Thời điểm vừa đến bệnh viện, Trương Đình Ngữ lập tức được đưa vào phòng cấp cứu đặc biệt. Tô Uyển muốn theo vào trong, nhưng lý trí mách bảo nếu cứ tiếp tục cố chấp sẽ chỉ trì hoãn thời gian thêm, cuối cùng chỉ có thể ngồi ở dãy ghế trên hành lang. Đây là lần thứ 2 nàng phải ngồi ở đây để chờ đợi một người, nhưng thật kì lạ, mọi cảm xúc tưởng chừng đã phai nhạt theo năm tháng nay lại trỗi lên mạnh mẽ. Tựa hồ hai năm qua đi tạo nên loại cảm giác lắng đọng mãnh liệt hơn, Tô Uyển không thể nhìn đến bất kì cô gái nào khác, bởi vị trí duy nhất trong lòng nàng thủy chung vẫn dành cho đúng một người.
Nàng cố gắng trấn định tâm tình, gương mặt hoảng loạn khôi phục bộ dạng điềm tĩnh hằng ngày. Nhưng hai bàn tay còn lưu lại dư vị nóng hổi của cơ thể kia vẫn khiến nàng run rẩy khó kiềm chế. Tống thư kí cũng tìm một chỗ ngồi xuống, cách Tô Uyển một khoảng hai cái ghế. Không phải nàng cố ý, nhưng biểu tình trên gương mặt Tô Uyển lúc này thật sự dọa nàng sợ, vừa lạnh lẽo lại vừa mang vẻ chết chóc. Tống thư kí có thể ẩn ẩn thấy được căng thẳng tột độ toát ra từ người kia, tựa như một quả bóng có thể nổ bất cứ lúc nào.
Cạch...
Cửa phòng cấp cứu vừa bật mở, Tô Uyển đanh nhóng đứng dậy. Vị nữ bác sĩ đem khẩu trang tháo xuống, sau đó nhìn một lượt cả hai người trước mặt. Nguyên lai trong suốt thời gian điều trị dạ dày tại đây, cô cũng có nhận thức được Tống thư kí, nhưng mỹ nhân đứng bên cạnh thì hình như không có ấn tượng. Vả lại ánh mắt khẩn trương của Tô Uyển lại lần nữa làm cô có phần e dè.
"Suy nhược cơ thế cấp độ 2, lần trước đưa vào tôi đã căn dặn người nhà nên giảm áp lực cho cô ấy mà. Vì sao lại để đến sốt cao như thế? Cơ thể cô ấy rất yếu, không thể chịu đựng những cơn sốt như thế này."
Tống thư kí là người nói chuyện với bác sĩ, cố gắng đem mọi thứ ghi lại căn dặn của bác sĩ. Đợi sau khi Trương Đình Ngữ được đưa lên phòng bệnh VIP, Tô Uyển mới nhẹ nhàng mở miệng đối Tống thư kí.
"Tống tiểu thư, Trương Đình Ngữ ngất xỉu đã là lần thứ mấy rồi?"
Dù âm lượng rất nhỏ nhưng Tống thư kí lại không thể nào mở miệng trả lời được. Loại khí tràng áp đảo của Tô Uyển ngăn cản triệt để mọi phản kháng của người đối diện. Tô Uyển khẽ đưa con ngươi đâm thẳng vào tâm Tống thư kí, kịp thời truyền đến tia cảnh cáo đừng để nàng đợi quá lâu.
"Đã... hơn 3 lần... Đều là vì đi với đối tác làm ăn."
Tô Uyển nhíu mày gắt gao, nhìn lại gương mặt hốc hác nằm trên giường, lòng có cảm giác như bị hàng ngàn cây kim đâm vào đến rỉ máu. Nàng phất tay, Tống thư kí vẫn là người biết điều, vội vã lui ra khỏi phòng bệnh.
Ngồi xuống cái ghế cạnh giường, Tô Uyển thực yên tĩnh ngắm nhìn Trương Đình Ngữ suy yếu. Lúc nào cô cũng như thế, bán mạng vì Trương thị đến nỗi bỏ ngỏ sức khỏe của bản thân, ai cũng nên sống vì bản thân một chút, cô không biết điều đó sao, con người ngu ngốc này! Nàng đem tay vuốt ve sườn mặt của Trương Đình Ngữ, động tác chần chừ một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng lướt trên làn da trắng mịn kia. Một chút thôi, một chút thôi... Không hiểu sao lại thành ra muốn ôm cô ta vào lòng đến mức này.
Trương Đình Ngữ, tôi hận cô, nhưng tôi cũng yêu cô. Tôi không thể yêu ai nếu người đó không phải cô, tôi cũng không thể vì ai mà cố gắng đến mức này ngoài cô. Tô Uyển khẽ nghiêng đầu muốn ngắm nhìn kĩ hơn nhưng giọt nước mắt ngoài dự kiến ứa ra từ khóe mắt nàng, không kịp giữ lấy, giọt khác đã ào ào tuôn ra. Hai năm cực khổ đến không thể ngẩng đầu, hai năm bị người khác soi mói chỉ trích, nàng không khóc. Nhưng hôm nay chỉ vì đau xót cho con người ngu ngốc này, nước mắt lại không ngại tiết ra. Chỉ trách bản năng cơ thể nàng quá mạnh mẽ đi.
"Trương Đình Ngữ, nghe thấy tôi nói không? Mau tỉnh lại đi..."
Ngây ngốc thật lâu, đến khi Tống thư kí lần nữa xuất hiênn tại phòng bệnh mang theo thức ăn tới, Tô Uyển mới giật mình khỏi dòng suy nghĩ miên man không hồi kết. Nhìn lại đồng hồ cũng đã 6 giờ chiều rồi, nếu không nhanh chóng chuẩn bị sẽ trễ buổi dự tiệc của Mạc phu nhân mất.
"Tống thư kí, mua thức ăn theo thực đơn này cho Trương Đình Ngữ, tối tôi sẽ trở lại."
Nàng viết vội lên tờ giấy stick một số món ăn Trương Đình Ngữ có thể ăn được trong lúc này, căn dặn Tống thư kí lần nữa mới phóng xe về căn hộ để chuẩn bị mọi thứ. Từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì, cái bụng Tô Uyển bắt đầu biểu tình dữ dội, nhưng dừng lại để ăn nhắm chừng sẽ trễ mất. Nàng tắm rửa sạch sẽ, khoác lên người bộ váy đen cách điệu rất tinh tế mà Mạc Tư Tư chọn cho, sau đó trang điểm qua rồi mới chạy như bay đến biệt thự của Mạc phu nhân. Vừa hay lúc đến nơi, Mạc Tư Tư cũng vừa bước ra khỏi cổng.
"Tô Uyển, có chuyện gì sao?"
Mạc Tư Tư chỉ cần liếc sơ cũng đã biết Tô Uyển có điểm bất thường, ngay khi ngồi yên vị trong chiếc limousine, Mạc Tư Tư một tay nhận tài liệu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt mệt mỏi của người đối diện. Tô Uyển bị nhìn thấu nên có chút ngoài dự đoán không biết nên trả lời làm sao. Mạc Tư Tư lúc nào cũng tinh tế và sắc bén như vậy.
"Có chút khó chịu thôi, thưa Mạc phu nhân."
"Nếu có thể bỏ xuống thì hãy làm, thứ gì còn xứng đáng thì đừng làm bản thân hối tiếc cả đời."
Dù chỉ là câu nói bóng gió về những điều Tô Uyển sớm đã nhận thức được nhưng không hiểu sao khi thốt ra từ Mạc Tư Tư lại mang đến cảm giác khác. Nàng khẽ gật đầu, coi như tiếp nhận điều dạy bảo. Nguyên lai mấy năm này chịu cực khổ đi theo Mạc Tư Tư, Tô Uyển cũng bị ảnh hưởng không ít bởi lối suy nghĩ của người phụ nữ khó đoán trước mặt. Bà luôn có phong thái của sự bí ẩn thâm sâu, khiến cho người ta rất tò mò muốn tìm hiểu.
Một đường đến bữa tiệc, Tô Uyển chỉ chăm chú nghiên cứu tài liệu về những đại nhân vật sắp xuất hiện, cả hai không hề nói với nhau câu nào. Đấy chính là điểm cả hai hợp ý nhau nhất, đã làm việc là phải nghiêm túc tuyệt đối. Chiếc xe dừng lại ở trước biệt thự lớn ở vùng ngoại ô, Tô Uyển nhanh chóng theo sau Mạc Tư Tư vượt qua thảm đỏ vào đến trung tâm bữa tiệc.
"Mạc tổng, Tô tiểu thư."
"Mạc phu nhân, Tô tổng."
"Mạc tổng."
Đều là nhân vật từng là đối tác với Hạ thị đến chào hỏi, danh tiếng của Tô Uyển cũng không nhỏ khi vừa mới xuất hiện 1 năm đã leo lên chức thư kí riêng, 2 năm trở thành giám đốc tiêu thụ. Tô Uyển nâng ly đáp lại, nở nụ cười xã giao đối với những tên háo sắc có ý đồ không minh bạch cũng nhưng vô số vị tổng tài mà nàng từng tiếp xúc qua. Do chưa có gì lót dạ mà đã uống rượu, dạ dày Tô Uyển bắt đầu biểu tình kịch liệt hơn. Mồ hôi đổ dọc thái dương từng giọt nhưng trên môi vẫn phải gĩư ý tứ xã giao quen thuộc.
"Tô Uyển, cô không khỏe sao?"
Đến nửa bữa tiệc, Mạc Tư Tư nhẹ giọng hỏi thăm khi bắt gặp sắc mặt Tô Uyển càng ngày càng trắng bệch khó chịu. Nàng lắc đầu tỏ ra không có việc gì, thế nhưng chiếc chìa khóa xe hơi đã nhanh chóng được nhét vào tay Tô Uyển, Mạc Tư Tư đáp gọn lỏn.
"Về nghỉ ngơi đi."
Tô Uyển biết đây là chìa khóa xe hơi riêng của Mạc Tư Tư, không hiểu sao lại có chút cảm kích. Đôi khi nàng nghĩ răng nếu bản thân có mẹ, phải chăng cũng sẽ giống như Mạc Tư Tư?
"Cảm ơn, Mạc phu nhân."
Xoay người lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc, đầu nàng có chút đau vì tác dụng của rượu. Tô Uyển ngữa đầu ra sau dựa vào ghế xe, đem thần kinh thư giãn một chút để giảm đi cơn đau đầu. Đột nhiên nghĩ đến Trương Đình Ngữ, Tô Uyển lại vội vã nổ máy, đi thẳng đến bệnh viện Tân An lần nữa. Nàng dừng lại ở ven đường mua một ít trái cây mà Trương Đình Ngữ thích, lòng cũng mong chờ một điều gì đó sẽ xảy ra.
Chỉ là thời điểm mở cửa tiến nhập, người ngồi kia không phải một mà đã là hai. Hơn nữa Tống thư kí không biết đã đi đây, nhưng Diệp Vị Đồng với mái tóc đỏ rượu quen thuộc lại đập ngay vào mắt nàng.
"Tô Uyển?"
Tựa hồ Diệp Vị Đồng cũng có đôi chút bất ngờ với hình ảnh Tô Uyển hiện tại, thanh âm nâng lên không kiểm soát được hướng Tô Uyển xác minh. Vốn dĩ hôm qua nghe Trương Đình Ngữ nói Tô Uyển đã trở lại, nàng còn tưởng bạn mình làm quá hóa rồ, ai ngờ đây lại là sự thật chứ! Xem bộ dáng kia có lẽ cũng trở mình không ít đi.
Tô Uyển còn chưa kịp tẩy trang đã vội chạy đến đây, xui xẻo lại bất ngờ gặp phải cảnh này. Không thể nghi ngờ chính là gáo nước lạnh tạt vào mặt nàng. Cố kiềm xuống lửa nóng hừng hực, Tô Uyển chỉ dâng lên cái nhếch mép ẩn chứa hàm ý đáp lại.
"Đã lâu không gặp, luật sư Diệp."
Diệp Vị Đồng cũng không phải đồ ngốc, làm sao không nhìn ra Tô Uyển có ý khinh bỉ chính mình. Chuyện hai năm trước Tô Uyển làm với Trương Đình Ngữ, nàng cũng không có quên. Lần này trở lại đây lần nữa, e cũng không có ý gì tốt đẹp.
"Tô tiểu thư, đã khuya rồi. Cô cũng nên về nghỉ ngơi đi."
"Vậy sao cô còn chưa về, luật sư Diệp?"
Nàng cũng không còn là Tô Uyển năm xưa dễ bị bắt nạt, Diệp Vị Đồng bất ngờ bị phản lại câu nói làm cho tâm bị chấn động không ít. Hóa ra đứa nhỏ vô dụng sớm đã hóa thành lợi hại hơn rất nhiều.
"Tôi là bạn của tiểu Ngữ, cho hỏi quan hệ giữa cô và tiểu Ngữ là gì?"
Tay Tô Uyển nắm chặt bao đựng trái cây, không thể phủ định Diệp Vị Đồng nói không sai. Mọi sợi dây liên hệ giữa hai người không phải đã đoạn tuyệt từ hai năm trước sao? Có chi bây giờ chỉ gọi nhau là đồng nghiệp chứ không hơn. Tô Uyển đưa mắt về phía Trương Đình Ngữ ngồi trên giường tìm kiếm bất kì tia hi vọng nào để bám víu nhưng mảnh lạnh nhạt là tất cả những gì nàng nhận lại.
"Mời cô về cho, Tô Uyển."
Diệp Vị Đồng lên tiếng đuổi khách lần nữa, vô tình chạm đến điểm giới hạn của Tô Uyển đứng ở cửa. Khóe môi chợt dâng lên ý khinh miệt, Tô Uyển nhìn thẳng vào hai người trước mặt, cười thật to.
"Haha, bạn bè? Hai người còn định đóng kịch đến bao giờ đây?"
"Ý cô là gì?"
Tô Uyển lại bật cười thanh thúy, cước bộ tiến gần bên giường nhìn thẳng vào mắt Diệp Vị Đồng, môi dần hé mở, câu nói tàn nhẫn lập tức phát ra qua kẽ răng nghiến chặt.
"Không phải cô nên tự vấn lòng mình sao? Diệp Vị Đồng, cô chẳng qua chỉ là loại hồ ly tinh không có liêm sỉ!"
Diệp Vị Đồng không chịu được sỉ nhục vô căn cứ, lập tức bật dậy khỏi giường đối diện với Tô Uyển nắm lấy áo, trừng mắt lên lớn tiếng phủ định.
"Tô Uyển, cô lấy đâu ra cái quyền sỉ nhục nhân phẩm tôi?"
Tô Uyển lại cười, tay buông bịch trái cây xuống khiến nó lăn lóc trên sàn từng quả. Ngón tay nàng lạnh lẽo tách tay Diệp Vị Đồng khỏi áo mình, đẩy người kia ra xa.
"Kinh tởm, đừng động vào tôi. Dám làm không dám nhận, cô nghĩ bản thân thanh cao lắm?"
Diệp Vị Đồng bị kích động đến nỗi kiềm không được, bàn tay giơ lên cao muốn tát cho Tô Uyển một cái thật đau cho con người khốn khϊếp kia tỉnh ngộ, nhưng tầm mắt trong phút chốc rơi lên người Trương Đình Ngữ, Diệp Vị Đồng nuốt xuống cơn tức giận, kịch liệt thở dốc.
"Tô Uyển, cô lúc nào cũng rất ích kỉ, không những thế còn vô dụng đến không bảo vệ được những thứ cô muốn, lấy tư cách gì nói tôi?"
Cháttt...
Tô Uyển bình sinh ghét nhất là bị ai nói vô dụng, vì sao sau bao nhiêu cố gắng, nàng vẫn bị đồ vô liêm sỉ như Diệp Vị Đồng chỉ trích. Cái tát bất ngờ rơi xuống má phải Diệp Vị Đồng, tiếng lớn đến nỗi khiến Trương Đình Ngữ cũng bị kinh hách không ít. Tô Uyển tựa hồ còn chưa mắng đủ, lớn tiếng chỉ thẳng vào mặt Diệp Vị Đồng chuẩn bị câu nói sỉ nhục tiếp theo.
"Câm miệng! Cô..."
Chátttt...
Mùi máu lan tỏa trong miệng khiến Tô Uyển có phần không kịp phản ứng. Nhưng má phải nàng lại dâng lên cảm giác đau đớn như nhắc nhở về chuyện vừa diễn ra. Diệp Vị Đồng vẫn đứng đối diện nàng, không hề động tay. Cái tát này...
"Trương Đình Ngữ, cô...?"
P/s: Em ấy bị Ngữ tát rồi :( chap sau dự là cãi lớn mấy mẹ ơi :((((( Cũng tại lên cơn điên chứ bộ =)))) tự nhiên quánh Diệp :"