Trọng Sinh Ta Là Kẻ Ác

Chương 102

"Mất đi là mất đi, đã....không còn có thể quay về được nữa" lời Lam Yên nói rất nhỏ, rất nhẹ nhưng lại như hàng trăm hàng ngàn đòn roi đánh vào trong lòng Mạc Vi, đau....đến không thở được.

Thật sự đã mất đi sao? Không thể quay về được nữa sao a?

"Yên, ta tình nguyện ngươi nói hận ta, chứ đừng như hiện tại, tựa như người lạ, trái tim ta hảo đau." Mạc Vi siết chặt tay Lam Yên khóc rống.

Lam Yên nhìn người mình yêu thương nhất rơi lệ, tâm đau xót không nói nên lời, dùng tay còn lại ôn nhu lau đi lệ trên tuyệt sắc dung nhan, thế nhưng đáng tiếc...càng lau lại càng nhiều.

"Vi nhi ngoan, không khóc có được không" Lam Yên thở dài ôm Mạc Vi vào lòng, nàng...chung quy vẫn không thể bỏ xuống. Chỉ là...không thể cũng phải làm, đây là lựa chọn tốt nhất cho Vi nhi.

Tư Đồ Lam Yên cho rằng đây là tốt nhất của Diên Mạc Vi. Vậy còn Diên Mạc Vi? Nàng có hay không cũng như Tư Đồ Lam Yên nghĩ lựa chọn con đường mà Lam Yên đã vạch sẳn?

Đáp án là.....không.

Diên Mạc Vi mong muốn không phải là cái gì tương lai xa rộng, chỉ cần có người này bên cạnh nàng là đủ. Đáng tiếc...thời điểm nàng hiểu ra đã quá muộn, là nàng...tự mình đánh mất.

Mạc Vi ghì xiết lấy thân thể nhỏ yếu của Lam Yên, tham lam hô hấp từ ngụm hương khí trên người nàng. Phải chăng nàng quá mức tham lam rồi? Ngay từ đầu chỉ nghĩ sẽ ở bên cạnh Lam Yên yên lặng mà bù đắp cho nàng, thế nhưng đến khi gặp lại vẫn không nhịn được mà bày tỏ lòng mình, thời điểm nghe Lam Yên muốn rời đi, tâm nàng một mảnh trống rỗng, giống như bị ai lấy mất.

"Yên, cầu xin ngươi, ngươi đi rồi ta sẽ lại như trước kia, cô độc giữa thế gian lạnh lẽo này. Không có ngươi tâm ta như đã chết, ngươi biết không a." Mạc Vi lúc này tựa như một tiểu thú rên rĩ, nức nở trong lòng Lam Yên.

Lam Yên im lặng, nàng không ngừng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của người kia. Lúc này đây, nàng biết nàng phải kiên cường.

Lam Yên lặng lẽ cầm lấy hai vai Mạc Vi, đem nàng tách ra khỏi người mình, Mạc Vi ngơ ngác nhìn người nàng yêu từng chút chút một đem mình đẩy ra khỏi sinh mệnh của nàng.

Nhãn thần ngấn lệ mang theo tia không thể tin cùng khủng hoảng, nhìn Lam Yên bình thản đem chính mình rời ra, Mạc Vi cảm thấy tâm mình đang nát dần.

Vì cái gì đâu? Vì cái gì không thể cho nàng một cơ hội, vì cái gì nhất định phải đem nàng bỏ lại, vì cái gì a? Rõ ràng...rõ ràng Yên là như vậy yêu nàng a.

Một người có thể an tâm mà tổn thương một người, thì người đó nhất định là người nàng yêu nhất, bởi vì nàng hiểu rõ bất luận nàng tổn thương người đó như thế nào, tùy hứng bao nhiêu, người đó đều sẽ không rời đi nàng.

Diên Mạc Vi yêu Tư Đồ Lam Yên, từ lúc bắt đầu đã yêu, nhưng nàng cố chấp chối bỏ tình yêu của chính mình, để rồi ngày hôm nay quả đắng mà nàng nhận được, chính mình người nàng cho rằng vĩnh viễn sẽ không rời đi nàng sắp sửa bỏ nàng mà đi.

"Vi nhi, sống cho thật tốt" Lam Yên buông lỏng đôi ngọc thủ ra khỏi bờ vai gầy yếu của Mạc Vi, Lam Yên xoay gót từng bước từng bước chậm rãi mà đi. Mỗi bước chân của nàng nhấc lên hạ xuống tựa như mang xiềng xích nặng tựa ngàn cân, Yên nhi, ngươi phải sống cho thật tốt, bởi vì ngươi là của ta sinh mệnh, ngươi sống tốt, ta cũng sẽ an tâm đứng ở một góc mà trông chừng ngươi cả đời.

"Yên!!!!!" Mạc Vi thét lên, tiếng kêu tê tâm liệt phế đánh sâu vào lòng cả hai người, nàng chạy đến mở rộng hai tay, ôm thật chặt lấy tấm lưng gầy yếu của người kia, hai người bởi vì chiều cao tương đương, cho nên đầu của Mạc Vi dễ dàng tựa vào vai Lam Yên nức nở "đừng đi, Yên, cầu xin ngươi. Ta biết chính mình đã sai, xin ngươi cho ta cơ hội. Ngươi, ngươi không cần hiện tại chấp nhận ta ngay, chỉ, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi yêu ta lần nữa, Yên....xin ngươi a....."

Lam Yên ngửa đầu lên trời nhắm mắt, đời này có thể sống để nghe được Vi nhi nói yêu nàng đã là vạn hạnh, nàng không cầu gì hơn. Vi nhi, xin lỗi....

Lam Yên nắm lấy hai tay Mạc Vi tách ra khỏi người mình, cúi đầu thật sâu không để Mạc Vi nhìn thấy biểu tình của nàng lúc này, giọng nói lạnh lùng mang theo chút bất đắc dĩ "Vi nhi, buông."

Mạc Vi liên tục lắc đầu, lệ châu dọc theo gò má bị nàng tác động mà liên tục văng ra ngoài rơi xuống đất vỡ tan như chủ nhân của nó.

"Diên Mạc Vi, ta nói ngươi buông!" Lam Yên đội nhiên lạnh lùng gầm lên khiến Mạc Vi không khỏi sững sờ cả người cương cứng, Lam Yên nhân lúc này thoát khỏi vòng tay nàng tiến lên vài bước.

"Hết rồi sao....." Mạc Vi tuyệt vọng cúi đầu, ngữ khí yếu ớt đế mức tưởng chừng không thể nghe được, nhưng Lam Yên lại nghe được.

Lệ suýt nữa thì tràn mi, nhưng Lam Yên kịp thời thu lại, nàng vẫn xoay người về phía Mạc Vi, để lại cho Mạc Vi một bóng lưng lạnh lùng.

Không gian xung quanh bất chợt an tĩnh, cuối cùng, người phá vỡ nó là Lam Yên, nàng cắn răng rít ra từng chữ " đã kết thúc."

Nàng tình nguyện vạn kiếp bất phục, tuyệt không để Vi nhi của nàng chịu bất cứ tổn thương nào. Đáng tiếc nàng tính sai rồi, không phải chỉ mình nàng bị tổn thương, mà chính Diên Mạc Vi cũng đã thương tích đầy mình.

Mạc Vi cuối cùng không chống đỡ được nữa mà khụy xuống, hai đầu gối tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo, bất tri bất giác cả trái tim lẫn thân thể nàng đều lạnh lẽo như nền đất.

Mạc Vi nhìn thật kỹ bóng lưng của Tư Đồ Lam Yên như muốn đem bóng dáng của nàng từng chút từng chút khắc sâu vào tâm khảm.

Lam Yên nhắm mắt cảm giác đau xé lòng này không phải nàng chưa từng chịu, chỉ là chưa từng giống như lần này, đau đến không biết phải làm sao.

Mạc Vi nhắm mắt, nỗi đau lan tràn khắp từng thớ thịt trong cơ thể nàng, nhưng nực cười là trái tim nàng lại không đau. Tâm chết..làm sao có thể đau được đây. Nàng khẽ cong khoé môi, cười mỉa mai chính mình vọng tưởng. Đã khiến người kia đau như vậy, còn vọng tưởng nàng sẽ lại yêu mình sao?

Yên, là ngươi đem đến cho ta niềm vui, cứu rỗi ta giữa vô tận hắc ám. Cảm tạ ngươi, ta sẽ nhớ kỹ thân ảnh của ngươi, đem nó khắc vào trong tâm khảm, cho đến khi sinh mệnh kết thúc.

Tư Đồ Lam Yên nhấc chân mỗi tiếng bước chân của nàng như tiếng chùy nện vào trong lòng Mạc Vi lẫn chính nàng.

Lựa chọn buông tha, Tư Đồ Lam Yên, ngươi....sao mà tàn nhẫn..... Không chỉ tàn nhẫn với nàng mà còn tàn nhẫn với chính ngươi.

************

Thời điểm Tử Huyền trở về cùng Y Tình bởi vì bất tiện cho nên đoàn người đã quyết định đến nhà riêng của Tử Huyền ở ngoại ô.

Tử Huyền trở về liền sốt cao liên tục, Y Tình gần như ngày đêm không ngủ không nghỉ chăm sóc cho Tử Huyền.

May mắn ngày thứ ba, cuối cùng Tử Huyền cũng tỉnh lại.

"Ưʍ....." Tử Huyền khó khăn từ từ mở mắt, bởi vì nhiều ngày không tiếp xúc với ánh sáng, cho nên khi vừa mở mắt ánh sáng ngoài cửa chui vào trong mắt khiến mắt nàng có chút đau mà nhắm mắt lại, sau đó phải chớp chớp mí mắt mới có thể mở ra.

Ngón tay Tử Huyền hơn nhúc nhích, di chuyển một chút liền đυ.ng phải ngón tay mềm mại ấm áp.

Khó khăn cúi đầu, Tử Huyền nhận ra Tình nhi của nàng đang ngồi bên ngủ thϊếp đi, nhìn nửa bên mặt mang theo vẻ mệt mỏi cùng hai quầng thâm quanh mắt, Tử Huyền đau lòng nhìn nàng. Xem ra nàng lại liên lụy đến bảo bối của nàng nữa rồi.

Tay khẽ vươn cầm lấy chăn thật nhẹ nhàng đắp cho Y Tình, đáng tiếc Y Tình bởi vì lo lắng cho Tử Huyền cho nên ngủ không an ổn, chỉ cần một tiếng động nhẹ nàng cũng tỉnh giấc.

Nhìn Y Tình ngẩng đầu, Tử Huyền thở dài thầm trách chính mình vụng về, chút chuyện cũng khiến nàng tỉnh, nhìn sang Y Tình mỉm cười "Tình nhi, ngươi tỉnh a."

Y Tình tỉnh dậy, nhìn Tử Huyền đang mỉm cười nhìn chính mình, nàng dung nhan có chút tái nhợt nhưng vẫn không cách nào che lấp vẻ tuấn mỹ, khiến Y Tình nhìn nàng không khỏi đỏ mặt quay đi chỉ khẽ gật đầu.