Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối

Chương 90: Trở về chốn xưa

"Đông Phương tỷ à, làm ơn tha cho tôi đi!"

Tô Uyển vừa lái xe vừa càu nhàu liên miên, khi không lại nhận được điện thoại của Đông Phương đại tiểu thư nói đứa em gái yêu quý sau khi bị nàng cưỡng hôn thì chạy mất dép rồi, báo hại nàng phải lập tức bỏ đi tìm, còn chưa kịp nhận văn phòng ở Trương thị nữa. Đông Phương tiểu thư ngược lại có phần hưởng thụ ngồi bên ghế phụ mân mê tấm hình với chị gái mình, môi vểnh lên đôi co.

"Tô muội, muội không biết tình thú gì hết ah."

"Tình thú?"

Tô Uyển nhíu mi hồ nghi, cái gì gọi là tình thú đây? Không lẽ là trò trốn tìm quái đản của chị em nhà Đông Phương hại nàng hết lần này tới lần khác trễ công tác? Thôi bỏ di, dù sao chị em họ cũng đã giúp đỡ nàng rất nhiều trong những bước đầu lập nghiệp. Dòng tộc Đông Phương chính là đối tác đầu tiên của Tô Uyển để có thể leo lên vị trí hiện tại, cũng chính vì thế mà quan hệ thân thiết giữa ba người mới được thiết lập.

"Tô muội, nhan sắc muội cũng đâu có tệ, sao mấy năm nay đều không có bóng hồng nào?"

Ngón tay của Đông Phương tiểu thư đặt lên cằm Tô Uyển săm soi nhan sắc so với mấy năm trước coi như là biến đổi hoàn hảo, vậy mà chỉ có một điều Tô Uyển không bao giờ làm được, đó là gần gũi các cô gái. Điều này làm cho chị em nhà Đông Phương có phần nghi hoặc, ban đầu còn tưởng Tô Uyển kim ốc tàng kiều, hóa ra thực sự là nàng ta ngoài công việc cũng không có động bất kì cô gái nào.

"Đông Phương tỷ, tôi..."

"Chưa sẵn sàng, biết rồi! Trong lòng muội chứa hình ảnh của ai tỷ không biết, nhưng chỉ cần còn hi vọng thì không nên từ bỏ."

Tô Uyển có chút khó chịu đẩy tay Đông Phương tiểu thư ra, tầm mắt phút chốc rơi vào mảng tối tăm. Nàng đột nhiên im lặng, tập trung vào việc lái xe. Thầm nghĩ đến chuyện đã qua, trong lòng Tô Uyển dâng lên hàng tấn hoài niệm và chồng chéo cảm xúc đan xen. Có trời mới biết khi sáng nay đối diện với Trương Đình Ngữ, nàng đã có bao nhiêu xúc động. Chiếc siêu xe lao như bay trên con đường thằng tắp dẫn đến đích đến mịt mù của chính Tô Uyển.

----

"Đình! Đình!"

Đổng Yên vẫn mặc trên người bộ váy áo buổi sáng đi dạy đứng dưới bệnh viện nơi Tề Đình tập trị liệu cho tay phải, vẫy tay gọi thỏ con ngay khi nhìn thấy bóng dáng ấy ló dạng.

"Sao chị không về trước đi?"

Tề Đình chạy nhanh lại chỗ Đổng Yên đến nỗi trên trán cũng rịn ra mấy giọt mồ hôi. Đổng Yên chỉ cười thật tươi, nhanh tay rút khăn tay ra lau cho thỏ con. Khuôn mặt vốn dĩ có phần trắng bệch của Tề Đình đột nhiên ửng hồng mảnh ngượng ngùng, nhưng cơ thể lại vô cùng hư hỏng nhận lấy ôn nhu này.

"Đến đón em, chị không thích em đi taxi."

Tề Đình thừa biết Đổng Yên đã đón Tề An về nhà rồi phải vòng xe lên đây thêm lần nữa để đón nàng, tính sơ sơ cũng mất 2 tiếng rồi. Nhìn đến gương mặt mỏi mệt còn chưa kịp tẩy trang của Đổng Yên, lòng nàng không hiểu sao lại cảm thấy tê dại. Bàn tay nhẹ nhàng vòng qua cổ Đổng Yên, chân nhón lên một chút đặt môi lên sườn mặt nằm nghiêng của người trước mặt. Không ngờ cảm giác lại như thế tốt đẹp, vốn dĩ chỉ là chuồn chuồn lướt nước, môi Tề Đình đột nhiên chuyển thành mảnh ấm nóng thiêu đốt má phải Đổng Yên.

Đổng Yên bị kinh hách đến bất động, không thể làm gì ngoài nhìn chằm chằm vào Tề Đình. Môi nàng mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại rụt rè, cuối cùng chỉ có thể gọi tên thỏ con trong run rẩy.

"Đình..."

"Đi về thôi!"

Tề Đình kéo tay Đổng Yên vào xe trong khi đầu vẫn không dám ngẩng lên vì xấu hổ. Mấy tháng rồi nàng mới gần gũi với Đổng Yên như vậy, có chút cảm xúc không nói nên lời đem hai tai nàng nhuộm thành màu cà chua. Nhưng tất cả những gì nàng có thể làm cho Đổng Yên chỉ có như thế...

Thời điểm cả hai dừng trước tiểu khu, chỗ đậu xe hơi lại bất ngờ có thêm một chiếc siêu xe màu cam chói lọi khác. Với khả năng kinh tế của người khu này thì tậu một chiếc xe hơi đã khó, nói chi đến xe xịn.

"Yên nhìn gì đấy?"

"Tiểu khu chúng ta từ khi nào lại đón chào nhân vật lớn đến vậy?"

Theo tầm mắt Đổng Yên, Tề Đình cũng bị bất ngờ không ít khi nhìn thấy chiếc xe màu cam. Hình như không có gia đình nào chuyển đi hết.

"Phỏng chừng là khách thôi, em nghe nói không ai chuyển đi thời gian gần đây."

Đổng Yên cũng thôi tò mò, dù sao cũng rẻ hơn chiếc Audi của nàng, vả lại màu cam kia cũng thật chói mắt đi, không biết ai lại có can đảm tậu nó nữa. Nàng thay Tề Đình xách đồ, cả hai bấm thang máy lên nhà mà không ngừng kể về ngày hôm nay của mình ở trường và ờ bệnh viện như một thói quen.

"Đình, hôm nay chị có mua vịt quay Bắc Kinh, em không cần nấu cơm đâu."

"Chị định vỗ véo tiểu An hay sao? Lam Nhan sẽ giận chị đấy!"

Đổng Yên vừa tra chìa khóa vào ổ, miệng vừa cười ha ha. Lam Nhan hài tử đúng là đứa nhỏ hiểu chuyện, hết lần này tới lần khác đem thức ăn tới nhà nhưng toàn là món có tác dụng giảm mỡ cho đứa nhỏ nhà nàng ăn, mỗi sáng cũng rất chăm chỉ đến gọi tiểu lười biếng dậy đi tập thể dục. Phải chi một mai hai đứa cưới nhau, có lẽ nàng với Tề Đình mới yên tâm tống đi cục nợ to tướng.

"Hắc hắc, Tô a di ăn hϊếp con!!!!"

"Yaaaaa, ngươi lưu manh quá nha!!!!"

Cảnh tượng trước mắt có chút khiến hai nàng ở cửa không kìm được kinh động khi mà vẫn là đứa nhỏ Tề An, nhưng nó lại đang chạy khắp nhà mang theo một tập hồ sơ của ai đó. Người đuổi theo nó lại là thân công sở vô cùng nghiêm túc.

Đổng Yên làm rớt xâu chìa khóa trên tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một lớn một nhỏ nhiễu loạn. Người kia....Người kia...

"Tô... Tô Uyển?"

Tô Uyển tựa hồ bị tiếng rơi chìa khóa đánh động, động tác đuổi theo tiểu tặc cũng dừng lại, xoay người đối diện với chủ nhân căn hộ. Khoảnh khắc nhìn thấy Đổng Yên và Tề Đình, Tô Uyển đột nhiên muốn tiến lên ôm thật chặt vì nhớ thương.

"Đổng lão sư, Đình Đình, tôi về rồi."

"Cô...Từ khi nào?"

Đổng Yên không tài nào bình tĩnh cho được, tìm kiếm hơn một năm cũng không có tin tức, nay nàng ta lại xuất hiện tại đây với bộ dáng này, không thể nghi ngờ chiếc xe kia cũng là của nàng ta. Không đợi Tô Uyển lên tiếng trả lời, Tề Đình đã lướt qua vai Đổng Yên tiến lên phía trước, thanh âm không chứa tia cảm xúc nào đối mặt Tô Uyển.

"Tô tiểu thư, đây là xâm nhập bất hợp pháp! Mời cô vui lòng rời khỏi nhà tôi ngay!"

Động tác kéo Tề An về sau lưng mình dứt khoác không cho Tô Uyển cơ hội giải thích nào. Trong khi Tô Uyển còn ngơ ngác không hiểu vì sao bị đuổi, Tề Đình đã bắt đầu tức giận đến đỏ mặt, giọng nói không còn gĩư được bình tĩnh hét lên.

"Cô đi ngay cho tôi! Cô nghĩ đây là đâu? Muốn đi là đi, không để lại một câu nào! Bây giờ thích là trở về? Cô xem gia đình này là cái gì? Đem tôi biến thành con ngốc sao? Đi ra khỏi nhà!"

Tề Đình kích động đến nỗi dọa sợ Tề An sau lưng, tấm lưng gầy gò kịch liệt phập phồng vì phải không ngừng thở dốc, ngón tay không chút do dự chỉ thẳng ra cửa ý muốn tiễn khách.

"Đình... Hãy để tôi giải thích!"

Chátttt...

Tô Uyển còn chưa kịp thanh minh, cái tát trời giáng đã rơi ngay trên mặt nàng. Bên má lập tức ửng lên dấu năm ngón tay, rõ ràng người đánh không hề nương tay. Tề Đình hét lên càng dữ dội hơn, lần này trực tiếp kéo tay Tô Uyển đẩy ra cửa.

"Cô đi ngay! Tôi không muốn nghe cô nói cái gì nữa!"

Đổng Yên vừa mới lấy lại bình tĩnh liền vội vã chạy đến ôm eo Tề Đình lại, ra dấu cho Tô Uyển lập tức vâng lời đi đi. Nhìn đến Tề Đình kích động như thế, còn Tô Uyển lại khổ sở không biết giải quyết ra sao, Đổng Yên chỉ có thể để Tô Uyển đi để làm dịu tình hình. Mặc dù bản thân nàng cũng rất tức giận Tô Uyển, nhưng người tổn thương nhiều nhất ở đây lại không ai khác là người trong lòng nàng.

Đợi khi tiếng cửa vừa khép lại, Tề Đình mới bắt đầu bật khóc dữ dội, hai chân vô lực ngã lên sàn nhà. Nếu không nhờ Đổng Yên ôm lại, có lẽ Tề Đình sẽ thật sự đổ ập xuống rồi. Hai năm qua, chưa bao giờ Đổng Yên chứng kiến Tề Đình xúc động đến như vậy, có lẽ cú sốc kia đã quá mức chịu đựng của một người bị treo quá lâu trên xà lan tuyệt vọng. Bàn tay không lớn cũng không nhỏ đem cả người Tề Đình ôm vào lòng, cật lực giảm đi run rẩy. Phải rất lâu sau, tiếng khóc của Tề Đình mới bắt đầu đứt quãng giảm dần.

"Đình Đình... không sao đâu! Không có việc gì hết."

Lòng bàn tay dùng lực khi nãy đến tận bây giờ vẫn còn lưu lại chút tê dại và sưng tấy, lại nghĩ đến da người kia vốn rất nhạy cảm, Tề Đình bất giác nắm bàn tay lại, không nói một lời nào liền đem mình nhốt trong phòng tắm.

Đổng Yên nhìn theo bóng dáng Tề Đình khuất sau cánh cửa, tuy chất chứa thê lương nhưng lại không rũ bỏ được tia quật cường bản chất. Nàng rất có lòng tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, Tề Đình nhất định có thể vượt qua được, bởi vì em ấy là người mạnh mẽ nhất nàng từng gặp trong hai mươi mấy năm cuộc đời.

Căn nhà mới đó còn rối loạn nay chỉ còn lại chút dư âm tịch mịch. Đổng Yên lặng lẽ thu dọn mọi thứ trong phòng khách,đem thức ăn đổ ra dĩa bỏ vào lò sẵn. Sau đó nhanh chóng tiến nhập phòng ngủ. Nàng đem trong tủ ra cái khăn tắm, lại nhìn tới đồng hồ, đã hơn nửa tiếng rồi.

"Đình Đình..."

Bên trong không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh dòng nước xả từ vòi sen vọng lại. Đổng Yên đẩy nhẹ cửa, lập tức có thể nhìn thấy bóng dáng Tề Đình yên tĩnh đứng dưới vòi sen, mặc cho nước nóng xối từ đỉnh đầu xuống với hi vọng có thể làm tâm ấm lên đôi chút.

"Ra thôi, em tắm đã lâu lắm rồi."

Khắn tắm trùm lên người, Tề Đình ngoan ngoãn bước ra theo Đổng Yên không có lấy một tia kháng cự. Nàng để cho Đổng Yên làm tất thảy, cho đến khi tóc được sấy khô, Tề Đình mới khẽ nắm lấy vạt áo Đổng Yên.

"Yên, em phải làm sao đây... Em..."

"Ngốc quá, ai cũng có sai lầm hết. Chỉ cần thật sự biết sửa đổi, mỗi người đều xứng đáng có cơ hội thứ hai."

Căn phòng tối đến nỗi cả hai chỉ có thể nhìn nhau bằng trực giác, thế nhưng cái mà đôi tim có thể cảm nhận lại là cả một bầu trời tin tưởng và an tâm. Đổng Yên nhẹ nhàng đặt lên trán Tề Đình nụ hôn mềm mại, mà đáp lại nàng, Tề Đình cũng dựa hẳn vào l*иg ngực mang lại cảm giác an toàn vững chải.

Một đêm dài không thể chợp mắt, Tề Đình chỉ có thể ngồi ngây ngốc trên giường, dựa vào bờ vai của Đổng Yên mà lặng lẽ suy nghĩ. Cứ chốc chốc, giọt nước mặn chát lại rơi ra khỏi khóe mắt.

Tề An không biết từ khi nào đã lấp ló phía sau cánh cửa phòng, trên tay cầm theo chăn mỏng của nó. Đợi a di và Đổng lão sư không còn tiếng động gì nữa, nó mới rón rén bước ra mở cửa nhà. Quả nhiên Tô Uyển vần còn ngồi trước cửa chịu lạnh chứ không chịu rời đi. Mặt Tề An nhăn nhó, cũng không hiểu vì sao Đình a di lại đuổi Uyển a di đi...

"Uyển a di..."

Nó tiến ra ngoài, đem cái chăn nhỏ xíu trùm lên người Tô Uyển. Thật cực khổ mới che được mảng nhỏ trên cơ thể, lông mày nó cau lại thất vọng. Tô Uyển đột nhiên bật cười, dù có lạnh đến thế nào, dù có buồn ra sao, chỉ cần cảm thấy chút ấm áp này cũng đủ xua tan đi mọi vết thương lòng chằng chịt.

"Tiểu An, mau vào nhà. Trời rất lạnh."

Bàn tay của Tô Uyển tuy lạnh cóng đến khó cử động nhưng vẫn cố mang lên xoa đầu đứa nhỏ trước mặt. Năm đó nếu nàng không rời bỏ biệt tích, có lẽ đã không đem đến nhiều khổ sở cho gia đình nhỏ này như thế. Khoảng trống mà nàng để lại trở thành con dao gϊếŧ chết mảnh hạnh phúc mong manh, đâm sâu vào tâm trí của người ở lại. Tô Uyển biết, Tề Đình là người chịu tổn thương nhiều nhất. Cũng vì quá lo lắng nên mới sinh ra kích động mạnh mẽ như vậy. Tề An chần chờ một chút, cuối cùng quyết định ôm chặt lấy Tô Uyển lần nữa, ghì sát đến thỏa nhớ nhung như cách biểu đạt của đứa trẻ con. Cả hai đều không để ý đến Tề Đình nép sau cách cửa, lặng lẽ giương đôi mắt ươn ướt về phía trước.

Bóng dáng của Tề An khuất sau cánh cửa nhà, để lại Tô Uyển tiếp tục đối diện với nỗi cô đơn tột cùng. Ánh đèn le lói trên trần nhà chiếu rọi bóng hình thê lương của nàng, trải dài trên hành lang hàng ngàn suy tư và hối hận.

P/s: hiệp 1: về nhà bị chửi + tát + đuổi => số ẻm đúng là nhọ mà =))))))

Chap sau có chút gây cấn, nhớ đón xem nha mọi người =)))))))