên bảo được đứa con gái cứng đầu kia. Đôi mắt trìu mến nhìn Tô Uyển, mang theo còn là tia hy vọng tràn trề.
Tô Uyển ngồi đối diện cười càng thêm sáng lạn, tựa hồ lời nói kia không hề ảnh hưởng đến tâm tư nàng một chút nào. Liếc mắt nhìn Trương Đình Ngữ một chút, Tô Uyển dâng lên tiếu ý hào sảng đáp lại.
"Trương phu nhân yên tâm, Trương tổng bộ dáng lớn lên thật rất liêu nhân, chẳng qua nàng...có tiêu chuẩn đặc biệt thôi."
"Vẫn cứ là mau mau tuyển lựa đi."
Trương phu nhân chỉ có thể ra sức hối thúc, cơ bản chuyện tiêu chuẩn của lũ trẻ bà một chút cũng không hiểu được. Chỉ cần con gái thấy tốt thì bà sẽ liền cho là tốt không đắn đo. Nay nghe Tô Uyển hứa hẹn giúp đỡ khiến tâm bà không khỏi vui vẻ hơn rất nhiều. Kết thúc cuộc nói chuyện, Tô Uyển rất nhanh liền tư duy hậu sự. Nếu hiện tại tiếp tục ở lại, rất có thể sẽ khiến Trương phu nhân sinh ra nghi ngờ, bởi vậy nàng tìm một cái lí do thân bất do kỉ hướng Trương mẹ vợ thú nhận, liền trở lại phòng ngủ thu dọn.
Đang lúc đem ví tiền bỏ vào túi xách nhỏ mà người kia chuẩn bị cho nàng, từ phía sau bất ngờ lại ập đến cỗ mùi hương thân quen đem nàng ghì chặt. Trương Đình Ngữ yên lặng dựa vào lưng Tô Uyển cảm nhận nhịp tim của người trước mặt đang vì hành động của nàng mà nhiễu loạn. Rõ ràng Tô Uyển chỉ cao hơn nàng 5cm, vậy mà khi đôi con ngươi chạm nhau say đắm, nàng lại có cảm giác Tô Uyển có thể gánh cả bầu trời vì nàng. Thực vững chắc, mà cũng thật khiến người ta an tâm.
"Xin lỗi em..."
Thanh âm rất nhỏ như cơn gío thoảng qua phát ra từ đầu môi Trương Đình Ngữ. Nàng xấu hổ, vô cùng xấu hổ với dũng khí tình yêu của Tô Uyển. Khi nàng ta có thể vì nàng chống lại cả mẹ ruột, vì nàng hét lớn với thế gian thừa nhận thì năm ngón của nàng chỉ dám đan thấu với Tô Uyển trong bóng tối. Khoảnh khắc nhìn thấy khóe môi kia dâng lên mang theo nặng trĩu tâm sự, nàng bất giác muốn làm càn một lần. Nhưng bất ngờ thay, người luôn khao khát công khai đó lại lên tiếng ngăn nàng lại. Ánh mắt yêu thương che chở, hành động vị tha mà Tô Uyển trao nàng, tuyệt sẽ không có người thứ hai trên thế gian.
"Ngốc, sao lại xin lỗi em?"
Tô Uyển quay nửa đầu ra sau, tình cờ chạm phải đỉnh đầu Trương Đình Ngữ. Nàng lặng lẽ dựa vào đó bật cười, hai tay ôm lấy "càng cua" ở trước bụng.
"Có hay không yêu em nhiều hơn?"
"Ân."
Vốn chỉ là nói đùa thôi, không ngờ Trương Đình Ngữ lại nghiêm túc trả lời. Tô Uyển quay người đối diện người mình yêu, kiềm lòng không được hôn lên má Trương Đình Ngữ.
"Em đi một chút, chiều sẽ quay lại."
"Dùng xe của chị đi."
"Không sao, em đi taxi là ổn. Chị ngược lại, mau mau đến Trương thị trấn áp lòng dân, phỏng chừng họ lại nghĩ ai mà ác ôn, bắt mất tổng tài đại nhân của họ giấu nhẹm đi luôn thì oan lắm!"
Đối với gương mặt biểu cảm vô cùng chân thật của Tô Uyển, Trương Đình Ngữ dù có ủ rũ cách mấy đều phải gĩu bỏ cười rộ lên. Kỳ thật nếu Tô Uyển muốn chọc nàng cười, điều duy nhất cần làm là đứng bất động hai phút ngắn ngủi, tự khắc hạnh phúc sẽ khiến nàng vui vẻ cong khóe môi.
"Vậy em đi cẩn thận. Chiều gọi cho chị, chị sẽ đến đón em."
"Được!"
Cuối cùng vẫn là Tô Uyển khách sáo tiễn Trương phu nhân xuống bãi giữ xe. Ngay khi bóng dáng người kia khuất dạng, một người áo đen ngoài dự kiến không biết xuất hiện từ lúc nào bỗng nhiên đi tới gần Tô Uyển.
Dù sao cũng từng học qua Karatedo, nàng rất có ý cảnh giác lùi về sau. Nhưng tựa hồ càng tiến gần, ngũ quan của kẻ lạ mặt lại càng làm Tô Uyển kinh ngạc. Cố lục lại kí ức, kia chẳng phải là vệ sĩ kề cận nhất của em gái mình, A Tứ sao? Vì sao anh ta lại xuất hiện ở đây được?
"Đại tiểu thư, đây là món quà nhị tiểu thư tặng cô nhân dịp xuất viện."
A Tứ cũng là lần thứ 3 chân chính nhìn thấy Tô Uyển, quả là làm cho người ta không khỏi cảm thấy quái lạ. Sinh đôi cũng có thể khác nhau đến vậy sao? Một người thì lạnh như băng Nam Cực, một thì ấm áp tựa nắng sớm mùa hè. Từ trong túi áo, A Tứ xuất ra chiếc chìa khóa xe hơi đưa cho Tô Uyển.
Có chút do dự tiếp nhận, Tô Uyển nheo mắt bắt gặp chiếc Audi mới cáu màu cam bổi bật nằm cạnh Ferrari coban của vợ nàng, tâm liền run lên không nhỏ.
"Cái này, anh chắc chứ?"
"Vâng, thưa đại tiểu thư. Ý tứ không sai lệch."
A Tứ có chút buồn cười nhìn Hạ Hoan Hi trước mặt. Một thân công sở trắng làm quanh nàng ta tỏa ra ngạo khí thanh thuần, nhưng ánh mắt lại không giấu được tia kinh ngạc và ngưỡng mộ ngây ngô. Mà quả thật Tô Uyển có chút không tin được tiến gần lại chiếc siêu xe thể thao phiên bản giới hạn, phỏng chừng là rất mắc đi! Nhìn qua là hàng gia công tinh xảo, ngay cả hoa văn in trên biển số xe cũng khắc tên Hạ Hoan Hi. Khóe môi nàng co giật, Tử Nhiễm... Em có cần như thế chơi trội không?
Hảo hảo xem xét một phen, xác định chiếc xe này là thiết kế cho nàng chứ không ai khác. Tô Uyển thở mạnh một hơi, đem trong túi xách ra một xấp chi phiếu ghi ghi gì đó. Chỉ là A Tứ vô cùng bất ngờ, có lẽ nào chỉ bằng hai năm làm nhân viên, Hạ đại tiểu thư liền trở nên giàu có như thế, nhận xe lập tức ghi chi phiếu trả lại cho nhị tiểu thư? Còn chưa kịp để A Tứ thất thần xong, Tô Uyển liền xé ra đưa cho A Tứ, nét mặt có chút tinh quái dặn dò.
"Phải đưa tận tay Tử Nhiễm."
"Vâng."
A Tứ cung kính cúi đầu, nhìn theo bóng lưng vô cùng tiêu soái của đại tiểu thư leo lên xe rời đi. Thầm nghĩ đúng là hậu sinh khả úy, anh em nhà tông không giống lông cũng giống cánh, Hạ Hoan Hi thật sự khí thế ngất trời.
Gió tình cờ đem tờ chi phiếu bay đi, may mà A Tứ kịp thời chụp lại. Nhưng ngay khi những dòng chữ rồng bay phượng múa kia đập vào mắt, anh tự nhiên lại có chút không nói nên lời. Nguyên lai đó không phải chi phiếu, mà chính là...
"Tử Nhiễm thân mến,
Xe chị lấy, tiền trả sau. Yêu em!
Ký tên: Chị gái em thật nghèo