"Hoan Hi, đừng nói với mẹ như thế..."
Hạ Tử Nhiễm tuy cũng không bằng lòng cách hành động của Mạc Tư Tư, biết rõ Tô Uyển không thể chấp nhận ngay được mà còn dùng đến phương thức cứng rắn đó khác chi là trực tiếp phủ nhận mọi cố gắng? Nàng bước về phía giường, cố giãy ra khỏi cái nắm ở cổ tay nhưng Tô Uyển sớm đã kiềm chắc. Ánh mắt nàng ta mang theo tia căm hận tột độ hướng về phía Mạc Tư Tư cách đó không xa.
"Đi, bước ra khỏi đây!"
Lần này Mạc Tư Tư không chống lại ý tứ, đem trái cây trên tay đặt lên bàn sau đó li khai không chút do dự. Tô Uyển nhìn theo bóng lưng người đó rời đi đến cửa cũng không kìm được nước mắt tuôn rơi. 17 năm trước cũng vậy, 17 năm sau cũng vậy! Nàng chỉ là một đứa trẻ khao khát được nũng nịu với mẹ ruột, được dỗ dành cho kẹo như bao người khác. Thế nhưng Mạc Tư Tư thậm chí một chút cũng không cố gắng. Tưởng rằng hai năm qua bù đắp như thế thì xem như mọi thứ sẽ trở về điểm xuất phát sao? Trái tim sớm bị tổn thương này chỉ cần ngần ấy để chữa lành?
"Mẹ... "
Hạ Tử Nhiễm không đành lòng ly khai, dùng thanh âm nhỏ nhẹ gọi lại Mạc Tư Tư. Hơn ai hết nàng biết, Mạc Tư Tư không phải là vô tình vô cảm, nếu vậy đã không vì Tô Uyển mà đi chợ đích thân lựa trái cây, phải là quả tròn đẹp mắt và ngọt mới lấy bởi sở thích của Tô Uyển là ghét ăn chua, cũng sẽ không vì Tô Uyển mà nhọc công thống nhất Song Hạ thành mảnh giang sơn chuẩn bị trao lại. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Tử Nhiễm càng cảm thấy hai người quả là giống nhau, từ cách suy nghĩ non nớt cho đến tật xấu không biết biểu lộ tình cảm. Mạc Tư Tư không quay lại, thủy chung chỉ dùng bờ lưng cô tịch để đáp lời.
"Đi thôi, Tử Nhiễm."
Thanh âm mang theo thập phần khắc chế, có lẽ người kia cũng không mạnh mẽ như tất thảy đều cho rằng. Đâu đó trong tâm khảm bà ấy vẫn tồn tại mảnh yếu đuối và bao dung của một người mẹ dành cho gái. Một câu thốt lên, Hạ Tử Nhiễm đã không kiềm được buông xuống tiếng thở dài, hô hấp càng thêm trầm trọng nhìn lại Tô Uyển cũng đồng dạng khắc chế trên giường. Vì sao tính tình giống nhau đến thế? Có phải vì giống nên mới thành ra nông nỗi thế này vì không ai chịu nhường nhịn không?
"Em về đây... Ngày mai em lại đến."
Hạ Tử Nhiễm vươn tay chỉnh lại mái tóc rối bời của chị gái muốn nói thêm gì đó nhưng ánh mắt vô hồn của Tô Uyển đã ngăn chặn tâm tư nàng. Gọi người đến quét dọn li tách bị vỡ xong, nàng mới lưu luyến bước theo sau Mạc Tư Tư ly khai. Chỉ là khi cả hai vừa ra khỏi phòng bệnh, thân ảnh ba người vô cùng quen thuộc đang yên lặng ngồi chờ ở dãy ghế có phần khiến Hạ Tử Nhiễm khó xử.
Bây giờ mới có dịp nhận thức kĩ một chút, hóa ra Trương Đình Ngữ, một nhân tài kinh doanh lại là người yêu của chị gái mình. Không những vậy, theo điều tra hơn hai năm trước cũng là vì nàng muốn bảo vệ Tô Uyển đã không ngần ngại đánh đổi một nửa giang sơn, Hạ Tử Nhiễm không khỏi tăng thêm hảo cảm. Ba người nhìn thấy hai mẹ con bước ra đều đồng loạt đứng lên chào hỏi, đơn giản là vài ba cái gật đầu thay cho bao nhiêu ý tứ.
Đợi Mạc Tư Tư và Hạ Tử Nhiễm khuất bóng, Tề Đình mới siết tay Đổng Yên ghì chặt, khuôn mặt gượng cười mất tự nhiên cũng biến mất.
"Yên, tiểu Tô là..."
Ai cũng có đáp án trong lòng, Tề Đình càng xúc động hơn khi phải chấp nhận sự thật đó. Hô hấp tăng nhanh, nàng len lén nhìn qua gương mặt đăm chiêu của Trương Đình Ngữ, tựa hồ là mặt nước không chút gợn sóng. Có đôi khi nàng tự hỏi có phải chỉ có Tô Uyển mới có thể làm khuôn mặt than kia hiện ra mấy sắc thái tình cảm hay không? Tề Đình đánh động, nhỏ tiếng gọi Trương Đình Ngữ.
"Trương tỷ... "
"Ân?"
Trả lời rất nhanh, tính ra so với những thần xuất thần trước đã khá hơn. Mặt khác Trương Đình Ngữ lại như ngộ ra điều gì đó, tay không ngừng ôm lấy cơ thể nhíu mày.
"Vào trong thôi."
Đổng Yên ít nhiều đều đã có đáp án trong lòng về chuyện này, nàng đem cửa đẩy vào tiến nhập cùng vói hai người phía sau. Khung cảnh phòng bệnh yên tĩnh đến nỗi khiến người ta có cảm giác tất thảy diễn ra chỉ là âm thanh huyễn hoặc. Tô Uyển ngồi trên giường, mắt rất nhanh thu hình ảnh ba người bước vào trên môi liền cong lên hình vòng cung hạnh phúc.
"Đến rồi sao?"
"Cô khỏe như trâu vậy?"
Đổng Yên đem túi trái cây đặt lên bàn bên cạnh giường, thanh âm có chút châm biếm nhìn Tô Uyển tươi tỉnh ngồi kia. Phải nói tốc độ hồi phục của Tô Uyển rất đáng kinh ngạc, đến bác sĩ còn phải trầm trồ bất ngờ. Nhìn gò má hồng hào và đôi con ngươi sáng trong khó có ai đoán được nàng ta là bệnh nhân hôn mê hơn một tháng.
"Vài ngày nữa sẽ có sức cùng cô giành Đình Đình đấy!"
Nói xong còn lấy ngón tay giả thành khẩu súng bắn về phía Đổng Yên cảnh báo, thủy chung đều là tiếu ý. Mà người kia cũng phối hợp trề môi kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thuận tiện nhướn cặp lông mày về cái đầu không còn bao nhiêu tóc của Tô Uyển.
"Cô xem đến tóc còn không có đủ, vô cùng xấu xí thì tranh giành với ai?"
"Cô! Tôi bây giờ rất tự tin vẻ ngoài soái ca!"
Tô Uyển cắn môi cãi lại, còn giơ ra nắm đấm muốn dọa Đổng Yên. Chỉ tiếc ý đồ còn chưa kịp thực hiện, Tề Đình đã đến bên cạnh nhéo vào eo Đổng Yên một cái đau đớn. Tô Uyển bên này thoải mái hơn nhiều khi được Trương Đình Ngữ đem khăn bông lau mặt cho, thư thái hạnh phúc đến muốn đè vợ yêu xuống khi dễ một phen. Chỉ tiếc cho Tô Uyển, Trương Đình Ngữ cũng có ý tưởng y như vậy...
"Uyển a di!!!!!!"
Giọng nói kia hẳn là của tiểu quỷ đã lâu lắm không có gặp mặt rồi. Tô Uyển ngó nghiêng tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé của nó, quả nhiên cục bông gòn màu trắng trắng xinh xinh đã nhảy lưng tưng ở cửa phòng bệnh đang dắt tay Diệp Vị Đồng.
"Tiểu An!!!!"
Đứa nhỏ buông tay Diệp Vị Đồng chạy lại trực tiếp leo lên giường Tô Uyển cười khanh khách. Mới một tháng không gặp mà nó lại lớn thêm nữa rồi. Không hiểu sao càng lớn nó lại càng không giống Tề Đình mà mang dáng dấp của Tề Ngữ Yên pha lẫn tư thái của Tần Sở Hàm, thật là tiểu mỹ nhân mà!
"Uyển a di, con nhớ a di quá!"
"A di cũng nhớ con muốn chết!!!"
Cảnh này chính là cuộc hội ngộ trong truyền thuyết của thể loại xa cách gì đây? Tô Uyển ôm chặt Tề An, ngày nào cũng gặp thì không nhớ, mới xa có bao lâu mà đã nhớ nó.
"A di, tóc đâu rồi?"
Tề An đem cái tay nhỏ âu yếm vuốt ve tóc bộ tóc ngắn ngủn. Nguyên lai nó vẫn còn nhớ mái tóc highlight màu cam bổi bật đến vai của Tô Uyển từng làm nó chói mắt bao nhiêu thì bây giờ còn lại chỉ là vài cọng ngắn ngủn.
"A di phải cắt đi cho đẹp trai!"
Phụt...
Nói tự tin như vậy hẳn nhiên chọc cười nát ruột gan của mấy người xung quanh rồi. Ai mà biết Tô Uyển lại bị tự luyến nặng đến như vậy đâu!
"Ân, a di đẹp trai lắm!"
Mèo khen mèo dài đuôi đến bao giờ mới thôi màn trình diễn ướŧ áŧ này chứ. Tề Đình cùng Đổng Yên sớm đã đi gọt trái cây rồi, mà Trương Đình Ngữ lại đang bận rộn đem bánh ra cho Tô Uyển ăn nên không để ý Diệp Vị Đồng từ cửa bước vào từ lúc nào.
"An An, ngươi mua gì cho nàng?"
"Ah!"
Nghe lời nhắc nhở, nó liền nhớ ra lôi trong balo ra cái túi quà nho nhỏ, hai mắt háo hức hướng Tô Uyển muốn nàng mở ra.
"Cho a di sao?"
"Mở ra đi ah!!!!"
Tô Uyển phì cười, đứa nhỏ này từ khi nào thì có bộ dáng thần thần bí bí khó đoán này chứ. Đem túi mở ra, cái nón len có hình mickey đã đập vào mắt Tô Uyển lập tức. Nhưng chưa để cho nàng lôi ra khỏi túi, Tề An đã thò tay vào lấy ra nón đội lên đầu Tô Uyển.
"Uyển a di đội vào sẽ không bị lạnh vì thiếu tóc. Tiểu An nghe Đổng lão sư nói người chỉ bị té dập mặt trên đường, không hiểh vì sao lại nằm viện lâu vậy... Nhưng mà xem tình hình này, tiểu An mua cái nón không sai ah!"
"Hắc hắc!! Cảm ơn tiểu An!!!"
"Nhìn cô cũng giống lắm."
Diệp Vị Đồng đột ngột lên tiếng, lập tức bày ra bộ dáng bất cần nhìn cái nó lúc lắc của Tô Uyển.
"Giống cái gì?"
"Dê cưa sừng làm nghé, hóa ra cả nghé cũng không làm tới, biến thành chuột mặt quần sịp!"
"Cô!!!!!!!!"
-----
Ồn ào một trận cuối cùng ai cũng về nàng người nấy. Lục Tịnh Hân bận rộn cũng không tiếp tục giữ Tề An lại biệt thự chăm sóc, Tề Đình và Đổng Yên đành phải về nhà hoàn thành nhiệm vụ chăm trẻ. Diệp Vị Đồng với thân phận hiện tại không thích hợp ở lại nên sớm đã không thấy mặt mũi. Tối đến chỉ còn Trương Đình Ngữ tiếp tục ở lại chăm chừng Tô Uyển.
"Ngữ, hay chị về nhà đi. Em đã không sao rồi."
Tô Uyển đột nhiên nắm lấy tay Trương Đình Ngữ kéo lại khiến người kia mất thăng bằng ngã nhào lên giường. Lúc này nàng mới phát hiện tựa hồ Trương Đình Ngữ lại sút thêm cân rồi. Âu yếm hôn lên trán cao của nàng ta, Tô Uyển cười tà ác siết chặt eo nàng ta thêm mấy phần.
"Siết chặt làm sao chị về?"
"Nhẫn tâm bỏ em lại sao?"
Thanh âm nhỏ nhẹ chứa tia ôn nhu cực độ chỉ dành riêng cho đối phương vang lên trong căn phòng đã được sưởi ấm bằng quan tâm của rất nhiều người bên cạnh. Tô Uyển nâng tay chỉnh lại mấy sợi tóc rối, kiềm lòng không được lại hôn lên vành tai hồng thuận vì ngượng ngùng của người ngồi trên.
"Uyển..."
"Đừng đi nha."
Lần này đến phiên Trương Đình Ngữ chán ghét cắn cổ của Tô Uyển. Nếu thực sự muốn đi, nàng đã không đấu tranh hết mình để được ở lại với tiểu ngu ngốc này rồi. Vì cái gì còn bày ra bộ dáng khẩn cầu đáng yêu đó.
"Em bị ngốc phải không?"
Tay đặt sau lưng khẽ vẽ chữ đúng, Tô Uyển tiếp tục bật cười vui vẻ.
"Em mau buông chị ra đi!"
Ngón tay thon dài lại tiếp tục chọc ngoáy vẽ chữ "không".
Quậy phá cùng nhau hồi lâu, Trương Đình Ngữ vẫn là lo cho sức khỏe của Tô Uyển bắt nàng đi ngủ sớm. Tuy không đành lòng dứt ra nhưng Tô Uyển không phải siêu nhân, tỉnh lại liền khỏe mạnh ngay được. Nằm trên giường bệnh to, Tô Uyển đem Trương Đình Ngữ ủ ở trong lòng ôm chặt dần tiến vào mộng đẹp.
Không biết qua bao lâu, nhưng khi Tô Uyển bị mộng mị không tốt đẹp gọi dậy thì quang cảnh ngoài kia vẫn rất tối. Ngước mặt nhìn đồng hồ, hóa ra chỉ mới 2 giờ sáng. Nàng muốn đem tay vuốt ve gương mặt người trong lòng nhưng lại sợ vô tình đánh thức người vốn không có thói quen ngủ trầm như Trương Đình Ngữ.
Mọi chuyện xảy ra lúc sáng âu vẫn để lại trong lòng nàng chút dư âm không thể dùng từ ngữ diễn tả. Nếu nói hận thù cũng không phải, bởi ngay khi thấy Mạc Tư Tư quay mặt giấu đi khổ sở, lòng nàng cũng đau nhói như có ngàn cây kim đâm vào. Nhưng bắt nàng đem mọi thứ chôn vùi vào quá khứ, Tô Uyển thật sự không làm được. Kì thực nàng rất nhỏ nhen, không muốn và cũng không thích bỏ qua cho ai quá dễ dàng. Mâu thuân dần lớn hơn trong lòng khiến nàng không thể nén buông ra tiếng thở dài.
"Không ngủ nữa sao?"
Thanh âm khàn đặc của Trương Đình Ngữ từ trong lòng vang lên khiến Tô Uyển vô cùng kinh ngạc. Nguyên lai từ khi Tô Uyển ngước mặt xem đồng hồ, Trương Đình Ngữ đã tỉnh rồi. Mắt nhắm trong bóng tối nhưng nàng vẫn cảm nhận được nỗi lòng nặng trĩu của Tô Uyển. Nụ cười lúc sáng mặc dù rất đạt nhưng đâu đó nơi khóe môi cong lên đó vẫn tồn tại tầng ưu thương ngự trị nơi đáy lòng.
"Làm chị tỉnh giấc sao? Em xin lỗi..."
"Không sao, em suy nghĩ gì vậy?"
Trương Đình Ngữ đổi tư thế đưa mặt về phía Tô Uyển, đôi mắt thu vào biểu tình mâu thuẫn trên gương mặt kia. Nàng biết, Tô Uyển từ sớm đã không còn là tiểu ngu ngốc vô tư nữa rồi.
"Em chỉ nghĩ thật may mắn khi sau tất cả chúng ta lại trở về với nhau thôi."
"Linh tính của chị không cho là vậy."
Tô Uyển bật cười khẽ, đem môi hôn lên chóp mũi Trương Đình Ngữ. Đúng là giấu ông trời cũng không sao qua được nhạy bén của vợ yêu mà. Nhưng đợi tiếng cười trôi qua nhường lại không gian tịch mịch cho căn phòng, nàng mới lặng lẽ lên tiếng.
"Kí ức, em nhớ lại tất cả rồi."
Tay Trương Đình Ngữ bất giác siết chặt gấu áo Tô Uyển, mà tựa hồ người kia cũng nhận ra.
"Muốn nghe không?"
Tô Uyển kể lại 10 năm cuộc đời nàng như đang tái hiện cuốn băng cũ kĩ về quãng thời gian đã qua kia. Vui, buồn, giận, thất vọng... Đều được Tô Uyển khắc họa qua. Có lẽ nàng không biết rằng mỗi khi nhắc đến Mạc Tư Tư, trong mắt đều ẩn ẩn tia ngưỡng mộ cùng kính trọng. Giọng nàng trầm thấp, theo câu chuyện lên xuống ngân vang. Đợi Tô Uyển kết thúc, Trương Đình Ngữ mới đưa tay chạm lên sườn mặt Tô Uyển nỉ non.
"Uyển, em biết vì sao chị lại tha thứ cho em không?"
Tô Uyển chỉ là kể chuyện cho người kia nghe, không ngờ lại bị hỏi ngược lại câu nói đó. Dù nàng không trả lời nhưng Trương Đình Ngữ vẫn có thể nhìn thấy dấu hỏi to.
"Cái chị cần thật ra chỉ là một tình yêu đơn giản. Hằng ngày cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi làm, cùng nhau thấu hiểu. Chị không phải bị hành động của em làm lay chuyển, mà bị chính chân thành từ trái tim em tan chảy băng tuyết. Cho nên nói, không có ai là không mắc phải sai lầm hết. Quan trọng người đó có dùng chân thành từ trái tim để sửa chữa hay không thôi... "
Tô Uyển trầm mặc không nói, cũng không phải nàng ngốc nghếch không hiểu ý tứ kia.
"Lúc em hôn mê, Mạc phu nhân ngày nào cũng tìm đến đủ mọi cách giúp em hồi phục, sáng nào cũng mang đến bánh em thích mặc dù em mãi cũng không ăn được. Mặc dù mỏi mệt nhưng không có ngày nào bà không đến đây chỉ để ngắm em."
Tô Uyển cúi đầu, lại tiếp tục giữ im lặng không đáp lại lời nào. Hai năm, hai năm bước theo Mạc Tư Tư không phải Tô Uyển chưa từng chứng kiến qua người đó chăm sóc nàng bao nhiêu kĩ lưỡng. Cấp nhà cửa, cấp xe, cấp một vị trí khởi điểm và cấp động lực cho nàng vươn lên vô điều kiện. Bà không phải người giỏi bày tỏ tình cảm, hẳn nhiên sẽ dùng cách khác để quan tâm. Nàng biết, biết tất cả. Nhưng chấp niệm cùng bảo thủ đã đem nàng đóng kín đường về dành cho người kia.
"Tha thứ cho bà ấy, cũng chính là cho em một cơ hội có gia đình trọn vẹn đích thực."
Bật khóc, nàng ôm chặt Trương Đình Ngữ trong lòng càn rỡ rơi lệ. Không biết vì sao lại xúc động đến thế, tựa như đã lâu lắm rồi không có trỗi dậy cảm giác tốt đẹp tận cùng này.
"Ổn rồi, chị ở đây."
P/s: Ban ngày cười cho nhiều vô, rồi đêm rúc vào lòng vợ khóc lóc ỉ ôi các thứ... Hãy thành thật với lòng mình đi, như cái cách Trương Đình Ngữ đã làm để tha thứ cho Tô Uyển đó...
Có ai để ý là =)) tuy diện mạo khác nhau nhưng tính cách Tô Uyển lại có đôi điểm y hệt Mạc Tư Tư không? Bà ấy cũng có điểm trẻ con mà đến già không bỏ được, không giỏi biểu đạt, lại rất mê gái =))))) Mẹ con gì mà giống nhau dữ thần ôn dịch hà!!!
Mẹ khuyên không nghe, em gái khuyên không chịu, đến người eo là gật đầu liền =)))))
Ghi PS cho thoải mái xíu, chứ An viết chương này An cũng bị buồn.
Have a good night