Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối

Chương 91: Dặn lòng không được rung động

Nhíu mi giật mình tỉnh dậy, cái chăn mỏng của Tề An sớm đã không che được mấy phần cơ thể nay rơi xuống đất từ khi nào. Cả người đều nhức mỏi đến khó cử động, Tô Uyển cố dùng sức vươn vai dãn cơ. May mà hai năm qua siêng năng tập luyện, nếu là ngày xưa chắc xương cốt đã đình chỉ rồi. Bên má hôm qua bị ăn cái tát đau đớn đến hôm nay thì bắt đầu sưng lên, chưa sờ vào đã thấy đau rồi. Tầm mắt Tô Uyển dần làm quen với ánh nắng đầu tiên của ngày mới đang len lỏi qua ô cửa nhỏ trên hành lang, trải dài đến bàn chân nàng mảnh ấm áp.

Nhìn đồng hồ trên tay, 7 giờ sáng. Phỏng chừng nàng phải trở về nhà thôi, hôm nay là ngày nhận chức đầu tiên ở Trương thị, nếu đến trễ cũng coi như không tôn trọng toàn thể rồi. Tô Uyển men theo xà lan trên hành lang đứng dậy, vest công sở vì ngồi cả đêm mà trở nên nhăn nhúm không ra dạng gì, Tô Uyển đột nhiên có loại cảm giác khó chịu.

Cạch...

Khi bước chân nàng vừa định bước đi, cánh cửa nhà Tề Đình bất ngờ mở toang. Bóng dáng nhỏ nhắn của Tề An không báo trước lao ra ôm lấy eo của Tô Uyển ghì chặt.

"Uyển a di, vào ăn sáng!!!!!!!"

Giọng nói nó phản chiếu niềm vui khó tả của một đứa trẻ, còn không ngừng hô vang trước sự kinh ngạc của Tô Uyển. Nàng khẽ xoa đầu nó, cắn môi không biết đang xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, Tề Đình lặng lẽ bước ra khỏi nhà, kéo lại tay Tề An, Tề An lại cầm tay Tô Uyển với cái miệng tươi rói. Lúc đứng ở cửa, Tề Đình còn cố tình giữ lại cửa, như chờ đợi ai đó bước vào thế giới của nàng lần nữa. Tô Uyển cuối cùng sau khi thất thần cũng nhận ra tâm tư của Tề lão gia. Nàng nở nụ cười không hề sai lệch so với hài tử hai năm trước là bao, khiến cho nắng hôm nay cũng trở nên rực rỡ hơn rất nhiều.

"Vào ăn sáng."

Thanh âm kia rất nhỏ, nhưng lại có thể sánh ngang mọi loại âm thanh đẹp đẽ và bao dung nhất được rót vào tai Tô Uyển. Cái đầu khẽ gật, Tô Uyển không kiềm được xúc động lao đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia.

"Đình Đình! Cảm ơn! Cảm ơn cậu!"

"Ê ê ê, tôi giúp cô chứ đâu phải rước sói vô nhà!!! Mau buôngggggg vợ tôi ra!"

Giọng nói đanh đá và không đứng đắn kia nếu không phải Đổng Yên khắc tinh của nàng thì còn là ai đây? Tô Uyển thông qua màn sương mù trước mắt nhìn thấy Đổng Yên một thân đồ ngủ còn chưa kịp cài nút trên, đầu bù xù đứng chống hông chỉ trỏ. Nếu là ngày xưa, nàng đã không thể nhịn lao đến đấu khẩu rồi. Nhưng hiện tại, sau bao nhiêu chuyện xảy ra trong thời gian qua, Tô Uyển mới chân chính hiểu được cái gia đình nhỏ này là hầu hết cuộc sống của nàng. Còn đòi hỏi gì hơn với Tề Đình, một người bạn như chị lớn, đem nàng nuôi lớn mà cũng không hề tính toán, Tề An, đứa nhỏ lanh miệng chỉ có thể làm tâm trạng nàng vui vẻ suốt ngày, rồi còn Đổng Yên, rõ ràng suốt ngày đấu khẩu nhưng một khi thiếu đi lại cảm giác trống vắng ngứa ngáy.

"Ê mau buông ra!!!"

Đổng Yên nhịn không được chạy lại kéo Tề Đình vào lòng, xong còn quay ra trừng mắt với Tô Uyển! Giỏi cho cô đi chỉ hai năm mà bản tánh sắc lang cũng được nâng cấp đáng kể!

"Đổng lão sư, tôi đã trưởng thành, không hơi đâu đôi co với loại tâm hồn chỉ toàn nhũ hoa lão bà!"

"Cô!! Xem bộ dáng thì giàu có rồi nhỉ? Mau trả nợ cho tôi! Tiền gốc, lãi mẹ lãi con, mau trả một thể!"

Đổng Yên muốn lên tiếng cãi lại, nhưng tiếng cười thanh thúy của Tề Đình trong lòng lại có khả năng ngăn cản lưu thông não bộ của nàng trong phút chốc. Rõ ràng chỉ là cái nhoẻn môi đơn thuần, không hiểu vì sao khi đứng dưới ánh nắng lại có hiệu ứng tốt thế, tim nàng bắt đầu loạn nhịp, hai má cũng đỏ lên như trái cà chua. Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian đầy khó khăn, Tề Đình nở nụ cười chân thật đến như vậy...

"Đổng lão sư, hai má đều đỏ! Tôi nói cô sắc lang không có sai!"

"Tôi..ừ...ah...Cái gì?????? Cái cô kia! Nói lại đi!!!!"

Cái gì gọi là hạnh phúc chứ? Chính là thời khắc này, khi mà Tô Uyển lần đầu sau hàng đống vết thương lòng lớn nhỏ, bước qua hàng vạn lỗi lầm, ngôi nhà nhỏ này vẫn chấp nhận nàng trở về như một thành viên. Tựa như không có gì thay đổi suốt 2 năm qua cả.

Tô Uyển ồn ào với Đổng Yên cả buổi sáng, rốt cuộc vẫn là đồng hồ trên tay reo lên đã 8 giờ mà bụng vẫn đói meo. Biết được Tô Uyển phải đến công ty làm việc, Đổng Yên vểnh môi quăng cho nàng bộ váy áo công sở chuẩn "người mẫu". Nếu là nàng hai năm trước chắc chắn không thể khít như vậy, chỉ trách hai năm qua Tô Uyển không ngừng nỗ lực cải thiện mọi thứ, coi như điện nước cũng bắt đầu đến huyện đi. Lái chiếc Lamborghini mà Mạc Tư Tư cấp bằng lương cả năm của nàng phóng như bay trên con đường đã lâu không có dịp đi lại, cảm giác lòng cũng muốn bồi hồi. Tay nàng vu vơ chạm lên má, cơn đau điếng liền khiến Tô Uyển nhắn mặt mũi thành đoàn. May mà Tề Đình và đứa cháu cũng có tâm làm khóa "phục hồi chứ năng" cấp tốc cho chỗ sưng vù, nàng mới thuận lợi đắp lớp trang điểm lên che giấu hoàn hảo.

Reng...Reng...

Tô Uyển liếc mắt tới màn hình điện thoại bên ghế phụ, là Mạc tổng. Nhanh chóng kết nối tai nghe, nàng khẩn trương bấm nút bắt máy.

"Alo, Mạc phu nhân, là tôi."

"Tô Uyển, tối nay có tiệc làm ăn với bên Lý thị. Cô cùng tôi đi đến đó."

"Vâng, tôi đã hiểu."

Động tác lại linh hoạt kết thúc cuộc gọi, Tô Uyển từ lâu đã tập thói quen làm việc gọn gàng. Đi theo Mạc Tư Tư ở những bước đầu còn kinh khủng hơn so với khi làm thư kí ở Trương thị, Mạc Tư Tư là người công tư minh bạch, mọi thứ đều phải hoàn mỹ trước khi đưa lên tổng duyệt, nhưng không thể phủ nhận bà là người rất có tâm với đứa con Hạ thị, khả năng lãnh đạo vững vàng đến nỗi Tô Uyển chỉ mới học được phần nhỏ bí kíp đã có thể leo lên vị trí tiêu thụ.

Một đường suy nghĩ về công việc, rất nhanh Tô Uyển đã đến bãi xe Trương thị. Trước khi mở cửa bước xuống, Tô Uyển còn cố tình sửa lại quần áo một chút, sau đó mới mở cửa. Quả nhiên không ngoài dự đoán, chiếc Ferrari xanh coban đã nằm gọn trong góc từ khi nào. Tô Uyển rất có căn cứ tin rằng dù có thêm mấy chục năm nữa thì tính kỉ luật của con người đó vẫn không bị lung lay.

Bước chân tiêu soái của nàng vang rền trên đại sảnh Trương thị, bất ngờ Tổng đồng nghiệp đã đứng chờ ở đây hơn nửa tiếng để đón tiếp. Tô Uyển cố tình tiến lại gần, dâng lên một nụ cười như có như không.

"Tống thư kí, vẫn khỏe?"

Đối với bàn tay tinh tế của Tô Uyển vươn ra, Tống thư kí lập tức lâm vào cảnh khó xử. Rõ ràng hai năm trước là nhân viên chuyên đi trễ của Trương thị, thế nào chỉ trong hai năm vịt hóa thiên nga. Nàng len lén nhìn ngũ quan Tô Uyển, không thể phủ nhận tiến bộ rất nhiều, ngay cả phong thái cũng khác tiểu Tô ngày nào.

"À...Tôi khỏe... Tô tổng, hướng này..."

Tô Uyển không có trả lời, chỉ gật nhẹ đầu. Bước chân thậm chí có phần dẫn trước Tống thư kí vào thang máy, ngón tay bấm tầng 15 như thể rất quen thuộc. Tống thư kí đột nhiên cảm thấy đi làm sự tình đón chào bình thường bỗng trở nên quỷ dị.

Thang máy vừa đến tầng 15, Tô Uyển lần này nhường Tống thư kí bước ra trước, cũng không muốn để nàng ta có cảm giác đang làm việc dư thừa. Theo sự chỉ dẫn của Tống thư kí, Tô Uyển cuối cùng cũng đến được văn phòng của mình. Không hiểu có phải định mệnh đang trêu đùa hay không khi phòng làm việc của nàng lại ngay cạnh vị tổng tài yêu quý, thủy chung chỉ bị ngăn cách bởi tấm kính cường lực. Tầm mắt khẽ tiềm kiếm bóng hình mới hôm qua còn hướng đôi mắt sáng trong về phía nàng.

"Tô tổng... Mọi thứ ổn chứ?"

"Cô ra ngoài trước đi. Cảm ơn."

Tống thư kí sau khi hoàn thành công việc cũng không mong gì hơn câu đuổi khách của Tô tổng đáng mến. Không hiểu sao loại khí tràng áp đảo trên người Tô Uyển lại khiến nàng có vô cùng căng thẳng.

Tô Uyển thả người lên ghế nệm kiểu cách, tuy có phần không thể bằng Hạ thị nhưng ở đâu cũng có cảm giác hứng thú riêng. Ngón tay thon dài khẽ đặt lên cằm, Tô Uyển lần nữa ném sự tập trung về phía lớp kính ngăn cách. Nếu nói không có chút dao động thì chính là nói láo, con người kia vẫn như ba năm trước thu hút ánh nhìn của nàng. Có điều gương mặt nàng ta lại trở nên thành thục hơn, có lẽ hai năm đem Trương thị khuếch trương đã tốn không ít tâm tư.

Mãi tận đến giờ ăn trưa, Tô Uyển mới buông bút xử lí văn kiện. Vươn vai một cái, đột nhiên nhớ đến món ăn công ty rất ngon, bụng đói lại réo rắt thúc giục ngưng hành hạ.

Thời điểm Tô Uyển vừa định gắp miếng mực bỏ vào dĩa thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu thất thanh.

"Trương... Trương tổng!!!! Cô tỉnh lại đi!"

Dường như là ngay lập tức sau đó, Tô Uyển quăng cái dĩa trong tay, mặc kệ mọi thứ lao đến chỗ phát ra tiếng hét.

"Tránh ra!"

Nàng hét lên,dùng hết sức đỡ Trương Đình Ngữ đang yếu ớt nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Khoảnh khắc ngón tay nàng chạm phải mảng da thịt nóng hổi của Trương Đình Ngữ, có trời mới biết lòng nàng còn nóng hơn gấp lần. Tay cố lay Trương Đình Ngữ tỉnh lại, Tô Uyển trong thanh âm cũng bắt đầu run rẩy.

"Trương Đình Ngữ!! Trương Đình Ngữ!"

Người kia bị cơn sốt hoành hành sớm đã rơi vào hôn mê, dù có dùng sức lay, bờ vai nhỏ gầy kia cũng chỉ bất động. Tô Uyển không kìm được kích động, hét lên với đám nhân viên xung quanh. Nhìn đến bộ dáng kích động cực độ của Tô Uyển mới đến, ai nấy đều không dám lên tiếng.

Tim Tô Uyển đập rất nhanh, tựa như chưa bao giờ từ khi nhận thức mà sợ hãi như vậy, cơ thể nóng hổi trong lòng biết phải làm sao đây! Cứ thế này sẽ không thể trụ được mất! Rốt cuộc bản thân con người này có biết trân trọng sức khỏe hay không chứ?

"Chết tiệt! Tất cả tránh ra!"

Cuối cùng nghĩ cũng không kịp nghĩ, Tô Uyển lấy hết khí lực nâng dậy cơ thể gầy yếu kia, chạy thật nhanh vào thang máy, may mà Tống thư kí nhanh chân chạy theo bấm xuống tầng để xe, Tô Uyển thở dốc kịch liệt đem Trương Đình Ngữ đặt lên ghế sau. Bệnh viện chỉ cách có 10 phút lái xe, đợi cấp cứu không biết đến bao giờ mới tới, Tô Uyển không thể chờ được nữa.

"Cô lái, nhanh lên!"

Tô Uyển ném chìa khóa cho Tống thư kí, động tác nhảy vào trong xe cố định lại Trương Đình Ngữ đang ra mồ hôi lạnh. Lúc này mà để nàng lái xe đến bệnh viện, không thể nghi ngờ là đang đem tính mạng của cả ba ra đùa giỡn. Tô Uyển rút khăn ra lau bớt mồ hôi cho Trương Đình Ngữ, lại phát hiện thân nhiệt càng ngày càng nóng. Chết tiệt, nóng quá! Không được, Trương Đình Ngữ! Tôi không cho phép chị có bất cứ chuyện gì hết! Nhất định phải không có việc gì! Tô Uyển đem vội điện thoại ra nhấn dãy số khẩn cấp, run rẩy đợi từng hồi chuông bên kia vang lên.

"Alo! Phiền cô chuẩn bị phòng cấp cứu ngay lập tức! 10 phút nữa tôi đến!"

P/s: hôm nay cho ẻm một chút công khí =))) tội đứa con khốn khổ của tôi, nhọ từ nhỏ đến nhớn. Đáng thương làm sao ==

Trương ngất xỉu rồi không biết có sao không :( đã yếu còn thích ra sông hóng gió, chắc trúng gió rồi quá! *ôm con khóc*