Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối

Chương 88: Thời gian trôi qua thật nhanh

Hai năm sau

Thượng Hải lại một lần nữa như một người con gái e ấp bước vào mùa mưa ướŧ áŧ và sầu não mà ông trời mang đến cho xứ sở phồn hoa này. Không phải ngẫu nhiên mà những cơn mưa đều mang dáng dấp của cơn cuồng phong bão táp, có lẽ bởi con người nơi đấy cũng mạnh mẽ và kiên cường như vậy. Nếu cơn mưa tầm tã hai năm trước đem cả thành phố dìm trong biển nước đến nỗi tia nắng cũng khó có thể len lỏi qua tầng mây dày để chiếu rọi xuống thì mùa mưa hai năm sau có phần dịu hơn rất nhiều. Ngẫu nhiên sẽ đổ xuống đường cơn mưa ngâu làm dịu mát tâm hồn thổn thức.

Lục Tịnh Hân im lặng thả chậm tốc độ chiếc Audi đen tuyền đã thành vật bất li thân khi ra khỏi biệt thự, thoáng ném tầm nhìn ra ngoài, hiếm có một ngày trời lại nắng tốt thế này, khóe môi nàng khẽ mỉm cười đón nhận ấm áp. Đôi khi nàng cũng có phút ngây ngốc khi hoàn toàn không phát hiện ra trong hai năm ngắn ngủi bản thân đã có biến đổi to lớn như thế nào.

Tít... Tít...

Âm báo tin nhắn điện thoại vang lên, gọi về tâm trí Lục Tịnh Hân vẫn đang lững lờ trôi theo đám mây nghịch ngợm ở phía chân trời.

"Thức ăn sáng dưới ngăn đựng dĩa"

Người gửi là Diệp Vị Đồng. Lục Tịnh Hân đặt tay vào ngăn ngay trên đùi, phát hiện mảnh ấm nóng. Thì ra là sandwich cá hồi mà nàng thích nhất, nhưng trông bộ dáng gói lại nham nhở thế kia thì chắc chắn không phải hàng mua rồi. Lục Tịnh Hân cẩn thận bóc vỏ ra, như sợ rơi rớt bất kì thứ gì được kẹp trong đó, nàng cắn một miếng thật nhỏ. Vị cá lan tỏa trong miệng rất tươi ngon, mà hình như thiếu chút muối... Phỏng chừng cô mèo con kia đã quên cho gia vị khi làm món này rồi! Bất quá nàng cũng rất hưởng thụ loại ân cần ngẫu hứng này của Diệp Vị Đồng.

Một đường đến tiểu khu nhỏ xíu mà một tháng hai lần đều phải đến tham gia cuộc vui, Lục Tịnh Hân ngoan ngoãn đem thức ăn khó nuốt xử đẹp gọn gàng. Gương mặt trắng bệch sắc bén của ngày xưa đã được thay thế bằng tia sức sống trải khắp ngũ quan. Nàng cười nhiều hơn, không còn suy nghĩ quá nhiều về những điều tiêu cực, không còn cảm thấy cô đơn trong chốc lát. Bởi vì Lục Tịnh Hân đã tìm được giá trị cuộc sống đích thực, những con người đáng giá để nàng dụng tâm và bảo vệ.

Chiếc xe dừng lại trước tiểu khu đúng 7 giờ sáng. Còn chưa kịp rút điện thoại gọi cho người trên lầu xuống, bóng dáng nhỏ bé đã lấp ló ở chỗ cầu thang. Lục Tịnh Hân vui vẻ mở cửa xuống xe, mang theo cái cặp nhỏ có khả năng chống nước tình cờ mua được bên Đức trong khi đi công tác.

"Hân tỷ tỷ!!!!!!!"

Tề An không để ý đến bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía nó, trực tiếp tăng hết tốc lực nhào đến ôm eo Lục Tịnh Hân. Hai năm qua nó lớn lên không ít, thậm chí đứa nhỏ ngày xưa chỉ có thể ôm đùi nàng nay đã có thể với đến hông. Tề An rũ bỏ dáng vẻ mập mạp triệt để, thân hình nó bây giờ có thể báo hiệu cho mỹ nhân tương lai, điều mà làm cho cả a di nó lẫn Đổng Yên đều vừa mừng vừa lo.

"Tiểu An, ngươi ăn sáng chưa?"

Lục Tịnh Hân xoa cái đầu càng ngày càng xoăn của Tề An, ôn nhu chào ngày mới bằng một câu quan tâm. Từ ngày hứng chịu "tội danh từ trên trời rớt xuống" của đứa này phán, Lục Tịnh Hân không thể chối từ bất kì yêu cầu nào của nó. Nàng hiểu một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu của ba mẹ từ nhỏ là có bao nhiêu đáng thương, nên mỗi khi nhìn vào đôi mắt to tròn ngây thơ của Tề An, Lục Tịnh Hân rất hay sinh ra loại cảm giác muốn chăm sóc. Chỉ mong môt ngày khi nó trưởng thành, đứa nhỏ này có thể ngẩng cao đầu tuyên bố với bạn bè rằng gia đình của nó rất tuyệt, không hề thua kém bất cứ ai.

"Tiểu An ăn rồi!!!!!"

"Nó còn giành luôn phần của em thì sao chưa ăn được!"

Lục Tịnh Hân ngẩng mặt, liền trông thấy Đổng Yên với sơ mi trắng thuần khiết và váy đen cùng cặp kính gọng đen thời trang, bộ dáng thật giống siêu mẫu thời trang chứ không hề có khí chất lão sư gì hết. Rõ ràng là nhị tiểu thư Đổng gia tốt nghiệp ưu tú khoa quản trị kinh doanh, thế nào lại đi làm nghề giáo viên để suốt ngày bị lũ trẻ con hành hạ. Thật ra sau khi hóa giải hiểu lầm với Lục Tịnh Hân, Đổng Yên đã từng bị hỏi vì sao không quay về Đổng thị, lúc ấy nàng chỉ cười thật hạnh phúc rồi hướng Lục Tịnh Hân nói rằng, thật ra sống chung với lũ quỷ lâu ngày, bản thân cũng sẽ sinh ra loại khả năng miễn nhiễm.

Đổng Yên mới sáng sớm đã nhăn nhó mặt mày đi tranh thức ăn với hài tử tuổi mới lớn, nhưng mà ai bảo nàng bất hạnh như vậy chứ! Đã không được ăn sáng thì thôi đi, ủi cái áo cũng không xong, báo hại suýt nữa cháy nhà chọc tức Tề Đình nữa!

"Nhìn cái gì? Mặt em có nhọ à!!"

Phát hiện Lục Tịnh Hân chằm chằm nhìn mình, Đổng Yên có chút khó chịu phản kháng.

"Đâu có, tôi chỉ thấy em hôm nay rất xinh."

Quả thật Lục Tịnh Hân hoàn toàn không có ý gì khác đâu, chỉ là từ khi Đổng Yên rũ bỏ mái tóc dài mà nàng từng yêu thương nhất quả đất để tậu bộ tóc ngắn ngang vai này, khí chất không những không giảm đi mà ngược lại mức độ yêu nghiệt còn không ngừng gia tăng. Đổng Yên trang điểm nhẹ trông rất tự nhiên và câu người khi đứng dưới ánh nắng.

"Lục tiểu thư, xin chào!"

Giọng nói ẩn chứa tia ngây thơ nhưng kiên cường vang lên phía sau Đổng Yên, không cần nhìn cũng biết là Tề Đình. Hôm nay thỏ con phá lệ diện bộ váy trắng mà Đổng Yên mua cho vào dịp sinh nhật năm ngoái, mái tóc xoăn dài ra không ít, đã hơn nửa lưng rồi. Gương mặt ngày một lộ ra đường nét sắc nhọn hơn khiến bất cứ ai đều phải ngoái nhìn, hai năm qua, ai cũng thay đổi không ít.

Lục Tịnh Hân gật đầu xem như chào hỏi. Thời gian qua cùng gia đình nhỏ của Tề Đình giao lưu, nàng mới thực sự hiểu lí do gì khiến Đổng Yên yêu cơm nhà hơn mọi loại sơn hào hải vị nào ở nhà hang sang trọng. Không phải vì đồ ăn quá ngon mà vì không khí ấm áp tại căn nhà nhỏ xíu đó. Đã nếm qua một lần, Lục Tịnh Hân không thể chối từ lần hai.

Cả bốn người cũng leo lên chiếc Audi đen của Lục Tịnh Hân đến trường tiểu học địa phương, cũng là nơi Đổng Yên phải đối mặt ới lũ trẻ con nhốn nháo. Hơn hết hôm nay lại là ngảy khai trường vào lớp 3 của Tề An, đứa nhỏ không khỏi háo hức không yên ngồi bên ghế phụ. Nó cắm vào tai nghe mà Lục Tịnh Hân tặng vào dịp sinh nhật, thưởng thức album mới ra của idol. Tầm mắt Lục Tịnh Hân bắt gặp khoảng cách của hai người ngồi ghế sau, trong lòng không khỏi dâng lên chút phức tạp.

Tuy rằng bề ngoài Đổng Yên và Tề Đình đều hành động như một đôi bình thường, nhưng nếu lưu tâm chút đỉnh, liền phát hiện điểm bất ổn trong quan hệ hai người. Tề Đình vẫn không thể tha thứ cho bản thân vì quá vô tâm mới góp phần gây nên sự mất tích củq Tô Uyển hai năm trước, nhưng đứng trên khía cạnh khác để thấu hiểu, Lục Tịnh Hân cũng phần nào hiểu được cảm giác mất đi người thân kinh khủng đến nhường nào. Đổng Yên ngược lại mới khiến nàng có chút kinh ngạc. Với tính khí của yêu nghiệt họ Đổng đó, đáng lẽ ngày một ngày hai bị đối xử lãnh mạc đã phát điên lên rồi, nhưng tựa như hai năm trôi qua không hề làm Đổng Yên nản lòng. Từng hành động âu yếm quan tâm của Đổng Yên đều có thể khiến bất cứ trái tim nào tan chảy. Có lẽ khi yêu một người, không quan trọng là dùng cách nào nhưng vẫn có thể khiến bản thân trở nên tốt hơn theo thiên hướng nhất định.

Chiếc xe dừng ở đầu đường nơi có bãi đỗ công cộng vì cả bốn đều không muốn gây chú ý với loại siêu xe đắt tiền này.

"Tề An, chúc ngươi học vui vẻ."

"Ân, Hân tỷ tỷ! Ngươi cũng đi làm thuận lợi!"

Đáp lại thanh âm ôn nhu của Lục Tịnh Hân, Tề An lập tức nở nụ cười chói sáng, nghiêng người tới phía trước hôn vào má Lục Tịnh Hân một cái như thường lệ.

"Sao ta không thấy ngươi chúc ta đi dạy thuận lợi?"

Đổng Yên vừa soạn lại túi vừa càu nhàu, môi bĩu ra như tiểu tức phụ thời xưa.

"Đổng lão sư giành ăn với ta!"

"Ăn ăn! Ngươi suốt ngày chỉ biết ăn! Nếu không phải Lam Nhan kéo ngươi chạy bộ mỗi sáng, chỉ sợ người đã sớm thành cục mỡ rồi!"

"Ah ah Đổng lão sư ăn hϊếp ta!"

Tề An bắt đầu giở thói mít ướt nước mắt cá mập ra để hù dọa Đổng Yên, bất quá lúc nào cũng thành công đi! Ánh mắt sắc lẻm của Lục Tịnh Hân cùng cái nhéo "thâm tình" của Tề Đình liền bắn tới hướng mỹ nhân đáng thương là Đổng Yên.

"Các người yêu chiều nó đi! Sớm muộn gỉ cũng bị An hóa!"

Lục Tịnh Hân trực tiếp ngó lơ Đổng Yên, mở cửa bước xuống đem Tề An ra khỏi xe, động tác đeo cặp còn thành thục hơn bà mẹ mấy con ở phía xa. Trong xe chỉ còn lại Đổng Yên và Tề Đình, không khí bỗng chốc trở nên tĩnh mịch.

"Yên, đi làm tốt."

Tề Đình giúp Đổng Yên cài lại nút sơ mi không để lộ ra quá nhiều da thịt xong mới mỉm cười. Đổng Yên chờ mãi cũng không có cái nàng muốn, bộ mặt yểu xìu như bong bóng xì hơi, lí nhí cảm ơn Tề Dình rồi mở cửa bước ra. Tề Dình hiểu Đổng Yên muốn gì, nhưng chỉ trách bản thân quá vô dụng không tài nào vượt qua được giới hạn. Một ngày nào đó, khi nàng đủ can đảm để đối mặt với tất cả mọi chuyện, nhất định sẽ bù đắp thật nhiều cho Đổng Yên, nhưng không phải bây giờ.

Đổng Yên chờ hai người "tâm tình loài chim biển" xong mới quay gót đi đến cổng trường, Tề An lon ton chạy theo, vươn tay nắm lấy bàn tay đang đợi sẵn của Đổng Yên. Thời điểm Lục Tịnh Hân trở lại xe, Tề Đình đã mau chóng mặc vào áo khoác. Rõ ràng chỉ muốn Đổng Yên nhìn thấy thôi, nhưng cô gái ngu ngốc kia lại không tinh tế thấy được nỗ lực của Tề Đình, báo hại dây dưa hai năm trời mà không có bước tiến nào thêm. Lắc đầu chào thua, Lục Tịnh Hân nhanh chóng khởi động máy xe, vòng qua con đường lớn đi khỏi bãi xe.

"Em muốn ghé bệnh viện luôn không?"

Tề Đình cơ phần do dự, tầm mắt hướng đến tay phải chỉ có thể vận động 80%, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu. Cánh tay trái nâng lên đặt vào vị trí cửa xe, nàng tựa đầu vào đó tiến nhập dòng suy nghĩ riêng của mình.

"Làm phiền Lục tỷ."

Một ngày mới điển hình của gia đình nhỏ bé đều như thế bắt đầu.

-----

"Này, cô biết gì không? Công ty chúng ta sắp có nhân vật mới!"

Một đồng nghiệp tỏ vẻ thần bí chạy lại mách lẻo cho quản lí Hàn và Tống thư kí đang ở gần đó bàn bạc ít chuyện. Còn tưởng chuyện gì, hóa ra là chuyện ai cũng biết rồi. Tống thư kí nghe tin này đã lâu nhưng không nghĩ nó lại bị truyền ra ngoài nhanh như vậy.

"Cô nương à, cái đó tôi từ lâu đã biết!"

"Vậy cô biết người đó là ai không? Là nam thần hay mỹ nhân?"

Mắt cô ta sáng rỡ đợi chờ câu trả lời là một soái ca từ phía Tống thư kí, nhưng nhận lại chỉ là cái nhún vai. Quản lí Hàn cũng cười trừ, vì thông tin về vị giám đốc tiêu thụ mới này đều bị bên Hạ thị giữ kín. Việc cho người xuống quản lí công ty nhỏ cũng là chuyện đương nhiên nhưng vào đúng vị trí giám đốc tiêu thụ của giám đốc Ngụy tài ba thì cũng hơi lạ. Tống thư kí đem hai tay khoanh trước ngực, bày ra bộ dáng suy tư của "chim lợn vệ tinh"

"Người trên đưa xuống, tôi cũng không rõ. Chỉ biết cô ta là cánh tay trái của Mạc tổng."

"Lợi hại vậy sao?"

"Haha, lo làm tốt công việc của cô là được."

P/s: An ghi hết giai đoạn đầu mà mấy mẹ tưởng còn thêm 80,90 chương nữa hả ~~ Giai đoạn sau chỉ là dùng để giải quyết mọi chuyện thôi á, tầm 30 chương(dự kiến) nữa là hoàn rồi :( Sao đuổi An sớm vậy...

Cá nhân An thấy diễn biến thế này không nhanh không chậm, An không thích cái gì ào ào lắm ~~ đọc không thấm mấy.

Hai năm trôi qua, Lục Tịnh Hân đã có bước tiến vượt bậc với gia đình của Tề Đình, gần gũi hơn rất nhiều. Cùng đón chờ nhé, đừng chê dài nữa, tui buồn đó :(