"Tiểu Tề, về rồi sao? Nhà bác mới có người ở quê lên, nghe đâu Đổng lão sư thích món này lắm. Mang lên cho nàng ta."
Bác Lý làm nghề bán tạp hóa đã lâu ở tầng dưới cùng của tiểu khu, cũng là người có quan hệ rất tốt với gia đình Tề Đình ngày trước ngay khi trông thấy Tề Đình đã vẫy lại. Đối lại khuôn mặt nhân từ của bác Lý, nàng cúi đầu cảm kích nhận lấy túi thức ăn nặng trịch trên tay.
Nguyên lai Tề Đình là mới từ bệnh viện tập trị liệu tay phải trở về, trong người có chút mệt mỏi nhưng âu cũng hình thành thói quen từ sớm, bắt đầu từ ngày xác định tay phải không thể hoạt động bình thường hai năm trước rồi. Vì thế Tề Đình đành phải xin nghỉ phép dài hạn ở nhà, bỏ ngỏ công việc cảnh sát mà từ nhỏ đã khao khát được làm. Đôi khi Tề Đình sẽ lên mạng thiết kế bài giảng cho các cảnh sát trị an mới vào nghề, mấy lần được mời đến trường chia sẻ kinh nghiệm xem như cũng có đồng ra đồng vào đi. Nhưng cuộc sống gia đình vẫn phải nhờ vào đồng lương ít ỏi của Đổng Yên. Tuy nói là nhị tiểu thư Đổng gia nhưng Đổng Yên sớm đã li khai khỏi nhà, kinh tế duy trì mấy năm nay đều là nhờ vào lương làm giáo viên. Chung quy nàng ta cũng không phải loại tiểu thư phung phí tiền vào shopping một ngày bằng người ta làm 10 năm mua căn nhà, nhưng có những thứ Đổng Yên lại rất kĩ tính. Ví dụ như vật dụng trong nhà hay quần áo và thức ăn. Không hẳn phải là đồ hiệu mắc cả triệu nhân dân tệ nhưng phải là loại thoải mái, hợp nhãn. Đổng Yên còn giúp Đổng Tịch phiên dịch một số giấy tờ quan trọng thường xuyên, mà chị họ nàng ta cũng rất hào phóng đền đáp, nên cả nhà ba người cũng coi như dễ dàng trôi qua.
Nhưng dạo gần đây, không biết từ khi nào mà Đổng Yên lại kết thân với mọi người trong tiểu khu, hơn nữa qua lại cũng thân mật hơn trước, có phải đại tiểu thư bắt đầu bị bẻ thành thường dân hay không thì tính sau nhưng Tề Đình lại rất chắc chắn một điều là dạo này Đổng Yên trở nên dị thường... quyến rũ.
Chọn thang bộ thay vì đi thang máy, sau 15 phút leo thì nàng cũng lên được nhà. Tề Đình nhìn đến bịch thức ăn trên tay, có lẽ Đổng Yên sẽ thích lắm cho xem. Động tác tra chìa vào ổ, Tề Đình đem theo gương mặt tươi rói bước vào nhà.
"Yên, em về rồi."
Căn nhà không có bóng ai khiến Tề Đình có chút thất vọng, nhưng chưa kịp xụ mặt thì tiến bước chân từ phòng ngủ đã đánh động thính giác nhạy bén của nàng.
"Ah Đình Đình, em về rồi sao?"
Đổng Yên chưa kịp lau tóc ướt đã trực tiếp bước ra trước mặt Tề Đình. Nhưng là áo ngủ mặc hở hang chưa được cài đàng hoàng của Đổng Yên lại khiến khuôn mặt Tề Đình ửng một màu hồng xấu hổ. Xương quai xanh kia lộ ra khỏi lớp áo ngủ, bóng loáng dưới ánh đèn trần tạo nên loại ảo giác muốn chiếm giữ không thôi. Mắt lại bị hình ảnh lau tóc dụ hoặc hấp dẫn, Tề Đình chỉ biết cắn môi thật chặt kiềm chế bản thân... Đột nhiên cảm thấy mình biếи ŧɦái không tả được, giọng Tề Đình vang lên khe khẽ, chứa chút rụt rè đã được trấn định rất nhiều so với tâm tình lúc này.
"Chị đưa tiểu An sang nhà tiểu Nhan rồi."
"Em...em đi tắm đây!"
Không để ý tới Đổng Yên đang luyên thuyên kể về Tề An và Lam Nhan "tình cái bình" như thế nào hôm nay, nàng bẽn lẽn bước nhanh về phía phòng ngủ đóng sập cửa lại thở dốc. Làm sao một người lại có thể quyến rũ đến như vậy? Khiến cho người thanh tâm quả dục như nàng cũng bị vương vấn muốn thụ hưởng. Nói đến 2 năm không có...làm qua...ân ái, Tề Đình còn nghĩ bản thân đã hết cảm xúc với loại tiếp xúc thân mật đó rồi chứ. Không ngờ chỉ mới nhìn thấy màn thiếu vải thôi đã làm tim nàng muốn nhảy ra ngoài rồi. Đổng Yên nhất định chính là yêu tinh chuyển thế, được thượng đế phái xuống rù quến nàng!
Tề Đình đem túi ném lên giường, bực bội cởϊ áσ chuẩn bị đi tắm thì ngón tay tình cờ chạm phải nơi nhạy cảm của chính mình, không hiểu sao lại run rẩy đôi chút. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán, Tề Đình dùng sức cắn môi dưới đuổi những hình ảnh ướŧ áŧ kia ra khỏi đầu, tập trung vào sự nghiệp tắm rửa trước mắt. Sao mà trời nóng như vậy chứ?
Bên ngoài Đổng Yên cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, vốn dĩ còn bao nhiêu chuyện muốn kể cho thỏ con nghe, không ngờ lại bị lơ đẹp như thế khiến bản thân có chút bất mãn lau tóc. Đến khi suýt nữa làm cả bộ tóc cũng rụng hết mới chịu buông tha đi mặc áo ngủ lụa mỏng manh vào. Hiếm có dịp không có tiểu quỷ ở nhà, nàng mới có thể tự tiện như vậy một lần.
Đợi Tề Đình tắm ra cũng muốn gần 8 giờ tối, bụng Đổng Yên đói đến có thể ca thành một bài dài bằng tiếng ọt ọt. Khuôn mặt thỏ con vẫn đỏ bừng khó hiểu, khiến cho Đổng Yên lập tức bật khỏi sofa đến gần. Ngón tay nàng lướt trên hai má, bắt Tề Đình nhìn vào mắt mình mới chịu lên tiếng.
"Em có chỗ nào không khỏe?"
Tề Đình rụt rè lắc đầu, bộ tóc xoăn theo nhịp giũ ra vô vàn hạt nước chưa kịp lau.
"Có phải bác sĩ làm đau em? Ngày mai chị giập sập cái bệnh viện đó!"
"Không... không phải..."
Tề Đình lại lắp bắp phản kháng, mặt lắc lắc muốn thoát khỏi ma trảo của Đổng Yên nhưng lại quá yếu ớt và hoảng sợ... Vốn dĩ tắm xong đã dội lạnh cảm giác dâng trào ban nãy, ai ngờ vừa bước ra khỏi phòng lại thấy Đổng Yên ngồi tao nhã trên sofa với cái áo ngủ mỏng dính, thậm chí còn không thèm mặc nội y, dùng ngón chân cũng có thể nhìn thấu bên trong có bao nhiêu tốt đẹp. Da mặt mỏng như nàng làm sao chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác lớn như vậy, hai má không thể kiểm soát được chuyển từ hồng sang đỏ chói.
Đổng Yên ngược lại bị bộ dáng của Tề Đình báo hại suy nghĩ ra hàng đống lí do vì sao thỏ con lại cư xử kì lạ. Tề Đình len lén nhìn Đổng Yên, lại phát hiện ngay cả cái nhíu mày của người đối diện cũng biết câu dẫn nữa. Nàng dùng sức chống cự, vùng vẫy thành công đi thẳng vào phòng bếp chuẩn bị thức ăn.
"Đình ahhhhh, hay chị làm gì sai hả..."
Đổng Yên vội vã đuổi theo, cứ hết bên trái sẽ qua đến bên phải lải nhải làm phiền Tề Đình hâm nóng thức ăn. Nhưng là lâu lâu, tay Tề Đình lại chạm phải mảng da thịt lộ ra của Đổng Yên, khiến cho động tác run rẩy suýt đã đánh rơi đồ.
"Yên à, đừng có ở đây làm phiền em làm thức ăn... Em còn... phải xem phim đấy!"
"Hôm nay đâu phải thứ 7, không phải ngày chiếu phim của Tần Sở Hàm mà!"
Đổng Yên ôm Tề Đình từ phía sau khi người kia đang nêm nếm lại nước canh, không biết là vô ý hay cố tình đem hai phiến môi lại gần tai thỏ con thì thầm. Khí nóng và hai khỏa đột ngột ập tới, không thể nghi ngờ làm cho cơ thể Tề Đình căng cứng như bong bóng bơm căng. Cup C không có nội y bao bọc đang cạ lên lưng nàng chỉ bằng lớp ngăn cách lụa mỏng manh, nói có bao nhiêu tốt đẹp sẽ có bấy nhiêu nha.
Tề Đình cố kiềm xuống kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đẩy Đổng Yên ra bàn ăn ngồi trước. Trước khi quay vào bếp còn lớn tiêng chỉ tay đe dọa
"Yên ở đây, còn dám ở bếp em sẽ bóp chết chị!"
"Xìiiiiiii"
Đổng Yên bất mãn chống cằm trên bàn ăn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia biến mất dạng ở bếp. Nguyên lai nhìn người kia vì mình bận rộn cũng là thú vui cuộc sống nha. Chẳng bao lâu sau, một bàn đầy thức ăn đã được dọn ra, còn có món trứng muối mà Đổng Yên thích ăn nhất, mắt nàng lập tức sáng rỡ.
"Ah bác Lý cho chúng ta phải không?"
"Ân, vừa nãy gặp ở dưới nhà."
Đôi khi Tề Đình rất nghi ngờ Đổng Yên có phải thật sự được nuôi dưỡng để trở thành tổng giám đốc công ty hay không. Chưa kể đến tính cách bốc đồng thì bộ dáng lúc được thỏa mãn cũng vô cùng đáng yêu đi. Tuy không phải là kiểu phấn nộn của Tô Uyển nhưng Đổng Yên lại được liệt vào loại con gái "làm cái gì cũng toát ra vẻ nữ tánh".
Tề Đình đem cơm bới ra chén, cố tình đặt dĩa trứng muối gần đũa của Đổng Yên. Xong xuôi mới ngồi xuống đối diện.
"Ăn cơm ngon."
"Ăn nào!"
Như một thói quen, cả hai đều kể cho nhau về một ngày của mình trôi qua ra sao. Rất nhiều lần Tề Đình bị những câu chuyện của Đổng Yên chọc cười đến nước mắt giàn giụa vì sặc cơm. Bình thường Đổng Yên không giỏi làm người khác vui vẻ, nhưng với lão bà lại tự tôi luyện khả năng tấu hài chuyên nghiệp hơn cả Tô Uyển.
"Ah...Ôi xong..."
Đổng Yên nhăn mặt mũi kêu lên, khiến Tề Đình đối diện cũng bị chú ý chồm lên phía trước. Không đoán trước được Đổng Yên sẽ cúi xuống, Tề Đình chỉ còn biết trợn mắt nhin cổ áo người kia trễ xuống, lộ ra cảnh xuân rõ mồn một được giấu hớ hênh kia...
"Rớt cái trứng muối của chị rồi!"
Đổng Yên lụm lên cái trứng còn tỏ vẻ tiếc nuối, môi dưới trề ra, mũi cũng nhăn lại vì bất mãn. Tề Đình thu hết hành động đó vào mắt, động tác gắp thức ăn vẫn duy trì đều đặn như cách che giấu khát vọng lúc này.
"Đình Đình, sao hôm nay em lạ thế?"
"Ăn mau đi! Em còn xem phim."
Đổng Yên mới bị rơi mất trứng muối còn chưa phục hồi tinh thần đã bị vô duyên vô cớ nạt nộ, nàng cũng chỉ biết nhịn xuống. Cắn môi một chút, Đổng Yên tiếp tục ăn cơm. Chỉ là... cái cắn môi kia, sớm đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ giới hạn cuối cùng của Tề Đình rồi.
Nàng dập đũa mạnh mẽ xuống, dọa Đổng Yên suýt thì đánh rơi cái trứng muối còn lại. Đổng tiểu thϊếp đưa mắt nhìn Tề đại nhân với đôi mắt như vẽ ra mấy chữ "em sao vậy?"
"Yên, đứng lên, sang bên này."
Mạnh mẽ ra lệnh như vậy là lần đầu Đổng Yên thấy ở Tề Đình nha. Tuy tồn tại chút hồ nghi nhưng Đổng Yên cũng nhanh chóng bước lại chỗ ghế Tề Đình.
"Đình Đình...Sao vậy e...Á!"
Đổng Yên bị Tề Đình kéo mạnh mẽ ngồi lên đùi người kia. Nàng kinh hách chưa kịp phục hồi thì Tề Đình đã kéo gần khoảng cách hai người, bá đạo giữ chặt đầu nàng để tấn công đôi môi khép hờ. Đổng Yên muốn kêu lên, nhưng Tề Đình lại lợi dụng cơ hội đó dùng đầu lưỡi xâm nhập vào trong, làm lộng khoang miệng người ngồi trên thân.
"Ưʍ...Đình...Em..."
"Nói cho chị biết, hôm nay chị chết chắc rồi!"
Tay Tề Đình thuận lợi tìm đến hai khỏa no đủ trước ngực, chỉ mới dùng sức xoa bóp thôi đã khiến cơ thể Đổng Yên phản ứng dữ dội. Hai tay không đơn giản đặt lên vai Tề Đình nữa mà vòng qua cổ ghì lại, như một cách khống chế bản thân không làm loạn vì kɧoáı ©ảʍ.
"Yên thích sao? Chỗ này? Hay chỗ này?"
Hết xoa nắn lại đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ đỉnh hồng qua lớp vải lục mỏng manh, Tề Đình tà ác dùng ngón tay vân vê hạt đậu đã có dấu hiệu cứng lên vì thỏa mãn. Đổng Yên thậm chí còn chưa kịp phản kháng, Tề Đình đã há miệng ngậm lấy một viên trân châu, cái lưỡi hư hỏng lướt qua lướt lại làm ướt mảng áo lụa, lộ ra mảng đậm màu của thứ ẩn giấu ở trong.
"Á...Ưʍ...Đình Đình...Không cần...Nhiều vậy!"
Đổng Yên không nhịn được kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhiệt tình như vậy, cơ thể có du͙© vọиɠ vốn đã ngủ sâu nay đồng loạt tỉnh giấc, đánh úp vào suối nguồn cảm xúc của nàng, toàn thân đều trở nên run rẩy đáng sợ. Hơn nữa... con thỏ nhỏ không biết từ khi nào lại học được mấy câu hư hỏng này nữa.
"Không cần sao? Em có cảm giác cơ thể Yên phản ứng thật lớn nha..."
Tề Đình không những không buông tha mà cái miệng liếʍ lộng càng trở nên càn rỡ hơn, chuyển sang cắn nhẹ, day day rồi buông ra, sau đó cắn mạnh, mυ'ŧ mạnh hơn.
"Á...Đình...Đau..."
Mồ hôi Đổng Yên tuôn ra như nước, trở thành chất kết dính tóc tai và làn da trắng ngần một chỗ. Cảm giác thỏ con hôm nay "bạo" hơn bình thường làm nàng có chút hưng phấn không nói nên lời. Khoảnh khắc bị cắn đó, Đổng Yên không còn phân biệt được đó có phải là đau đớn hay kɧoáı ©ảʍ nữa.
Tề Đình dùng tay đỡ hông Đổng Yên phía sau, đồng thời dùng lực kéo sát thân thể người kia lại.
"Đau sao? Em thổi cho Yên chịu không?"
"Ưʍ...Đình...Đừng mà..."
Chưa kịp phản kháng thì Tề Đình đã lột hai sợi dây áo vướng víu xuống, tuột áo ngủ ra để lộ hai khỏa vươn cao vì động tình. Nhìn đến mê mẩn hồi lâu, Tề Đình nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng thèm khát.
"Yên, thật đẹp..."
"Đừng nói mấy lời xấu hổ đó chứ..."
Đổng Yên siết chặt vòng tay quanh cổ Tề Đình kiềm nén phấn khích nhưng hai hạt cứng ngắc trước ngực lại không do dự phản bội nàng. Hiện tại trở nên sưng đỏ đến độ này cũng đủ thể hiện bao nhiêu khao khát rồi. Tề Đình mê dại đem miệng nuốt một bên vào, sau đó thổi nhẹ từng đợt khí nóng lên nó âu yếm.
"Đừng... Khó chịu quá..."
"Yên nên thành thật với chính mình đi."
Mặt Đổng Yên đỏ hết lên, thậm chí tới cổ cũng ửng hồng vì xấu hổ. Nàng dùng ánh mắt bẽn lẽn của cô vợ nhỏ nhìn Tề Đình, không thể nghi ngờ lại làm bùng lên ham muốn của người kia.
"Thế nào? Chỉ cần Yên nói muốn, em sẽ cho chị!"
Không biết Đổng Yên nghĩ gì, trong hai giây đã đứng thẳng dậy tuột hẳn váy lụa rơi xuống đất. Lần nữa ngồi lên đùi Tề Đình, nhưng chỉ khác tư thế lần này là hai chân mở rộng. Đổng Yên nhìn sâu vào mắt Tề Đình bằng tia long lanh khẩn cầu, hướng bên tai thỏ con nhỏ giọng nỉ non.
"Baby, do you want me?..."
Sau đó Đổng Yên giật cột tóc vứt xuống sàn, mái tóc dài xõa dài trên lưng mị hoặc không thể nào sánh được cái cắn môi đầy câu dẫn hiện tại. Tề Đình mê mẩn ngắm đến quên cả mục đích... Cơ thể Đổng Yên vặn vẹo trên đùi Tề Đình như một lời nhắc nhở, bộ dáng hệt như yêu tinh ngàn năm đang phóng ra mị công.
"Baby... Touch me ..."
Tề Đình lúc này mới tỉnh người, tay trái khỏe mạnh ghì hông người kia, tay phải bắt đầu xoa nắn không theo quy luật hai khỏa, thậm chí dùng lực mạnh đến nỗi khiến ngọc thố biến dạng. Đổng Yên được thỏa mãn,tâm trí và cơ thể phấn khích rêи ɾỉ lớn tiếng. Nàng đã muốn phóng túng như vậy rất lâu rồi, tựa hồ như con hổ bụ nhốt lâu năm được thả ra. Đổng Yên chịu không được ghì chặt miệng người kia vùi vào trước hai ngọn núi ra sức ma sát.
"A...Đình... Ưʍ... Fuck me..."
Tiếng rêи ɾỉ của Đổng Yên trở thành thuốc xúc tác cho hành động của Tề Đình, tay không nhịn được tìm đến u cốc huyền bí. Ngón tay vừa chạm đến, cơ thể Đổng Yên đã nảy lên vì kɧoáı ©ảʍ đột ngột.
"Yên à, ướt quá..."
Vừa nói Tề Đình vừa khép hai tay ma sát hai cánh hoa đang kịch liệt run rẩy, chỉ thấy càng va chạm, nơi hoa viên kia càng trở nên lầy lồi. Thỉnh thoảng Tề Đình sẽ tiến vào một đốt, sau đó nhanh chóng trở lại trạng thái trêu chọc ác ý.
"Đình... Mau... Chị khó chịu quá..."
"Yên muốn sao?"
Tề Đình đem tay ly khai nơi tư mật, đặt trước miệng Đổng Yên với ánh mắt ngụ ý. Không cần nghĩ cũng biết Đổng Yên cầu hoan đến phát điên rồi, liền vươn đầu lưỡi liếʍ láp hai ngón tay ướt đẫm ái dịch.
"Yên tự ma sát cho em xem đi."
"Ưʍ..."
Nhu thuận như vậy là lần đầu Tề Đình thấy, hóa ra cảm giác công quân lại tốt đẹp đến vậy. Tề Đình nhìn thấy Đổng Yên tự lấy tay mình đặt trước nơi tư mật, hai mắt nhắm lại bắt đầu chuyển động...
"Ah... Đình Đình... Ưmmmm..."
Đổng Yên gọi tên Tề Đình như điên dại, tay ma sát ngày một nhanh hơn khiến ái dịch tràn ra ướt cả bàn tay. Du͙© vọиɠ mấy năm liền được phát tiết trong một lần. Tề Đình đột nhiên rút ngón tay khỏi miệng Đổng Yên, miệng mυ'ŧ một bên khỏa mềm mại, tay cho xuống tiến nhập vào hang động đã lâu không có người khai phá đó thật sâu.
"Á... Ưmmmm... Nhanh lên... Nhanh lên!!!"
Tề Đình dùng hết sức bình sinh tiến vào rút ra, từng đợt từng đợt lại ngày một nhanh hơn, mạnh hơn. Tiếng ma sát do dính phải ái dịch mà trở nên càn rỡ da^ʍ mị, Đổng Yên không ngừng rêи ɾỉ, vòng eo phối hợp động tác ra vào mà nhấp nhô cao thấp. Hình ảnh trước mắt muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu da^ʍ mĩ nha.
Tề Đình ngậm mυ'ŧ khỏa ngọc thố tựa như không biết chán, tay ra vào càng ngày càng nhanh hơn.
"Ân...Nhanh lên... Chị sắp... Ân... Ah..."
Tay Tề Đình cũng muốn mỏi đến rã rời, không ngờ lại tốn sức đến như thế. Đành dùng chiêu cuối thôi. Nàng rút tay ra khỏi hoa huyệt của Đổng Yên, ngón tay sớm đã bị ướt nhẹp bởi chất lỏng trong suốt óng ánh. Hư không đột ngột khiến gương mặt Đổng Yên trở nên đáng thương vô cùng.
"Yên tự di chuyển đi."
Hai ngón dựng thẳng lên trước bụng dưới, Tề Đình liếʍ mép gian tà. Nhưng bất quá Đổng Yên cũng không màng sĩ diện nữa, lập tức đưa hang động chần chừ ở đầu ngón tay, sau đó ngồi xuống từ từ, đem cả ngón tay kia nuốt vào trong.
"Đình Đình... Chị yêu em...Chị... ưʍ..."
Cơ thể bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn, Đổng Yên chỉ còn biết rêи ɾỉ hoang dại, hạ thân không ngừng lên xuống nuốt vào nhả ra ngón tay thon dài của vợ yêu. Ái dịch tiết ra nhiều đến nỗi thành giọt rơi xuống sàn nhà, cứ chốc chốc lại có tiếng lách tách vang lên.
Tựa hồ sắp đến rồi,bên trong vách tường chật hẹp kịch liệt đóng mở bài trừ ngón tay, mảng thịt nóng hổi như hút chặt ngón tay vào, Đổng Yên muốn gia tăng tốc độ nhưng lại kiệt sức vì di chuyển, bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt.
"Yên thật nhiệt tình..."
Tề Đình không đoán trước ghì lấy eo Đổng Yên, tay thay người kia tiến vào thần tốc, nhanh đến nỗi Đổng Yên kìm không được hét lên lớn tiếng, phỏng chừng cả tiểu khu đều muốn nghe thấy.
"Đến... Đến rồi... Ahhhh... Ưmmmm..."
Đổng Yên run rẩy cả cơ thể, dưới nơi tư mật trào ra từng dòng nước trong suốt cao trào. Nhưng Tề Đình vẫn không buông tha, ngón tay luật động ra vào thậm chí còn nhanh hơn. Đổng Yên hét lên kɧoáı ©ảʍ muốn dừng động tác kia lại nhưng cơ thể lại bị bản năng khống chế, hùa theo động tác của Tề Đình. Không bao lâu sau, nàng lại lần nữa đạt được cao trào dưới tay Tề Đình.
"Đừng... Không được... Nhanh... quá... Chị tới... Ưmmmmmmm....!!!"
Ái dích bắn ra bàn tay Tề Đình trong khi Đổng Yên đang nở rộ, cảnh tượng da^ʍ mĩ chưa từng có hôm nay Tề Đình đã được tận mắt chứng kiến. Cái gọi là "trời đánh tránh bữa cơm" cơ bản không thể áp dụng cho trường hợp làm yêu...
Đổng Yên thở hổn hển, ngực phập phồng rất lâu mới có thể lấy lại nhịp thở bình thường. Đột nhiên xấu hổ không dám nhìn Tề Đình, Đổng Yên dúi mặt vô tóc xoăn thơm tho kia khiến Tề Đình có chút buồn cười.
"Sao thế... Không phải ban nãy rêи ɾỉ càn rỡ lắm sao ah..."
Đổng Yên không thèm trả lời, trực tiếp căn vào bên tai Tề Đình kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Mà con thỏ nhỏ cũng như hiểu ra, hướng bên tai Đổng Yên nỉ non.
"Vào phòng ngủ nhé..."
"Ân..."
P/s: có thím nào thấy bữa nay trời nóng ghê hông? =)))) ăn thịt ngon hăm nè =))) để lại lời phê bình ẩm thực cho An vớiiiii!!!!!
Lâu rồi không viết H, cảm giác lạ tay ghê ÔvÔ *bẻ tay*
Vài hôm nữa An quăng văn án mới mọi người nhớ ủng hộ nha =))