Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối

Chương 67: Một cái ôm

Tô Uyển không biết bản thân mình bị làm sao, rõ ràng Trương Đình Ngữ đã lên tiếng đuổi mình ra khỏi nơi đó rồi phủ nhận triệt để quan hệ của cả hai, thế thì nàng còn làm gì ở đây? Cước bộ Tô Uyển đi rất nhanh khỏi khu nhà xa hoa đã muốn quen thuộc hơn nửa năm. Tầm mắt nhìn thấy chiếc ghế gỗ nằm chỏng chơ bên đường, Tô Uyển mới nhận thức được vì lúc nãy chạy nhanh nên có chút đau. Nàng ngồi lên mặt ghế lạnh lẽo, thở hồng hộc như bị hụt hơi. Mà quả thực, Tô Uyển dù có cố gắng hít không khí vào phổi cũng không thể có hơi thở bình thường.

Tim như bị vật nặng gắt gao đè lên, cảm giác khó chịu còn hơn cả khi bị bạn bè mắng chửi là đứa không cha không mẹ. Tô Uyển vươn tay đè lại ngực trái đang kịch liệt phản kháng chủ nhân. Không hiểu nước mắt từ đâu trào ra làm ướt cả hai má ửng đỏ vì tiếp xúc với cái lạnh đột ngột, Tô Uyển vội lấy tay lau đi nhưng không tài nào lau hết được. Cứ một giọt lại một giọt khiến nàng tưởng chừng bản thân sẽ chết chìm trong vũng nước mắt của chính mình.

Nàng co lên hai gối, vùi đầu vào đó như một đứa nhỏ bị tổn thương. Không ai qua lại, không người hỏi thăm, chỉ có nàng và ngực trái đau nhói mà thôi.

"Uyển."

Có phải Tô Uyển đang nằm mơ hay không? Thanh âm kia rõ ràng là của Trương Đình Ngữ mà… Tô Uyển cố gắng lau đi hai hàng nước mắt, ngẩng mặt lên nhìn thân ảnh trước mặt. Rõ ràng người đứng kia vẫn với mái tóc cà phê gợn sóng, ngũ quan tinh xảo không có chút tì vết nhưng lại đang mặc sơ mi mỏng manh đứng giữa trời gió lạnh, bộ dáng đơn bạc làm tâm nàn chỉ muốn hung hăng ôm lấy gắt gao. Hơn nữa, ánh mắt thương xót dành cho Tô Uyển cũng sáng như mặt trăng đêm rằm, ánh vào trong lòng đang gào thét của nàng.

"Ngữ…?"

Trương Đình Ngữ không nói câu nào, chỉ lặng lẽ đứng nhìn Tô Uyển. Rõ ràng là nàng mặc đồ còn mỏng manh hơn tiểu ngu ngốc, nhưng không hiểu vì sao nghĩ đến thân ái đã lang thang ngoài đường rất lâu trong cái áo khoác một lớp này, tâm nàng lại có chút khó chịu. Trương Đình Ngữ qua hồi lâu mới bước lên phía trước, hướng người đang co ro trên ghế mà tiến tới. Nàng run run vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt phấn nộn đầy nước mắt kia, nhưng Tô Uyển lại tránh né, ngược lại còn dùng ánh mắt ai oán nhìn nàng.

"Ngữ xấu lắm!"

Tô Uyển vừa nấc nghẹn vừa khóc, không kìm được chút thanh âm run rẩy.

"Vì cái gì cả đêm không về? Vì cái gì một cuộc điện thoại cũng không gọi cho em chứ? Em sợ làm phiền chị! Em không dám gọi. Nhưng chị cũng vì thế không thèm gọi cho em sao? Một tin nhắn thôi! Chỉ một tin nhắn cũng khó như vậy sao? Chị vốn không quan tâm em! Chị không để ý đến em! Em ghét chị! Em nói cho chị biết em rất chán ghét chị!"

Trương Đình Ngữ mi tâm cũng muốn nhíu lại thành đoàn, bàn tay trên không trung bất giác đình chỉ động tác. Lời nói của Tô Uyển không thể nghi ngờ đã đánh mạnh mẽ vào tâm nàng, từng chút từng chút một đem mọi thành lũy nàng xây dựng nên đạp đổ. Dẫu biết tiểu ngu ngốc sẽ tức giận, nhưng không ngờ lại có thể nói ra hai chữ "chán ghét" đối nàng.

"Uyển."

"Đừng gọi tên em!"

Tô Uyển dùng khí lực còn lại đẩy tay Trương Đình Ngữ ra, không để người kia chạm vào má phải mình. Nàng biết, chỉ cần Trương Đình Ngữ lên tiếng dỗ dàng thì mọi thứ đều sẽ được giải quyết êm đẹp.

Trương Đình Ngữ lại rơi vào im lặng lần nữa, từ nhỏ vốn đã không phải là người giỏi bộc lộ bằng lời nói, nàng đương nhiên sẽ không biết dỗ dành người khác như thế nào. Nhưng để Tô Uyển tiếp tục ngồi dưới trời gió thế này sao? Không!

Tựa hồ vừa đưa ra quyết định quan trọng,Trương Đình Ngữ bỏ xuống lòng tự trọng vốn có của một nữ vương, vươn tay ôm Tô Uyển vào lòng gắt gao, lực đạo mạnh mẽ tới nỗi Tô Uyển dù đẩy ra cũng lực bất tòng tâm.

"Buông… Ah…Ngữ, người chị sao lại lạnh vậy?"

Tô Uyển bị vùi vào trước ngực bảo bối đầu tiên là rất tức giận, nhưng khi bên má tiếp xúc với thân nhiệt thấp bất thường của người kia, nàng mới phát hoảng chịu yên lại. Đôi tay Tô Uyển quơ quào trong không trung muốn cởϊ áσ khoác đem cho bảo bối nhưng lại không tài nào thực hiện, Trương Đình Ngữ đang ôm nàng rất chặt, tựa như chưa bao giờ có cái ôm gắt gao đến như thế.

"Ngữ, Ngữ mau mặc áo khoác…"

"Ngồi im, tôi chỉ muốn ôm em một chút thôi."

Trương Đình Ngữ tựa cằm lên bộ tóc đọng sương của Tô Uyển. Do người kia đang trong tư thế ngồi nên nàng có thể ôm trọn vào lòng. Có trời mới biết đã mấy ngày nay nàng không được ôm Tô Uyển đã khổ sở ra sao. Bận bịu đến tối về lại sợ làm phiền tiểu ngu ngốc, nàng liền ngủ luôn ở phòng làm việc không có lên giường. Lúc bản thân ra khỏi nhà vào buổi sáng thì Tô Uyển vẫn còn an giấc trên giường, chỉ dám chỉnh lại chăn cho người kia tiện thể đặt một nụ hôn lên trán sau đó vội vội vàng vàng li khai đi làm. Nàng nhớ Tô Uyển, nhớ đến không thể kiềm chế được nữa.

Còn Tô Uyển từ khi cái ôm kia tiến nhập đã khiến bao nhiêu nỗi bực tức theo gío mà bay không còn một mảnh. Ngay lúc này, điều nàng khao khát nhất chỉ là cái áo lông thật dày cho bảo bối mà thôi. Thân thể đơn bạc không ngừng run rẩy, vậy còn không chịu mau buông ra vào nhà?

"Ngữ… Mau vào nhà… Mau lên đi… Người chị rất lạnh."

Thanh âm Tô Uyển rất gấp, thậm chí chỉ thiếu mỗi việc hung hăng bật dậy ôm lấy người kia chạy nhanh vào nhà.

"Uyển, đừng giận chị có được không?"

Tô Uyển có chút nói không nên lời, nguyên lai Trương Đình Ngữ không phải chạm phải dây thần kinh mà là sợ nàng giận sao?

"Không giận không giận nữa, mau vào nhà đi Ngữ!"

Cho đến khi Trương Đình Ngữ chậm rãi buông Tô Uyển ra, nàng mới thấy được hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi của người kia. Trương Đình Ngữ là vậy, làm cái gì đều rất lặng lẽ, ngay cả khóc, yêu, … mọi thứ đều quỷ không biết thần không hay. Ngay cả việc quan tâm người yêu cũng là để tâm lắm mới có thể nhìn ra.

"Ngữ khóc thật xấu. Mau đi!"

Tô Uyển nhịn không được cầm tay Trương Đình Ngữ muốn chạy nhanh vào nhà, nhưng cơ thể người kia dường như do mất nhiệt quá nhanh mà chậm chạp phản ứng. Nhưng với cái thời tiết còn lang thang ở ngoài chẳng phải là đem sức khỏe để lên bàn cân sao? Tô Uyển cởi nhanh áo khoác, bắt Trương Đình Ngữ nhất định phải khoác vào mới yên tâm thực hiện bước tiếp theo.

"Á!!!! Uyển bỏ chị xuống!!"

Vì sao Trương Đình Ngữ lại hét lên? Hẳn nhiên là vì Tô Uyển bế thốc nàng lên không trung rồi. Nàng bị kinh hách đến nỗi la lớn hết cỡ, tựa như từ nhỏ đến lớn bản thân chưa từng hét qua lần nào công suất lớn như vậy.

"Tựa đầu vào vai em đi."

"Tiểu ngu ngốc, khí lực ở đâu mà lớn?"

Trương Đình Ngữ nhìn lên sườn mặt còn chưa có nhiều góc cạnh của Tô Uyển mà tim bất giác đập thật nhanh. Lần đầu tiên Tô Uyển mang đến cho nàng loại cường thế kì lạ này, thật bất đồng với ngày trước chỉ là đứa nhỏ cần che chở. Nay hài tử đã có chút lớn khôn rồi, đã có thể bế nàng, cõng cả một ít gánh nặng thay nàng rồi. Nàng cúi đầu, tựa hẳn vào bả vai không rộng của Tô Uyển, bộ dáng ngoan ngoãn vô cùng.

"Em có thể bế chị đến địa phương nào chị muốn. Miễn là chị thích… Nhưng chị không được phép bỏ mặc em…"

"Ngu ngốc, sẽ không đâu."

Cước bộ Tô Uyển tăng dần, ngược hướng gío bế Trương Đình Ngữ đi trên con đường không một bóng người. Loại cảm giác chỉ có hai ta và thế giới, rõ ràng rất thú vị. Nhưng ẩn trong lòng người đa sầu đa cảm như Trương Đình Ngữ lại mang một tầng nghĩa khác. Nàng liếc vội gương mặt Tô Uyển, rồi lại cúi gằm suy tư.

Chẳng mấy chốc Tô Uyển đã thành công đưa nàng Snow White về tới lâu đài. Dù mặt cả hai đã trắng như cương thi nhưng mà trong lòng lại dâng lên loại tư vị khó tả. Tô Uyển mới đó còn giận dỗi làm lừng vừa thấy Trương Đình Ngữ đơn bạc đứng giữa trời gío đã sốt vó quên hết tất cả.

"Ngữ, em đói bụng."

"Biết em đói,đoán xem có gì cho em."

Trương Đình Ngữ treo chìa khóa lên cái móc hình gấu Pooh kế cửa ra vào, tay cởi ra áo khoác của tiểu bảo bối treo lên kệ gọn gàng. Thanh âm sủng nịch vừa vang lên đã khiến tâm Tô Uyển ấm lên trông thấy.

"Không biết…"

Trương Đình Ngữ mỉm cười ôn hòa xoa đầu Tô Uyển, rõ ràng vẫn như một đứa trẻ cần chăm sóc mà.

"Đi tắm đi, ra sẽ có thức ăn cho em."

Tô Uyển ngoan ngoãn gật đầu, sau đó theo lời lão bà đi tắm nước nóng cho khỏe người. Trương Đình Ngữ nhìn theo bóng Tô Uyển khuất sau phòng tắm mới thu hồi nụ cười trên môi, vội lấy mấy viên thuốc uống một hơi. Đợi thuốc ngấm một chút, Trương Đình Ngữ mới tiến đến tủ lạnh lấy ra bánh ngọt đem vào phòng bếp chuẩn bị. Có lẽ là Tô Uyển đã ăn tối rồi nên Trương Đình Ngữ mới quyết định mua bánh kem để dỗ ngọt. Hôm qua không về phỏng chừng sẽ khiến Tô Uyển suy nghĩ lung tung, Trương Đình Ngữ tuy không có khiếu nuôi hài tử nhưng kinh nghiệm thương trường đã hun đúc ra một biệt tài hiểu tâm lí đối tác, huống chi là người đã sống chung hơn nửa năm với mình.

Nàng pha một bình trà nóng cho bản thân,còn Tô Uyển thì có chai pepsi để sẵn rồi. Xong xuôi nàng mới đem ra bàn ăn. Cùng lúc đó Tô Uyển cũng tắm ra, mắt sáng lên trông thấy. Những tưởng Tô Uyển sẽ chạy lại ăn bánh ngọt ngay lập tức, không ngờ nàng cũng vồ vập chạy đến nhưng là để ôm Trương Đình Ngữ vào lòng.

"Ngữ~~~~~~ Em nhớ chị!!!!"

Trương Đình Ngữ bị mèo con cạ cạ bên cổ cũng ngứa đi, nhưng bất quá nàng lại sủng nịch vuốt tóc Tô Uyển ôm lại, một chút trách móc cũng không có.

"Uyển, chị cũng thế. Vì có việc nên mới không thể về. Điện thoại chị hết pin…"

"Ân ân… Thật chán ghét!"

"Ghét rồi vậy không thèm ăn bánh của chị phải không?"

Thoáng thấy động tác của Trương Đình Ngữ muốn lấy bánh đi, Tô Uyển gấp gáp đè lại cười hì hì.

"Không phải thật sự khi dễ em chứ? Hức hức…"

Trương Đình Ngữ dù trong lòng trăm lần ngàn lần muốn nói rằng nàng yêu chết cái bộ dáng này, nhưng ngoài mặt vẫn cứ thế bất biên sắc. Nàng đem dĩa bánh xắn một miếng bỏ vào miệng, sau đó bất ngờ kéo Tô Uyển xuống hôn lên môi.

Vị bánh chocolate yêu thích của Tô Uyển đã ngọt nay còn ngọt hơn gấp mấy lần khi người uy lại là bảo bối nhà nàng. Trương Đình Ngữ bị Tô Uyển đặt lên bàn, môi giao triền môi một chỗ tạo nên chuỗi âm thanh ái muội nhất thế gian. Đôi khi yêu nhau chỉ cần một chút…

"Chúng ta vào phòng ngủ đi…"

Gò má của Trương Đình Ngữ thoáng cái đỏ ửng một màu rượu, cũng nhanh chóng gật nhẹ đầu đồng thuận cho hàng động càn rỡ kia…

Đêm còn dài, nhưng xem ra bánh ngọt ế đến nơi rồi…

P/s: Ngọt ngào một chút, các mẹ ráng hưởng thụ đi ah =))

Fan Tô Uyển và Trương Đình Ngữ có vẻ nhiều quá nha =)))

#TeamĐổngTề lênnnnn nào =))