Trọng Sinh Ta Là Kẻ Ác

Chương 103

"Tình nhi, nhìn nàng rất mệt mỏi, là bởi vì chăm sóc cho ta sao?" Tử Huyền đau lòng vuốt ve một bên má của Y Tình, gò má hốc hác đến thấy cả xương. Y Tình gầy yếu như vậy, Tử Huyền làm sao có thể không đau lòng a.

Y Tình mặt dù đã quay mặt chỗ khác nhưng nhiệt độ hai gò má chẳng những không giảm, ngược lại càng có dấu hiệu gia tăng, hơi ấm từ bàn tay mềm mại mang chút lành lạnh của người kia, khiến nàng không tránh khỏi có chút ngại ngùng.

Tử Huyền mỉm cười, Tình nhi của nàng dù qua thời gian bao lâu vẫn chưa từng thay đổi, thậm chí càng lúc càng thích ngại ngùng, càng lúc càng đáng yêu, cũng vì vậy mới khiến nàng vĩnh viễn trầm luân, vô pháp thoát khỏi.

"Tình nhi, ta hy vọng chính mình cùng ngươi sau này có thể "tế thuỷ trường lưu, bách niên giai lão."" Một câu "tế thủy trường lưu, bách niên giai lão" lọt vào tai Y Tình, khiến cả người nàng run lên, nước mắt suýt nữa thì chảy xuống.

"Tử Huyền, ngươi có từng yêu ta?" Y Tình đột nhiên bật người từ trên ghế đứng dậy quay lưng về phía Tử Huyền, không muốn nàng nhìn thấy biểu tình của mình lúc này, giọng nói lạnh lùng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

Tử Huyền nhìn bóng lưng Y Tình, ánh mắt khi như lửa nóng, khi lại ôn nhu như nước "đời này trong lòng ta chỉ có một nữ nhân, người đó gọi Dạ Y Tình."

"Vì sao lừa gạt ta?" Y Tình vẫn đưa lưng về phía Tử Huyền như cũ, ngữ khí cứng rắn mang theo vài phần oán trách. Vừa dứt lời đột nhiên nàng cảm thấy một thể ấm nóng áp vào lưng nàng, đặc biệt nàng còn cảm nhận rõ ràng hai khoả mềm mại của người đó áp sát vào lưng mình.

Hai rặng mây đỏ trên mặt Y Tình cấp tốc càng thêm đỏ, đến mức tưởng chừng mặt nàng sẽ xuất huyết. Người này...không biết xấu hổ sao! Quần, quần áo còn mặc không chỉnh tề, đã... đã như vậy, thật đáng ghét mà.

Y Tình cắn răng tức giận trừng mắt cái kẻ không biết xấu hổ đang ôm nàng, giơ chân giẫm mạnh xuống chân của kẻ đáng ghét nào đó.

Tử Huyền chân bị đạp đau, la lên một tiếng cả người liền lảo đảo, Y Tình cũng bị tiếng la của nàng làm cho giật mình, nhìn người kia sắp té nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, vươn tay dự định đỡ lấy Tử Huyền, ai ngờ cuối cùng không cẩn thận cả hai cùng té xuống đất. Tử Huyền cả người đập mạnh xuống đất, Y Tình được nàng che chở ôm vào lòng nên khi té xuống liền nằm trên người Tử Huyền.

Hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau quyến luyến không tách rời, Tử Huyền cũng không quan tâm lắm cơn đau của chính mình, ánh mắt nàng vẫn chăm chú như vào đôi mắt đen láy, đẹp đẽ không lẫn tạp chất của người đối diện.

Y Tình tim đập càng lúc càng nhanh, mặt nhanh chóng đỏ lên, nàng thậm chí còn nghe được tiếng tim đập thình thịch của chính mình cùng Tử Huyền đang hoà cùng một nhịp.

Tử Huyền từ từ cúi đầu, từng bước áp sát đôi môi Y Tình, cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người kia, Y Tình đỏ mặt nhưng cũng thuận theo từ từ nhắm hai mắt. Thời điểm đôi môi mềm mại của hai người sắp chạm vào nhau thì....

"Chủ tử, chủ....." Lôi Vũ đột nhiên từng bên ngoài xong vào la lên, hắn vừa mở cửa ra liền nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy, trong lòng thầm kêu "không ổn! Chính mình phá hư chuyện tốt của chủ tử."

Tử Huyền rất nhanh từ nền đất đứng dậy, đem Y Tình ôm vào trong lòng, cho nàng đem mặt áp vào ngực mình, nàng biết Tình nhi của nàng nhất định là đang xấu hổ không muốn gặp người.

Lôi Vũ, ngươi nên cầu trời đó là chuyện quan trọng đi, nếu không ta nhất định làm thịt ngươi! Ánh mắt như muốn gϊếŧ người của Tử Huyền khiến da đầu Lôi Vũ tê dại. Trong lòng khóc không ra nước mắt, lần này hắn chết chắc rồi.

"Nói!" Tử Huyền lạnh lùng nói, nàng hiện tại hoàn toàn không có kiên nhẫn.

Lôi Vũ cũng nghiêm túc ôm quyền cúi đầu nói "hồi chủ tử, vừa nhận được tin Tư Đồ cô nương đã tỉnh dậy, hiện tại đang có ý định mang theo Tư Đồ Mạc Vãn rời đi."

"Ta đã biết người đi đi." Tử Huyền phất tay một cái ý bảo Lôi Vũ lui ra.

Lôi Vũ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thầm nói mình thật may mắn, xoay người dự định đi ra ngoài ai ngờ một câu "đứng lại" của Tử Huyền khiến cho lông tóc toàn thân của hắn đều dựng đứng.

Lôi Vũ bất đắc dĩ xoay người, trong lòng gào thét: chủ tử tha mạng a, ta không cố ý phá hư chuyện tốt của ngài mà. Đáng tiếc hắn có kêu la bao nhiêu Tử Huyền cũng không nghe được.

"Gần đây hiệu suất làm việc của ngươi không được tốt. Đến Hình đường lĩnh phạt mười ngày đi."

Lôi Vũ "dạ" một tiếng sau đó đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại.

Vừa ra đến ngoài vẻ mặt nghiêm túc của hắn liền biến thành mặt khổ qua, trong lòng ai oán, hận tại sao chính mình lại mở cửa ngay lúc đó. Ô...ô... Có trách thì trách hắn xui xẻo vào không đúng lúc.

"Tình nhi, Tình nhi, hắn đi rồi" Tử Huyền ôn nhu vuốt tóc Y Tình nói.

Y Tình vùi mặt vào trong lòng Tử Huyền, liên tục lắc đầu, nàng thà chết chứ không ra đâu, khi nãy....mắc cỡ chết người a. Đều tại cái tên đáng ghét này, đáng ghét, đáng ghét. Y Tình hừ lạnh nhéo mạnh vào hông Tử Huyền.

Tử Huyền đau đến nhe răng cũng không dám rên một tiếng, ai kêu bảo bối của nàng đang tức giận a, nếu không để nàng ấy xả cơn tức giận này ra, người chịu thiệt nhất định là nàng. Cho nên thà rằng chịu đau một chút để lão bà vui, còn hơn chờ đợi bị hành hạ trong một thời gian dài. Đây có thể nói là kinh nghiệm sống hai đời mà Tử Huyền tích góp được, ngoài ra cũng phải nhờ hai người Nguyệt Như cùng Vân Anh làm thực nghiệm.

Y Tình sau khi hết ngượng ngùng thì buông tay ra ngẩng đầu nhìn lên, thấy người nào đau đến nhe răng, mặt cũng trắng bệch, thở dài một tiếng đau lòng mà xoa xoa chỗ khi nãy mìmh nhéo nàng, Y Tình có chút không vui oán trách "đồ ngốc, đau không biết la lên sao?"

Tử Huyền gãi đầu cười hì hì hưởng thụ Y Tình dành cho nàng ôn nhu, đôi khi thứ nàng cần chỉ như vậy là đủ.

Đột nhiên Y Tình hừ lạnh, đẩy Tử Huyền ra, đứng dậy rời khỏi lòng nàng đi tới bàn nước ngồi xuống.

Thái độ thay đổi đột ngột của Y Tình khiến Tử Huyền có chút theo không kịp, khi nãy không phải rất tốt sao? Sao đột nhiên lại....

"Hừ, ngươi còn chưa trả lời ta, đừng nghĩ trốn tránh cho qua chuyện" Y Tình khoanh tay, quay lưng lại không nhìn Tử Huyền, nàng mới không nói chính mình bởi vì xấu hổ nên mượn chuyện này để che lấp đâu.

Tử Huyền mỉm cười, vòng tay ôm eo Y Tình "người ta còn không phải sợ nàng chán ghét ta sao nha."

"Ngươi làm gì vậy. Đi ra, chưa nói xong ôm cái gì nha." Y Tình xấu hổ liên tục đẩy Tử Huyền ra, mà Tử Huyền chẳng những không không vui, mà ngược lại còn bật cười vui vẻ. Tình nhi của nàng thật sự quá đáng yêu rồi.

"Bảo bối, ngươi rất đáng yêu" Tử Huyền kề môi mình sát bên tai thì thầm, thậm chí còn vươn lưỡi liếʍ nhẹ vành tai Y Tình, trắng trợn trêu chọc nàng.

Y Tình cảm thấy cả người nàng có khi nào đã đỏ hết rồi không, cảm giác tê dại cùng ướŧ áŧ trên vành tai vẫn chưa thuyên giảm. Lần này Y Tình tức thật rồi, tên này dám trắng trợn đối với nàng như vậy. Hừ, không thể tha thứ được!

Y Tình ôm lấy cổ Tử Huyền ghì xuống, vẻ mặt ôn nhu mỉm cười "thích không?"

Tử Huyền không cần nghĩ ngợi liên tục gật đầu, trong lòng vui sướиɠ nghĩ lão bà nhà nàng có lẽ nào đã nghĩ thông. Cho nàng thoát kịp làm hoà thượng, không phải, là thoát kiếp làm ni cô mới đúng. Từ nay về sau, con đường tương lai sáng lạn, không cần phải khổ cực "ăn chay" nữa a.

Nhìn bộ dạng cười đến xấu xa của Tử Huyền, Y Tình chợt nhớ đến bộ dạng của Lăng Vân Anh khi làm chuyện xấu. Hừ, người này tám chín phần mười không nghĩ được chuyện tốt lành gì.

Trong lúc Tử Huyền đang nghĩ ngợi về một tương lai sáng lạn, thì Y Tình vẫn tiếp tục yêu thương câu cổ nàng, sau đó cái đầu từ từ kề sát cổ nàng. Tử Huyền hơi thở cũng bắt đầu không ổn định, trong lòng nhộn nhạo nghĩ Tình nhi có phải hay không là muốn cùng nàng....như vậy nàng sẽ không khách khí a.

Tử Huyền hớn hở định quay qua, ai ngờ cái cổ trắng nõn đáng thương của nàng bị Y Tình "phập" một cái, dùng răng cắn xuống khiến nàng khóc không ra nước mắt.