Trọng Sinh Ta Là Kẻ Ác

Chương 108

Tử Huyền trở về cũng không có lập tức về phòng mà đi vào trong đình viện. Quả nhiên đúng như nàng đoán, Y Tình đang ngồi ngẩn người trong đình viện. Khẽ lắc đầu thở dài, thói quen không tốt này của Tình nhi bao giờ mới thay đổi được đây.

Tử Huyền xoay người đi vào phòng lấy áo ấm, sau đó đi đến chỗ Y Tình đang ngồi, khẽ choàng lên người nàng.

Y Tình bởi vì đang xuất thần nên không chú ý Tử Huyền đã đến, đến lúc Tử Huyền choàng áo cho nàng, nàng mới khẽ giật mình quay đầu.

Nhìn người kia mỉm cười ôn nhu mang theo tia sủng nịch, Y Tình không hiểu có chút ngượng ngùng, quay đầu không nhìn nàng nữa, tay ngọc khẽ vuốt tóc ra sau gáy.

Tử Huyền nhìn đôi vành tai đang đỏ ửng cũng không dám trêu chọc, ôm lấy Y Tình nhỏ giọng nói "thời tiết lạnh như vậy sao không mặc thêm áo? Nàng ra ngoài đây làm gì, là chờ ta sao?"

"Mơ tưởng" Y Tình đẩy Tử Huyền ra, bước nhanh đi về phòng, nàng mới không thèm cho người này biết mặt nàng đang đỏ đâu.

Tử Huyền cười khẽ, bảo bối của nàng vẫn luôn ngượng ngùng như vậy, rất đáng yêu. Liếc mắt nhìn bầu trời bị mây đen bao phủ, xem ra là lại sắp có mưa rồi. Hi vọng cơn mưa này mau chóng chấm dứt.

Y Tình trở về phòng, nhìn không thấy người kia đuổi theo, mặt lập tức lạnh xuống. Nữ nhân đáng ghét còn không biết đuổi theo! Đúng là đồ đầu gỗ mà.

Giậm chân một cái, Y Tình khoanh tay, quyết định không thèm để ý tới kẻ đáng ghét kia. Không đợi bảo bối giận dỗi lâu lắm, Huyền "đầu gỗ" cuối cùng cũng vào dỗ dành.

"Hừ." Y Tình hừ lạnh một tiếng, xoay người chỗ khác, không thèm để ý đến người nào đó. Tử Huyền nhìn viễn cảnh mình bị giận dỗi không rõ nguyên nhân thì dở khóc dở cười.

"Tình nhi~" Tử Huyền khẽ lay Y Tình nhưng lập tức bị hất ra. Tử Huyền thở dài ngồi xổm xuống, hai tay cầm lấy hai cái lỗ tai, đầu lắc qua lắc lại.

Ánh mắt Y Tình liếc qua nàng một chút liền dời đi. Hừ! Nàng mới không dễ bị dụ như vậy.

Tử Huyền thấy bảo bối của mình chưa động lòng, đành làm mặt đáng thương, mếu máo nói "Tình nhi không cần người ta nữa sao~~~~"

Y Tình giật giật khoé mắt, người này.... từ khi nào trở nên trẻ con vậy a. Nhưng mà thật chịu không nổi nàng như vậy, ai....thật sự chịu thua người này.

Y Tình xoay người nhẹ giọng nói "được rồi. Lại đây."

Tử Huyền nghe vậy lập tức đứng dậy nhào tới ôm lấy Y Tình, vui vẻ nói "Tình nhi tốt nhất."

Y Tình liếc mắt nhìn người đang ôm mình vùng vẫy "tránh ra, ai cho mà ôm."

Tử Huyền cười hì hì, tay vẫn ôm chặt bảo bối của nàng vào lòng, miệng ngừng kêu "nương tử~ nương tử~~ nương tử~~~ "

"Ngừng. Không cho kêu. " Y Tình dứt câu liền, mất tự nhiên nhắm mắt không thèm kẻ vô sỉ nào đó.

Tử Huyền cười khẽ "nàng là nương tử của ta, ta không gọi nàng thì gọi ai a."

Tử Huyền nói xong liền cảm thấy không khí có sai sai, nhìn xuống người trong lòng thì thấy ánh mắt sắc lẹm của nàng nhìn mình, tiếp theo liền nghe được giọng nói lạnh lùng "Diên quốc công chúa."

Tử Huyền nghe xong dở khóc dở cười,  bảo bối của nàng là đang ăn dấm chua sao!? Còn không đợi Tử Huyền mở miệng giải thích, Y Tình đã từ trong lòng nàng đứng dậy, sau đó xoay lưng lại.

Tử Huyền đứng dậy thở dài, đều là tại nàng nói sai, khiến bảo bối giận dỗi. Ai...xem ra suy nghĩ nói năng nên suy nghĩ một chút, nếu không Tình nhi tức giận, nàng cũng đau lòng.

"Nàng hiện tại là thê tử chính thất của ngươi, không phải ta." Y Tình cắn môi không để mình bật khóc, thời điểm nói ra những lời này, tim nàng không khỏi đau nhói nhưng bị ai xé nát.

Tử Huyền nghe được Y Tình mềm yếu, trong lòng run rẩy, nhanh chóng đi tới ôm chặt lấy nàng "Tình nhi, đừng khóc."

Tử Huyền vừa dứt lời liền cảm giác được tay mình ươn ướt, từng giọt lệ châu ấm nóng rơi xuống tay nàng, khiến nàng không khỏi xót xa.

Mà Y Tình trong lòng thầm giận bản thân, rõ ràng đã cố gắng kiềm nén, nhưng tại sao khi nghe người này nói đừng khóc, nàng lại không nhịn được mà rơi lệ? Phải chăng nàng quá mức yếu đuối rồi?

Cả người Y Tình run rẩy, nàng cắn môi cố gắng áp chế khổ sở trong lòng nhưng nước mắt lại không nghe lời trào ra càng lúc càng nhiều.

Cảm nhận lệ rơi xuống ngày càng nhiều, Tử Huyền đau xót ôm chặt lấy Y Tình "Tình nhi, cả đời này ta chỉ yêu duy nhất mình nàng. Bất kể hiện tại ai là của ta thê tử, đều là giả. Chỉ có nàng mới là chân chính thê tử của ta. Ta khi đó vì sợ hãi đối với nàng che giấu thân thế là ta sai. Lựa chọn hy sinh tình yêu cũng không nói sự thật là ta hèn yếu. Ta vẫn nghĩ yêu một người chỉ cần đứng một góc nhìn người đó hạnh phúc là mãn nguyện, nhưng là ta lại sai. Bởi vì, ta chưa từng nghĩ đến nếu như thiếu ta, nàng có còn được hạnh phúc hay không. Đời này của ta đều là sai lầm, nhưng ta yêu nàng chưa bao giờ là giả dối. Tình nhi, nàng có bằng lòng chấp nhận lại kẻ phạm sai lầm này hay không?"

Nghe những lời này của nàng Y Tình không nói chỉ lặng lẽ khóc không ngừng. Tử Huyền nhắm mắt càng thêm xiết chặt Y Tình, bộ dạng của nàng hiện tại giống như một phạm nhân lặng lẽ chờ đợi phán xét vậy.

"Huyền, ngươi buông ra." Y Tình vừa dứt lời, cả người Tử Huyền đều cứng đờ, hai tay dần dần nới lỏng, nàng loạng choạng lùi về sau vài bước, không cẩn thận mà đυ.ng phải cạnh bàn té ngã xuống đất, gương mặt đờ đẫn. Quả nhiên.... nàng không thể tha thứ cho ta.....

Y Tình nhìn biểu tình của Tử Huyền, biết nàng hiểu lầm ý mình thì phì cười, nàng ngồi xổm xuống đối diện Tử Huyền, ngọc thủ lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve tuấn mỹ dung nhan đang thất thần "hiểu lầm rồi, đồ ngốc buông ra để dễ dàng nói chuyện hơn thôi."

Tử Huyền còn đang đắm chìm trong bi thương, nghe được lời này, vừa nãy bị đánh xuống 18 tầng địa ngục tức thì trở lại thiên đàng, nàng vội vã nắm lấy bàn tay đang đặt trên gò má mình, hai mắt lấp lánh chờ mong "là thật sao?"

Y Tình mỉm cười hơi gật đầu, ôn nhu đỡ nàng đứng lên "đứng lên, đừng ngồi trên đất."

Tử Huyền nương theo Y Tình từ từ đứng dậy, tay nắm chặt tay Y Tình không dám buông lỏng dù chỉ một chút, nàng rất sợ sẽ mất người này "Tình nhi, ý nàng là...."

"Huyền, kể cho muội nghe mọi chuyện có được không?" Y Tình ôn nhu vuốt ve gò má người đối diện, mỉm cười nói.

Tử Huyền im lặng một chút liền gật đầu. Nàng cũng không muốn giấu cái gì nữa, Tình nhi có quyền được biết sự thật, nàng không thể tiếp tục ích kỷ im lặng giấu diếm sự thật được, như vậy chỉ khiến Tình nhi thêm tổn thương mà thôi.

Tử Huyền kéo tay Y Tình ngồi xuống ghế "Tình nhi, mọi chuyện la do ta ích kỷ, hiện tại ta sẽ kể cho nàng nghe."

"Thời điểm đến Diên quốc cứu tiểu Anh thì.............................." Tử Huyền chậm rãi kể lại từng chuyện từng chuyện một, bao gồm cả việc cùng Mạc Vi giao dịch tất cả mọi thứ nàng đều kể cho Y Tình nghe. Chỉ trừ.... phần danh sách có tên phụ thân Y Tình là Tử Huyền không dám nói ra.

Thứ lỗi nàng ích kỷ, nhưng chuyện này một ngày chưa tìm ra sự thật, nàng không dám nói cho Tình nhi. Bởi vì nàng biết Tình nhi đối với phụ thân của chính mình có bao nhiêu yêu, có bao nhiêu tôn trọng. Nếu chuyện này để Tình nhi biết được, nàng cũng không biết hậu quả sẽ như thế nào.

Y Tình nghe xong tất cả mọi chuyện vẫn luôn im lặng, mà Tử Huyền ở bên cạnh thì thấp thỏm nhìn nàng. Hai người trầm mặc khá là lâu, cuối cùng Y Tình là người đánh vỡ cục diện bế tắt này.

"Huyền, chuyện lớn như vậy vì sao lại giấu muội? Không lẽ muội không đủ tin cậy để người kể muội nghe sự thật sao? Hay là do muội quá mức đuối, khiến ai cũng cho rằng muội cần được bảo vệ?" Y Tình chấp vấn hàng loạt khiến Tử Huyền lúng túng không biết phải trả lời sao cho phải.

Nước mắt lần nữa lại chực chờ bên khoé mắt Y Tình, nhưng lần này nàng cắn chặt môi, nhất quyết không để nó rơi xuống, ánh mắt mang theo lệ quang nhìn Tử Huyền.

Tử Huyền nhìn nàng như vậy, lòng sớm đã đau muốn chết, luống cuống nắm tay Y Tình nhưng bị nàng hất ra. Tay trống rỗng khiến tâm Tử Huyền càng thêm đau đớn "Tình nhi, ta xin lỗi, ta sai rồi. Nàng đánh ta cũng được, mắng ta cũng được, đừng tổn hại bản thân a. Ta cầu xin nàng mà."

Tử Huyền quỳ xuống trước mặt Y Tình, nắm chặt tay nàng, khoé mắt mắt ẩn ẩn lệ quang. Cái gì tôn nghiêm nàng cũng không cần, chỉ cần người nàng yêu đừng khóc là được. Chỉ khi Tình nhi vui vẻ, nàng mới thật sự vui vẻ mà thôi.

Y Tình lần nữa im lặng, nàng nhìn người kia một đầu tóc bạc, tâm đau thắt, oán hận cái gì sớm đã không còn. Có trách, cũng là trách chính mình vô dụng, người này chịu đau khổ nhiều như vậy chính mình lại không thể làm cái gì cho nàng. Còn nàng tăng thêm phiền nàng, là nữ nhân như nàng thật sự quá vô dụng.

Y Tình đượm buồn nhìn Tử Huyền, tay lặng lẽ sờ mái tóc bạc của nàng. Tâm đau đớn như bị xé rách, nếu chính mình sớm tìm nàng một chút, có phải nàng sẽ bớt đi nhiều đau khổ hay không? Có phải khi đó chính mình nếu không nói ra những lời vô tình nàng cũng như không như bây giờ, biến thành một đầu tóc bạc hay không?

Y Tình càng ngày càng tự trách chính mình nhiều hơn, nàng đột ngột ôm chặt lấy Tử Huyền, khóc nấc "hức.... Huyền, xin lỗi.... Hức...."

Lần này tới lượt Tử Huyền sửng sờ, nàng luống cuống đứng dậy ôm Y Tình "Tình nhi, nàng sao vậy, sao lại xin lỗi ta. Ta là người phải xin lỗi nàng mới đúng. Nàng, nàng đừng khóc, đừng khóc."

Y Tình vẫn ôm xiết lấy Tử Huyền mà khóc, mà Tử Huyền cũng không biết mệt mỏi mà liên tục an ủi nàng. Cuối cùng, Y Tình bởi vì mệt mỏi quá mà thϊếp đi trong lòng Tử Huyền.

Tử Huyền nhìn người trong lòng, đau lòng mà lau lệ còn đang đọng trên khoé mắt nàng, sau đó bế người đó từ từ đặt lên giường, mỗi động tác của nàng đều rất ôn nhu, rất sợ mạnh một chút bảo bối của nàng sẽ thức giấc.