Trọng Sinh Ta Là Kẻ Ác

Chương 104

"Ngươi muốn rời đi?" Tử Huyền chậm rãi từ ngoài bước vào trong phòng, nhìn thấy Tư Đồ Lam Yên đang xuất thần thì lặng lẽ nói một câu đánh thức nàng.

"Ân, ngươi bị thương?" Tư Đồ Lam Yên hồi thần ánh mắt nhìn người đang đứng ngoài cửa, mày liễu hơi nhíu mang theo chút mơ hồ nhìn Tử Huyền.

Tử Huyền mỉm cười không nói, từng bước tiến vào trong phòng, ngồi xuống ghế đối diện Lam Yên, nhìn ly trà nguội lạnh trên bàn chứng tỏ Lam Yên đã ngồi ngẩn người như vậy trong thời gian rất lâu.

"Là đang nhớ nàng?" Tử Huyền cũng không ngại trà lạnh tự mình rót cho mình một ly, ánh mắt hơi liếc qua Lam Yên, đi thẳng vào vấn đề.

Tư Đồ Lam Yên cũng không giấu diếm chỉ gật nhẹ một cái, cũng không có nói cái gì vẫn tiếp tục ngẩn người, Tử Huyền nhìn nàng, trầm mặc một lúc rồi nói "nàng đã thay đổi."

"Ta biết" Lam Yên hơi nhếch môi mọng, nàng làm sao không biết Vi nhi của nàng đã thay đổi chứ, Vi nhi thay đổi nàng trong lòng ngoại trừ vui sướиɠ còn có thống khổ, bởi vì quá trễ.

"Vậy vì sao còn muốn rời đi?"

"Bởi vì...đã muộn." Dứt lời, trái tim không tránh được lại đau nhức, còn yêu nhưng đã không còn xứng với người mình yêu. Tình yêu mà Tư Đồ Lam Yên nàng tôn thờ là một loại tình yêu hoàn mỹ, nàng không cho phép xuất hiện bất kỳ một vết nứt nào dù là nhỏ nhất.

"Muộn? Là muộn vì ngươi đã không còn yêu nàng? Hay là muộn bởi vì hiện tại ngươi trong lòng đối với nàng chỉ có oán hận?" Tử Huyền ánh mắt sắc bén nhìn Tư Đồ Lam Yên, nàng thật không hiểu nàng ấy còn muốn do dự cái gì.

"Tử Huyền, ngươi yêu Dạ Y Tình nhiều như vậy, có hay không từng nghĩ có một ngày ngươi còn không xứng với nàng?" Lam Yên nhìn Tử Huyền sau đó lại nhìn ra bên ngoài, giọng nói tràn đầy vẻ ưu thương.

"Không xứng? Ngươi lo lắng ngươi không xứng với Diên Mạc Vi? Nhưng tại sao lại nghĩ như vậy?" Tử Huyền không có trả lời câu hỏi của nàng mà  hỏi ngược, nàng thật không hiểu nổi tại sao Lam Yên lại nghĩ như vậy.

"Trả lời ta trước đã" Lam Yên nhìn thẳng vào mắt Tử Huyền, nàng nhìn ra được sự né tránh ẩn trong đôi mắt người đối diện.

Tử Huyền trầm mặc cầm lấy ly trà dự định uống thì bị Lam Yên chặn lại "ngươi đây là muốn che giấu cái gì? Ngươi có phải hay không cũng có thời điểm nghĩ chính mình không xứng với Dạ Y Tình?"

Tử Huyền vẫn luôn trầm mặc, thời điểm này nàng đột nhiên không biết phải nói cái gì.

"Tử Huyền, ta phải rời đi" Lam Yên cũng không tiếp tục truy hỏi đáp án, bởi vì không cần thiết biểu tình của Tử Huyền đã nói lên tất cả.

"Vậy còn Tịch Lạc cung? Ngươi thân là cung chủ cứ như vậy bỏ mặc tất cả mà đi sao? Ngươi như vậy làm sao ăn nói với sư phụ quá cố của ngươi a."

Tư Đồ Lam Yên khí thế đột nhiên trở nên sắc bén, mắt phượng thẳng tắp nhìn Tử Huyền "không được nhắc đến sư phụ ta!"

Mọi người trong Tịch Lạc cung và Diên Mạc Vi đều hiểu rõ, trước mặt Tư Đồ Lam Yên không được nhắc đến sư phụ nàng, cũng chính là cung chủ tiền nhiệm của Tịch Lạc cung. Mặc dù mọi người đều không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng đều vô thức né tránh nói đến sư phụ của Lam Yên.

Tử Huyền hơi gật đầu, chờ đợi Lam Yên nói tiếp, Lam Yên cũng bình tĩnh hơi một chút, nàng hít một hơi thật sâu trầm giọng nói "nàng sẽ giúp ta xử lý."

Tử Huyền đương nhiên biết "nàng" ở đây là chỉ người nào "ngươi quyết tâm như vậy?"

Lam Yên nhãn thần xa xăm nhìn bầu trời rộng lớn bên ngoài, bước ra ngoài kia nàng sẽ lại biến thành nhỏ bé, cô độc.

"Có thể cho ta biết lý do được không?"

"Ngươi cũng đã đoán được, nhất thiết phải chính miệng ta nói ra sao?"

Tử Huyền thở dài "vì sao không nói cho nàng? Huống chi hai người các ngươi... chuyện đó cần phải đặt nặng như vậy sao?"

"Nếu là ngươi?" Lam Yên nhìn Tử Huyền hỏi ngược lại, nàng biết nàng cùng Tử Huyền là cùng một loại người, cho nên lựa chọn của nàng cũng sẽ không khác chính mình.

Quả nhiên Tử Huyền lựa chọn trầm mặc, nếu nàng là Lam Yên nàng cũng sẽ không ngần ngại lựa chọn giống nàng.

Lam Yên đứng dậy, nhìn Tử Huyền "ta nghe nói nàng tha thứ cho ngươi rồi. Vậy nhất định phải trân trọng, đừng để như ta...."

"Hảo, ta biết. Nếu như có thể hãy nói cho nàng biết, ít nhất nàng sẽ không quá tự trách." Tử Huyền nhắm mắt lại, mọi chuyện đã định nàng không có khả năng thay đổi, hiện tại chỉ còn chờ xem phép lạ xuất hiện mà thôi.

Lam Yên bước ra cửa, trời đất bao la nhưng nàng lại không có "nhà" để về, có phải hay không rất nực cười? Nàng nhếch môi mỉa mai chính mình, nếu đã quyết định còn do dự cái gì a.

*********

"Công chúa, người cứ như vậy để cung chủ rời đi sao a? Sao người không ngăn cản a, người..."

"Thư nhi, đủ rồi, đừng nói nữa, ngươi không biết người đau lòng nhất là công chúa sao?" Hoạ nhi kéo tay Thư nhi, ánh mắt hơi liếc nhìn biểu tình bình tĩnh của Mạc Vi, sau đó kề tai Thư nhi nói nhỏ với nàng.

"Hai người các ngươi ra ngoài đi, ta muốn an tĩnh" Mạc Vi lạnh nhạt phất tay, dung nhan nàng vẫn như cũ xinh đẹp, thế nhưng thần sắc lại mang theo tia mệt mỏi.

Hai người Thư nhi, Hoạ nhi đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ đành nhận mệnh đi ra ngoài. Vừa nghe thấy tiếng động cửa, Mạc Vi liền uể oải ngả người lên ghế, thần sắc nhuốm màu bi thương.

Nàng có thể che dấu tất cả người trong thiên hạ nhưng lại vô pháp che dấu trái tim mình. Trơ mắt nhìn người mình yêu rời đi, có thể không đau sao? Nàng làm sao lại không muốn ngăn Yên lại a, nhưng có ích sao?

Nàng đã muốn rời xa bản thân, thì cho dù có dùng dây thừng buộc nàng bên cạnh chính mình, trái tim nàng, linh hồn nàng vẫn vĩnh viễn rời xa mình. Đây là bài học mà Mạc Vi học được, nhưng cái giá của bài học nàng lại quá đắt....

**********

Y Tình từ lúc Tử Huyền rời đi tới giờ vẫn đi đi lại lại trong phòng. Trong lòng nóng nảy bất an, cũng không biết đã thầm mắng Tử Huyền bao nhiêu lần rồi nữa.

"Hừ, suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, hết mỹ nhân xinh đẹp ở hang động, hiện tại đi gặp tình nhân cũ? Nàng còn chưa có quên lúc ở Tử Tinh hai người cỡ nào thân mật đâu! Tử Huyền đáng ghét! Đáng ghét" Y Tình tức giận lấy bút liên tục vẽ nguệch ngoạc lên giấy.

"Đang vẽ gì đó a?" Tử Huyền không biết từ xuất hiện đứng sau lưng Y Tình, kề sát tai nàng nói.

Y Tình giựt bắn người, tay nhanh chóng vò tờ giấy đang vẽ lại nhét vào trong tay, quay đầu lại ánh mắt hơi né tránh, lắp bắp nói "ngươi...ngươi về từ khi nào a."

Tử Huyền nhìn nàng loay hoay luống cuống tựa như hài tử phạm sai đang giấu giếm gì đó, mặt hơi mỉm cười, vòng tay ôm nàng vào, ôn nhu nói "ta vừa đi một chút, ở đây làm chuyện xấu phải không?"

Y Tình cũng biết là do bị Tử Huyền ôm hay do lý do gì khác mà kiều mỹ dung nhan hiện lên hai rặng mây đỏ, đặc biệt là hai vành tai trắng nõn không biết từ khi nào đã đỏ bừng "không....không có, ngươi....ngươi tránh ra một chút."

Tử Huyền cười càng lúc càng tươi, tay cầm lấy ngọc thủ đang nắm chặt tờ giấy "nàng đang cầm cái gì nha, cho ta xem thử chút."

Y Tình rụt tay lại liên tục lắc đầu "không có gì, không có gì, ta, ta....đói."

Nói xong chữ cuối, Y Tình hối hận đến muốn cắn lưỡi, mặt cúi gầm xuống nhìn cũng không dám nhìn Tử Huyền, hai má nóng như thiêu đốt. Nàng xấu hổ chết mất rồi, sao còn mặt mũi nhìn nữ nhân đáng ghét này nữa a.

Tử Huyền phì cười, tiểu nữ nhân của nàng thật đáng yêu, haha. Tay ôm lấy Y Tình càng chặt, đem nàng mặt úp vào trong lòng mình "phu nhân đáng yêu của ta, nếu nàng đói vậy để ta gọi người mang thức ăn lên a."

Y Tình mặt vẫn úp vào lòng Tử Huyền, đầu nhỏ lắc lắc rầu rĩ nói "không có~~~"

Tử Huyền vuốt ve tóc nàng, kề sát tai nàng, phun ta từng ngụm hương khí "vậy nàng muốn gì a?"

Y Tình cắn môi, nữ nhân đáng ghét rõ ràng là cố ý, tiểu bạch thỏ tức giận, hậu quả chính là.....

"Phập...." "đại hôi lang" Tử Huyền thái tử gia khóc không ra nước mắt, trên vai nhất định sẽ lưu lại ấn ký đang tức giận của Y Tình bảo bối vài ngày.

Y Tình bởi vì chuyện này mà quên đi tờ giấy trong tay, vô tình buông lỏng, tờ giấy rơi xuống Tử Huyền tinh mắt nhìn thấy, nàng cũng có chút tò mò bảo bối của nàng viết gì.

Tử Huyền một tay ôm Y Tình, tay còn lại vớ lấy mảnh giấy mở ra, nhìn xong Tử Huyền cười càng sâu, bảo bối của nàng không ngờ lại nghịch ngợm như vậy.

Khẽ vuốt tóc Y Tình, ôn nhu nói "bảo bối, khi nãy chờ ta lâu lắm sao?"

Y Tình hừ một tiếng vẫn tiếp tục vùi mặt vào lòng ngực ấm áp của người nào đó. Tử Huyền cảm nhận được oán khí của người trong lòng haha cười to "bảo bối thích giận, hay để ta hóng nàng vui ha."

"Hừ" Y Tình không nói nhưng cũng không từ chối, biết phu nhân nhà mình ngạo kiều, Tử Huyền mỉn cười bế xốc nàng lên.

Y Tình bị bế bất ngờ "a" lên một tiếng, tay vô thức câu cổ Tử Huyền, Tử Huyền ôn nhu mỉm cười "phu nhân, trước khi hóng nàng vui chúng ta dùng cơm trước đã.

"Tử Huyền ngươi...." Y Tình mặt đỏ bừng, tên đáng ghét lại bắt nạt nàng.

Tử Huyền haha cười to bế Y Tình ra ngoài cửa, nàng mới không nói cho Tình nhi biết nàng đang giữ tờ giấy vẽ hình con rùa ghi tên chính mình mà Tình nhi vẽ đâu.