Bàn tay gầy yếu của Trương Đình Ngữ mang theo phần lớn khí lực giáng lên má phải Tô Uyển không hề nhân nhượng. Đến khi Tô Uyển định thần quay đầu lại nhìn, liền có thể bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo và căm ghét của Trương Đình Ngữ dành cho nàng.
"Tô tổng, nếu không có việc gì mời cô ra về cho!"
Diệp Vị Đồng có lẽ phát giác được ánh mắt kia tựa hồ có thể gϊếŧ người trong phút chốc, liền tiến đến kéo tay Tô Uyển đẩy ra xa giường. Không may thay người kia lại có thể tránh được, ngược lại nắm lấy cổ tay nàng lôi đi ra khỏi phòng.
"Tô Uyển, cô mau buông ra! Tô... Tô Uyển cô điên rồi!"
"Phải, tôi điên rồi! Cô cút ngay khỏi mắt tôi!"
Tô Uyển ném Diệp Vị Đồng ra khỏi phòng bệnh, động tác nhanh chóng đóng chặt cửa lại, khóa luôn từ phía sau. Mặc cho người kia ở ngoài đập cửa, Tô Uyển cũng không quan tâm. Một cái tát? Thậm chí nàng còn chưa bị ai tát ngoài Tề Đình hôm qua, khốn kiếp!
Tô Uyển từng bước nặng nề đi lại giường của Trương Đình Ngữ, giỏi cho cô vẫn cứ thế lạnh lùng không nhìn đến tôi. Nàng đẩy bàn ăn trước mặt ra, trong một nhịp đã đè Trương Đình Ngữ xuống giường gắt gao, mà bản thân lại đang quỳ gối trên nệm nằm trên Trương Đình Ngữ.
"Tô tổng, xin cô tự trọng!"
Trương Đình Ngữ có chút hoảng sợ đối diện hình ảnh điên cuồng của Tô Uyển trước mặt, tựa như chỉ cần vô tình bị nhìn trúng rất có thể sẽ bị thiêu đốt bởi lửa nóng đang hừng hực cháy.
"Trương Đình Ngữ! Cô nói! Nói xem tôi có gì thua kém con người không biết liêm sỉ kia!"
Tô Uyển hét lên, hệt như một người điên đang mất kiểm soát. Mà sự thực là trong đầu nàng lúc này cũng tràn ngập hình ảnh hai năm trước bản thân bị lừa gạt đến thảm thương. Bắt lấy đôi vai đang cố ngồi dậy của Trương Đình Ngữ đè xuống giường, Tô Uyển bắt buộc Trương Đình Ngữ phải nhìn thẳng vào mắt mình trả lời.
"Cô thôi đi Tô tổng! Cô ấy hoàn toàn có quyền kiện cô tội phỉ báng người khác và buộc tội vô căn cứ."
Trương Đình Ngữ yếu ớt muốn phản kháng nhưng khí lực của người kia lại quá mạnh, khiến nàng không tài nào cử động được. Hai tay Tô Uyển bấu chặt lấy ga giường làm nó trở nên nhăn nhúm đến sắp rách ra.
"Tội danh? Tất cả điều tôi nói đều là sự thật! Hôn nhau trước cửa? Đi sớm về khuya? Thậm chí còn ra vẻ thanh cao từ chối tôi để cùng cô ta làm yêu trên xe? Trương Đình Ngữ, tôi không ngờ cô nói dối cũng không chớp mắt đấy!"
Trương Đình Ngữ đột nhiên cảm thấy nhẹ bẫng đi, đối với mọi thứ Tô Uyển nói ra đều không có chút ấn tượng nào. Nàng cố mở lớn đôi mắt nhìn vào đôi con ngươi trừng lớn mang đầy căm phẫn của Tô Uyển, tựa hồ em ấy không nói dối... Nhưng vì sao lại có chuyện như vậy đến bây giờ còn quan trọng sao? Khi mọi thứ đã kết thúc rồi.
"Cô nói đi Trương Đình Ngữ! Tôi có nói sai hay không? Chết tiệt!"
Gương mặt mới đó còn kinh hách của Trương Đình Ngữ ngay lập tức đã được khôi phục bộ dạng lãnh mạc như đối với người dưng. Nàng đẩy Tô Uyển lui ra, cố gắng chống đỡ cơ thể ngồi dậy.
"Tô Uyển, tôi không cần biết bất cứ điều gì, mà cũng không quan tâm cô nghĩ gì về tôi. Chúng ta đã chia tay rồi, mọi chuyện từ lâu đã kết thúc rồi. Mời cô rời khỏi đây, bằng không tôi sẽ gọi người tới."
Tô Uyển cơ bản đã nghe không thiếu câu chữ nào của Trương Đình Ngữ hết, tay bấu trên ga giường chợt buông thõng, tâm cũng như thế rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Chia tay? Phải rồi, không phải mọi thứ đều đã kết thúc rồi sao? Hai năm trước, bởi chính tay nàng mà, thế nào lại quên đi vậy? Nhưng vì sao trái tim vẫn đau đến như vậy?
Tô Uyển đem hai bàn tay lên trước mặt, yên tĩnh nắm lại. Không có gì hết, không có bất kì thứ gì trong tay hết. Từ lâu, chúng ta đã mất nhau rồi. Tựa như ngộ ra một điều gì đó, Tô Uyển lặng lẽ leo xuống giường, lững thững bước về phía cửa. Đầu lại đau rồi...
Diệp Vị Đồng ngồi ở ngoài cơ bản cũng nghe được Tô Uyển hét lên với Trương Đình Ngữ, liền ẩn ẩn hiểu ra Tô Uyển vì nguyên do gì hai năm trước đột nhiên trở nên điên dại như thế. Thời điểm bóng dáng lững thững của Tô Uyển lảo đảo trên hành lang bệnh viện, khi bước vào phòng bệnh lần nữa lại bắt gặp giọt nước mắt vô thức của người ngồi kia, không hiểu sao lại sinh ra cảm giác tội lỗi mà không sao sửa chữa được.
"Tiểu Ngữ..."
Trương Đình Ngữ không trả lời, đơn giản nở nụ cười khổ sở đối diện Diệp Vị Đồng, làm nàng lần đầu tiên bật khóc thật lớn, lao đến ôm lấy Trương Đình Ngữ vào lòng, ghì thật chặt...
"Xin lỗi, tôi xin lỗi..."
-------
Không biết làm cách nào để trở về nhà, Tô Uyển mới ngây ngốc tra chìa khóa vào ổ, nhưng đững mãi vẫn không thể mở ra được. Nhíu mày một hồi, nàng mới phát hiện đây không phải căn hộ của mình mà là tiểu khu của Tề Đình... Trong vô thức, bản năng của một con thú bị thương luôn muốn tìm về ngôi nhà có hơi ấm để ẩn nấp khỏi thực tại, nàng cũng vậy. Nhưng đã khuya lắm rồi, phỏng chừng cả nhà đều ngủ, có lẽ nàng nên quay về căn hộ lạnh lẽo kia thì hơn.
Tô Uyển chưa kịp quay đi thì cánh cửa kia đã bị mở tung, đứng sừng sững ở đó không ai khác là Đổng Yên đang nheo mắt nhìn nàng.
"Về rồi? Uống rượu à? Vào đi."
Tô Uyển im lặng gật đầu, động tác len lỏi qua khe cửa bước vào. Lại nhìn thấy Tề Đình ngồi trên sofa xem show thực tế trên TV đến mòn mỏi, không lẽ cả hai đang đợi mình về? Nếu không với thói quen 10 gìơ phải lên giường thì không lí nào 12 giờ đêm còn ngồi đây xem TV cả.
"Tiểu Tô, về rồi à?"
Tề Đình quay đầu ra sau, ngáp một cái mới lên tiếng được. Tô Uyển chỉ dám nở nụ cười thật tươi để tránh cho Tề lão gia lo lắng.
"Tôi về rồi, cậu đi ngủ đi."
"Em ngủ đi Đình Đình, mau nào!"
Đổng Yên dứt khoác tắt TV đi, dắt vợ vào phòng trùm chăn kín mít mới an tâm đi vệ sinh cá nhán trước khi ngủ một chút. Có lẽ là quá mỏi mệt, Tề Đình vừa nằm xuống đã tiến nhập mộng đẹp. Nhưng xem ra đêm nay lại có người mất ngủ vì bầu tâm sự nặng trĩu.
Nàng nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ, Tô Uyển không ngoài dự đoán vẫn ngây ngốc ngồi trên sofa. Từ lúc nàng ta trở về, Đổng Yên đã ẩn ẩn cảm nhận được cái gì không đúng khi nhìn vào đáy mắt nàng ta rồi. Quả nhiên là đi một ngày đàng học một sàng khôn, tâm thế có vẻ nội liễm hơn rất nhiều, thậm chí che giấu giỏi đến nàng suýt cũng không nhận ra.
"Này, cô không ngủ đi?"
Đổng Yên tiến lại gần ghế nơi Tô Uyển bó gối, thanh âm nhẹ nhàng đánh động. Tô Uyển có lẽ bị kinh ngạc đôi chút, lập tức giương đôi mắt to tròn nhìn người đối diện.
"Tôi chưa thấy buồn ngủ."
"Suy nghĩ vẩn vơ gì chứ?"
Tìm được chỗ ngồi xuống bên cạnh Tô Uyển, Đổng Yên mới nhìn thẳng vào mắt tiểu ngu ngốc kia. Lại tình cờ thấy hai má sưng húp, phỏng chừng bị ai đó cho ăn tát thêm lần nữa rồi. Dùng ngón chân nàng cũng có thể đoán ra người Tô Uyển có thể chọc chỉ có một. Đâu phải nàng không nhìn ra điều khó nói trong mắt Tô Uyển, chỉ là mỗi người đều có những nỗi lòng thầm kín không muốn chia sẻ cùng ai. Huống chi hai năm lưu lạc, Tô Uyển chắc cũng đã cái nhìn khác về cuộc sống rồi.
"Đổng lão sư? Cô yêu Tề Đình chứ?"
Rất lâu sau đó, Tô Uyển ngẩng mặt khỏi đầu gối, nhưng lại không đối diện với Đổng Yên mà ném tầm nhìn về nơi xa xôi nào đó, giống như một người đang lạc trong chính mê cung tâm trí mình.
"Có, tôi rất yêu em ấy."
"Không nghĩ đến một ngày tổn thương nhau sẽ đau đớn xé lòng sao?"
Đổng Yên bật cười, vốn dĩ không phải không nghĩ đến, nhưng nếu chỉ vì sợ mà không dám yêu, chẳng phải cả đời này đều cô đơn hiu quạnh sao? Niềm vui tột cùng của cuộc sống là yêu thương và được yêu thương mà.
"Tôi chỉ sợ một ngày sinh tử cướp đi tình yêu của tôi, không sợ thời gian làm nó biến dạng."
"Vậy sao?"
Giọng nói Tô Uyển thực nhỏ, chỉ như tiếng thì thầm với chính mình. Nhưng trong đó lại nghe ra ngàn vạn tia mâu thuẫn khổ sở của trái tim bị tổn thương bởi nhừng đường cắt hằn sâu. Tô Uyển tựa cằm lên hai gối, im lặng suy tư trong thế giới riêng đầy rẫy băn khoăn. Trương Đình Ngữ nói không sai, cả hai đã kết thúc rồi, vậy nàng còn the cách gì đi quản chuyện của người kia. Không đơn giản chỉ là chuyện dư thừa nữa, hành động phát tiết ban nãy tựa hồ biến thành sự lố bịch xuất phát từ vị kỉ cá nhân.
"Đổng lão sư, tôi đã nhìn thấy..."
"Cô thấy gì?"
"Tôi nhìn thấy nàng ta cùng người khác âu yếm..."
Đổng Yên có chút kinh ngạc, nhưng biểu tình của Tô Uyển lại bình tĩnh đến mức dọa sợ tâm nàng. Giống như lúc nói ra, tâm Tô Uyển đã nguội lạnh đi thật nhiều, hay chính bản thân nàng ta đã ngộ ra loại chân lí buông bỏ và chấp nhận. Nhưng Trương Đình Ngữ phản bội Tô Uyển? Chỉ dựa vào trực giác và cái nhìn của Đổng Yên đã cảm thấy khó tin rồi.
"Cô nhìn tận mắt?"
"Ừ."
Tô Uyển lại đem đầu vùi vào chốn tăm tối, hai mắt nhắm lại thanh tĩnh. Khóc, cũng đã cạn nước mắt rồi. Vì sao vẫn không thể buông bỏ được đoạn tình cảm đáng lẽ nên kết thúc từ lâu ấy. Cố gắng hai năm để có ngày hôm nay, nàng không thể lên tiếng phủ nhận một phần là vì người kia. Tô Uyển khao khát một ngày nào đó có thể sánh vai với Trương Đình Ngữ, sẽ không còn là đứa nhỏ chỉ khiến người khác lo lắng nữa. Rất nhiều đêm nàng ngồi trong căn hộ tầng cao nhất của mình nhìn xuống Thượng Hải phồn hoa, cô đơn và trống rỗng như lấp đầy lòng mình, làm cho vui vẻ và hạnh phúc cũng nhường chỗ cho khổ sở thê lương. Vậy mà khi thành công rồi, thứ nhận lại cũng chỉ có khoảng giường trống trải và vòng tay ôm lấy mảnh tịch liêu. Đến bây giờ nàng mới chân chính hiểu được cái gọi là sự ngăn cách bởi số phận khủng khϊếp đến mức nào.
"Tô Uyển, đôi khi cái cô thấy không hẳn là toàn bộ sự thật. Giống như việc cô đi đánh giá người khác chỉ thông qua cách ăn mặc vậy, cái cô nhìn chỉ là góc quay phiến diện."
Nắm tay Tô Uyển nắm chặt lại, từ trong bóng tối đưa mắt nhìn Đổng Yên ngồi đối diện.
"Niềm tin, là thứ quan trọng nhất. Cô không đặt niềm tin vào người cô yêu, vậy thì cô không xứng đáng với tình cảm của người ấy rồi."
Đêm, vẫn cứ thế tịch mịch. Tô Uyển yên lặng ngồi trên sofa đắm chìm trong khoảng lặng cô tịch. Niềm tin, niềm tin. Môi không ngừng lẩm bẩm hai từ như khắc sâu vào tâm trí đó, Tô Uyển vô thức cắn môi dưới đến rỉ máu ra cũng không hề hay biêt.
-----
Renggg...Rengg...
Diệp Vị Đồng chỉ mới chợp mắt được mấy tiếng sau khi từ bệnh viện trở về, lại nói đến Lục Tịnh Hân chết tiệt chỉ biết khi dễ nàng thôi. Mới sáng sớm mà điện thoại đã reo, không thể nghi ngờ là cực hình đối với nàng. Diệp Vị Đồng gỡ tay Lục Tịnh Hân đặt trên eo mình, trườn xuống giường lấy cái điện thoại đi ra phòng khách bấm nút nghe, trong lòng còn thầm rủa tên đáng ghét làm phiền.
"Alo..."
"Diệp Vị Đồng, tôi muốn gặp cô, ngay bây giờ."
Giọng nói từ bên kia làm Diệp Vị Đồng thanh tỉnh hẳn lên, vốn dĩ dự định tìm gặp trong thời gian gần, không ngờ cô ta lại gọi đến sớm như vậy. Khóe môi khẽ cong lên thành hình cung hoàn hảo, Diệp Vị Đồng nhẹ nhàng hé môi.
"Tô Uyển, gặp ở đâu?"
P/s: sắp đến lúc mở nút thắt rồi, các mẹ có kí©ɧ ŧɧí©ɧ không? =))
Uyển bình tĩnh hơn nhưng đang trên đường tìm sự thật, nói ra Đổng Yên cũng giúp cho Uyển nhiều lắm, tuy gặp là cãi nhau vậy thôi =))
Viết đoạn Ngữ đuổi Uyển, tác giả cũng bị buồn :( nhưng sự thật là vậy, kết thúc rồi mà Uyển còn cư xử như thế, Ngữ hiền lắm rồi, cũng vì còn yêu thôi. Uyển nên bình tĩnh hơn, chap sau căng thẳng lắm T_T các mẹ nhớ đón xem!!!!