"Đình Đình, tôi về rồi đây!!!!"
Tô Uyển vừa đẩy cửa vào đã thông báo về sự hiện diện của mình. Đáng lẽ đi Cáp Nhĩ Tân chỉ có 3 ngày, mưa gió làm dời lại chuyến bay tận 5 ngày, báo hại nàng chán muốn chết trong khách sạn. Tề Đình đang nấu thức ăn liền tắt bếp bước ra đón tiếp. Đáng tiếc lời còn chưa kịp thốt ra, tầm mắt đã bị hình ảnh của Trương Đình Ngữ sau lưng Tô Uyển dọa sợ.
Tựa như Trương Đình Ngữ cũng nhận ra kinh hách của người kia, nàng chủ động bước lên chào hỏi trước với nụ cười hòa nhã trên môi.
"Tề tiểu thư, đã lâu không gặp."
"Xin chào... Trương tỷ..."
Dù có hơi bất đắc dĩ nhưng Tề Đình cũng cố dìm xuống băn khoăn để hoàn thành màn chào đón. Hai năm không gặp, Trương Đình Ngữ chỉ có đẹp ra chứ không hề già đi. Chắc chắn sẽ không ai đoán ra nàng ta đã 30 tuổi với gương mật thanh tú đó.
"Uyển a diiiiiiiii!!!!"
Tiểu quỷ hẳn nhiên là Tề An rồi. Nó ùa ra từ phòng ngủ chạy đến ôm eo Tô Uyển dụi dụi, còn không ngừng reo hò. Nhưng mũi Tề An lại đặc biệt nhạy cảm với mỹ nhân đi, nó len lén nhìn sang Trương Đình Ngữ, mặt đỏ lên vươn tay phải phép.
"Trương tỷ tỷ, nhớ Tề An chứ?"
Trương Đình Ngữ làm sao quên được "cái bánh bao" năm đó chứ. Nàng khẽ mỉm cười, xoa bộ tóc xoăn của nó rồi từ trong túi xuất ra mấy lốc kẹo đủ loại, đều là đặc sản Cáp Nhĩ Tân cả.
"Oa...Trương tỷ tỷ thật tốt bụng!"
"Ngươi đó, chỉ giỏi khua môi múa mép!"
Tô Uyển dùng ngón tay chỉ vào bên má phồng to vì phấn khích của Tề An, làm nó xịu mặt xuống, mũi nhăn nhúm phản kháng.
"Uyển a di chọc ghẹo ta!"
"Ai thèm chọc ngươi đâu! Lam hài tử lại nhìn ta ánh mắt viên đạn... Ai da sợ quá ahhhh!!!"
Lỗ mũi Tề An phồng to vì bị trêu tức, hết Đổng lão sư rồi đến Uyển a di đem nó làm trò con bò, thật tức chết nó mà!
"Uyển a di sắc lang!"
Nói rồi giẫm chân bỏ vào phòng, để lại phòng khách cho ba người lớn. Tô Uyển về đến nhà đã thoải mái vạn phần rồi, huống chi là được thỏa mãn thói quen trêu chọc Tề An. Đáng tiếc cho nàng, ngay cả Trương Đình Ngữ cũng đang híp mắt trách móc, đấy là còn chưa kể đến Tề Đình co giật khóe môi...
"Ah... chúng ta ăn nhé... Tôi đói..."
Tô Uyển ngó lơ cả hai cặp mắt sắc lẻm, quay lưng đi ra bàn ăn ngồi chễm chệ. Nhìn quanh quẩn vẫn không thấy Đổng Yên, Tô Uyển lại có chút tò mò.
"Đổng lão sư đâu?"
"Yên về Đổng thị có chút chuyện. Trương tỷ, mời ngồi."
Tề Đình khách sáo đem ghế ra mời Trương Đình Ngữ, vừa đối Tô Uyển trả lời. Nguyên lai không biết vì lí do gì mà Đổng Yên vội vã lái xe đi, vừa nãy gọi điện báo tối nay không về làm nàng cũng có chút lo lắng. Nhưng với thanh âm kia phỏng chừng không có gì quá quan trọng.
Trương Đình Ngữ ngồi cạnh Tô Uyển, mắt thấy Tề Đình quay vào bếp tất bật, nàng hướng người kia trao đổi ánh mắt.
"Được rồi, em cũng định đây."
Tô Uyển đứng dậy chạy vào bếp phụ giúp Tề Đình nấu ăn, dẫu sao cũng không còn là đứa nhỏ không biết làm gì, Tô Uyển hiện tại dù trù nghệ khó có thể sánh ngang đầu bếp nổi tiếng nhưng muốn làm một bàn sơn hào hải vị, âu chỉ là cái phẩy tay.
"Đình Đình, cần tôi giúp không? Canh này nêm chưa?"
Tô Uyển mặc vào tạp dề của nàng, đi qua đi lại giúp Tề Đình hoàn tất các món ăn. Kể từ khi Tô Uyển biết tay phải của Tề Đình không còn hoạt động bình thường được nữa, trong lòng dấy lên tia áy náy cùng hối hận, nếu không phải năm đó cố chấp bỏ đi, có thể mọi thứ đã không tồi tệ như vậy.
"Uyển, giúp tôi đem thịt ra dĩa đi."
"Ừ được."
Song kiếm hợp bích một hồi, cuối cùng 4 món thơm phức cũng xong xuôi. Tề Đình vừa múc canh, cũng không kìm chế được tò mò hỏi Tô Uyển.
"Tiểu Tô, cậu và Trương tỷ..."
"Tôi yêu nàng ta. Vì thế tôi đã cố gắng."
Đối diện với ánh mắt kiên nghị của Tô Uyển hiện tại, Tề Đình không hiểu vì sao lại dâng lên loại tin tưởng tuyệt đối. Có lẽ vì Tô Uyển đã trưởng thành rồi, trải qua nhiều chuyện như thế, nàng ta hẳn phải rất trân trọng người trước mặt. Tề Đình mỉm cười đưa cho Tô Uyển tô canh đem ra.
"Cuối tuần này rảnh không?"
"Có lẽ, sao vậy?"
Tô Uyển rắc tiêu vào tô canh, có chút bất ngờ hỏi lại. Chỉ thấy Tề Đình cười thật tươi, vẻ mặt thần bí khôn lường.
"Dẫn cậu đi gặp một người, nhớ chuẩn bị giấy bút trước."
"Để làm chi?"
"Cứ nghe tôi!"
Nói rồi Tề Đình đẩy Tô Uyển bưng canh ra ngoài, sau lưng lộ ra vẻ tinh quái và hạnh phúc. Nguyên lai chứng kiến đứa trẻ mình nuôi lớn có ngày hôm nay, Tề Đình cũng sinh ra cảm giác tự hào vô cùng.
Bàn cơm 4 người chỉ nghe thấy tiếng cãi nhau của Tề An và Tô Uyển, mà yên bình nhất phải nói đến Trương Đình Ngữ. Thỉnh thoảng nàng ta sẽ hỏi thăm Tề Đình vài câu đơn giản, thái độ vẫn như xưa hòa nhã. Còn Tô Uyển tuy luôn miệng tranh giành thức ăn với Tề An, nhưng đũa lại theo thói quen gắp những thứ tốt cho dạ dày vào chén Trương Đình Ngữ. Bình dị như vậy là lâu lắm rồi không thụ hưởng, trong lòng ai nấy đều nhẹ nhõm ít nhiều.
Thời điểm Tô Uyển cùng Trương Đình Ngữ ngồi yên vị trong xe sắp rời khỏi tiểu khu, điện thoại của nàng lại đột nhiên vang lên. Tô Uyển nhìn màn hình chớp sáng hiện lên dòng tên quen thuộc, nghĩ cũng không nghĩ liền bấm nút nghe.
"Alo, Mạc tổng."
...
"Vâng, tôi sẽ qua đó ngay."
Đem điện thoại cúp đi, Tô Uyển mới bất mãn nhăn nhó. Hẳn nhiên biến đổi này lọt thẳng vào mắt Trương Đình Ngữ, nàng vươn tay vuốt mũi nhăn nhúm kia, dịu giọng hỏi han.
"Làm sao vậy?"
"Mạc tổng gọi em sang biệt thự, có chuyện cần gặp."
"Giờ này sao?"
Bây giờ cũng hơn 7 giờ tối rồi, đi đến biệt thư tốn hết 1 tiếng, chẳng phải lúc về sẽ rất khuya sao?
"Em đưa chị về, sau đó sẽ đi. Được không?"
Tô Uyển dù bực mình cách mấy vì kế hoạch tối nay với Trương Đình Ngữ bị phá hoại nhưng làm sao từ chối Mạc Tư Tư được, dù sao bà ấy vẫn là ân nhân cưu mang và giúp đỡ nàng khi bản thân khốn khổ nhất.
"Chị đi taxi về, em cứ đi cho sớm."
"Không được! Em muốn đưa chị về tận nhà."
Tô Uyển vươn tay ngăn cản động tác mở cửa xe của Trương Đình Ngữ, nhưng không ngờ xúc giác lại bị mảng ấm áp bất ngờ phủ lên má. Nàng tròn mắt nhìn người kia đang cười ôn nhu ở ghế phụ lái, không phải là vừa hôn đó chứ?
"Nhà chị cách nơi này 15 phút. Không sao đâu mà. Ngủ ngon, tiểu ngu ngốc."
Đến lúc Tô Uyển phục hồi sau cơn chấn động vừa nãy, nàng mới nhận ra hai má sớm đã nhiễm đỏ thật đáng xấu hổ. Nhưng cảm giác tê dại kia quả thực đã cuốn phăng hết ủy khuất mới đó còn khiến nàng bất mãn. Tô Uyển ngồi thẳng lưng dựa vào ghế lái, ngón tay nắm lại giả bộ ho khan mấy tiếng che đi tâm tình loạn thời, hồi lâu mới có thể bẽn lẽn lên tiếng.
"Ngủ ngon... Ngữ... vợ yêu."
Người bên cạnh không thể nghi ngờ là bị câu chúc của Tô Uyển dọa cười sặc sụa. Đã lấy hết dũng khí ra gọi chị như vậy mà chị còn cười em! Thật đáng ghét!
"Chị cười gì ah? Không cho cười!"
"Haha, không đùa nữa! Chị về đây. Mai gặp lại."
"Ân..."
------
Một đường lái xe đến trước biệt thự Mạc Tư Tư, Tô Uyển vẫn còn miên an suy nghĩ về ngày mai sẽ hội ngộ ở Trương thị ra sao, nên mua thức ăn gì bồi bổ thân thể cho Trương Đình Ngữ. Mấy ngày đi Cáp Nhĩ Tân gần gũi, Tô Uyển mới biết hóa ra thật sự bụng dạ người kia quả thật không hảo, không thể ăn đồ chua hay cay dù chỉ một chút thôi. Biết rằng loét dạ dày là loại nan y khó chữa, nhưng Tô Uyển rất có niềm tin sẽ giúp lão bà vượt qua những cơn đau đó, dù không thể khỏi hoàn toàn nhưng ít nhất cũng không thể tái diễn tình trạng ngất xỉu liên miên hay nhói đến tái mặt.
Đậu xe trước sân biệt thự, hạ nhân sớm đã quen thuộc Tô Uyển từ hai năm về trước cũng thuận lợi để nàng tiến vào trong. Bước chân lên lầu, ghé vào căn phòng làm việc quen thuộc, Tô Uyển vươn mấy ngón tay lên gõ cửa đánh động.
Cộc...cộc...
"Vào đi."
Tựa hồ là ngay lập tức sau đó, giọng nói lãnh mạc như thường lệ của Mạc Tư Tư vang lên sau cánh cửa. Dù trải qua hai năm làm việc với bà ta, Tô Uyển vẫn không thể thôi sợ hãi mỗi khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm kia. Nàng đem cửa mở ra, trong căn phòng chỉ le lói ánh đèn ngay bàn làm việc như chứa thứ áp khí nào đó khiến tâm Tô Uyển tự nhiên căng thẳng hơn.
Tầm mắt bắt gặp Mạc Tư Tư với tây trang đen quý phái ngồi ở ghế dựa êm dịu, gương mặt duy trì trạng thái vân đạm phong khinh, mà quả thật Tô Uyển cũng chưa bao giờ đoán được thâm ý của Mạc Tư Tư trong mọi vấn đề.
"Mạc phu nhân, tôi tới rồi."
Đôi mắt sắc sảo lướt qua sắc mặt Tô Uyển một chút, cặp chân mày thanh tú liền nhíu chặt. Mạc Tư Tư dựa người vào ghế phía sau, thanh âm khẽ phun ra khỏi hai cánh môi mê người.
"Sắc mặt tốt lắm, có chuyện gì sao?"
Bị Mạc Tư Tư bắt mạch được không phải là chuyện ngoài dự đoán, vốn dĩ bà ta rất nhạy bén trong việc này. Tô Uyển chỉ đơn giản cười đáp lại, tốt nhất khi mọi chuyện vẫn chưa có tiến triển, nàng không nên đem mọi thứ đi lan truyền lung tung.
"Dạo gần đây có chút ít vui vẻ thôi."
"Vậy sao?"
Không khí trầm mặc bất giác bao trùm cả căn phòng. Không hiểu sao Tô Uyển lại cảm giác tâm tình Mạc Tư Tư hôm nay không hề tốt, bất an trong lòng phút chốc dâng lên mãnh liệt. Mạc Tư Tư đem một tập hồ sơ đẩy về phía Tô Uyển, cũng không có nói gì thêm.
"Đây là... hồ sơ của công ty Song Hạ?"
Tô Uyển nhìn lướt qua số liệu liền có thể phát giác đây chính là sổ sách của công ty con Hạ thị, Song Hạ, chuyên kinh doanh thành chuỗi nhà hàng, khách sạn trong nước lẫn quốc tế. Nhưng nhớ không lầm thì đây chân chính là mảng thuộc quyền của Mạc Tư Tư phụ trách mà.
"Phải. Từ ngày mai cô sẽ được bổ nhiệm làm tổng giám đốc Song Hạ."
Lời vừa nói ra, Tô Uyển đã mạnh mẽ gấp lại sấp tài liệu của Song Hạ, tròn mắt kích động nhìn Mạc Tư Tư. Không phải nàng nghe lầm chứ? Song Hạ... vốn dĩ đang được Lý gia quản lí rất tốt mà!
"Mạc phu nhân, ý bà là... tôi phải rời khỏi chức vụ ở Trương thị?"
"Đúng. Có vấn đề gì sao?"
"Tôi không muốn! Vì sao phải rời đi?"
Mạc Tư Tư nhìn thẳng vào đôi mắt đầy kiên định của Tô Uyển mà biểu tình vẫn không chút biến đổi. Lần đầu tiên Tô Uyển lên tiếng phản đối quyết định của bà, vì Trương thị? Không. Mạc Tư Tư sớm đã đoán được nguyên nhân thật sự trong đó.
"Vậy thì vì sao lại không thể chuyển đi?"
Tô Uyển hoàn toàn có thể nghe ra tia uy hϊếp trong từng câu từng chữ của Mạc Tư Tư, bàn tay dưới bàn bắt đầu siết chặt nhíu mày. Nếu hiện tại trả lời có, vậy vấn đề nằm ở đâu? Đơn giản về lợi ích công ty, cơ bản Mạc Tư Tư thừa sức đưa người xuống trực tiếp thay thế nàng. Còn việc khó nói kia, làm sao có thể mở miệng được chứ. Hơn nữa một khi Mạc Tư Tư đã áp đặt quyết định lên ai đó thì có trời mới may ra dám phản kháng lại. Mím môi suy nghĩ một chút, Tô Uyển rốt cuộc cũng dám nói ra hi vọng cuối cùng.
"Mạc tổng, cho tôi vài ngày để thu xếp việc ở Trương thị, được chứ?"
Nàng cố nhịn xuống bất mãn cùng cơn thở dốc phập phồng, thanh âm trấn tĩnh hướng Mạc Tư Tư khẩn cầu một ít thời gian còn lại. Nhưng Mạc Tư Tư lại không nhìn đến, ánh mắt chuyên chú ném về cái bao thư khác đặt trên bàn.
"Không được, ngày mai lập tức chuyển công tác."
"...Vâng... thưa Mạc tổng."
Trong bóng tối, ánh mắt Mạc Tư Tư dõi theo bờ lưng gầy gò của Tô Uyển khi rời khỏi. Dù biết đứa nhỏ có đang bất mãn đến mấy, bà cũng không thể làm khác đi. Mạc Tư Tư thở dài, đem điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc.
"Alo, điều tra cho tôi mọi hành tung của tổng tài Trương thị, Trương Đình Ngữ, nhất là khi ở cùng người tên Tô Uyển."
Động tác cầm lên bức hình trong bao thư, mà trên đó là hình ảnh của hai người con gái đang ôm nhau được chụp ở Cáp Nhĩ Tân, ánh mắt bà càng trở nên lạnh lẽo thâm tàng...
P/s: Vụ Tề Đình và Tề Ngữ Yên quan hệ ra sao chương sau sẽ có đáp án :">
Người Tề Đình muốn dắt Tô Uyển đến gặp là ai nè?
Vì sao Mạc Tư Tư lại không cho Tô Uyển làm ở Trương thị nữa?
Tại sao lại đi điều tra Trương Đình Ngữ?
Bí ẩn sẽ được giải đáp trong vài chap tới =)))))))