Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối

Chương 116: Tình mẫu tử

"Hoan Hi, em đến rồi."

Hạ Tử Nhiễm đẩy cửa phòng bệnh bước vào lập tức đã thấy Trương Đình Ngữ nhu thuận ngồi bên giường gọt trái lê cho chị gái mình ăn. Nói đi cũng phải nói lại, Hạ Tử Nhiễm cũng rất có hảo cảm với chị dâu Trương Đình Ngữ này, nhất là sau khi biết được quá khứ của Tô Uyển. Nàng ta là một người nội liễm kiệm lời, thậm chí nụ cười cũng bị hạn chế đem ra. Vậy mà trước mặt Tô Uyển luôn luôn ấm áp đến lạ thường.

Trương Đình Ngữ theo bản năng đứng dậy chào hỏi Hạ Tử Nhiễm như thường lệ. Chỉ là gật đầu nhẹ nhàng nói "Chào buổi sáng", nàng liền đem vỏ lê và dao vào nhà vệ sinh thu dọn. Tô Uyển từ đêm khóc lóc thật nhiệt tình trong lòng Trương Đình Ngữ thì dường như tảng đá mà không ai nhấc được đã bị chính bản thân nàng đá xuống vực. Giờ đây khi nhìn thấy Hạ Tử Nhiễm với thân váy đen yêu kiều trước mặt, lòng cũng không còn nặng trịch khó chịu nữa.

"Chị ăn sáng chưa?"

"Đã ăn, còn em?"

Hạ Tử Nhiễm đem bánh và kẹo Tô Uyển thích đặt lên bàn cạnh giường sau đó mới quay đầu cười tinh nghịch. Dù xa cách rất lâu nhưng chỉ cần nhìn vào khóe môi đó, Tô Uyển lập tức có thể đoán ra Tần Sở Hàm chăm sóc em gái bao nhiêu phần tâm ý mới khiến nàng ta si mê đến vậy. Tô Uyển có chút buồn cười bật ra thanh âm thanh thúy.

"Ăn mật ong đến no rồi sao?"

"Ân, chính là em bị nàng bức đến sắp điên rồi!"

Hạ Tử Nhiễm không hề cố kỵ ngồi xuống bên giường nắm lấy tay Tô Uyển kể thật nhiều chuyện ở nhà, nào là mẹ vợ nấu ăn rất ngon, nào là vợ nàng ta có bao nhiêu câu dẫn nhưng thủy chung lại không hề đề cập đến người Tô Uyển muốn nghe nhất. Nguyên lai đã bốn ngày kể từ buổi sáng nàng đem Mạc Tư Tư đuổi đi cũng không thấy bà quay lại, có lẽ nào là bỏ cuộc rồi? Nghĩ đến bản thân cùng lắm chỉ là đứa con không như mong muốn, Tô Uyển lại ghìm lại ưu thương trong mắt chăm chú nghe em gái.

Mà Hạ Tử Nhiễm ngồi đối diện cũng không phải ngốc nghếch, liền nhận ra khi nàng kết thúc câu chuyện mà không nói qua về Mạc Tư Tư, đôi mắt của Tô Uyển là ánh lên bao nhiêu thất vọng.

"Hoan Hi, mấy ngày nay... Mẹ bị bệnh nên không đến thăm chị được."

Tô Uyển trong khoảnh khắc nghe Mạc Tư Tư bị bệnh hẳn mấy ngày không thể đi đâu, tâm như bị ai bóp nghẹn nhưng thủy chung là không để lộ ra biến sắc trên gương mặt. Cố gắng đè nén bất an, Tô Uyển đem tầm mắt ném lên cái chăn phủ lên người, thanh âm như có như không vang lên.

"Vậy sao?"

Hạ Tử Nhiễm đột nhiên nở nụ cười. Kỳ thật dù che giấu giỏi đến mấy, nàng cũng không thể nén tất cả bất an đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng được. Có lẽ Tô Uyển không nhận ra nhưng từ sớm, thanh âm nàng đã không bình thường rồi.

"Ân, mẹ bệnh nằm trên giường mấy ngày rồi. Mẹ vợ chăm sóc rất kĩ, không hiểu sao vẫn không thể xuống giường."

Buông ra một tiếng thở dài, Hạ Tử Nhiễm đóng kịch đạt đến nỗi trao luôn tia nhìn ưu thương vào mắt Tô Uyển. Quả đúng như dự đoán, sắc mặt Tô Uyển bắt đầu có chút biến đổi.

"Đi bệnh viện chưa?"

"Mẹ không chịu đi, em đã gọi bác sĩ đến nhà. Mà mẹ lại không chịu hợp tác khám làm bệnh tình ngày càng thêm nặng."

Nắm tay Tô Uyển siết chặt khó khăn, hô hấp cũng vì thế trở nên trầm trọng. Với tính cách tham công tiếc việc của bà ta, thế nào lại không để tâm sức khỏe bỏ mặc công ty. Có khi nào là bệnh nan y khó chữa, đã đến giai đoạn không thể cứu chữa rồi hay không? Không phải! Bà ta không thể có sao được...

"Hoan Hi, lát nữa Hạ thị có cuộc họp thường niên nên em phải đi đây. Mai lại đến với chị."

Tô Uyển chỉ kịp Ân một tiếng đồng tình, bóng dáng Hạ Tử Nhiễm đã khuất hoàn toàn sau cánh cửa. Thời điểm Trương Đình Ngữ tắm rửa sạch sẽ trở lại liền thấy Tô Uyển thất thần suy tư trên giường. Tựa hồ là rất tập trung, đến nỗi nàng đứng bên cạnh đã rất lâu nhưng người kia vẫn như cũ không chút phát giác.

"Em suy nghĩ cái gì mà chuyên chú như thế?"

Tô Uyển bị gọi về từ nơi xa xôi, có chút bất ngờ bối rối nhìn Trương Đình Ngữ còn vương lại mấy sợi tóc ướt đẫm bên vai. Không hiểu sao vừa nhìn thấy người yêu, tâm loạn thời trong một nốt nhạc đã được xoa dịu triệt để. Bất giác Tô Uyển nở một nụ cười, nắm tay Trương Đình Ngữ kéo người kia ngã lên người mình, hôn lên má mang theo sủng nịch.

"Không có gì, chỉ là tự hỏi vì sao bảo bối của em đi tắm lại lâu đến vậy. Có hay không ở trong đó làm cái gì mờ ám!"

"Em gọi ai là bảo bối của em?"

Trương Đình Ngữ mới tắm xong hai má còn vương lại chút hồng thuận đầy câu dẫn, khiến cho Tô Uyển nhịn không được hôn lên môi một cái. Nhưng là càng hôn lại càng sâu... Môi lưỡi giao triền, dây dưa quấn quít lấy nhau, thẳng đến khi cái tay không yên phận của Tô Uyển tìm đến khe hở áo choàng tắm muốn tiến nhập, Trương Đình Ngữ mới giật mình hốt hoảng.

"Uyển... Không được!"

"Vậy chị là bảo bối của ai?"

Tô Uyển xấu xa cắn môi dưới Trương Đình Ngữ, tay hư hỏng lại không an phận quấy lộng. Cũng không phải nàng thật sự "muốn" vợ yêu ngay nơi này, nhưng cũng nên tỏ ra khí thế công một chút để trấn áp cô vợ quá ư hoàn mỹ này.

"...Lưu manh."

"Là chồng lưu manh của vợ đó!"

-----

Sáng sớm hôm sau Trương Đình Ngữ đã phải rời đi từ khi Tô Uyển chưa tỉnh lại để dự cuộc họp ở Trương thị. Dù sao cũng đã vắng mặt môt tháng, số lần nàng xuất hiện tại văn phòng còn nhiều hơn tổng ngày nghỉ của ba, bốn nhân viên. Cho nên dù không đành lòng lắm, nàng vẫn phải giao lại Tô Uyển cho Tề Đình coi sóc.

Mặt khác Tô Uyển lại ngủ rất trầm, chắc hẳn là dư âm của trận đại chiến hôm qua. Mặc dù chưa thể tiến công đại thắng nhưng chiếm cứ vùng núi cao đã hoàn toàn nằm trong tầm tay.

"Nghĩ cái gì mà đến lúc ngủ cũng chảy nước miếng vậy?"

Tề Đình buồn chán đem laptop ra ngồi thiết kế bài giảng cho các cảnh quan mới về, lâu lâu sẽ liếc nhìn Tô Uyển tỉnh chưa. Nhưng mở mắt thì không thấy đâu, chỉ thấy hàng nước miếng chảy dài bên mép với cái nụ cười da^ʍ tà là biết ngay nàng ta không có mơ cái gì tốt đẹp hết.

Cốc cốc...

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, Tề Đình cũng lập tức tiến ra mở. Chỉ là thân ảnh người đứng ngoài có chút làm nàng bối rối.

"Mạc... Mạc phu nhân."

"Tề Đình, tôi có thể vào không?"

Vì cái gì mà không thể cho vào chứ? Dù không ai nói ra nhưng cuộc cãi vã mấy ngày trước cũng đủ nói lên tất cả về mối quan hệ của Mạc Tư Tư và Tô Uyển là mẹ con ruột thịt. Nghĩ một chút, Tề Đình liền mở rộng cánh cửa cho Mạc Tư Tư bước vào.

Khi quay đầu lại, Tề Đình đã thấy Mạc Tư Tư đứng bên giường chăm chú nhìn Tô Uyển còn đang say giấc. Biểu tình tập trung đến nỗi thức ăn trong tay đều bị bà bỏ quên. Đây không phải là lần đầu bà nhìn thấy Tô Uyển ngủ, nhưng lại là lần đầu từ khi cả hai chinh thức đối mặt với mối quan hệ của nhau.

"Tôi đem cất cho."

Thanh âm rất nhỏ như sợ Tô Uyển tỉnh giấc, Tề Đình nhẹ nhàng lấy ra cái túi giữ nhiệt trong tay Mạc Tư Tư. Bà không phản đối, cứ thế đặt thân người xuống cái ghế bên giường, yên tĩnh ngắm nhìn người ngủ say không hề hay biết gì.

Đến bây giờ mới có dịp nhìn ngắm kĩ hơn, Tề Đình phát hiện Mạc Tư Tư thế nhưng tiều tụy đi rất nhiều. Chỉ mới mấy ngày không gặp, gò má bà đã hóp vô trông thấy, còn chưa kể đến sắc mặt trắng bệch khó coi mặc dù được lớp trang điểm ngụy trang kĩ càng nhưng vẫn lộ ra tia yếu ớt. Bà ngồi thật im lặng, đưa đôi mất âu yếm về phía Tô Uyển nhịp thở đều đặn trên giường.

Dù ba mẹ ở rất xa nhưng Tề Đình vẫn còn nhớ như in ánh mắt mà mẹ nàng dành cho nàng. Cũng dịu dàng và nhân hậu hệt như của Mạc Tư Tư. Chỉ khác một điều rằng trong ánh mắt của Mạc Tư Tư, đâu đó vẫn còn tồn tại tia ân hận hối tiếc. Nhưng cuộc sống làm gì có hai chữ "giá như"? Vì thế bà mới phải dốc ra toàn bộ sức lực để mang lại thứ gọi là gia đình cho đứa con gái đáng thương kia.

Không khi đột nhiên trở nên trầm mặc bởi không ai nói với ai câu nào. Có lẽ cũng đến trưa mà Tô Uyển còn chưa tỉnh lại không khỏi khiến cả hai lo lắng. Thời điểm Mạc Tư Tư đặt tay lên trán Tô Uyển liền bị mảnh ấm nóng dọa sợ.

"Sốt rồi!"

Thanh âm không giấu được khẩn trương cất cao, Mạc Tư Tư dùng tốc độ nhanh nhất nhấn cái nút đỏ trên đầu giường liên tục. Vì là phòng bệnh VIP mà Tô Uyển lại là bệnh nhân đặc biệt, chỉ nửa phút sau bác sĩ và y tá đã có mặt đầy đủ để kiểm tra. Mạc Tư Tư và Tề Đình buộc phải ra ngoài chờ đợi trong tâm trạng thấp thỏm. Nhất là Mạc Tư Tư với gương mặt trắng bệch vốn đã khó coi nay còn xuống sắc trầm trọng hơn ngồi ở phía đối diện im lặng không nói lời nào nhưng Tề Đình thủy chung vẫn cảm nhận được bất an của bà ấy.

"Bệnh nhân không sao, chỉ là cảm mạo đôi chút. Nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ sẽ không sao đâu."

Bác sĩ cung kính đối với Mạc Tư Tư trình bày, nhưng còn chưa kịp ngầng mặt thì thân ảnh Mạc Tư Tư đã lướt qua người bác sĩ trực tiếp tiến nhập phòng bệnh. Tề Đình bị bỏ lại phía ngoài có chút bối rối cảm ơn vị bác sĩ kia mới dè dặt bước vào theo. Mắt nhìn thấy Mạc Tư Tư cẩn thận dùng khăn bông êm nhúng nước đặt lên trán Tô Uyển, từng li từng tí đều sợ làm cho người kia không thoải mái nên động tác cũng kịch liệt nhẹ nhàng. Kỳ thật từ tận đáy lòng nàng không hề bài trừ người phụ nữ trước mặt hay thậm chí là có chút tiếp nhận bởi vì nàng có thể sâu sắc cảm nhận được những khổ sở mà Mạc Tư Tư đã phải hứng chịu trong hơn nửa cuộc đời. Tuy không cố ý để lộ quá nhiều nhưng ánh mắt của bà ta khi nhìn Tô Uyển luôn luôn mang theo tia ôn nhu và yêu chiều. Lần đó ở biệt thự Hạ Tử Nhiễm cũng là bằng chứng điển hình cho sự quan tâm của bà. Trong khi món yêu thích ở rất xa nơi Tô Uyển ngồi, Mạc Tư Tư lặng lẽ sai người làm riêng một dĩa cố tình bày trước mặt Tô Uyển thỏa mãn. Chỉ tiếc tiểu ngu ngốc vẫn cứ thế khờ khạo không hề nhận ra phần tâm ý kín đáo của Mạc Tư Tư. Bất giác nàng bật ra nụ cười hạnh phúc, có lẽ đứa trẻ mình nuôi bấy lâu cuối cùng cũng sắp cập bến bờ hạnh phúc viên mãn rồi.

"Mạc phu nhân, có lẽ tôi nên về nhà làm cho tiểu Tô một chút thức ăn."

"Được."

Mạc Tư Tư bày ra từ ánh mắt đầy kiêu ngạo tia cảm kích hiếm có hướng Tề Đình. Có lẽ bởi bà biết rất rõ, dù có là sơn hào hải vị đi nữa cũng không sao sánh được với mấy món đạm bạc của Tề Đình trước mặt. Nếu nói không biết ơn chính là giả dối, bởi mười mấy năm qua nếu không nhờ nhà họ Tề và Tô nuôi dưỡng dạy dỗ thì số phận Tô Uyển có lẽ đã rẽ sang con hẻm u tối không lối thoát nào đó. Nhờ vậy mà mới hun đúc ra một Tô Uyển cương trực và thật thà đáng mến như vậy. Mặc dù rất muốn Tô Uyển từ bỏ nơi đó trở về với thân phận vốn có làm một tiểu thư Hạ gia dưới ít người nhưng trên vạn người nhưng vốn dĩ là bất khả thi.

Đợi Tề Đình li khai, Mạc Tư Tư mới tiến đến bên cửa sổ kéo màn lại che lấp ánh nắng quá mức chói mắt, chỉ sợ cái nóng làm hỏng một tấc da thịt của con gái bà. Cả cuộc đời Mạc Tư Tư chưa từng chăm sóc cho ai, ngay cả Hạ Tử Nhiễm hay Tề Ngữ Yên, vậy mà giờ phút này, chỉ cần Tô Uyển nhíu mày một chút liền có thể đem tâm bà treo lên mấy tầng mây.

Tựa hồ qua mấy tiếng thuốc cũng bắt đầu có tác dụng, Tô Uyển nhíu mi tỉnh dậy từ mộng mị vô tận. Có cảm giác cổ họng khô khốc đau rát, tay chân lại vô lực không cách nào nhấc lên được, Tô Uyển trong vô thức thều thào

"Ngữ... Em muốn nước..."

Ly nước ấm vừa phải lập tức được đưa đến trước môi nàng, người kia còn ôn nhu giúp nâng dậy thân trên để không bị sặc.

"Từ từ thôi... "

Tô Uyển bị sốt nhẹ chứ không phải hỏng cả đầu óc, đương nhiên nhận ra điểm khác thường. Có lẽ rất khó tin nhưng giọng nói của Trương Đình Ngữ đến trong mơ nàng cũng có thể nhận diện, nhưng thanh âm trên đầu nàng phát ra lại bất đồng, loại bất đồng nhưng tương đồng làm nàng run rẩy mấp máy môi liếc nhìn.

"Mẹ... Mạc... Phu nhân..."

P/s: Má con gì giống nhao như đúc =)) Cả cách hành xử cũng mang dáng dấp của nhau ÔvÔ

Nói chứ lần này Tô Uyển cũng không hẳn là tha thứ đâu, là dạng "không còn bài trừ" thôi. Vì để bù đắp một sai lầm, bà ấy cần rất nhiều thời gian và tâm ý. Mong là hai mẹ con sẽ mau mau liên minh như Mạc Hạ đảng và Tề Tần đảng =]]]]]]]

Các bạn nếu thấy sai chính tả, nhớ bôi đen cmt cho An nhé. An type nhanh quá nên sơ ý thôi, sorry các bạn nha =))

Vote cmt đuê hihi =)))))

[Chuyên mục nhận mặt]

Bản mặt xấu nhưng các bạn đi đường gặp nhớ kêu nha =))))))) ahihi

Kết bạn bốn phương nào >...<