Trọng Sinh Ta Là Kẻ Ác

Chương 111 [H]

Tử Huyền nhẹ nhàng nâng cằm Y Tình, nhu tình nhìn vào mắt người đối diện, hai người ánh mắt chạm nhau, bên trong là vô số yêu thương cùng khát vọng, từng hơi thở hoà quyện vào nhau.

Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy lửa nóng của người đối diện, Y Tình ngượng ngùng dời mắt sang chỗ khác, hồi hộp xiết chặt eo người kia.

Tử Huyền mỉm cười nhẹ nhàng đặt lên môi Y Tình một nụ hôn nhẹ nhàng giống như trấn an nàng đừng sợ "đừng lo lắng, giao cho ta."

Y Tình cảm nhận được người kia ôn nhu, trái tim không khỏi đập nhanh, khẽ gật đầu. Tử Huyền nhìn thấy nàng đồng ý, liền nhẹ nhàng bế nàng lên. Y Tình hai tay vòng tay câu lấy cổ nàng, xấu hổ áp mặt vào lòng ngực nàng.

Tử Huyền bế nàng nằm lên giường, khẽ vuốt ve gò má xinh đẹp ửng hồng, cúi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán trơn bóng, sau đó hôn lên mí mắt, rồi đến mũi, và cuối cùng là nơi cần đến.

Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại, ma sát bên ngoài chán chê. Tử Huyền cắn nhẹ môi người yêu, khiến nàng hé miệng. Lưỡi nhỏ chui vào bên trong khoang miệng người kia chạy loạn khắp nơi,  đến khi nghịch ngợm tìm thấy đồng bạn quen thuộc, cả hai liền quấn lấy nhau, cùng nhau nhảy múa.

Đến khi người kia không thở được nữa, Tử Huyền mới mỉm cười buông tha cho đôi môi quyến rũ, xinh đẹp. Trước khi đi còn không quên mυ'ŧ nhẹ một cái.

Buông tha cho đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, Tử Huyền chậm rãi di chuyển đến vành tai đỏ hồng, xinh đẹp. Nàng cắn nhẹ vành tai người yêu, nghe được tiếng "ưʍ...." nho nhỏ như đáp lại của người kia, tâm càng thêm vui vẻ.

Lưỡi nghịch ngợm quấn lấy vành tai Y Tình không buông, liếʍ láp từng vị trí trên đó, đến khi vành tai cả nàng đều ướt đẫm.

Vành tai dường như là nơi nhạy cảm của Y Tình, cơ thể nàng bắt đầu run rẩy, phản ứng lại. Đôi môi sưng đỏ úp mở, gấp gáp thở dốc, ngọc thủ len qua mái tóc mềm mại hơi hơi nắm chặt, nhưng lát sau lại buông lỏng.

Tử Huyền trong mắt lộ ra ý cười, xem ra dù là kiếp trước hay kiếp này, những nơi nhạy cảm của Tình nhi cũng không có thay đổi. Mặc dù biết mình có hơi chút bắt nạt bảo bối, nhưng Tử Huyền vẫn không ngăn được ác thú vị trong lòng.

Miệng liên tục ngậm lấy vành tai quấn quít không buông, khiến người dưới thân run rẩy càng thêm kịch liệt, Y Tình khó nhọc nói "Huyền...ân~~~"

Biết được người yêu chịu không nổi, Tử Huyền chỉ đành buông tha, đương nhiên trước khi đi không quên đánh dấu chủ quyền bằng một cái cắn nhẹ.

Vành tai ướŧ áŧ, đôi môi sưng đỏ, cơ thể Y Tình càng lúc càng trở nên nhạy cảm, tay ôm chặt eo Tử Huyền, cơ thể giống như có ngọn lửa đi quá, vừa nóng bừng khó chịu. Không biết phải làm sao Y Tình chỉ đành cầu cứu người yêu "Huyền~thϊếp khó chịu~~~"

Tử Huyền thương tiếc hôn nhẹ môi Y Tình, trấn an nói "ta rất nhanh sẽ làm nàng thoải mái." Nói xong, tay liền chậm rãi cởi bỏ lớp y phục bên ngoài của người yêu.

Y Tình tuy thần trí đã mơ màng nhưng lờ mờ hiểu được Tử Huyền đang giúp mình thoải mái, cho nên rất vui vẻ phối hợp. Nhờ vậy mà áo ngoài cùng trung y rất nhanh được cởi bỏ. Nhưng rất nhanh nàng nghĩ mình sai rồi, nào có thoải mái a. Cởi ra cơ thể chỉ càng thêm khó chịu.

Tử Huyền nhìn người dưới thân trên người chỉ còn lại yếm nhỏ cùng tiết khố xinh xắn, dung nhan tuyệt mỹ hoàn toàn bị màu đỏ che phủ, đôi môi hé mở gấp gáp, ánh mắt mị hoặc mê hồn. Trong lòng rung động, tay vuốt ve gương mặt nàng, ánh mắt yêu thương, nhu tình liền trào ra.

Y Tình kịp thời bắt lấy tay Tử Huyền, cắn môi khó khăn nói "đại lường gạt, thϊếp không thấy thoải mái."

"Bảo bối ngoan, ta sẽ cho nàng thoải mái" Tử Huyền ôn nhu cười, Tình nhi của nàng hiện tại thật giống như hài tử. Nàng cuối cùng định tiếp tục công việc thì bị người nào đó ngăn cản.

"Không được, không công bằng" Y Tình tức giận cầm tay Tử Huyền, phản đối.

Tử Huyền cũng ngẩn người một lúc, sau đó phì cười, thật giống như hài tử "Tình nhi, có gì mà không công bằng nha."

"Ta cởi rồi, ngươi chưa cởi" Y Tình táo bạo nói, nàng cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm nói những lời như vậy, nhưng mà mặc kệ đi, người này nãy giờ đều ức hϊếp nàng. Nàng phải phản kháng a.

Tử Huyền nghe xong liền mỉm cười lắc đầu, sủng nịch nói "được rồi, nghe nàng." Nàng nhanh chóng cởi bỏ tầng tầng lớp lớp y phục, ngay buộc ngực cùng tiết khố đều bị nàng cởi sạch sẽ.

Y Tình nhìn động tác của nàng, ngượng ngùng đến mặt chín đỏ, nhưng ánh mắt lại không cách nào tách rời khỏi cơ thể người kia.

Nhìn Tử Huyền không mảnh vải che thân từng bước tiến đến chỗ mình, Y Tình vừa hồi hộp lại vừa có cảm giác hưng phấn không hiểu được.

Tử Huyền nhìn biểu tình của nàng không khỏi nở nụ cười "được rồi bảo bối, tới lượt ta." Dứt lời, Tử Huyền cũng không cho Y Tình cơ hội phản kháng, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi vẫn còn sưng đỏ.

Thời gian đầu lưỡi quấn quít vui đùa trong miệng Y Tình, tay Tử Huyền cũng không nhàn rỗi, nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo mềm mại, trơn bóng. Khi tay nàng tiếp xúc với da thịt người nọ, cơ thể Y Tình không khỏi run lên.

Ôn nhu tách môi ra khỏi môi người yêu, Tử Huyền mỉm cười di chuyển xuống chiếc cằm thon dài xinh đẹp, mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để, đến khi cằm Y Tình ướt đẫm mới cam lòng rê đầu lưỡi xuống cổ xinh đẹp.

"Ưʍ......." Y Tình cắn môi, từ cổ họng khỏi phát ra tiếng kêu mê người, Tử Huyền vui vẻ mυ'ŧ mạnh lấy cổ nàng như muốn đánh dấu nơi này là của nàng.

Trên cổ Y Tình liên tục xuất hiện những dấu hôn ngân, đến khi che kín cả cổ nàng Tử Huyền mới tiếp tục đi xuống, tay lướt nhẹ qua xương quai xanh gợi cảm, cảm giác thật tiêu hồn.

Tử Huyền say mê hôn lên, đầu lưỡi lặng lẽ dò xét da thịt mềm mại, sau đó đầu môi không nhịn được mà mυ'ŧ nhẹ xương quai xanh. Tay cũng không nhàn rỗi, nhẹ nhàng tháo dây yếm, yếm đỏ từ từ trượt xuống, để lộ da thịt trắng ngần cùng đôi nhũ phong mê người. Tay lướt nhẹ qua nhũ tiêm, có lẽ bởi vì nãy giờ bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ nên hai bên nụ hoa đều cương cứng, tựa như sắp nở rộ.

"Ân~~~" Y Tình nhắm mắt, cả người nàng đỏ ửng, nàng cong hai chân lại, nàng cảm nhận được phía dưới chính mình chảy nước ngày càng nhiều, thậm chí bởi vì động tác của Tử Huyền mà ngày càng tăng cao.

Nghe được tiếng rên của Y Tình, Tử Huyền giống như được cổ vũ, liên tục liếʍ mυ'ŧ xương quai xanh người dưới thân, tay trái nhẹ nhàng xoa nắn đôi nhũ tiêm dựng đứng, tay phải chậm rãi lướt qua từng tấc da thịt, cuối cùng dừng lại trên cái đùi mềm mại, ươn ướt của Y Tình.

"A....ân~~~" Y Tình liên tục thở dốc, lòng ngực lên xuống phập phồng, hai chân cựa quậy qua lại. Cả người nàng như bị thiêu đốt, hảo khó chịu, chỉ có Huyền động vào mới khiến nàng thoả mái, nhưng mà vì sao vẫn cảm thấy chưa đủ, giống như thiếu cái gì đó.

Chơi đùa chán chê với xương quai xanh của Y Tình, Tử Huyền ngẩng đầu, từ trên nhìn xuống đôi nhũ phong trắng ngần, mềm mại căng tròn, trên đôi nhũ phong xinh đẹp là hai hạt đậu nhỏ màu hồng phấn bởi vì nhạy cảm mà dựng thẳng lên.

Mê đắm nhìn hồi lâu, Tử Huyền nhịn không nổi nữa, nàng cuối người hôn xuống một bên nhũ phong. Cũng không biết có phải bởi vì từ nhỏ thiếu vắng tình mẹ hay không, nhưng Tử Huyền đặc biệt thích nhũ phong, nàng liên tục hôn mυ'ŧ lấy nhũ phong, mυ'ŧ thoả thích liền liếʍ lấy nhũ hoa xinh đẹp, còn đùa dai cắn nhẹ lấy nó.

"A....a......Huyền......." Y Tình vặn vẹo thân thể, nàng đã hoàn toàn mất đi lý trí, cơ thể hoàn toàn là phản ứng theo tự nhiên, nàng bây giờ vừa giống như được lên thiên đàng, lại vừa giống như xuống địa ngục. Thật sự là dày vò người khác mà.

Tử Huyền mải mê chăm sóc nhũ phong xinh đẹp, mà lại quên mất thánh địa phía dưới nước đang chảy róc rách khó chịu. Cuối cùng cũng là Y Tình vứt bỏ xấu hổ, nắm lấy tay Tử Huyền đặt lên phần dưới đã ướt đẫm.

Tử Huyền mới chợt tỉnh, ngẩng đầu nhìn bảo bối khó chịu cắn chặt môi, ánh mắt hiện lên tia xin lỗi, hơi hơi hôn lên môi người dưới thân, Tử Huyền nhẹ nhàng cởi xuống tiết khố ướt không thể nào ướt hơn của Y Tình.

Nhìn xuống phía dưới, giấu sau rừng rậm xinh đẹp là dòng nước róc rách chảy ra, ôn nhu mở hai cánh cửa của thánh địa, Tử Huyền cảm thấy chính mình hít thở không thông, bên trong một mảnh hồng phấn xinh đẹp khiến người mê muội.

Nàng nhịn không được đặt môi hôn lên u cốc mê người, đầu lưỡi lướt qua hạt đậu nhỏ bởi vì nhạy cảm mà sưng lên, sau đó cắn nhẹ, tiếp đó cái lưỡi mềm mại liền chui tọt vào bên trong. Nơi tư mật đột nhiên bị tập kích, Y Tình cả người kịch liệt run rẩy, rên lớn "a..........."

Tử Huyền thè lưỡi, say mê khám phá bên trong thánh địa xinh đẹp, lưỡi nhỏ như mãng xà liên tục uốn éo bên trong u cốc nóng ấm. Tay liên tục xoa bóp, chưa từng buông tha trêu chọc đôi nhũ phong mềm mại

"Ân.....a.....Huyền.....thϊếp....a....." Y Tình thoải mái vặn vẹo thân thể, tay luồn vào tóc Tử Huyền. Nàng hơi nâng người, hai chân cong lên tựa như hùa theo, lại tựa như đòi thêm. Tử Huyền vô cùng phối hợp lưỡi di chuyển càng lúc càng nhanh.

"A..........................." Y Tình cong người, tay nắm chặt tóc Tử Huyền, cả người co giật, nàng chịu không nổi nữa mà hét lên, trong u cốc phun ra một lượng lớn mật dịch. Tất cả đều bị Tử Huyền nuốt hết, không xót giọt nào.

Nhẹ nhàng rút lưỡi rời khỏi nơi tư mật của Y Tình, Tử Huyền không quên đặt một nụ hôn yêu thương lên đó, rồi mới ngẩng đầu.

Nhìn người dưới thân vô lực nằm trên giường, liên tục thở dốc, tuyệt mỹ dung nhan đỏ lên, trên thân thể trắng ngần hiện lên chi chít dấu hôn ngân.

Tử Huyền hơi hơi cười, hôn lên trán Y Tình, đột nhiên Y Tình vòng tay qua cổ nàng kéo nàng xuống, đôi môi mê người nhanh chóng chạm nhau, đầu lưỡi liên tục chơi đùa.

Tay Tử Huyền không chút an phận, lướt qua thân thể mềm mại, sau cùng dừng lại nơi thánh địa khi nãy mới phun trào.

Tử Huyền tách môi ra, cùng Y Tình mắt đôi mắt, yêu thương dễ dàng hoà cùng một nhịp. Tử Huyền hé môi lên tiếng, giọng nói có hơi khàn khàn "Tình nhi, cho ta được không."

Y Tình mặt đỏ ửng, ngượng ngùng quay mặt sang nơi khác, sau đó gật nhẹ đầu. Tử Huyền nhận được đồng ý, lòng vui đến nổ tung, nàng quay mặt Y Tình, để nàng cùng chính mình đối diện "Tình nhi, cảm tạ nàng."

Dứt lời liền nhanh chóng hôn lên môi nàng, tay dịu dàng chui vào bên trong. "Ưʍ........." có dị vật đột nhiên xâm nhập khiến Y Tình không khỏi rên nhẹ.

Ngón tay Tử Huyền tiến sâu vào trong, cuối cùng dừng lại nơi màn chắn. Môi hai người ma sát càng thêm kịch liệt, Tử Huyền ánh mắt tràn ngập yêu thương mà nhìn người yêu, cuối cùng nàng hơi dùng sức, ngón tay xuyên qua bên bức màn mỏng, máu từ thánh địa Y Tình chảy ra.

"A............." Y Tình đau đớn thét lên, hai hàng thanh lệ từ khoé mắt chảy xuống. Tử Huyền đau lòng ôm lấy nàng, môi liên tục hôn lên những giọt nước mắt của Y Tình. Tim như bị ai cứa một nhát, trong lòng không khỏi tự hỏi tại sao tất cả nữ nhân đều phải trải qua đau đớn như vậy.

"Ta không thể chịu được nhìn nàng một mình đau đớn, như vậy để ta chịu chung cùng nàng." Tử Huyền cầm lấy ngón tay của Y Tình, đặt lên nơi tư mật của chính mình hung hăng xuyên vào bên trong, xuyên qua cả bức màn mỏng, máu tươi chảy xuống hai bắp đùi nàng.

Tử Huyền cắn răng, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng nàng vẫn mỉm cười "Tình nhi, ta cũng là của nàng."

"Huyền, đồ ngốc này, sao người lại làm vậy a." Y Tình thút thít rơi lệ, lần này không phải rơi lệ vì đau đớn mà là cảm động vì hành động ngốc nghếch của người kia. Nàng khi nãy vừa mới trải qua, đương nhiên biết chuyện này đau thế nào, mà kẻ ngốc này lại cam tâm tình nguyện chịu đau giống nàng. Nàng có thể không cảm động sao.

Tử Huyền mỉm cười hôn nhẹ lên trán Y Tình "ta không sao, nhưng mà chuyện này còn chưa xong. Chúng ta tiếp tục.". Nói rồi, ngón tay bên trong Y Tình lập tức hoạt động

Y Tình vừa há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ còn lại tiếng rêи ɾỉ ngắt quãng " a......Tử Huyền.....vô...... lại......a..........."

"A....ân.....a............." Y Tình cảm nhận càng thêm chân thực sự tồn tại lúc này của Tử Huyền trong cơ thể mình, khoái hoạt so với khi nãy càng thêm mãnh liệt cuối cùng nhịn không được mà tiết ra.

Tử Huyền lần nữa hôn lên môi Y Tình, sau đó mới chậm rãi rút ngón tay ra khỏi người nàng. Y Tình lúc này chính thức ngất đi vì mệt mỏi.

Tử Huyền thương tiếc hôn lên trán nàng, đắp chăn cho Y Tình xong. Nàng liền mặc quần áo vào, tự mình chuẩn bị nước ấm nhẹ nhàng lau lên cơ thể Y Tình, đặc biệt là nơi khi nãy "bị thương". Sau khi xong xuôi mới cởϊ qυầи áo, nằm bên cạnh Y Tình ôm chặt nàng, đặt nụ hôn lên trán nàng " Tình nhi, ngủ ngon. Ta yêu ngươi. Còn có, cảm tạ ngươi đã yêu ta."

P/s chính thức nhập viện vì mất máu >.