Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối

Chương 65: Cô đơn

"Ngữ…Ngữ…"

Tô Uyển mấp máy môi gọi rất nhiều lần, thế nhưng thân ảnh người kia chỉ ngày một xa hơn. Mà kế bên lại là nữ nhân mà cả đời này Tô Uyển cũng không thể thôi chán ghét, Diệp Vị Đồng. Trong mơ, nàng khóc tựa như hài tử mất đi thứ gì rất quan trọng, khóc đến nỗi khí lực cũng không còn nhưng vẫn không đem Trương Đình Ngữ kéo về được bên mình. Tô Uyển bất lực ngã sập xuống đáy vực vô đáy, có cảm giác mọi thứ đều sụp đổ hoàn toàn trước mắt. Tim…cũng như thế đau nhói đến khó tả.

Tô Uyển từ trong mơ tỉnh lại đã là lần thứ 2. Nàng nằm nghiêng mình trên sofa, co ro thành một đoàn. Nước mắt từ bên kia chảy dọc xuống một bên còn lại thành dòng, có giọt đã muốn khô đóng thành vết khô, có giọt ướŧ áŧ liên tục trào ra từ khóe mắt. Tô Uyển cố gắng xoay thân mình tìm kiếm thân ảnh ai đó nhưng tuyệt nhiên đáp lại nàng chỉ có căn phòng khách tối thui và mảnh tịch mịch quen thuộc. Đã 12 giờ hơn. Không biết Ngữ làm gì mà vẫn chưa về. Nàng cố tình làm bánh ngọt đợi Trương Đình Ngữ trở về sẽ cùng ăn, nhưng bánh bị đem bỏ cũng lên tới 10 cái rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc Trương Đình Ngữ về muộn cũng hơn 10 ngày. Mỗi lần Tô Uyển muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì đều bị gương mặt mỏi mệt của Trương Đình Ngữ dọa chết khϊếp, nên đành im lặng không nói được lời nào.

Mỗi sáng khi nàng tỉnh dậy vẫn sẽ có phần ăn sáng để sẵn cùng lời nhắn gửi. Nhưng ngoài điều đó ra, mỗi đêm ôm người trong lòng nàng vẫn cảm thấy lạnh lẽo đến thấu xương. Cái lạnh này báo hiệu điều gì? Nàng không biết, nhưng điều duy nhất nàng có thể nghĩ đến lúc này là cái đầu bắt đầu nhức đến muốn nổ ra. Tô Uyển dùng hai tay ôm lấy đầu, cật lực kìm lại cơn đau ùa đến. Nguyên lai không những là ác mộng thường xuyên tiến nhập mộng mà cơn nhức đầu cũng theo đó ngày một gia tăng hành hạ Tô Uyển. Vừa đau vừa lạnh, Tô Uyển nhớ bàn tay ôn nhu của Trương Đình Ngữ, nhớ mọi thứ Trương Đình Ngữ từng vì nàng làm.

"Ngữ…Chị đang ở đâu vậy… Em đau quá…"

Tô Uyển dập đầu vào ghế, bất quá cũng không giảm đi chút nhức nhối nào.

Đêm, vẫn cứ thế tĩnh mịch.

Người nằm đó, vẫn là một đoàn cô đơn.

Tâm, tự khắc rơi xuống nơi tăm tối.

Lúc con người ta yếu đuối nhất có lẽ là khi tinh thần và thể xác không ổn định. Mấy ai hiểu được cảm giác khi cơ thể bất lực muốn vươn tay ra nắm lấy thứ gì đó dù xa tầm với mà vẫn cố chấp, để rồi đổi lại cũng chỉ là khoảng không vô định. Cảm giác đó không chỉ là hụt hẫng, không chỉ là tuyệt vọng, mà còn chứa đựng những cung bậc cảm xúc khổ sở mà không ai có thể hiểu được. Con người luôn được mệnh danh là loài động vật thông minh nhất, nhưng đôi lúc điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Biết rõ là sự thật nhưng lại không chấp nhận vì bảo thủ muốn bảo vệ cái tôi của mình, biết rõ tổn thương nhưng vẫn cứ thế không suy nghĩ đâm đầu vào, biết phải quên đi, nhưng tâm lại không cách nào rũ bỏ những thứ sớm đã hun đúc thành thói quen. Nếu đây không phải là ngốc thì gọi là gì đây?

Khi Tô Uyển bị ánh nắng gọi dậy cũng là lúc cơn đau đầu hành hạ nàng bắt đầu thoái lui. Mơ hồ từ trong giấc ngủ không yên tỉnh lại, Tô Uyển ngay lập tức tìm kiếm Trương Đình Ngữ. Nhưng cho dù là đêm tối hay căn phòng đầy ánh nắng vẫn không thể tìm thấy. Mong chờ chẳng mấy chốc dập tắt không còn chút nào, Tô Uyển ảo não cúi đầu khiến cho tóc đen cũng theo đó rũ xuống hai sườn mặt, che đi đôi mắt sưng đỏ.

Rengggg…Rengggg

Tô Uyển không kịp suy nghĩ đã lao đến cầm điện thoại bấm nút nghe.

"Tiểu Tô tử, hôm nay về nhà đi tôi nấu món cậu thích nhất này!"

Thanh âm bên kia không phải là thanh âm Tô Uyển muốn nghe, mặc dù bình thường nghe thấy lời dụ dỗ kia thì có trời mới biết nàng có bao nhiêu hưng phấn. Nhưng bây giờ thì không có, một chút cũng không cảm nhận được.

"Alo…Tiểu Tô tử, tranh thủ về nhà nha! Tiểu An tử rất nhớ cậu!"

Tề Đình không kịp đợi Tô Uyển đáp ứng đã trực tiếp cúp máy. Tô Uyển cũng không còn cách nào khác, đành ngồi xuống nền nhà ngây ngốc hết một hồi. Nàng đem mọi cuộc gọi của điện thoại lục tung cả lên nhưng vẫn không mảy may có một cuộc gọi nào từ Trương Đình Ngữ. Không về nhà, không nghe máy… Ngữ… Chị đang ở đâu vậy…

Tô Uyển không dám gọi, chỉ sợ làm phiền đến công việc của người kia. Nhưng sao trong lòng lại khó chịu như vậy chứ? Rõ ràng tự nhủ không được trở thành gánh nặng, vì sao còn ai oán thế này. Tô Uyển nâng tay lau mấy giọt nước mắt lại bắt đầu chảy ra nhưng lại không cách nào kiềm lại, đôi vai vẫn cứ thế run rẩy không thôi, tiếng nấc nghẹn rõ ràng phải được phát tiết nhưng lại bị cật lực đè nén… Ngày mới, cũng chỉ là một trong những ngày của chuỗi khổ sở mà thôi.

Tô Uyển nâng thân đứng lên, đem bản thân gột rửa cẩn thận qua một lần mới khoác vào bộ áo thun và jeans như phong cách quen thuộc. Nhìn lại lần nữa căn nhà đảm bảo không có gì bất thường, Tô Uyển mới đóng cửa đi xuống lầu bắt xe bus đi về nhà Tề Đình.

Nhớ lại, cũng đã lâu lắm rồi không có đi xe bus thế này. Bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ từ khi cùng Trương Đình Ngữ ở cùng một chỗ, bảo bối luôn là người đưa đón nàng. Ngay cả đi siêu thị, hay đi làm vẫn là cùng nhau. Bắt đầu từ lúc nào mà khoảng cách vô hình đã bị nới rộng ra như thế? Tô Uyển đút tay vào túi áo khoác, đầu tựa vào bên cửa sổ mông lung suy nghĩ. Chuyến xe cứ thế lăn bánh trên những tuyến đường quen thuộc nhưng tâm Tô Uyển lại không cách nào yên ổn cho được. Theo từng con phố lướt qua, những kỉ niệm về Trương Đình Ngữ cũng theo đó tràn về, từ những gì khổ sở nhất, cho đến những điều hạnh phúc nhất. Tô Uyển sẽ bật khóc, rồi lại cười mỉm, mâu thuẫn tâm lí cực độ khiến cho đầu nàng lại bắt đầu đau, đau đến kịch liệt. Tô Uyển dừng ở một trạm trước khi đến nơi để thả bộ dần về tiểu khu. Tiện đường khi trở về, nàng ghé vào nhà thuốc mua ít thuốc giảm đau. Sau khi xong xuôi, Tô Uyển mới tăng nhanh cước bộ về ngôi nhà quen thuộc.

Thời điểm đứng trước cửa nhà, Tô Uyển mới cười khổ nhận ra bản thân từ lúc nào đã không mang theo chìa khoá nhà rồi. Đành gõ cửa thôi.

Cốc…Cốc…

Đợi hồi lâu sau cũng có người ra mở cửa, là Tề An. Đứa nhỏ tội nghiệp, vừa nhìn thấy Tô Uyển đã reo lên vui mừng gọi a di và Đổng lão sư. Tô Uyển có điểm thắc mắc, cớ gì đã cùng một chỗ mà Đổng Yên vẫn để Tề An gọi là lão sư. Có phải hay không loại xưng hô đó nhắc nhở thân phận của hai người?

Tô Uyển len người bước vào nhà liền bị mùi hương thức ăn quen thuộc làm tâm tình tốt hơn đôi chút. Nhưng chỉ mấy giây sau đó khi tầm mắt bắt gặp những thay đổi tuy không lớn nhưng cũng không còn như cũ của căn nhà làm nàng nhíu này. Bức hình 3 người vẫn như cũ là 3 người, nhưng thay vì Tề An hôn lên má nàng, thì bây giờ là Đổng Yên hôn lên má Tề Đình, vươn tay ôm Tề An. Ảnh của nàng ở đâu? Bức ảnh cũ được l*иg khung cẩn thận đặt ở bên cạnh, bất quá vẫn được lau dọn cẩn thận. Bộ sofa mà Đổng Yên vẫn hay cằn nhằn làm hỏng lưng đã được thay bằng ghế nhung đắt tiền êm dịu, ngay cả tv cũng là loại màn hình phẳng cỡ lớn, hẳn là mua cho Tề An luyện phim rồi.

"Tô cup A, cuối cùng cũng chịu về nhà thăm bậc trưởng bối nga~"

Hẳn nhiên không cần nhìn, Tô Uyển nhắm mắt cũng có thể đoán ra loại thanh âm kia là từ ai phát ra. Trong căn nhà nhỏ xíu của tiểu khu này, không phải chất giọng ngây thơ của hai dì cháu nhà họ Tề thì người còn lại tất nhiên là Đổng Yên yêu nghiệt. Mà sự thật chứng minh, suy đoán của Tô Uyển quả không sai. Quay về hướng giữa phòng khách, mái tóc màu nâu được uốn lọn kĩ càng là thứ đầu tiên đập vào mắt Tô Uyển. Mà kế bên lại là tiểu An tử quấn quít đòi Đổng Yên thứ gì đó mà nàng cơ bản nghe không hiểu.

"Ân, về rồi."

Tô Uyển đành đem đầu gật nhẹ, xem như đồng tình đi. Nhưng người sắc bén như Đổng Yên làm sao không nhận ra ngu ngốc của người kia từ khi bước vào. Nàng nheo mắt nhìn hai bọng mặt lớn đến dọa người cùng quầng thâm mất hết cả mỹ quan khuôn mặt, chỉ có hai khả năng thôi. Một là lao lực quá độ dẫn đến thiếu ngủ kinh niên, còn hai… Mà hẳn là khả năng thứ 2 rồi, nếu không Tô Uyển cũng sẽ không như thế buồn rầu. Đối với những người có chút kiên nhẫn quan sát, kì thực Tô Uyển luôn là người rất dễ đoán, thậm chí chỉ còn thiếu bước đem bút lông đem toàn bộ viết lên mặt mà thôi. Mà Đổng Yên cũng biết, nữ nhân khi yêu thì cái gì cần chia sẻ sẽ chia sẻ, nếu họ muốn gĩư cho mình thì dùng kềm cạy miệng ra cũng không thu được kết quả gì. Nàng nhe răng cười, đem bộ CD mới toanh của Tần Sở Hàm vừa xuất ra thị trường dúi vào tay Tô Uyển, còn nhướn mày mấy cái ra vẻ: Cô nên biết ơn tôi đi!

Quả thực Tô Uyển vài giây đầu nhìn thấy cũng có chút bất ngờ kinh hỉ đi, nhưng rất nhanh sau đó cũng bị tâm trạng nặng nề đè xuống mạnh mẽ. Thoáng thấy biến đổi của Tô Uyển, Đổng Yên dâng lên một chút lo lắng. Nguyên lai nếu là bình thường khi nàng chọc ghẹo Tô Uyển cup A, nhất định ngu ngốc sẽ giãy nảy đòi lại công bình cho bằng được, hay như bộ CD mới đưa, hẳn là gìơ đã nhảy cẫng lên vui sướиɠ, không như tình hình hiện tại…

"Tiểu Tô tử về rồi sao? Ngồi ngồi đi, sắp có buổi trưa rồi!"

Tề Đình ló mặt ra từ căn bếp quen thuộc với cái tạp dề hình thú mỏ vịt Perry mà năm ngoái nàng mua cho Tề lão gia, chỉ khác là mái tóc vốn xoăn dài đã bị tên ác ôn nào xẻo hết cả đoạn chỉ còn ngang vai mà thôi. Bất quá cũng rất hợp với Tề Đình. Tô Uyển cuối cùng cũng tìm được chút ấm áp khi về nơi bé nhỏ này.

Trù nghệ của Tề Đình quả không thể chê vào đâu cho được khi chưa đầy 30 phút sau, một bàn toàn món Tô Uyển thích đã được dọn ra. Gà hầm thuốc bắc, gà chiên muối ớt, canh đậu hũ bào ngư, còn có cả thịt heo ram… Chỉ cần ngửi qua cũng đã thấy đói vô cùng rồi ah!

"Tiểu Tô tử, mau mau đi rửa tay rồi ăn."

Tề Đình kéo Tô Uyển ra khỏi bàn ăn đẩy thẳng vào phòng tắm quen thuộc rửa sạch tay chân. Sau đó mới lôi ra bàn ăn bày ra chén đũa cho Tô Uyển bắt đầu.

"Thơm quá! Tôi nhớ mấy món cậu nấu khủng khϊếp!"

"Nhớ thì về nhiều một chút, có vợ y như rằng quên mất bạn bè!"

Đổng Yên suýt chút nữa phụt cơm. Muốn trách cũng không biết nên trách thân ái của nàng đơn giản hay ngây thơ đây, bao nhiêu chuyện không nhắc lại đem đúng cái chuyện người ta không muốn nhắc tới phanh khui. Tô Uyển vừa nghe đến Trương Đình Ngữ sắc mặt liền trầm xuống thấy rõ, nhưng rất may đã mau chóng lấy lại nét gượng gạo nãy gìơ.

"Ân, sẽ thường về."

"Mua kẹo cho An An nữa!"

Tề An chu ra cái mỏ nhỏ xíu dính toàn là mỡ thịt đòi hỏi, bất quá Tô Uyển cũng hào phóng đáp ứng hảo hảo một phen.

"Về còn giúp tôi cọ nhà vệ sinh."

Tất nhiên người nói là Đổng Yên rồi. Mặc dù bộ dáng điềm tĩnh như thế nhưng có trời mới biết tâm nàng đang thế nào lo sợ khi nghĩ đến thảm cảnh đó. Nhớ có lần đòi hỏi quá đáng khíên Tề Đình không thể nào xuống giường đi làm, thế là 1 tuần sau đó, hình phạt kinh hoàng mang tên "cọ rửa nhà vệ sinh" bắt đầu giáng xuống đầu Đổng Yên đáng thương. Mà điều đó cũng đồng nghĩa với ăn chay, mà ăn chay thì thà đem nàng chém thành chục khúc bỏ sông Hoàng Hà còn bớt đau khổ ngứa ngáy hơn! Nghĩ đến Đổng Yên còn cảm thấy rợn hết da gà.

"Chị nói gì đó Yên?"

Nghe không ra uy hϊếp! Tuyệt đối là ôn nhu hỏi thăm!

"Ah haha… chị có nói gì đâu… Ah hahaha"

Hiện tại, nhai, nuốt và im lặng chính là ba tuyệt đỉnh công phu Đổng Yên nhất định phải tuân thủ nha!

"Còn cậu, ăn nhiều vào. Ốm thành dạng này, teo tóp tốn công tôi vỗ béo mười mấy năm!"

Tề Đình chuyển hướng trút giận lên đầu Tô Uyển. Mà điều đó cũng là hiển nhiên. Chỉ còn lại mỗi đứa cháu gái đáng yêu và Tô Uyển, hổ dữ nào lại ăn thịt con đúng không? Cho nên liền chén của Tô Uyển bắt đầu đầy ắp thức ăn, chồng chất đến muốn đổ xuống bàn nhưng Tề đương gia vẫn không có buông tha ah…

Đổng Yên: Không phải lỗi tôi!

Tô Uyển: Không phải cô thì còn ai????

Đổng Yên: Cô đừng có mà vu khống!

Tề Đình *liếc mắt* : cuộc tình dù đúng hay sai, người thẩp giọng vẫn là người sai! Cho nên mau ăn hết chỗ thức ăn này mới được đứng lên!

P/s: An sắp thi nên có lẽ 1 tuần ra 1 chap à =)) Các bạn ráng đợi An nha. Có lẽ hè này sẽ hoàn thôi. Thi xong An tăng tốc viết, với nhiều cái… chưa nghĩ ra =_= Nên các mẹ yêu thương An hãy ủng hộ An nhoa >…<

Nhiều khi đi tắm hết xà bông cũng không hứng viết =))) đi xe quên gạc chống cũng cụt hứng luôn. Con ngừi kì lạ ghê =))) hihi

Cho An làm khảo sát nha =)) đọc đến bây giờ các mẹ bias nhân vật nào nhứt? Cmt cho An biết nạ :"> láng giềng gần xa bà con cô bác khách làng xa cũng quất hết, để lại cmt nha!!!

Yêu các mọe =)))