Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối

Chương 89: Thay đổi

Đối với sự thay đổi nhân sự của Hạ thị vừa qua trên thương trường không ai là không biết. Hạ Tử Nhiễm đột nhiên biến mất tăm hơi 3 tháng liền, sau đó bất ngờ xuất hiện cùng hai trợ lí đắc lực và phu nhân Tần Sở Hàm ở công ty giải trí của Tiêu tổng nổi danh. Những tưởng Hạ thị như rắn không đầu có thể dễ dàng nhảy vào thâu tóm, không ngờ ở vị trí lãnh đạo lại là Mạc Tư Tư làm mưa làm gió thị trường bất động sản bên Đức, theo sau bà ta lại là một loạt nhân tài không thua kém Hạ Tử Nhiễm. Tất cả cổ đông đều không có cách nào khác ngoài quy thuận con quái vật quy ẩn đã lâu kia. Quả là hậu sinh khả úy, con nhà hổ không giống lông cũng có oai, Hạ Tử Nhiễm hoàn toàn thừa hưởng gien di truyền của Mạc phu nhân, nhất là tính cách lãnh mạc và thủ đoạn trong kinh doanh.

Đã gần một năm kể từ ngày Hạ Tử Nhiễm rời khỏi vị trí tổng tài, Mạc Tư Tư một mình chống chọi phong ba, giữ lại hầu hết các công ty con và cổ phần trong các công ty đầu tư, trong đó có Trương thị của Trương Đình Ngữ là công ty vươn lên nhanh nhất. Phải nói tổng tài Trương thị cũng chính là hiện diện của nhân tài khó kiếm khi chỉ vừa vực dậy trước bờ vực tử, Trương Đình Ngữ đã mạnh tay đầu tư vào dự án của Lý thị đang bị thất thế. Không ngờ chỉ trong một đêm, cổ phần đối thủ của Lý thị rớt giá thê thảm, Lý thị và Trương thị ẵm trong tay món hời vô cùng lớn. Trương Đình Ngữ gầy dựng lại từ nền móng công ty, đem hết khả năng khuếch trương quy mô kinh doanh lên tầm cao mới, công ty gia tộc đã trở thành chuỗi hợp tác quốc tế nổi tiếng trên thương trường. Với sự hậu thuẫn vững chắc của Hạ thị và công ty nước ngoài Lục thị, Trương thị nhanh chóng trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất, hẳn nhiên Trương Đình Ngữ cũng biến thành cái tên được dè chừng hơn.

Có lẽ với tầm nhìn xa của Mạc Tư Tư, việc Trương thị phát triển quá nhanh vừa mang lại điểm lợi và mặt trái. Cuối cùng mặc kệ sự phản đối, Hạ thị quyết định xuất binh vào nội bộ Trương thị khi phái một vị giám đốc xuống làm vị trí quản lí tiêu thụ. Điều đáng chú ý hớn chính là thân phận bí ẩn của nhân vật được phái xuống. Ngay cả người trong Hạ thị cũng không rõ vì sao cô ấy lại có thể trở thành cánh tay đắc lực của Mạc Tư Tư, nhưng không thể nghi ngờ năng lực của cô ta thuộc loại thượng thừa.

Không khí Trương thị lúc này đang căng như dây đàn, ai nấy đều tất bật chuẩn bị cho sự hiện diện của tổng giám mới tới. Trương Đình Ngữ buông cây bút trên tay, ngẩng mặt đối diện mảnh tĩnh mịch của căn phòng tổng tài. Hôm nay lại là một ngày trọng đại, so với cuộc họp thường niên mọi lần thì long trọng hơn. Nhân vật mà Hạ thị phái xuống không biết thuộc vào loại lãnh đạo nào đây, điều này khiến nàng lưu tâm đã mấy ngày nay nhưng không có cách nào tra ra được.

Trương Đình Ngữ đẩy ghế đứng lên tiến về phía cửa sổ, tay vén màn nhìn xuống sân trước công ty thì đập vào mắt chính là chiếc siêu xe màu cam chói mắt kiểu dáng thể thao, phỏng chừng nhân vật được đón chờ đã cập bến rồi. Nhưng khi động tác thả màn vừa lóe lên, không hiểu sao bóng dáng người bước ra xe lại thu hút ánh nhìn của Trương Đình Ngữ. Thì ra là một nữ nhân, hơn nữa hình như có vẻ rất sành điệu khi khoác lên người áo vest cách điệu và sơ mi màu cam đồng dạng chiếc xe. Không hiểu sao lại có cảm giác thân thuộc đến vậy...

"Trương tổng, sắp tới gìơ họp rồi."

Tống đồng nghiệp phải gọi đến lần thứ n mới đem sự chú ý của Trương Đình Ngữ trở về. Nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố rũ bỏ suy nghĩ vẩn vơ để tập trung làm thật tốt nhiệm vụ chào đón.

"Được rồi, cô ra ngoài trước đi."

Trương Đình Ngữ đem hồ sơ đóng lại xếp gọn gàng một bên bàn làm việc, nàng theo thói quen chính lại chồng tài liệu gọn gàng mới rời bàn làm việc. Áo vest đen khoác trên sơ mi công sở màu trắng nghiêm túc đi cùng váy chuẩn mực, Trương Đình Ngữ ngắm lại mình trong gương lần nữa. Tóc nàng vấn lên phía sau, bất đồng với kiểu cột cao hai năm trước. Năm nay vừa bước sang tuổi 29, Trương Đình Ngữ cũng sắp bước vào độ tuổi trầm tĩnh và thành thục rồi. Cố trấn định tâm tình, nàng ngâng cao đầu, tư thế hiên ngang tiến đến phòng họp.

Vừa đẩy cửa bước vào, toàn thể nhân viên đều đồng loạt đứng lên chào. Nàng gật đầu nhẹ, sau đó tất thảy đều tiếp tục công việc của mình. Hầu hết cổ đông đều có mặt hôm nay, ngồi ở vị trí bên trái, còn nhân viên công ty ngồi dãy phải. Bên cạnh ghế tổng tài là một ghế trống, hẳn là dùng để đón chào vị giám đốc mới đến. Xem như tất cả đều đã hoàn thiện, chỉ còn chờ nhân vật chính đến mà thôi.

"Trương tổng, mọi thứ đã..."

Cạch...

Cửa lớn được hai nhân viên lạ mặt đột nhiên đẩy vào, không khí trong phòng lại càng trở nên căng thẳng hơn. Ai nấy đều nín thở chờ đợi vị giám đốc mới mà tổng bộ điều xuống là loại thủy quái yêu tinh gì, ngay cả Trương Đình Ngữ cũng đổ ánh mắt về phía cửa.

Tiếng giày cao gót thanh thúy vang rền trên nền gạch sáng bóng, từng nhịp từng nhịp đều đặn phần nào phản ánh tính cách của người sở hữu bước đi điềm tĩnh, bóng dáng cao gầy của một nữ nhân không lâu sau hiện ra ở cửa. Mái tóc nàng ta chỉ dài ngang vai được cắt tỉa tinh tế nhưng được nhuộm highlight màu cam trông rất thời thượng đi cùng cặp kính màu nâu đặt trên sóng mũi cao, không thể nghi ngờ là mỹ nhân yêu nghiệt. Hơn nữa đôi môi mỏng nhưng thanh thoát và dáng người chuẩn đến từng milimét thực sự khiến nhân viên và thành viên hội đồng quản trị há mồm bất khả khép.

Nàng ta dùng cặp mắt sắc lẻm lướt qua phòng họp một mảnh im lặng như tìm đến mục tiêu cụ thể để dừng lại tiêu cự, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên gương mặt tím đi của Trương Đình Ngữ. Vị giám đốc tiêu thụ nhanh chóng tiến lên bên cạnh Trương Đình Ngữ, bày tia lãnh mạc rồi vươn ra bàn tay thon dài xem như chào hỏi.

"Tôi là Tô Uyển, đến đây với tư cách giám đốc tiêu thụ."

Môi Tô Uyển nhếch lên một chút, tạo nên chút khinh khỉnh của loại khí phách lãnh đạo, không thể nghi ngờ đang dọa sợ Trương Đình Ngữ và Tống thư kí bối rối đứng bên cạnh. Đợi cả nửa ngày mà không được đáp trả, Tô Uyển chỉ đơn giản xoay vai, chính xác tìm được vị trí của mình bên cạnh ghế tổng tài ngồi xuống. Từ đầu đến cuối ánh mắt chỉ dừng trên người Trương Đình Ngữ khoảnh khắc ngắn ngủi.

Cảm thấy tim đập thật nhanh, chân tay đều muốn bối rối không đứng vững, Trương Đình Ngữ chỉ biết thất thần tại chỗ hồi lâu. Đến nỗi Tống thư kí phải tiến lên đánh động, nàng mới chậm rãi khôi phục bộ dáng điềm tĩnh hằng ngày. Nhưng dựa theo công văn đưa đến cùng chữ kí của Mạc Tư Tư trong tay, Tô Uyển đích thị chính là giám đốc được bổ nhiệm xuống, không thể sai lệch! Trương Đình Ngữ thẳng lưng đứng trước hội đồng, hướng tay về phía Tô Uyển.

"Xin giới thiệu với mọi người, đây là giám đốc tiêu thụ mới của chúng ta, Tô... Tô tổng."

Có chút khó xử với màn giới thiệu, nàng không tài nào chấp nhận mọi thứ nhanh như vậy được. Mọi thứ về con người trước mặt nàng ngoại trừ khuôn mặt có đôi chút tương đồng với năm xưa, còn tất cả mọi thứ đều như thay da đổi thịt trở thành con người khác. Khí tràng cũng trở nên khác thường hơn, chất chứa thứ gọi là bề sâu tâm hồn mà hai năm trước một mảnh cũng không có. Những đồng nghiệp cũ sau khi nghe Tô tổng đều lộ ra vẻ khó hiểu tột độ... Rõ ràng mấy năm trước nàng ta chỉ là nhân viên quèn của Trương thị... thế nào...

Trương Đình Ngữ cố nén lại kích động để bắt đầu báo cáo hoạt động thường niên. Nàng lưu loát trình bày mọi vấn đề vừa qua của công ty, tay linh hoạt chỉ lên bảng chiếu minh họa thành thạo và rất có sức thuyết phục. Nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Tô Uyển theo dõi nàng suốt buổi họp lại có phần khiến tâm nàng khẽ động. Hai năm... Rốt cuộc em đã làm gì trong hai năm đó? Có hận tôi không? Biệt tích rồi trở về với thân phận hoàn toàn khác... Tô Uyển... có phải là em không? Nếu có quyền lựa chọn, Trương Đình Ngữ nguyện ước rằng người ngồi kia không phải Tô Uyển, bởi vì nàng không mảy may cảm nhận được tia ấm áp nào cả.

Tô Uyển dựa lưng vào ghế đàn hồi, đôi mắt không hề rời khỏi thân ảnh trước mặt vừa có phần quen thuộc lại làm dấy lên mảng hoài niệm xưa cũ. Chân bắt chéo đặt lên nhau, ngón tay xoay tròn cây bút theo nhịp tim, nàng cơ bản không muốn nghe những thứ nhàm chán trên bảng chiếu vì Mạc Tư Tư sớm đã cung cấp số liệu trước khi đến đây. Gương mặt duy trì trạng thái lãnh mạc, có chút dọa sợ tất thảy mọi người nhưng lại toát ra tư vị quyến rũ khiến người ta không tài nào rời mắt.

Cuối cùng buổi họp cũng kết thúc trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của toàn thể thành viên, Trương Đình Ngữ thở phào một hơi nhẹ nhõm, đem tài liệu gấp lại trong khi mọi người đang li khai. Đột nhiên cơn gió từ nơi nào lại mang mấy tờ giấy rơi xuống đất, ngay dưới chân Tô Uyển. Trương Đình Ngữ không biết nên làm cái gì, động tác chần chờ rất lâu không có tiến triển.

Nhưng không đợi nàng kịp phản ứng, Tô Uyển đã trực tiếp đứng dậy, gót giày dẫm lên tờ tài liệu không thương tiếc, cũng không nói một lời nào lướt qua vai Trương Đình Ngữ bước ra khỏi phòng. Thời điểm chỉ còn một mình, Trương Đình Ngữ mới lặng lẽ nhặt tờ giấy lên lau đi dấu giày trên đó, chân chính đối diện với mùi nước hoa nồng nặc nhưng lại rất dễ thẩm thấu vào tâm trí của Tô Uyển để lại. Bấy gìơ nàng mới phát hiện trái tim đã gia tăng nhịp đập cao gấp mấy lần... Tô Uyển... Rốt cuộc em cũng trở về. Nhưng vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?

"Trương tổng... Cô không sao chứ?"

Tống thư kí năm ấy cũng biết kha khá chuyện giữa hai người, đối với tình huống hiện tại không thể nghi ngờ là cú sốc rất lớn đối với tổng tài nhà nàng. Trương Đình Ngữ chỉ im lặng lắc đầu, cố giấu đi tâm tình loạn thất bát tao lúc này, xoay người rời khỏi căn phòng tịch mịch. Tống thư kí nhíu mi nhìn theo bóng dáng Trương Đình Ngữ, không hiểu sao bản thân lại sinh ra cảm giác thương xót cho tấm lưng gầy gò kia đã phải gồng lên biết bao nhiêu.

Thời điểm lần nữa bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, Trương Đình Ngữ phát hiện thời gian không còn sớm, sắc trời từ lúc nào đã chuyển tối. Nàng cố trấn định lại lần nữa mới thu dọn rời khỏi văn phòng.

Trương Đình Ngữ mệt mỏi tựa đầu vào cánh tay gác lên cửa sổ, chiếc xe xanh coban thả chậm tốc độ trên đường lớn, đột nhiên nàng lại có cảm giác muốn đi hóng gió. Nói là làm, Trương Đình Ngữ đẩy nhanh tốc độ vòng xe lại đến bờ sông Hoàng Phố.

Mở cửa xe bước xuống, Trương Đình Ngữ bất ngờ bị cơn gió lớn ập đến làm nàng tóc cũng bay tán loạn lên. Cái se lạnh lùa vào từng lớp quần áo, chạm vào làn da mỏng manh nhạy cảm của nàng, suýt chút nữa đã đem cơ thể gầy yếu thổi bay đi mất.

Ngón tay không chứa thân nhiệt đưa lên vén tóc, nàng mặc kệ gió lớn mà tiến đến bên bờ sông đã bắt đầu lên đèn. Phía xa kia vẫn là tòa nhà vui chơi nổi tiếng Thượng Hải, nơi mà Tô Uyển từng mơ ước sẽ có một ngày được đặt chân vào đó. Nhưng còn chưa kịp thực hiện nguyện vọng, em ấy đã rời bỏ nàng rồi. Bàn tay nhỏ gầy của nàng hướng tới ánh đèn lập lòe kia muốn nắm lấy, nhưng mỗi lần cố tình chiếm lấy lại phát hiện lòng bàn tay chỉ là mảnh trống rỗng, giống như tâm của nàng lúc này.

"Vị tiểu thư, có thể nhặt dùm tôi tấm hình dưới chân cô?"

Giọng nói của cô gái trẻ vang lên phía sau lưng khiến Trương Đình Ngữ bị bất ngờ không nhỏ. Nàng cúi xuống nhặt lên tấm hình, quay người đưa cho cô gái phía sau, bất ngờ lại đυ.ng phải thân thể cao gầy của người làm tâm nàng kích động ban sáng.

"Tô...Tô tổng..."

Tô Uyển đứng cạnh một cô gái thấp hơn nàng một cái đầu, tầm mắt hoàn toàn dừng trên người cô gái đang phủi phủi tấm hình như báu vật.

"Trương tổng."

Tô Uyển gật đầu xem như chào hỏi, sau đó mau chóng nắm tay cô gái kia biến mất dạng. Từ đầu đến cuối, thứ Tô Uyển trao cho nàng chỉ là sự lãnh đạm, như thể cả hai từ lâu đã trở thành người dưng. Nàng khẽ cắn môi, kiềm nén lại thứ đang chực trào trong cổ họng.

Tay lạnh ngắt tự tìm nơi u tối trong túi để sưởi ấm cho mình, làm gì còn ai sẽ nắm lấy đôi tay này rồi áp lên má đỏ ửng nữa...

P/s: Uyển về rồi  ÔvÔ mà hình như ẻm có bạn gái hả =)))) Mọi người đợi chap sau để biết rõ nha