Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối

Chương 66: Quan hệ có thời hạn

Người ta thường nói thời gian vui vẻ sẽ trôi qua rất nhanh, tỷ như lúc trở về tiểu khu nhỏ xíu của Tề lão gia. Mới đó còn cùng nhau ăn trưa, sau cùng Tề An hài tử xem một bộ phim, cùng Đổng Yên cãi lí nhưng Tô Uyển đều là người thua, chẳng mấy chốc đã đến buổi chiều muộn. Tề Đình vốn là cảnh quan siêu cấp nghiêm túc, cho nên đến ca trực liền bất chấp đi tuần tra, bỏ lại nhà 3 người bát nháo. May là Đổng Yên ranh mãnh, đợi lão bà vừa đi liền rủ Tô Uyển và Tề An vi vu vui chơi bên ngoài mới không làm cả 3 chán chết trong nhà.

Đổng Yên nay đã khác xưa rất nhiều. Tựa như ngày đó, nếu nhắc đến khái niệm ăn chơi, Đổng nhị tiểu thư liền nghĩ ngay đến bar bọt và các thể loại gái gú, nhưng từ khi có Tề Đình, nàng tuyệt cai những thứ đã không còn chút hấp dẫn đó rồi. Đối với Đổng Yên, mỗi ngày cùng Tề Đình trôi qua bình yên mới chính là thiên đường! Cho nên hiện tại, cả ba đang trên đường trở về từ khu vui chơi điện tử ở trung tâm Thượng Hải. Tề An sớm đã mệt lừ người, nằm ở ghế sau ngủ gục dưới cái khoác của Đổng Yên. Còn Tô Uyển cũng không tránh khỏi mệt mỏi. Vui chơi cả ngày, đã vậy còn hào hứng chơi hết số tiền bằng lương 2 tháng của Tô Uyển, bảo sao không thân tàn ma dại cho được. Cho nên Tô Uyển hiện tại rất im lặng dựa vào cửa sổ quan sát đường phố bên ngoài. Đổng Yên thả chậm tốc độ cho chiếc Audi lượn lờ các dãy nhà chọc trời, như một loại thách thức đánh gãy thị giác của những người đi đường.

"Tô Uyển, cô có tâm sự?"

Người lên tiếng là Đổng Yên, nàng không có quay sang nhìn Tô Uyển mà chỉ buộc miệng hỏi thôi. Dù sao cũng nhận thức nhau hơn nửa năm, Đổng Yên cũng không phải loại lòng dạ sắc đá không thấu tình đạt lí. Huống hồ Tô Uyển cũng là một hài tử tốt bụng, lại là đệ tử chân truyền của nàng, cũng nên để tâm một chút hẳn là có chuyện gì.

"Tôi không có…"

Đổng Yên tầm nhìn trong một khắc đặt lên Tô Uyển liền phát hiện, tiểu ngây thơ đã muốn trưởng thành rồi.

"Tô cup A, tôi nghĩ không có gì đáng sợ hay đáng buồn hơn việc một mình chịu đựng."

"Tôi hiểu…"

Mặc dù là ra sức trấn định trước khi trả lời, giọng nói của Tô Uyển vẫn không khỏi nhiễm tầng ưu thương. Con người nàng luôn là vậy, chỉ cần có chuyện thì sẽ không giấu được ai. Nàng vùi đầu vào cửa sổ không nói thêm câu nào, càng không để Đổng Yên có cơ hội hỏi thêm. Tô Uyển hiện tại, chỉ muốn khoảng không cho riêng mình để suy nghĩ về mọi chuyện.

Chiếc Audi cập bến đến của Top thái thái, cũng chính là cung điện của Trương nữ vương. Tô Uyển uể oải tháo ra dây an toàn cùng mặc áo khoác, không quên quay ra sau trông chừng Tề An còn đang ngủ say. Khó khăn lắm mới dỗ được nó ngủ, thôi thì cứ để như thế cũng không sao đi.

"Đổng lão sư, cảm ơn cô."

Tô Uyển nghiêng đầu hướng Đổng Yên vì đã chở nàng về, mái tóc màu đen rũ xuống hai bên má trông rất giống một người Đổng Yên từng hâm mộ sau đó mở cửa li khai. Thời tiết vào thu của Thượng Hải nói quá lạnh cũng không phải, quá ấm cũng không đúng, nhưng chỉ cần bước xuống khỏi xe có lò sưởi, thân thể lập tức bị gío lạnh táp vào như muốn ăn tươi. Tô Uyển thoáng rùng mình, đút lẹ hai tay vào túi áo khoác tăng nhanh cước bộ về căn hộ xa hoa kia.

Tô Uyển có chút chần chờ, không biết gìơ này Trương Đình Ngữ đã về chưa đây. Nàng cố tình ngước đầu lên muốn tìm thấy ánh sáng ở tầng 3, thế nhưng mọi thứ vẫn giống như lúc nàng rời đi buổi sáng, tịch mịch và trống rỗng. Đang phân vân không biết có nên lên nhà hay không, điện thoại Tô Uyển lại reo lên.

"Alo"

"Tiểu Tô tử!!!!!!"

Tiếng thét chói tai bên kia làm màng nhỉ Tô Uyển suýt thì lủng một mảng to. Nàng nhận ra cái giọng này, chăng phải là đám bát nháo từng cùng trong câu lạc bộ nhạc kịch hồi đại học sao?

"Tôi đây tôi đây."

"Cậu mau đến bar cũ đi, đang tụ tập ở đó! Chúng tôi nhớ cậu muốn chếttttt!!!"

Giọng nói bên kia là của một nữ nhân đã từng muốn đẩy ngã Tô Uyển tiểu hài tử nhưng lại không cách nào phá được thế công bá đạo của người này, thế nên đành bỏ cuộc. Mà bản thân Tô Uyển nghe thấy cũng đủ hiểu bên kia đông đúc và xô bồ đến thế nào rồi. Nếu bây giờ nàng đến với cái đầu nhức bưng bưng, có trời mới biết Tô Uyển sẽ nhập viện trong trạng thái nào sau đó nha! Cho nên…

"Tôi có việc bận rồi, xin lỗi các cậu."

Nói xong thậm chí không đợi bên kia kịp níu kéo, Tô thái thái đã cúp điện thoại rồi bỏ vô túi quần jeans. Tính tình của Tô Uyển luôn rất dứt khoác trong những chuyện khác ngoài tình yêu, ví dụ như tình bạn. Bởi vậy chỉ có một mình Tề Đình có thể chịu đựng nàng qua ngần ấy năm, đem nàng nuôi lớn như đứa em trong nhà trong khi nàng thoạt nhìn còn to lớn hơn Tề Đình nhiều. Cho nên nếu nói trên đời này nàng nợ ai ân tình nhiều nhất, Tô Uyển không cần suy nghĩ cũng có thể trả lời bằng lỗ mũi rằng đó là Tề Đình đại lão gia.

Nàng đột nhiên không muốn về căn nhà tối mịt không có chút sức sống đó nữa, Tô Uyển chuyển hướng đến con đường trước mặt tản bộ một vòng. Gío lạnh thốc vào mặt, đem tóc toàn bộ thổi ra sau, bộ dáng rất giống siêu mẫu đi trên sàn catwalk, chỉ khác là Tô Uyển là siêu nhọ thôi. Hơn 1 tháng nay, căn bản lúc Trương Đình Ngữ về đến nhà thì nàng đã ngủ được mấy giấc rồi, còn khi người ấy đi, Tô Uyển thậm chí còn đang kẹt trong giấc mơ của chính mình. Không biết đây là gì, có phải cảm giác chán nản tột độ chính là điềm báo mạnh mẽ cho cuộc tình của hai người hay không?

Tô Uyển lôi trong túi ra bịch thuốc đau đầu mua lúc sáng, một hơi liền dốc hết 3 viên nuốt vào. Càng suy nghĩ đầu càng đau hơn, cũng không còn cách nào ngoài cố gắng uống thuốc khống chế lại. Tô Uyển tìm băng ghê ven đường ngồi xuống, đem cả hai chân để lên rồi vươn tay ôm trọn cơ thể dưới cái lạnh của mùa thu sắp sang đông.

Tô Uyển ngây ngốc ngồi một hồi nhưng là cái gì cũng không có suy nghĩ, chỉ đơn giản ngửa mặt lên trời tìm kiếm những ngôi sao rồi vẽ vời ra thật nhiều hình thù trong đầu. Không biết thói quen này từ đâu ra nhưng khi Tô Uyển biết đến, bản thân đã có chút quen thuộc. Thẳng đến khi hai má cùng cái mũi cao đỏ ửng vì lạnh, Tô Uyển mới bất giác bật dậy khỏi ghế đi bộ về. Thời điểm đứng trước tiểu khu nhìn thấy đèn sáng ở lầu ba, tâm Tô Uyển khẽ run lên một chút. Nàng tăng nhanh cước bộ bước đến chỗ thang máy, ra sức bấm nút 3 mà trong lòng không rõ là mong chờ hay vui mừng nhiều hơn. Chỉ 2 phút trong thang máy thôi mà Tô Uyển tựa như đã đợi cả một đời, đợi cửa vừa mở, Tô Uyển đã xông thẳng ra khỏi thang máy chạy trên hành lang. Trương Đình Ngữ! Mặc dù em rất nhớ chị nhưng em cũng không dễ dàng tha thứ cho chị đâu!

Tay mở cửa gấp đến độ luống cuống, Tô Uyển trong hai giây liền đẩy cửa bước vào. Nụ cười trên môi còn chưa kịp thành hình, bóng dáng người ngồi kia đã khiến nàng có phần kinh hoảng đình chỉ mọi động tác.

"Trương…Trương phu nhân…"

Người kia dường như cũng thấy Tô Uyển bước vào, khẽ nghiêng đầu xem như chào hỏi. Nhưng phần nhiều là hồ nghi vì sao Tô Uyển lại có chìa khóa nhà Trương Đình Ngữ, lại tối rồi còn đến đây. Chẳng phải với thân phận thư kí thì có chút không thích hợp sao?

Tô Uyển đổ mồ hôi lạnh ở hai bên thái dương và sống lưng giấu trong áo. Bây giờ phải làm sao đây? Cùng lúc đó, Trương Đình Ngữ bưng trên tay là hai cốc nước bước ra khỏi phòng bếp. Nàng cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa mất mật. Nguyên lai lần trước ở trong bệnh viện đã chạm mặt nhau một lần khiến tâm Trương Đình Ngữ không yên quãng thời gian dài, lần này giáp mặt tại nơi này, có trời mới biết mẹ nàng sẽ có suy nghĩ ra sao. Nhưng Trương Đình Ngữ lập tức thu hồi tầm mắt, lướt qua Tô Uyển đến bên sofa ngồi cạnh Trương phu nhân. Sau đó mới chậm rãi hướng Tô Uyển nói lời lạnh nhạt.

"Thư kí Tô, tài liệu trong phòng làm việc. Cô lấy xong có thể đi."

Không thể nghi ngờ đây là cách cứu cả hai trong gìơ phút căng thẳng này. Nhưng trực tiếp phủ nhận mọi thứ một cách phũ phàng như thế, phải chăng là có hơi tổn thương đi. Tô Uyển không phải không hiểu chuyện, nhưng chính là nàng vẫn chờ đợi một điều kì tích nào đó xảy ra, rằng Trương Đình Ngữ sẽ dũng cảm tuyên bố với tất cả mối quan hệ của cả hai. Nhưng sau chuyện này, mọi thứ lại càng trở nên xa tầm với hơn.

Tô Uyển cúi đầu thật thấp, tựa hồ đã kiềm nén tiếng lòng khổ sở, nàng mới ngẩng đầu lí nhí đáp.

"Vâng, tôi biết rồi Trương tổng."

Trương tổng? Đã bao lâu rồi nàng không cùng Trương Đình Ngữ xưng hô xa lạ như thế này? Có lẽ cũng hơn nửa năm rồi. Tiếng gọi này nghe sao mà đau đớn như thế. Rõ ràng không phải loại quan hệ cấp trên cấp dưới nhưng lại phải giả vờ như thế. Tô Uyển không biết làm gì khác ngoài lê tấm thân về phòng làm việc của Trương Đình Ngữ mà bản thân đã quá quen thuộc.

Trương Đình Ngữ nắm chặt hai tay đặt trên đùi nhìn theo bóng lưng tịch mịch kia. Không biết tiểu ngu ngốc đã lang thang bao lâu mới khiến áo cũng đọng sương lại, mũi và hai tai cũng như thế đỏ ửng. Trương Đình Ngữ cề nhà vào buổi chiều, còn cố ý mua một ít thức ăn dỗ dành tiểu ngu ngốc vì đêm qua không về, thế mà trời lại cô phụ lòng người. Thời khắc Trương Đình Ngữ nghĩ là Tô Uyển trở về nhưng người xuất hiện ở cửa lại là mẹ mình, nàng trăm lần ngàn lần cũng muốn giải quyết nhanh lẹ trước khi Tô Uyển kịp trở về. Nhưng một lần nữa ông trời lại bắt nàng đối mặt với tình huống khó xử này. Nhìn ánh mắt ai oán của người kia cùng bộ dáng đơn bạc, Trương Đình Ngữ chỉ muốn tiến đến bên cạnh ôm một cái thật chặt để yên lòng.

"Tiểu Ngữ, tiểu thư kí cũng thật có lòng, đã hết giờ làm mà vẫn cố gắng tiếp nhận thêm việc. Có cơ hội con nhớ trả phí hỗ trợ cho nàng. Lại còn là một hài tử ngoan ngoãn…"

Quả thật Trương mẫu rất vừa mắt Tô Uyển. Dù là mồ côi nhưng nàng cũng không vì thế mang bộ dạng du côn lang thang ngoài đường mà vẫn sạch sẽ, thông minh, còn làm được thư kí của con gái bà, quả là hết sức hài lòng. Trương Đình Ngữ cười khổ, nâng lên cốc nước hớp một ngụm. Không biết khi nàng nói rằng Tô Uyển chính là con rể của người, người còn có thể như thế khen nàng ấy hay không.

Tô Uyển tìm đại một tệp hồ sơ để trên kệ rồi gói lại gọn gàng, sau đó không suy nghĩ liền bước ra. Hình ảnh hai mẹ con trò chuyện trên sofa khiến Tô Uyển thực sự nghĩ mình lại đóng vai người thừa ở đây rồi.

"Tôi đi đây."

Dù là Tô Uyển nói rất nhỏ, tựa như tiếng vo ve nhưng vẫn không thoát khỏi tai Trương Đình Ngữ. Nàng quay lại đối mặt Tô Uyển đầu tóc rối bời,cố gắng ra hiệu cho tiểu ngu ngốc ở lại một chút nữa thôi thì nàng sẽ có cách giải quyết xong Trương mẹ. Nhưng Tô Uyển không tài nào hiểu được ánh mắt kia, chỉ thấy chút lạnh nhạt ẩn trong đáy mắt người kia, Tô Uyển vội vã xoay người rời đi mà không quay đầu lại.

"Tô…"

Trương Đình Ngữ còn chưa kịp gọi lại Tô Uyển, người kia đã như làn gió lướt qua mặt nàng. Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên giữa không gian tịch mịch, Trương Đình Ngữ kịp hoàn hồn rằng Tô Uyển đã ly khai…

P/s: Uầy 2 đứa cứ hành nhao làm mẹ khổ quá điiiii 🙁

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ :3