Trọng Sinh Ta Là Kẻ Ác

Chương 109

Đến lúc Y Tình tỉnh lại cũng đã là ban đêm, nàng khẽ nhíu nhíu mắt, bởi vì khóc quá nhiều nên hai mắt có chút khó chịu. Hơi chống tay muốn ngồi dậy, thân thể liền bị bàn tay nóng ấm khác đỡ lấy.

Y Tình hơi kinh ngạc nghiêng đầu liền nhìn thấy Tử Huyền đang đỡ lấy chính mình. Người này ở đây từ khi nào a? Khi nãy chính mình khóc trong lòng nàng như vậy, có phải hay không rất mất mặt.

Trong lòng thoáng chốc xấu hổ, Y Tình nghiêng đầu không nhìn Tử Huyền "ngươi còn chưa về sao?"

Tử Huyền hơi mỉm cười, đỡ Y Tình tựa vào thàng giường, rồi ngồi xuống ghế cạnh giường Y Tình, trên tay không biết từ khi nào đã cầm sẵn cái khăn "ta không có rời đi. Nàng quay qua đây, khi nãy khóc nhiều như vậy, mắt nhất định rất khó chịu đi."

Y Tình nghe vậy hai tai càng thêm đỏ hồng, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay đầu lại, nhưng hai mắt lại nhắm chặt . Lát sau nàng liền cảm giác được trên mặt mát lạnh, đặc biệt là ở phần mắt, người kia rất tỉ mỉ mà lau quanh mắt nàng.

Bởi vì nhắm mắt nên Y Tình càng dễ cảm nhận những thứ đang diễn ra, ngại ngùng càng thêm gia tăng, thời điểm nàng dự định mở mắt thì đột nhiên nghe giọng nói ôn nhu của người kia "đừng mở mắt. Ta lau xong cho nàng đã."

Y Tình hơi mím môi, cũng không mở mắt nữa, ngoan ngoãn để cho Tử Huyền giúp mình lau, trong lòng càng thêm ngọt ngào.

Tử Huyền hơi cười cười, mỗi động tác của nàng đều rất tỉ mỉ lau từng góc cạnh trên dung mạo xinh đẹp, nàng đã từng mơ ước làm chuyện này rất lâu rồi. Đáng tiếc, hôm nay mới có cơ hội thực hiện.

"Nàng mở mắt ra được rồi." Y Tình nghe vậy liền nhanh chóng mở mắt, khi nãy mỗi khắc trôi qua đều như tra tấn. Ngượng ngùng chết người mà!

Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy tuấn mỹ dung nhan đang cười nhẹ nhìn nàng, Y Tình xấu hổ cúi đầu. Người này rõ ràng là nữ tử, vì cái gì so với nam tử còn anh tuấn hơn a. Thật đáng ghét!

Tử Huyền vẫn cười, nàng không có dự định sẽ mở miệng nói trước, nàng muốn xem thử bảo bối nhà nàng sẽ nói cái gì.

Y Tình chờ mãi vẫn không thấy nang nói chuyện, không khí lại càng lúc càng xấu hổ. Nàng tay nắm chặt chăn cắn răng hỏi "tối rồi, ngươi....không trở về sao?"

Nghĩ tới chốc nữa người này sẽ đi, trong lòng Y Tình không khỏi có chút khó chịu, nhưng nàng cũng không muốn biểu lộ ra bên ngoài.

Tử Huyền nghe vậy, hai mắt đảo quanh, môi nhếch lên tựa tiếu phi tiếu, ngữ khí mang theo bảy phần ấm áp, ba phần trêu chọc nói "không muốn, muốn ngủ cùng nàng."

Người kia vừa dứt lời, mặt người nào đó liền đỏ bừng, xấu hổ muốn chui vào trong chăn tránh xa kẻ đáng ghét đang chọc ghẹo mình.

Tử Huyền thấy nàng muốn trốn, liền cười nắm lấy tay nàng "đừng trốn, ta cũng không có ăn nàng a."

Y Tình nghe xong, mặt lúc đỏ chín như quả cà chua, kéo tay Tử Huyền, há miệng cắn mạnh vào vai nàng. Đáng ghét! Cái tên vô sỉ này, mấy lời vậy mà cũng nói ra được.

Tử Huyền bị cắn đau nhưng không có la, mà dùng ánh mắt tràn đầy sủng nịch nhìn Y Tình. Bị nàng nhìn như vậy, da mặt dày cách mấy cũng ngượng ngùng huống chi là da mặt mỏng như Y Tình.

Tách ra khỏi vai của kẻ đáng ghét nào đó, Y Tình quay mặt chỗ khác, rầu rĩ nói nhỏ "đồ đăng tử***"

***kẻ háo sắc

Tử Huyền nghe vậy haha cười to, ôm lấy Y Tình, lập tức bày ra vẻ mặt của kẻ háo sắc, giả vờ nói "bổn thái tử là đồ đăng tử, nhưng mà là đồ đăng tử của một mình Tình nhi thôi."

Y Tình cắn môi, tên đáng ghét này rời xa nàng một năm rốt cuộc học cái gì, da mặt dày như vậy, còn vô sĩ nữa chứ. Ghét quá mà.

Tức giận, Y Tình nhắm mắt không thèm nhìn mặt người trêu chọc mình nữa, mà Tử Huyền biết nàng giận dỗi liền hơi cười cười "được rồi, đừng giận nữa. Nàng chắc cũng đói rồi ta gọi người mang thức ăn lên."

Y Tình vẫn không lên tiếng, Tử Huyền mỉm cười đứng dậy ra gọi người chuẩn bị thức ăn, sau đó trở lại, nhưng vừa định ngồi xuống liền bị Y Tình nói "không cho ngồi."

Tử Huyền lập tức dừng động tác, hơi khó hiểu nhìn Y Tình. Người kia hơi mím môi "ngươi...ngươi ra ngoài trước đi."

"Nhưng mà tại sao..." Tử Huyền vẫn không hiểu nỗi sao Tình nhi lại kêu nang ra ngoài, khi nãy không phải còn bình thường sao? Hay nàng ấy giận rồi?

"Tình nhi, nàng giận sao, nàng đừng giận ta xin lỗi, ta...." Tử Huyền bối rối bước tới cầm lấy tay Y Tình nói.

Y Tình nhíu mày, che miệng Tử Huyền lại "không phải, là vì thϊếp....thϊếp muốn đi tắm."

Nói xong Y Tình mặt đỏ bừng, nàng thật mất mặt mà, những lời này sao có thể nói ra được a. Tử Huyền nghe xong, phản ứng đầu tiên là ngẩn người, biểu tình lập tức chuyển sang vui vẻ.

"Tình nhi, ra là muốn đi tắm sao. Vậy ta ra ngoài chờ a. Ta sẽ ngoan ngoãn ở ngoài canh cửa, nàng ở đây yên tâm tắm rửa đi a." Tử Huyền bộ dạng nghiêm túc nhìn Y Tình, lời nói vô cùng chính nghĩa, nhưng trong lòng nàng nghĩ gì....ai biết được a.

Y Tình cắn môi "đi ra!" tức chết nàng mà, tên này càng ngày càng vô lại. Rốt cuộc là ai dạy hư "phu quân" hiền lành của ta! Ta liều chết với kẻ đó!

*********

Ở phủ công chúa

"Hắc xì....hắc xì...." Mạc Vi liên tục  nhảy mũi, nàng xoa xoa mũi. Hình như ai đó đang nhắc nàng a.

"Chủ tử, ngươi nhiễm phong hàn sao, hay để Hoạ nhi bắt mạch cho ngài" nghe Mạc Vi hắc xì, Hoạ nhi vội vã chạy đến, lo lắng nói.

"Không cần đâu, ta không sao" Mạc Vi phất tay, ý bảo nàng an tâm, sau đó cầm lấy phong thư mình đã viết đưa cho Hoạ nhi.

"Ngươi đem nó chuyển giao cho Trần đô uý, nói với hắn ghi lại mọi thứ rồi giao cho ta. Mọi chuyện bảo mật" Hoạ nhi nhận mệnh cầm lấy thư, hành lễ liền ra ngoài.

Sau khi Hoạ nhi đi, Mạc Vi liền từ trên ghế đứng dậy, lạnh lùng dung nhau hoá thành bi thương cùng tưởng nhớ. Nàng vươn tay mở cửa sổ, bên ngoài một khoảng không yên lặng. Có lẽ là do lòng người, cho nên ngay cả sắc trời cũng trở nên ảm đạm, vô hồn.

Mạc Vi im lặng thất thần hồi lâu mới đóng cửa lại đi vào phòng, ngồi ở chỗ khi nãy, bắt đầu mưu tính bước tiếp theo.

Diệp Lâm quả nhiên không làm Mạc Vi thất vọng, Diên hoàng quả nhiên đặc cách cho hắn tham gia vào vụ án muối lậu lần này.

Mạc Vi biết được tin tốt, khoé môi không khỏi cong lên, bước tiếp theo nàng hẳn là nên tìm Cố công công một chút. Năm xưa tiên đế mất không bao lâu thì hắn cũng xin cáo lão hồi hương với lý do mang trọng bệnh. Diên Hoành Vũ thương tình hắn phục vụ tiên đế nhiều năm, nay tuổi già sức yếu, đồng ý cho hắn xuất cung.

Lão tổng quản xuất cung thì không có gì lạ, thế nhưng Cố công công rời cung nhanh như vậy thì thật sự là chuyện lạ, sự thật bên trong thật khiến người khác nghi ngờ.

"Thư nhi cùng Cầm nhi hai vào đây" nghe được mệnh lệnh của Mạc Vi, hai người đứng bên ngoài "dạ" một tiếng liền đi vào trong.

Thư nhi, Cầm nhi hai người nhìn thấy Mạc Vi liền hành lễ "công chúa."

Mạc Vi gật đầu "ta muốn hai người các ngươi điều tra một người. Chuyện này phải giữ bí mật tuyệt đối."

Cầm nhi cùng Thư nhi nhận mệnh lập tức ra ngoài thực hiện, Mạc Vi ánh mắt đột nhiên hiện lên tia sắc bén, tháng sau là đại thọ của phụ hoàng, xem ra nàng nên đem "đại lễ" tặng cho hắn.

************

Thượng thư phòng

"Hoàng thượng, nô tài lực bất tòng tâm, khuyên thế nào lục vương gia vẫn không chịu vào triều, nô tài cũng hết cách." Thái giám cận thân của Diên hoàng quỳ trước mặt hắn, vẻ mặt khó xử nói.

Diên hoàng tức giận từ trên ghế đứng dậy, hắn vỗ mạnh lên bàn "hắn dám từ chối ý trẫm!"

"Hoàng thượng, hoàng thượng người bớt giận, nô tài thấy lục vương gia còn trẻ tuổi nên mới không hiểu hết khổ tâm của người" thái giám lết người tới dập đầu nói.

"Hừ, hắn ở đất phong nhiều năm như vậy, trong mắt sớm đã quên mất trẫm." Diên Hoành Vũ tức giận nói.

"Tình hình của phò mã cùng công chúa ra sao?" Diên hoàng đè nén phẫn nộ trong lòng, nhìn kẻ đang quỳ dưới đất hỏi.

"Hồi hoàng thượng, công chúa cùng phò mã không có động tĩnh gì lớn, nhưng hôm qua Diệp tướng quân có đến phủ diện kiến công chúa."

"Quả nhiên là nàng" Diên Hoành Vũ ánh mắt xẹt qua tàn nhẫn, Diên Mạc Vi, ngươi đây là muốn còn trẫm đấu? Diệp Lâm quá mức ngây thơ để ngươi lợi dụng, nhưng trẫm không phải hắn. Ngươi sống hay chết chỉ trong một suy nghĩ của trẫm mà thôi.

"Ngươi ra ngoài tiếp tục theo dõi phủ công chúa." Diên Hoành Vũ phất tay, công công nghe mệnh lập tức đứng dậy hành lễ ra ngoài.

"Thụy Long" nghe Diên hoàng gọi một tiếng, từ trong bóng đêm xuất hiện một bóng người. Hắn là thủ lĩnh ám vệ của Diên Hoành Vũ tên gọi "Thụy Long"

"Ngươi cho người đến đất phong, nhất định phải ép Lục vương gia vào kinh trước đại thọ cho trẫm" Diên hoàng ngữ khí cứng rắn nói, Thụy Long "dạ" một tiếng liền biến mất nhưng cơn gió.

"Diên Mạc Vi, Diên Triều Quân, số mệnh hai người các ngươi ra sao là do trẫm quyết định." Diên Hoành Vũ nở nụ cười tàn nhẫn, thứ hắn muốn nhất định phải đạt được.