Trọng Sinh Ta Là Kẻ Ác

Chương 106

"Yên, đừng đi, đừng đi a" Diên Mạc Vi trơ mắt nhìn Tư Đồ Lam Yên từng bước từng bước càng lúc càng xa chính mình, mặc kệ nàng kêu gào bao nhiêu người đó cũng không ngoảnh đầu nhìn nàng một cái liếc mắt.

Trơ mắt nhìn người kia xa mình ngày càng xa, Mạc Vi cả người từ từ khụy xuống, linh hồn lẫn thể xác nàng đang từ từ sụp đổ, nước mắt không có rơi, bởi vì sớm đã không còn rơi được nữa, chỉ có trái tim là như chết lặng.

Bóng dáng Tư Đồ Lam Yên dần dần cùng bóng đêm hoà làm một, mà Mạc Vi chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu biến mất trước mắt mình cùng với màn đêm lạnh lẽo.

Đôi vai Mạc Vi run run, hai tay ôm xiết lấy cơ thể chính mình, nàng cảm thấy lạnh quá, lạnh này là từ trong tim mà đến, nàng vô pháp chống cự băng giá trong trái tim, Mạc Vi rơi vào trạng thái tuyệt vọng cả người nàng đều bị băng lãnh chôn vùi.

"Yên, tại sao....bỏ ta......"

Mạc Vi chậm rãi mở mắt, hai hàng thanh lệ từ khoé mắt chảy xuống dọc theo gò má dày vò tái nhợt, nhãn thần xẹt qua tia bi thương. Lại nữa....lại mơ thấy nàng, trái tim lần nữa thổn thức vì tương tư dày vò.

Đã năm ngày rồi, không ngày nào là nàng không thức đến hừng đông, thời điểm vừa chợp mắt một chút, giấc mơ này lại sẽ hiện ra, tựa như nhắc nhở nàng, tự tay nàng để đẩy người nàng yêu vĩnh viễn rời xa.

"Công chúa, Diệp Lâm tướng quân cầu kiến" tiếng của Hoạ nhi từ bên ngoài truyền vào.

Diên Mạc Vi thái độ lập tức chuyển thành lạnh lùng, kẻ này bám dai như đỉa, nàng đã từ chối rất rõ ràng nhưng người này vẫn không buông tha, nếu tiếp tục gây phiền phức cho nàng, đừng trách nàng nhẫn tâm.

Mắt phượng xẹt qua tia tàn nhẫn, Mạc Vi lạnh giọng nói "Hoạ nhi, ngươi vào đây."

Hoạ nhi từ lâu đã đứng bên ngoài chờ sẵn, nghe mệnh lệnh lập tức đi vào, nhìn Mạc Vi biểu tình lạnh lùng nhưng không cách nào che giấu mệt mỏi, Hoạ nhi có chút đau lòng chủ tử chính mình, thở dài một tiếng nàng chấp tay cúi đầu chờ lệnh.

"Ngươi thông tri phò mã đến Lãm Nguyệt Viên chờ ta. Còn Diệp tướng quân nói hắn nửa canh giờ nữa ta sẽ cùng hắn ra ngoài" Diên Mạc Vi không nóng không lạnh nói. Gần đây mấy tên không an phận trong triều bắt đầu rục rịch, nàng cũng nên mượn tay Diệp Lâm trừ đi một ít sâu mọt.

Hoạ nhi nhận mệnh ra ngoài. Mạc Vi một mình ngồi thẫn thờ trong phòng hồi lâu mới chậm rãi đứng dậy. Ngồi trước gương đồng nhìn dung mạo nhợt nhạt của chính mình, tâm khẽ run rẩy, ngọc thủ vươn lên mặt kính, vuốt ve gương mặt người trong gương, cái nàng nhìn thấy không phải là Diên Mạc Vi kiêu ngạo, uy nghiêm thường ngày mà là một nữ tử khổ sở vì mất đi người yêu.

Ánh mắt Mạc Vi bắt đầu mơ hồ, đôi con ngươi ngân ngấn nước mắt, nàng dường như muốn thông qua chiếc gương vô tri vô giác này mà nhìn thấy người nàng yêu đứng bên cạnh nàng.

Bàn tay đặt trên gương khẽ lướt qua khoảng không bên cạnh, ngày trước người kia đã từng đứng bên cạnh nàng giúp nàng chải tóc, kề bên vành tai nàng, nhìn nàng trong gương khẽ nói nàng là nữ tử đẹp nhất thế gian.

Ánh mắt người kia nhìn nàng trong gương ẩn giấu vô tận ôn nhu, mà thời điểm đó nàng lại ngu ngốc vô pháp hiểu được nó là cái gì.

Mạc Vi đắm chìm trong hồi ức thật lâu không cách nào thoát ra được, đến khi nghe được tiếng gõ cửa "công chúa, đã gần nửa canh giờ."

Ánh mắt bi thương phản chiếu trong gương đồng dần dần đanh lại, hoá thành lạnh lùng, người kia đã đi. Cái nàng cần làm hiện tại chính là làm xong những việc dang dở mà người kia chưa hoàn thành, bao gồm cả việc giành lấy giang sơn này.

"Hảo, Kỳ nhi, ngươi nói với hắn, ta lập tức ra ngay" Mạc Vi nhìn mình trong gương, tay nhẹ nhàng hoạ mi mắt, môi ngậm lên son giấy miếng son giấy đỏ au, tay xoa lên gò má một lớp phấn trắng che giấy nét tiều tụy trên gương mặt. Phút chốc nàng trở lại làm công chúa kiềm diễm, xinh đẹp thường ngày, chỉ có đôi mắt vô pháp che giấu một tầng bi thương.

Mạc Vi chậm rãi đứng dậy, đôi mi khẽ khép hờ, sau đó chậm rãi mở ra, bên trong hắc đồng chỉ bịt kín một tầng băng lạnh.

Nàng vừa bước ra cửa đã có Kỳ nhi đứng chờ sẵn bên ngoài, đôi mắt nhỏ nhìn Mạc Vi ngoại trừ lo lắng, còn có chút đau lòng, công chúa của nàng dù phủ bao nhiêu lớp ngụy trang, vẫn không cách nào che giấu khổ sở trong lòng nàng.

Diên Mạc Vi từng bước đi ra đại sảnh, Kỳ nhi đi ở phía sau, hai người bước vào đại sảnh thì liền thấy Diệp Lâm ngồi chờ bên trong.

Diệp Lâm vừa nhìn thấy Mạc Vi liền đứng dậy hành lễ "Diệp Lâm tham kiến công chúa."

Mạc Vi cũng không có nhìn hắn, đi thẳng vào, ngồi xuống ghế mới nhàn nhạt nói "Diệp tướng quân khách khí, mời ngồi."

Diệp Lâm mỉm cười ngồi xuống, ánh mắt say mê không chút che giấu nhìn Diên Mạc Vi "công chúa, gần đây mọi người đều nói nàng sức khoẻ nàng không tốt, thứ này là Cửu Lộ hương, có tác dụng an thần rất tốt, ta ở bên ngoài nhờ người mua được, nàng dùng thử đi."

Mạc Vi mặt không đổ sắc gật đầu, phất tay một cái, Kỳ nhi hiểu ý lập tức cầm lấy Cửu Lộ hương trên tay Diệp Lâm, sau đó khẽ thi lễ ra ngoài.

Diệp Lâm đối với lạnh nhạt của Mạc Vi tập mãi thành quen cũng không quá để ý, nhưng ngoài dự kiến chính là Mạc Vi lại đột nhiên mở lời nói trước.

"Diệp tướng quân, ta có chuyện muốn mời ngài giúp đỡ, không biết ngài có sẳn lòng giúp đỡ hay không." Mạc Vi nhàn nhạt nhìn hắn, dù là thỉnh cầu nhưng ngữ khí vẫn như cũ lạnh nhạt.

"Công chúa, nàng quá khách sáo, nàng cứ nói đi, chỉ cần Diệp Lâm ta làm được, thề chết không từ" Diệp Lâm mặt mày rạng rỡ nhìn Mạc Vi, đây là lần đầu tiên công chúa nhờ hắn làm chuyện gì đó, hắn tất nhiên sẽ dốc hết sức.

"Diệp tướng quân, mấy hôm nay ta có nghe phò mã nói qua phụ hoàng giao cho hắn điều tra vụ việc muối lậu. Ta muốn ngài có thể giúp ta xin phụ hoàng để cho ngài cùng phò mã hiệp trợ lẫn nhau. Ngài cũng biết phò mã trước nay trạch tâm nhân hậu, hắn đối với việc muối lậu gian thươg cùng quan cấu kết này hết sức quan tâm, nhưng lại hết sức mềm lòng, ta sợ chuyện này nếu giải quyết không tốt sẽ khiến phụ hoàng bất mãn. Nên ta chỉ đành mặt dày mày dạn thỉnh cầu Diệp tướng quân cùng phò mã tham dự."

Lời nói của Mạc Vi rất hợp tình hợp lý nhưng Diệp Lâm nghe sao vẫn có cảm giác chói tai, thì ra nàng là vì lo lắng cho phò mã của nàng, còn khiến ta ảo tưởng rằng.....

Hắn nhìn sang Mạc Vi, chầm chậm mà lắc đầu, thôi đi, nếu đã nói sẽ dốc hết sức, ta cũng không thể nuốt lời, như vậy cứ theo ý nàng đi.

Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy chấp tay nói "chuyện công chúa nói, thần sẽ cùng bệ hạ thỉnh cầu. Hiện tại thần còn có việc xin cáo từ trước."

Mạc Vi khẽ gật đầu, giọng nói đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều "như vậy ta ở đây đa tạ Diệp tướng quân, tướng quân đi thong thả. Kỳ nhi, ngươi tiễn tướng quân ra cửa"

Kỳ nhi ở bên ngoài nghe được tiếng gọi của Mạc Vi thì đi vào "dạ" một tiếng, sau đó tiễn Diệp Lâm ra ngoài.

Diên Mạc Vi nhìn hắn đi xa, gương mặt băng lãnh chưa từng giảm bớt, nàng đứng dậy, sửa sang y phục gọi người chuẩn bị ngựa đi đến Lãm Nguyệt Viên, là tửu lâu lớn nhất kinh thành, nơi này cũng thuộc tài sản của nàng.

*********

"Tình nhi, ta ra ngoài gặp Mạc Vi một chút, nàng ở nhà đợi ta có được không?" Tử Huyền khẽ nắm tay Y Tình, ôn nhu nhìn nàng nhẹ giọng dò hỏi.

Y Tình tựa trong lòng Tử Huyền, nghe vậy ngẩng đầu lên, nàng nhìn người đang ôm chính mình, hơi thở người này quấn quanh cơ thể khiến nàng vô pháp giãy dụa khỏi ôn nhu.

Nhưng là, trái tim vẫn có chút nhói. Nàng không hỏi, không có nghĩa là nàng không để ý, cho dù biết Tử Huyền là nữ tử, nhưng nàng vẫn như cũ không thể thoát khỏi ghen tuông trong lòng.

Y Tình không có quên người hiện tại là thê tử của Tử Huyền không phải là nàng, mà là một nữ nhân khác gọi Diên Mạc Vi. Là một nữ nhân, nàng cho dù bao dung cách mấy vẫn không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng. Ai lại có thể nhìn người mình yêu cùng một người khác xưng hô "phu-thê" mà không đau lòng kia chứ?

Huống hồ người nàng yêu lại cùng người mà nàng kêu là "thê" gặp gỡ, Y Tình có thể không để ý sao? Nàng cố gắng cảnh cáo mình không được bốc đồng, nhưng ngọn lửa ghen tị lại có thể kìm nén bao lâu?

Tử Huyền nhìn Y Tình biểu tình liên tục thay đổi, sau đó nàng đột nhiên rút tay ra khỏi tay mình, đứng dậy lạnh giọng nói "đi đi."

Trong lòng Tử Huyền không khỏi thở dài, nàng tuy sống hai đời nhưng là vẫn không cách nào hiểu hết suy nghĩ trong lòng Tình nhi, là do nàng quá đần, hay do Tình nhi che giấu quá sâu a.

Mà thôi mặc kệ đi, hống bảo bối trước đã, Tử Huyền đi tới kéo tay Y Tình, ôm nào vào lòng "bảo bối, đừng tức giận có được không? Tức giận sẽ không đẹp."

"Vậy ý Huyền là thϊếp tức giận không xinh đẹp?" Y Tình nhướng mày, người này hình như lâu rồi nàng không có dạy dỗ người này. Hừ, hôm nay còn dám nói nàng xấu xí, không thể tha thứ!

"Không, không, Tình nhi, ý ta là nàng lúc nào cũng đẹp a" Tử Huyền chảy mồ hôi lạnh, nắm tay Y Tình cười hìhì làm lành.

Y Tình không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn Tử Huyền, ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm, khoé môi từ từ cong lên nụ cười ngọt ngào, dịu dàng nói "là như vậy a~~~"

Tử Huyền gật gật đầu cười gượng, phu nhân nổi bão! Nàng chết chắc rồi!