Thời điểm xe Tô Uyển dừng trước căn biệt thự nguy nga ở ngoại ô, nơi so với căn của Mạc Tư Tư còn muốn hoành tráng hơn rất nhiều thì mặt trời chỉ vừa ló dạng. Mà bản thân nàng cũng chỉ kịp tắm qua loa, khoác vào bộ quần áo sạch sẽ liền phóng đến đây. Khẩn trương khiến nàng mau chóng muốn biết được chân tướng mà hai năm qua nhận định có phải là sai lầm hay không.
Hạ nhân của biệt thự từ sớm đã được dặn dò cho chuyến viếng thăm, đương nhiên đã đứng sẵn ở ngoài để dẫn đường. Tô Uyển theo sự chỉ dẫn của họ, tiến nhập một căn phòng làm việc lớn gấp 4 lần tiểu khu của Tề Đình. Nguyên lai nàng sớm đã không còn là tiểu hài tử, nên cảm giác căng thẳng khi đứng trong không gian rộng cũng vơi đi rất nhiều.
Bóng dáng yêu nghiệt kia ngồi chễm chệ trên sofa nếu không phải Diệp Vị Đồng thì còn ai vào đây? Chỉ có điều mái tóc nàng ta vẫn không thôi làm Tô Uyển dấy lên chán ghét. Nâng cước bộ đến gần, Tô Uyển lãnh mạc hé môi.
"Diệp Vị Đồng, tôi tới rồi."
"Tới thì ngồi đi."
Ánh mắt của Diệp Vị Đồng luôn lãng đãng như đám mây trôi lững lờ, chỉ sợ rằng cả đời này cũng không ai bắt được đôi mắt ấy làm của riêng. Tô Uyển ngồi xuống đối diện nàng ta, từ đầu đến cuối không hề rời mắt khỏi quyển sách trên tay người kia, đó là cuốn sách nàng thích nhất trong tất cả các loại được kinh qua.
"Cô cũng chuộng thể loại này sao?"
Diệp Vị Đồng lúc này mới rời mắt khỏi cuốn tiểu thuyết trên tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Tô Uyển. Hiện tại nàng mới nhận ra chỉ trong hai năm năm, Tô Uyển tựa hồ như thay da đổi thịt hoàn toàn. Không những đường nét trên mặt phát triển sắc sảo hơn mà khí chất cũng bất đồng. Đối với câu hỏi của người kia, nàng không trực tiếp trả lời.
"Tô Uyển cô biết không, quyển sách này không phải của tôi. Vì người bạn thân của tôi luôn đem nó giấu kín, tôi thì lại tò mò, tất nhiên sẽ muốn nghiên cứu một phen. Rồi tôi phát hiện ra một điều, cô biết là gì không?"
Tô Uyển yên lặng nhìn Diệp Vị Đồng, một chút biến sắc cũng không có, sau đó khẽ lắc đầu. Có lẽ nàng không đoán được trong hồ lô của yêu tinh kia chứa thứ gì, nhưng nhất định sẽ không thua kém về đáp trả.
Diệp Vị Đồng nhoẻn môi cười, khóe miệng theo ý khinh thường rõ nét, đem cuốn sách ném xuống bên cạnh.
"Nó chẳng có bất kì loại giá trị nào cả. Hóa ra nó phản ánh tình yêu nông cạn và hời hợt, một chút cũng không đọng lại trong tôi ấn tượng nào."
Tô Uyển không phải đồ ngốc, tất nhiên hiểu ra Diệp Vị Đồng đang cố ý mỉa mai nàng, hai tay bắt đầu nắm chặt đặt trên đùi. Tô Uyển nén xuống tức giận trong lòng, hôm nay đến đây không phải để cãi nhau. Mà Diệp Vị Đồng cũng nhìn ra khắc chế của người kia, đành buông xuống trò trêu chọc giới hạn của người kia.
"Được rồi, hôm nay đến đây tìm tôi có việc gì?"
Tô Uyển đột nhiên lại có chút khó nói, mới vừa bùng nổ dữ dội ở bệnh viện vậy mà giờ phút này lại không khác gì bộ dáng khẩn cầu. Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài, như đã lại được chút bình tĩnh, khóe môi mới khẽ mở.
"Diệp Vị Đồng, tôi nghĩ cô không ngu ngốc đến không nhận thức được mục đích hôm nay tôi đến đây."
Mắt phượng của Diệp Vị Đồng nheo lại thu vào tầm nhìn thái độ kiềm nén của người kia.
"Tôi làm sao đoán được cô có bao nhiêu lợi hại?"
"Cô!!"
Tô Uyển tức giận đến nỗi chỉ hận không thể phanh thây Diệp Vị Đồng trước mặt, tơ máu hằn lên đôi mắt, vai gồng lên cố ghìm lại.
"Lý do cô đến Trương thị? Quan hệ của cô và Trương Đình Ngữ? Nói đi!"
Lông mày Diệp Vị Đồng nhướn lên kinh ngạc, ánh nhìn lập tức lấy tiêu cự là Tô Uyển mà đổ dồn về. Không phải nàng nghe nhầm chứ? Người vừa cho nàng cái tát đau điếng và sỉ nhục nhân phẩm nàng lại chạy đến đây xin vài lời về chuyện quá khứ?
"Tôi nói cô sẽ tin sao?"
"Việc của cô chỉ là nói."
Tô Uyên rít qua kẽ răng, tạo ra loại thanh âm áp đảo tâm Diệp Vị Đồng trong vài giây. Nàng khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt trở nên suy tư phức tạp. Đến khi nhận ra gương mặt vì khẩn trương và tức giận mà trở nên khó coi đối diện, Diệp Vị Đồng mới thở dài một hơi. Xem ra hôm nay không nói thì không thể xong rồi.
"Hơn hai năm trước, tôi nhận được cuộc gọi của tiểu Ngữ để trở thành luật sư thay thế cho Trương thị. Thời điểm đó Trương thị đang dính vào vụ bê bối từ trên trời rớt xuống. Cô hẳn có thể đoán được người giật dây?"
Tô Uyển nhíu mi gắt gao nhớ lại năm ấy, tuy nói Trương thị không nhỏ cũng không lớn, chỉ vừa vặn là công ty gia kết giao khá tốt với các đối tác khác. Vậy thì nguyên do rơi vào cảnh đó chỉ có một.
"Phương Trực?"
"Đúng. Phương thị cắt đứt mọi khoản đầu tư, dùng thế lực ép buộc hầu hết doanh nghiệp rút vốn khỏi công ty. Tiểu Ngữ không nói cho cô biết, hẳn là để bảo vệ cô. Với tính cách ngày xưa, chắc gì cô chịu ngồi im nhìn mọi thứ? Tôi nói đúng chứ?"
Tô Uyển lại dùng im lặng để đáp lại, khoảnh khắc sau đó, nàng khẽ gật đầu xác nhận Diệp Vị Đồng nói không hề sai. Tìm đến hắn như một con bọ tự chui vào bẫy đầy thuốc diệt, Tô Uyển có thể tưởng tượng ra sau đó còn có bao nhiêu tồi tệ.
"Mọi chuyện chỉ có thế."
Diệp Vị Đồng kết thúc trong cái nhún vai thờ ơ, đúng thật mọi chuyện đã kết thúc ở đó nếu không có cô phá hoại, Tô Uyển!
Nhưng tựa hồ Tô Uyển còn chưa thỏa mãn với câu chuyện sơ sài kia, vội vã hướng Diệp Vị Đồng lớn giọng.
"Cô nói sao?"
"Kết thúc."
"Vậy còn chuyện cô và Trương Đình Ngữ ở trước cửa hôn nhau? Chứng minh cho cái gì đây?"
Tô Uyển đứng dậy dùng đập bàn hét lên, suýt chút nữa đã mất bình tĩnh khiến nàng kịch liệt thở dốc, phổi bắt đầu đẩy nhanh tốc độ làm việc. Nhưng Diệp Vị Đồng lại mang bị dáng như bị chạm đến điểm giới hạn, hít vào một hơi thật sâu mới có thể gĩư vững tâm thế.
"Tôi đã hôn tiểu Ngữ thì đã sao?"
"Cô!!"
"Nhưng nếu tôi thành công, cô còn có thể hành hạ tiểu Ngữ đến như vậy sao?"
Lần này đến phiên Diệp Vị Đồng nâng cao thanh âm dọa đến tâm Tô Uyển. Lần đó bị đẩy ra không thương tiếc, Diệp Vị Đồng vẫn còn ẩn chút đau do lời từ chối không cần do dự kia, nhớ lại vẫn còn cảm giác tê dại trong lòng.
"Còn chuyện cô ngủ với Trương Đình Ngữ trên xe, cũng là hiểu lầm sao? Hẳn là rất sung sướиɠ đi!"
Tô Uyển trực tiếp đối diện với Diệp Vị Đồng, không giấu được tia khinh bỉ trong cái nhếch mép đầy mỉa mai. Diệp Vị Đồng đột nhiên bật dậy khỏi sofa, nắm cổ áo Tô Uyển đẩy ngã ra sau, khiến đầu nàng đập vào thành ghế đau điếng.
Cháttt...
Dường như là ngay lập tức sau đó, cái tát không hề nương tay không báo trước rơi trên má Tô Uyển. Nhưng còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, Diệp Vị Đồng đã ném một sấp giấy vào mặt Tô Uyển, như là hét lên vào mặt vào đồ khốn khϊếp kia! Đủ rồi! Nhịn đủ rồi!
"Cô nghĩ tôi không dám đánh lại cô sao? Quá ấu trĩ! Nếu không phải tiểu Ngữ một lòng chỉ chứa chấp thứ khốn khϊếp như cô thì tôi sớm đã tống cô xuống địa ngục rồi! Thanh cao lắm sao? Đến một chút niềm tin cũng không có, cô cơ bản không có tư cách nhận tình yêu của cậu ấy."
"Chết tiệt, cô điên rồi sao Diệp Vị Đồng???"
Tô Uyển dùng sức đẩy người kia ra, nhưng Diệp Vị Đồng lại lần nữa kiềm không được kích động gầm lên.
"Đến một đứa con nít còn có thể biết được bản thân nên tin tưởng cái gì, còn cô lại khác! Cô nghĩ tôi cùng nàng ta có thể làm nên loại sự tình như vậy sao? Ngu xuẩn!"
Tô Uyển từ đầu đến cuối vẫn nhìn vào ánh mắt của Diệp Vị Đồng tìm kiếm sơ hở, nhưng mọi thứ lại như mách bảo cho nàng rằng Diệp Vị Đồng đang nói thật, không có bất kì sự giả dối nào ở đây cả. Nàng ngã ngồi trên ghế sofa phía sau, tay chạm phải mảnh lạnh lẽo, đột nhiên Tô Uyển đem hai tay nâng lên trước mặt, run rẩy hoảng loạn nhìn vào chính hai bàn tay đã làm tổn thương sâu sắc đến một người chỉ đang cố gắng bảo vệ mình. Tô Uyển nhặt mấy rờ giấy rơi lả tả đưới đất lên, là hồ sơ bệnh án của Trương Đình Ngữ.
"Nếu không phải vì cô, tiểu Ngữ đã không khổ sở như thế!"
Diệp Vị Đồng ném lại quyển tiểu thuyết ban nãy vào người Tô Uyển, xoay lưng rời khỏi phòng. Cả đời này người Diệp Vị Đồng hận nhất không phải Tô Uyển, cũng không phải tình yêu của bọn họ, mà chính là Trương Đình Ngữ. Cậu ta đâm đầu vào yêu thương đứa con nít không thể trưởng thành, luôn luôn ích kỉ không nghĩ cho người khác. Tô Uyển, chỉ mãi mãi là kẻ gây nên vết thương thôi! Sai lầm này, nàng nhất định sẽ không bao giờ tha thứ!
Tô Uyển run run cầm lấy những tờ giấy chằng chịt bệnh trạng, đột nhiên lại cảm thấy hoảng loạn chơi vơi.
Tờ thứ nhất, dạ dày loét nghiêm trọng.
Tờ thứ hai, trầm cảm cấp độ nhẹ.
Tô Uyển vội vã chạy đến nhặt tờ giấy thứ 3 sắp bị gió cuốn đi rơi trên sàn, nhưng dòng chữ kia trong một khắc như tảng đá lớn mạnh mẽ đè xuống nhịp đập trái tim. Mắt Tô Uyển mở to, hô hấp ngưng trọng...
Tờ thứ ba, vô sinh...
Tô Uyển ngã ngồi ra sàn nhà lạnh lẽo, tay chân không kìm được run rẩy mà đánh rơi hồ sơ bệnh án. Hai năm... Hai năm có oan mà không thể giải, hai năm chỉ có thể chờ đợi một điều kì diệu xảy ra để xoa dịu trái tim tổn thương, tất cả đều do chính nàng gây ra cho người đó. Ánh mắt của nàng ta ngay cả khi bị nàng hành hạ vẫn bao dung, bị nàng đối xử khinh miệt vẫn cố dùng lãnh mạc để che đi thống khổ, một chút chán ghét cũng không có. Phải có bao nhiêu yêu thương mới có thể bỏ đi tự trọng và cái tôi để toàn tâm toàn ý chứ! Chết tiệt, còn nàng, rốt cuộc cũng chỉ là đứa khốn khϊếp chạy loanh quay mà nghĩ bản thân hay ho!
"Trương Đình Ngữ...Cô là đồ... ngốc...!"
-----
"Yên, ba ngày rồi tiểu Tô vẫn còn làm việc sao?"
Tề Đình vừa phơi quần áo vừa quay sang hỏi Đổng Yên đang xếp lại móc. Nguyên lai đã ba ngày rồi mà Tô Uyển còn chưa về lại tiểu khu, không biết công việc bận rộn ra sao nhưng cũng chỉ đánh một cuộc điện thoại về báo tin đã đi công tác. Coi như có chút tiến bộ đi, nhưng Tề Đình vẫn ẩn ẩn lo lắng từ tận đáy lòng. Nàng rất sợ chuyện như hai năm trước lần nữa xảy ra.
Đổng Yên ngẩng mặt lên đối diện với bộ dáng suy tư của ngũ quan phấn nộn vô cùng đáng yêu, khẽ nở nụ cười trấn an. Có lẽ Đổng Yên đã đoán ra Tô Uyển đang trong giai đoạn tiếp nhận chuyện gì đó rất quan trọng, nếu không cũng sẽ không tự tiện đi Giang Nam 3 ngày liền như thế. Mà Tô Uyển cũng cư nhiên trở thành đại ân nhân của nàng, bởi từ sau sự trở về của nàng ta, Tề Đình không còn bài xích Đổng Yên hay tình yêu của hai người như trước. Nàng đứng lên, ôm lấy cô vợ bé nhỏ từ phía sau, hôn lên vành tai cũng đồng dạng bé xíu, khẽ thì thầm.
"Tiểu Đình, hãy tin vào Tô Uyển, được không? Cô ta không còn là đứa con nít suốt ngày chỉ biết ăn kẹo Mỹ đâu. Việc của em là chờ đợi thôi."
"Yên, em cảm thấy tiểu Tô có gì đó rất khác."
Tề Đình dựa vào Đổng Yên ở phía sau, còn dụi dụi thêm mấy cái hưởng thụ hơi ấm. Do cách biệt chiều cao mà Tề Đình chỉ có thể chạm đến cằm Đổng Yên thôi, thế nhưng loại cảm giác tốt đẹp cũng không vì thế mất đi. Động tác phơi đồ trên tay không hề ngừng lại, cùng lúc đó Đổng Yên cũng vươn ra hai tay, giúp Tề Đình treo lên cái áo cuối cùng.
"Tiểu Đình, Tô Uyển đã trưởng thành rồi. Em đừng quá lo lắng, còn có chị và cả Tề An cần em lo đây!"
"Yên á?"
Đổng Yên gật đầu, dụi mặt vào tóc Tề Đình, vẫn từ phía sau hôn lêи đỉиɦ đầu nàng ta.
"Ừ, em phải chăm sóc chị, như chăm chồng đấy!"
"Dựa vào đâu mà Yên đòi làm chồng?"
Tề Đình cúi thấp che đi hai mảnh hồng hào lan đến lỗ tai, giọng nói cũng trở nên nhu thuận hơn. Không hiểu Đổng Yên học chiêu này từ nơi nào, mà không thể phủ nhận gần đây có tác dụng làm bớt đi lo lắng của nàng hẳn ra. Ví dụ như lúc này, rõ ràng trong lòng rất lo cho Tô Uyển, phút chốc đã bị đại yêu quái cuốn phăng đi rồi.
"Dựa vào đâu hả? Tối nay chúng ta tỷ thí xem sao!"
"Yên! Đàng hoàng cho em!"
Đáng ghét, đây là ban công đấy! Mà tên họ sắc tên lang kia vẫn ngang nhiên hôn lên má nàng chóc chóc!
Tề Đình không nỡ hung hăng đẩy Đổng Yên ra, nhưng bản thân không tránh được chút suy tư.
"Yên, tiểu Tô có thật đã hiểu lầm Trương tỷ không?"
"Em nói sao?"
Đổng Yên đột nhiên bị hỏi, bất ngờ đến khiến hai hàng lông mày nhướn lên nhìn Tề Đình. Từ lúc trở về đến giờ nàng cũng chưa hề hé môi nói một lời nào, huống chi là Tô Uyển đã biến mất ba ngày nay. Có chút nghi hoặc nhưng Đổng Yên cũng đoán được Tề Đình đã biết gì đó.
"Đình Đình em..."
"Tối đó, em không ngủ."
Hóa ra là đêm ngày Tô Uyển trở về với bộ dạng mệt mỏi đó, nàng ta thú nhận về sự thật giữa hai người dẫn đến lí do vì sao rời xa nhau. Không ngờ lại bị Tề Đình nghe thấy, Đổng Yên không trả lời, lưng dựa vào bức tường phía sau chăm chú ném tầm nhìn về phía chân trời.
"Em dựa vào đâu mà nói đó là hiểu lầm?"
Tề Đình tựa hồ cũng giật mình với câu hỏi kia, quen biết người kia không lâu đến có thể phán đoán con người nàng ta, nhưng Tề Đình tuyệt đối có thể tin tưởng rằng Trương Đình Ngữ sẽ không phản bội Tô Uyển. Người mà ngày đêm chăm sóc cậu ta, đến cả lúc trở về tiểu khu cũng đánh điện cho nàng nhờ vả trông nom... Vậy thì làm sao có thể?
"Em tin tưởng Trương tỷ."
Đổng Yên cong lên khóe môi mỉm cười, giống như rất hài lòng với câu trả lời của Tề Đình. Nàng khẽ kéo lão bà lại, âu yếm hôn lên trán một cái, hai cánh môi mới hé mở thừa nhận.
"Đến một người dưng còn có thể, sai lầm của Tô Uyển chính là không chịu khó đặt niềm tin."
"Yên..."
P/s: Diệp Vị Đồng trả lại cái tát cho Tô Uyển, ẻm không có lỗi, chì vì Trương Đình Ngữ nên mới không đánh Tô Uyển ở bệnh viện. Tề Đình tát không tỉnh, Trương Đình Ngữ tát cũng chưa tỉnh, đến tình địch tát mới ngộ ra =)) Lạ kì chưa =)))) Sau 3 ngày ẻm sẽ trở lại thế nào đây??? Cùng đón xemmm =))
Lời của Đổng Yên cũng chính là lời của An đó =)) Cơ bản là không tin tưởng, thì sẽ không được gì cả.