Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối

Chương 117: Gọi ta thêm một tiếng mẹ đi

Mạc Tư Tư cứng đờ thân thể, tay đặt sau gáy Tô Uyển nâng người nàng ta cũng trở nên tê dại không còn chút cảm giác. Chưa bao giờ bà cảm thấy bối rối và kinh động như hiện tại khi ở trước mặt Tô Uyển. Bởi vì một chữ "mẹ" mà Tô Uyển vô thức phát ra. Tiếng gọi sao mà nũng nịu và đáng yêu đến thế? Tựa hồ Tô Uyển giờ phút này đã hoàn toàn trở thành đứa con gái nhu thuận 17 năm trước bà đánh mất. Qua một hồi lâu không ai nói gì, Mạc Tư Tư rốt cuộc cũng tự mình thoát khỏi chấn động, hướng Tô Uyển nhẹ nhàng nở nụ cười dịu dàng.

"Là ta."

Không chỉ là Mạc Tư Tư, Tô Uyển khoảnh khắc ở trong vòng tay mẹ ruột cũng sinh ra cảm giác vui sướиɠ khó tả. Nguyên lai vòng tay ấy lại ấm áp và đầy che chở như vậy. Nàng không có đẩy ra, cũng không nói thêm lời nào. Ánh mắt không dám trực tiếp đối diện Mạc Tư Tư, Tô Uyển nhắm lại đôi mắt để thích ứng với bóng tối, cũng như một cách để dùng tấm lòng cảm nhận tình yêu thương của Mạc Tư Tư.

"Con mệt lắm sao?"

Đối với thái độ không còn tia bài trừ của Tô Uyển, Mạc Tư Tư tuy trong lòng đã nở hoa nhưng sắc mặt vẫn duy trì nghiêm túc và thận trọng hỏi thăm. Kỳ thực Tô Uyển không mệt, nhưng tâm lại như người sắp chết đuối tìm được cành cây bám víu, thổi lên luồng hi vọng nhỏ nhoi nắm giữ trong tay lần nữa hai chữ "hạnh phúc".

Tô Uyển im lặng dựa vào lòng Mạc Tư Tư, âm thầm hưởng thụ cái ôm thâm tình đầu tiên trong 27 năm cuộc đời. Làm mẹ con đã bao nhiêu năm nhưng thủy chung chỉ có dày vò, Mạc Tư Tư và Tô Uyển là lần đầu tiên cảm nhận được đối phương gần thế này. Vị đạo trên người Mạc Tư Tư thật thơm, thoải mái đến khiến Tô Uyển chỉ muốn bật khóc thật lớn rồi kể cho người kia nghe bao nhiêu cực khổ mà nàng phải gánh chịu.

"Mẹ gọi bác sĩ cho con, được không?"

Bàn tay ấm áp của Mạc Tư Tư mang theo thập phần khẩn trương chạm lên má Tô Uyển, lại phát hiện nhiệt độ so với buổi sáng đã giảm đi ít nhiều. Vậy vì sao nàng ta còn nhắm mắt mệt mỏi như thế? Nhưng ngay khi Mạc Tư Tư chuẩn bị li khai khỏi cái ôm, Tô Uyển đột nhiên mở mắt, đem mọi nỗi niềm thầm kín gửi gắm vào ánh mắt nhắm đến tiếng lòng của Mạc Tư Tư càn quấy. Môi nàng khẽ động, phát ra mấy chữ đơn giản rồi tự mình thoát khỏi vòng tay Mạc Tư Tư.

"Không cần."

"Con có muốn..."

"Tôi không muốn gì hết, bà đi khỏi đây đi."

Tô Uyển lên tiếng không mang theo bất kì tia do dự nào cắt lời Mạc Tư Tư, khiến cho trên gương mặt trang nhã sắc sảo bên giường chợt lộ ra chút mất mát khó coi. Nàng không hiểu vì sao lại nói ra lời vô tâm như vậy nữa. Biết rõ người kia sẽ vì lời nói của nàng mà bị tổn thương càng thêm sâu, cũng biết Mạc Tư Tư cuối cùng cũng xuất phát từ lo lắng mà thôi. Ấy vậy mà vị kỉ cá nhân đã khiến nàng quên đi cảm nhận của mẹ mình.

Mạc Tư Tư ngược lại không nói lời nào, quay lưng bỏ đi. Còn tưởng bà ta thật sự rời khỏi, hóa ra mấy phút sau, bóng dáng kia vẫn kiên định xuất hiện bên giường với túi cam đã được rửa sạch. Tô Uyển không nói gì, lại càng không muốn lên tiếng đuổi nữa. Có lẽ trong tâm khảm của nàng, lời thật lòng nhất có thể trào ra cổ họng bất kì lúc nào chính là mong muốn mẹ mình ở lại.

Mạc Tư Tư đem dao trái cây cắt cam thành nhiều lát nhỏ, bày lên dĩa bàn một cách đẹp mắt. Cũng đã lâu lắm rồi bà không vì ai mà động đến móng tay, huống chi là đi lột cam thế này. Cuối cùng chỉ sau vài phút, dĩa cam mọng nước đã được bày trước mặt Tô Uyển.

"Cái này tốt cho người cảm mạo."

Không có lên tiếng mời, Mạc Tư Tư chỉ đơn giản đem múi cam đã được lột vỏ tới trước miệng Tô Uyển ngồi trên giường. Nhưng hơn ai hết Tô Uyển lại sâu sắc hiểu rằng, dù Mạc Tư Tư cố chấp không thừa nhận đến mấy thì giờ phút này, tia mong chờ trong ánh mắt bà thật sự là quá chói mắt đi. Mãnh liệt đến nỗi nàng không có cách nào chối từ.

"Tôi tự ăn."

"Được."

Thiên ngôn vạn ngữ lúc này cũng không bằng âm thanh ăn cam của Tô Uyển. Loại hạnh phúc trong trầm mặc này âu cũng chính là phương thức đối thoại của hai mẹ con cố chấp. Tô Uyển vừa ăn cam, tầm mắt liền len lén liếc nhìn Mạc Tư Tư ngồi cạnh. Quả thật chỉ mới mấy ngày không thấy, bà ta đã tựa hồ gầy đi rất nhiều. Nhất là đôi mắt hõm sâu thâm quầng và sắc mặt trắng bệch, phỏng chừng là rất nhiều đêm trằn trọc rồi. Im lặng ăn thẳng đến khi nàng nghĩ ra kịch bản hoàn hảo, cánh môi mới khẽ nhếch lên phát ra vài chữ.

"Tôi ăn không hết, bỏ thì rất phí."

"Bảo quản bằng tủ lạnh sẽ không hư."

Mạc Tư Tư không hiểu vì sao Tô Uyển lại cư xử khác thường đến thế. Nhưng thủy chung cũng vì sự thoải mái của con gái, bà mang dĩa cam nhấc khỏi bàn bỏ vào tủ lạnh. Nhưng còn chưa kịp mang đi, Tô Uyển lại bướng bỉnh dằn lại.

"Tôi không có thói quen ăn đồ đã để tủ lạnh."

"Vậy đem vứt?"

"Tôi không muốn bỏ phí."

Cái này không muốn, cái kia cũng không thuận, Mạc Tư Tư thoáng chút cau mày nhìn Tô Uyển giành lại cái dĩa đặt lên bàn. Rồi bất giác như ngộ ra điều gì đó rất vui vẻ, bà bật cười khẽ, ngồi lại bên giường.

"Trùng hợp mẹ cũng thích ăn cam."

Thích ăn gì là chuyện của bà! Vì sao còn khai báo cho tôi nghe? Chẳng qua tôi ghét thừa phí thức ăn thôi! Không phải tôi quan tâm bà! Nhưng nhìn sắc mặt thế kia, bà còn ở đây giương oai sao? Tô Uyển trong lòng thầm oán trách đến tận lỗ chân lông cũng không buông tha, thế nhưng khi lời ra đến khóe môi thì chỉ còn là câu gượng ép đè nén.

"...Tùy bà."

----

"Trương tổng, tất cả hồ sơ đều được gửi vào mail của cô rồi."

Tống thư kí cung kính đem thông tin lớn nhỏ trong Trương thị báo cáo cho vị tổng tài đáng quý một tháng hơn không có mặt ở công ty. Tuy nhiên so với mấy ngày trước bộ dạng ủ rũ trở lại giải quyết bộ phận nhân sự, Trương Đình Ngữ hiện tại tươi tắn hơn rất nhiều. Tống thư kí thậm chí còn bị khóe môi khẽ cong lên quyến rũ triệt để. Nguyên lai một nữ vương lại có thể bày ra bộ dáng ngượng ngùng e ấp đó hay sao?

"Tống thư kí, con gái thích nhất cái gì?"

Cuối cùng Trương Đình Ngữ lại kết thúc cuộc báo cáo bằng câu hỏi không hề liên quan đến chuyện ở công ty khiến Tống thư kí có chút khó lường bối rối. Trong khi tổng tài của nàng đăm chiêu tựa cằm lên bàn tay nhỏ thon của nàng ta, ánh mắt mang theo nho nhỏ thắc mắc hướng nàng, Tống thư kí đành dùng tư duy nhanh nhất đảo mắt.

"Tôi nghĩ... Con gái thích được ở cạnh người yêu..."

"Không phải... Là muốn được người yêu tặng cái gì? Ví dụ như... Cái gì hoa? Bao nhiêu hoa? Hay chocolate? Lãng mạn quá không? Hay một cái đồng hồ thật đẹp?"

Đối với việc Trương Đình Ngữ lảm nhảm mấy câu không đâu ra đâu thì Tống thư kí cuối cùng cũng có thể hiểu vì sao. Nàng ta đang yêu! Nữ vương là đang phát xuân dữ dội! Nàng khẽ cười, động tác khua tay múa chân của Trương Đình Ngữ liền đình chỉ.

"Trương tổng, nếu cô muốn tặng quà, hãy chọn thứ gì mà cô và cả người đó đều có thể thực hiện cùng."

Chân tâm nhíu chặt đột nhiên dãn ra, đáy mắt chợt lóe lên tia sáng hiếm có. Trương Đình Ngữ hé môi muốn nói gì đó nhưng đến cùng lại quyết định bày ra nụ cười như ánh mặt trời, vô cùng chói mắt và rực rỡ. Tống thư kí đi theo Trương Đình Ngữ từ ngày nàng ta chập chững tiếp nhận Trương thị nhưng thủy chung chưa bao giờ thấy được thứ gì đẹp đẽ và đầy sức sống như vậy.

"Là vậy sao?"

Trương Đình Ngữ tự nhủ với chính mình xong lập tức đứng dậy li khai, quên luôn việc phân phó Tống thư kí. Cũng may Tống thư kí theo nàng lâu như vậy âu cũng tạo thành thói quen đi. Nhìn theo bóng dáng yêu kiều của nữ nhân đã 30 mới bắt đầu có tình yêu chân chính mà không khỏi vui vẻ thay Trương Đình Ngữ.

Mặt khác Trương Đình Ngữ sau khi rời khỏi Trương thị liền lái xe đến một tiệm băng đĩa lớn nhất Thượng Hải. Lúc nàng xuống xe không biết đã quyến rũ biết bao ánh mắt. Nếu Trương Đình Ngữ của ngày xưa là băng lãnh cao ngạo thì hôm nay, người con gái xõa tóc bước vào cửa hàng lại mang dáng dấp của thiếu nữ thành thục ôn nhu.

"Ông chủ, đĩa mới nhất của Tần Sở Hàm là loại này sao?"

"Ây da, tiểu thư thật biết lựa. Đây đây chính là phiên bản giới hạn chỉ có 50 đĩa trên toàn Thượng Hải thôi."

Ông chủ cửa hàng là một ông lão hơn 70 một chút nhưng vẫn rất tinh tường, hướng Trương Đình Ngữ giới thiệu cái đĩa mới nhất, cũng là hàng quý của tiệm ông.

"Vậy tôi lấy. Ông gói lại cho tôi thành hộp quà nhé."

Mua xong, Trương Đình Ngữ cầm trên tay là hộp quà nhỏ xinh màu cam, màu yêu thích của Tô Uyển mà lòng một trận vui vẻ khó nói. Lái xe đến bệnh viện Tân An, nàng lại bị những bông hoa bách hợp trắng toát tinh khiết chiếm cứ lực chú ý. Trương Đình Ngữ dừng lại bên đường vào tiệm hoa nhỏ xinh ở góc phố.

"Tiểu thư, mua hoa bách hợp tặng người yêu sao?"

Lão bản lần này lại là một cô gái thoạt nhìn rất trẻ. Lúc Trương Đình Ngữ ngước nhìn lập tức bị ánh mắt sáng rực kia nhìn thấu.

"Hoa này có thể mua tặng người yêu?"

Cô chủ tiệm hoa khẽ cười đem bình tưới đặt xuống hàng hiên bên cạnh tiến gần hơn Trương Đình Ngữ. Nhưng cũng không trách được nàng, không có ai đến mua hoa lại hỏi có mua được hay không cả. Nhưng cô chủ tiệm hoa lúc tiếp cận mới ngỡ ngàng rằng nữ nhân xinh đẹp kia hoàn toàn không biết thật. Nàng lấy ra chín bông gói vào một tờ giấy ruy băng thật đẹp mắt, đưa cho Trương Đình Ngữ ngơ ngác trước cửa.

"Của cô đây."

Nhìn chín bông hoa trong tay, Trương Đình Ngữ thoáng chút thắc mắc trên ngũ quan tinh xảo.

"Vì sao lại là chín bông?"

"Chín bông hoa, mãi mãi một tình yêu."

Quả thật đến lúc này Trương Đình Ngữ chưa từng đến số lượng bông hoa lại có ý nghĩa to lớn đến vậy. Tựa hồ nhận ra bản thân khờ khạo đến mức nào trong tình yêu, Trương Đình Ngữ thu hồi vẻ ngơ ngác ngay lập tức. Môi nàng cong lên mang theo chút cảm kích.

"Cảm ơn cô. Tất cả bao nhiêu?"

"Miễn phí. Tôi dành tặng cho sự chân thành của cô trong tình yêu."

Cô chủ tiệm hoa lại mỉm cười dịu dàng đầy ẩn ý về phía Trương Đình Ngữ. Loại cảm xúc tốt đẹp không nói lên lời từ lâu lắm rồi mới trỗi dậy mãnh liệt đến vậy khiến nàng có chút yêu quý người khách xa lạ trước mặt. Nhưng nhìn vào đáy mắt nữ nhân quá mức xinh đẹp trước mặt, nàng chợt nhận ra phần tình cảm lắng đọng trường tồn theo thời gian thấp thoáng ánh lên. Thật đáng ngưỡng mộ!

Mua hoa cũng xong, Trương Đình Ngữ đem hộp qua nhỏ giấu vào trong những cánh hoa trắng thuần khiết, hít thật sâu cảm nhận mùi hương thoang thoảng của bách hợp, lại phát ra nụ cười vô thức lần nữa.

"Mong là em thích, Uyển của chị."

Thẳng một đường trở lại Tân An chiếc xe Trương Đình Ngữ vẫn không từ bỏ kiên định tăng nhanh tốc độ. Thời điểm nàng sải chân trên hành lang bệnh viện đến phòng bệnh Tô Uyển với nụ cười trên môi, đột nhiên điện thoại trong túi không báo trước vang lên.

Nhìn màn hình chớp sáng dãy số quen thuộc, Trương Đình Ngữ thu hồi sắc mặt tươi tắn khiến gương mặt bất giác trở nên cứng ngắc. Hít một hơi thật sâu, nàng bấm nút nghe màu xanh ở góc trái màn hình.

"Alo, con chào mẹ."

P/s: Có cái ăn cam cũng mệt nữa =)))

Tuồng ngân:

Uyển: Ăn cam đi...

Mạc: Con ăn đi.

Uyển: Muốn mẹ cùng ăn..

Mạc: Mau ăn nhiều mới hết bệnh được!

Uyển: Nhưng...

Tiểu An: Mắc mợt, con ăn cho xong! *nhồm nhoàm*

Uyển: Ngươi!!!! Trả cho ta!

Tề Đình: Không nên lãng phí thức ăn.

Đổng Yên: tiểu An ngoan ngoãn.

Mạc, Uyển: các ngươi giành cam của mẹ con ta!

Nói chứ tiến triển như thế cũng được rồi. Còn chuyện Ngữ đột nhiên lãng mạn như vậy, hẳn là vì yêu quá nên tâm tính cũng tươi tắn hơn =))) có ai thích Ngữ tỷ làm vợ mình hông nè?

Còn chuyện cuối là sao? Hẳn là dự báo cho màn sắp tới! =))))))