Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối

Chương 103: Kẻ sát nhân tâm lí trẻ con

"Tiểu An, con chuẩn bị xong chưa?"

Tề Đình đem túi xách đeo lên vai, gọi vọng vào phòng nhỏ của tiểu hài tử Tề An đang mặc quần áo. Mà bản thân nàng và Đổng Yên sớm đã chỉn chu với áo thun và jeans dài.

"Đình ah... Đau hông quá..."

Người rêи ɾỉ nằm kia đương nhiên là Đổng Yên rồi. Nàng ta nhăn nhó nằm trên sofa, khổ sở đỡ lấy cái eo đáng thương đang nhức đến muốn lìa khỏi thân xác. Nếu biết sớm phóng túng quá độ sẽ có thảm kịch này thì nàng đã không điên cuồng như đêm qua. Cái gì gọi là lâu lâu thì cháy nhiệt dữ dội chứ? Chính là... đếm ra cũng hơn 5 lần tối qua đi. Tề Đình không hiểu lấy khí lực từ đâu mà hành nàng từ bàn ăn, đến sofa, rồi phòng tắm, lên giường, cuối cùng nằm vật ra sàn mới chịu buông tha. Có lẽ Đổng Yên sẽ không bao giờ quên được công khí đáng sợ mà hôm qua Tề Đình tỏa ra.

"Ai bảo Yên cứ quyến rũ em!"

"Ai quyến rũ chứ? Á...huhu!"

Vừa ngồi dậy phản kháng không cẩn thận lại làm hỏng cái eo đáng thương, Đổng Yên rêи ɾỉ bày ra bộ dáng tiểu tức phụ khiến Tề Đình tâm tình vui vẻ hẳn lên. Không đúng, nàng đã lên mây từ hôm qua khi áp được Đổng Yên rồi. Tề Đình khẽ bật cười thành tiếng, vòng qua sofa vươn tay đến eo Đổng Yên.

"Em...Em...làm gì á?"

"Em ăn thịt Yên nè!"

Đổng Yên đột nhiên bật dậy, hai tay ôm lấy hai khỏa sợ hãi, giương đôi mắt đẫm lệ về phía lão gia vô cùng đáng thương.

"Không lẽ em nỡ... Đúng là hồng nhan bạc mệnh mà..."

"Nằm yên đi, nếu không em thực sự sẽ ăn sạch sẽ chị đó."

Tề Đình xoa bóp eo Đổng Yên, động tác ôn nhu làm cho "cô tức phụ" kia thở ra thư thái dựa vào vai Tề lão gia. Còn rên ư ử mấy tiếng, Đổng Yên cố tình cọ xát vào cổ người kia làm nũng, hai tay không an phận làm loạn trên lưng Tề Đình, hết vẽ vòng tròn lại tới vẽ hình vuông...

"Yên... chị là con nít học vẽ chắc!"

Đổng Yên không thèm trả lời, lại tiếp tục liếʍ lộng cái tai nhỏ xíu của Tề Đình, ngón tay di chuyển trên lưng người kia viết chữ gì đó.

"Yên mới ngốc!"

Đổng Yên khẽ cười, hôn lên má Tề Đình. Đôi mắt chứa tia ôn nhu như nước thu cả thế giới vào trong, bao gồm tầm mắt của Tề Đình. Ngón tay thon dài lại viết thêm mấy chữ trên lưng. Lần này thì Tề Đình không phản kháng nữa, vén tóc lòa xòa của Đổng Yên lên, nàng khẽ thì thầm bên tai người kia.

"Em cũng vậy."

Tề Đình cười thật tươi, hôn lên má Đổng Yên đáp lại. Hai tay mát xa ở hông cũng làm dịu đi cơn nhức mỏi cho nàng ta.

Nguyên lai chữ thứ nhất Đổng Yên viết là "Đình đồ ngốc!", còn chữ thứ hai là "Chị yêu em".

"E hèm!!!!"

Tiếng ho của Tề An kéo cả hai con người đang đắm chìm trong hạnh phúc tách nhau ra, mà đứa nhỏ lại làm như không có việc gì. Mặt nó tỉnh bơ bước ra cửa mang giày vào, đeo balo xong xuôi mới hướng Tề Đình chu mỏ.

"Không đi sao ạ?"

"À đi...đi"

Cái này không phải là tiến hóa sớm chứ? Hay chế độ rèn luyện nhân tài của Lục Tịnh Hân phát huy tác dụng hơn của Đổng Yên đi... Sao nó có thể bình tĩnh như đã biết tất cả mọi chuyện như thế. Bất quá, Tề Đình cũng không có thời gian suy tư, hối thúc Đổng Yên đứng dậy xuống nhà.

Cả gia đình 3 người tranh thủ ngày nắng đẹp để cùng đi mua sắm, mà người đề nghị lại là Tề An. Đứa nhỏ ngồi ở ghế sau với Tề Đình, không làm gì ngoài lấy sách ra ngồi đọc với cái mp3 Lục Tịnh Hân tặng. Lục Tịnh Hân đã từng nói với nó, một người muốn người khác quy phục thì phải có khí thế áp đảo và vị thế trên đời, muốn như vậy thì phải có tri thức! Thế là đứa nhỏ Tề An từ ngày ngộ ra chân lí đó liền từ bỏ đồ ăn ngon để chuyên chú đọc sách. Thỉnh thoảng được Diệp Vị Đồng tặng vài cuốn sách Pháp luật, nó cất kĩ vào ngăn tủ vì chưa thể hiểu được.

Tề Đình hôm nay không đi tập trị liệu mà dành trọn cho gia đình nhỏ, có lẽ cũng lâu lắm rồi ba người không có ra ngoài cùng nhau. Nhân cơ hội này, nàng cũng muốn bù đắp lại cho Đổng Yên trong thời gian qua đã nhẫn nhịn chờ đợi nàng. Tề Đình biết với tính khí của Đổng Yên, bắt nàng ta chờ đợi là loại tra tấn khốn khổ nhất.

"Tề An, con đến khu mua sắm định mua gì sao?"

Đổng Yên nhỏ giọng hỏi nó nhưng ánh mắt nhìn gương chiếu hậu lại đặt trên Tề Đình ngồi bên cạnh.

"Có chứ, con sẽ mua cho Hân tỷ tỷ một cái băng tay mới, và cho Đồng Đồng đại nhân cái gối êm."

"Gối?"

Tề Đình nghi hoặc hỏi lại, gối êm vốn dĩ Diệp Vị Đồng không có thiếu nha, thế nào lại đòi mua cho chứ? Mà tựa như Tề An đã có ý đồ trước, chỉ khẽ lắc đầu không nói tiếp. Nguyên lai lần trước nghe Diệp Vị Đồng trách móc Lục Tịnh Hân keo kiệt đến gối cũng không mua lót hông, báo hại nàng sáng hôm sau đều đau nhức muốn chết.

Đậu xe ở bãi đỗ, Tề Đình dắt tay Tề An xuống xe, đi bên cạnh là Đổng Yên bước vào khu mua sắm lớn. Lâu rồi không có đi dạo, nơi này cũng thay đổi không ít đi. Nhớ ngày trước chỗ này là quầy kem rất được trẻ con ưa chuộng, giờ lại thành quán ăn nhanh.

Đổng Yên xách túi cho Tề Đình, tay lắc lắc bàn tay nhỏ xíu của Tề An, reo lên vui mừng.

"Tiểu An, kẹo kìa!"

"Đâu á? Đâu á?"

Đổng Yên biết lừa được đứa nhỏ, nhịn cười đến muốn nội thương nhìn nó ngó quanh quẩn tìm kiếm hồi lâu mà vẫn không thấy. Rốt cuộc nó nhăn mũi, tay giãy ra ghét bỏ Đổng Yên.

"Đổng lão sư lừa ta!"

"Ai nói? Ta nói thật sự có kẹo mà! Nhưng ở trên lầu! Kia kìa!"

Tề An có chút nghi ngờ nhưng vẫn nhìn theo ngón tay của Đổng Yên lần nữa, hóa ra đứa nhỏ đáng thương lại bị lừa thêm lần nữa!

"Đó là chỗ bán đồ lót!"

"Hahahaha... Ngươi đến bao giờ có thể mặc nó đây?"

"Đình a diiiiiii... tiểu An bị ăn hϊếp!!!"

Đứa nhỏ bị Đổng Yên ăn hϊếp dã man rợ, đành quay sang tố cáo tội trạng cho a di nó nghe. Không ngờ Tề Đình đứng một bên sớm đã ôm bụng cười khục khục. Đây là truyền thuyết nuôi ong tay áo hay sao đây!!!! Tề An giận dữ dậm chân lên sàn mấy cái, quay đi cũng không thèm nói chuyện với hai người đáng ghét kia nữa!

"Con đi mua gối đây!"

"Tiểu An, đi một mình sao?"

Tề Đình gọi lại nó, nhưng gương mặt phấn nộn đã nhiễm phải tức tối mà nhăn nhúm khó coi, báo hại nàng lại cười sàng sặc tiếp.

"Được được, tiệm ở trên lầu con biết chứ? Lát nữa gặp lại con. Đi cẩn thận biết chứ?"

"Dạ."

Nó quay lưng đi để lại không gian riêng tư cho đôi vợ chồng son, nếu không phải Lục Tịnh Hân dặn dò lúc đi chơi nên cho hai người kia ở cùng nhau thì có chết cũng không thèm nhường Đình a di cho Đổng lão sư đâu. Nó bước tới mấy tiệm trên đường lên lầu, ánh mắt bị đống áo quần thu hút, chỉ tiếc Đình a di dặn dò không được phung phí, không thì nó đã sớm rút thẻ của Đổng Yên ra càn quét rồi.

Đi hết tiệm này đến tiệm khác, bất giác đã đi xa hơn chỗ mua gối tận nơi nào cũng không biết. Cho đến khi Tề An nhận ra, bản thân đã ở dãy nào của tòa nhà mua sắm, xung quanh lại toàn người xa lạ. Khuôn mặt nó bắt đầu hoảng sợ tìm kiếm tiệm bán gối đã hẹn với Đình a di... Nhưng là nhìn đi nhìn lại... không có thấy cái nào... Sao vậy... Nó mới đi một chút thôi mà.

Đôi mắt nó mờ đi bởi màn sương dày trước mắt, chưa bao giờ nó thấy sợ như lúc này. Không có điện thoại, không quen ai... Có khi nào thật sự lạc rồi không chứ!

Tề An lấy tay dụi nước mắt, nó chạy thật nhanh về phía ngược lại đi tìm Tề Đình và Đổng Yên, ban nãy nhớ là đi thẳng đường này mà... vì sao lại lạ lẫm vậy chứ?

"Á..."

Mải lo chạy với hai hàng nước mắt, nó lỡ tông vào một người trên đường đi, khiến cơ thể nhỏ bé bị văng ngược lại té ngã trên sàn. Tề An giương mắt nhìn người trước mặt với bóng dáng nhòe nhoẹt, suýt chút nữa nó đã nhận nhầm thành Uyển a di rồi...

"Bé con, ngươi không sao chứ?"

Giọng nói ôn nhu của người phụ nữ nào đó vang lên bên tai Tề An, nhưng chắc chắn không phải là của người nó tông phải. Ngẩng mặt nhìn sang, tầm mắt liền bị vị phu nhân đầy khí thái trang nhã với nụ cười đưa tay đỡ đứng dậy. Không hiểu sao nó lại òa khóc dữ dội hơn.

"Tiểu An...Tiểu An bị lạc...Tìm a di cho tiểu An..."

"Khóc cái gì mà khóc! Chẳng phải đến  phòng bảo vệ nói là xong sao?"

Đây mới chân chính là giọng nói của người nó tông phải. Tề An nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia, nín khóc ngay lập tức.

"Bà là người xấu!"

"Ngươi nói ai?"

Người phụ nữ kia tựa như bị chọc tức cực hạn, không kiềm được tiến lên muốn nắm đầu tên quỷ kia quay mấy cái. Tề An cũng không thua kém, mới đó khóc lóc nay đã hùng hổ mắng chửi người ta.

"Tư Tư, cậu thôi đi."

Tề Ngữ Yên ngăn Mạc Tư Tư làm loạn lại, tay đẩy ra khoảng cách giữa một già một trẻ. Thế nào đã gần 50 mà Mạc Tư Tư vẫn có thể cãi nhau với một đứa nhỏ vậy chứ. Tầm mắt Tề Ngữ Yên lần nữa đặt lên người Tề An. Hài tử nhà ai nuôi khéo đến thế, khuôn mặt dễ thương đến lúc phản kháng cũng đồng dạng. Tề Ngữ Yên sinh ra cảm giác yêu thương không lí do, có lẽ đã lâu rồi không có nhìn thấy trẻ con.

"Ngươi tên gì?"

"Ta là Tề An."

Mạc Tư Tư cũng không quản Tề Ngữ Yên có đồng ý hay không, trực tiếp lôi nàng ta đi.

"Tư Tư, chờ đã..."

Nhưng quay lưng chưa được nửa bước, phía sau lại truyền đến cảm giác tê dại. Mạc Tư Tư mang theo vẻ mặt khủng bố quay lại, trừng mắt nhìn Tề An.

"Ngươi mới làm cái gì?"

"Ta đánh. Ai bảo bà dám mang vị phu nhân kia đi!"

Tề An hung hăng tách tay Mạc Tư Tư ra khỏi tay Tề Ngữ Yên, còn đứng trước người Tề Ngữ Yên dang tay bảo vệ, không thể nghi ngờ chọc tức Mạc Tư Tư đang tâm tình không mấy tốt đẹp.

"Oắt con, ngươi chán sống hả?"

"Cứu mạng ah!!!! Đánh trẻ con!!!!"

Tay vươn ra nắm lấy cổ áo Tề An, làm cho sợi dây chuyền bằng vàng thoát ra khỏi cổ áo thun rơi xuống trước ngực, mà Mạc Tư Tư cũng không phải thực sự muốn đánh Tề An, chẳng qua là dọa cho nó sợ rồi bỏ chạy thôi. Không ngờ còn chưa kịp măng câu nào, Tề Ngữ Yên đã vươn tay chạm lên sợi dây chuyền của Tề An đeo trên cổ, khuôn mặt trắng bệch kinh hoảng.

"Ngươi...Sợi dây này..."

"Tiểu An!!!!"

Tề Đình và Đổng Yên hoảng sợ chạy đến, chỉ kịp trông thấy Tề An một bên bị người kia nắm áo, người còn lại hốt hoảng nhìn sợi dây chuyền kỉ vật họ Tề đeo trên cổ Tề An. Mà tựa hồ Tề Ngữ Yên khi trông thấy Tề Đình, động tác cầm mặt dây chuyền cũng tự khắc buông lỏng...

"Đình a di, cứu con cứu con!!!!"

"Tề... Tề Đình...?"

P/s: Hai ngày rồi không đăng chap, vì An có chút chuyện không vui trong lòng nên lặn mất tăm :3

Nhân dịp truyện được 200k views, An cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn đã ủng hộ An trong suốt thời gian qua, biết rằng có nhiều bạn theo từ đầu đến cuối, ngồi đợi hơn 100 chap như vậy nên An cảm thấy vui lắm! Tuy rằng văn phong non nớt, nói chung cái gì cũng chưa có thành tựu mà các bạn vẫn yêu thương, An cảm ơn nhiều lắm!

Đắc biệt An gửi lời cảm ơn 1 người bạn đã đóng góp không ít vào bộ này của An, là bạn Zon. Người giúp An đóng góp ý tưởng từ những bước đầu, cũng như luôn ở bên cạnh động viên hết mình, nhắc nhở lúc viết lan man =)) Không biết không có Zon thì làm sao tiến xa vậy. Tuy không phải cái sớ dài tại lỡ viết cái mà cô cũng biết rồi, nên lúc hoàn tôi sẽ viết kĩ hơn sau nhóe :3

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ :***

À khoan, vote cmt đi lẹ lên =))))) Yêu thương quá nhiều =)))))