Trọng Sinh Ta Là Kẻ Ác

Chương 97

"Ầm!" Tiếng sấm từng bầu trời đen kịnh rền vang đánh xuống, một cái cây to bị sét đánh trúng ngã xuống, chấn ngang đường đi của mấy người đang gấp rút vội vã.

Tiếng ngựa hí vang trời, năm người đồng loạt kéo dây cương, nét mặt bọn họ ai nấy đều hết sức khó coi.

Mưa vẫn liên tục rơi, nữ tử duy nhất trong đó đột nhiên mởi "Các ngươi xuống ngựa, chúng ta cùng nhau kéo nó."

"Ngài cứ ở yên đó, bọn ta sẽ kéo nó" nam tử từ lưng ngựa bước xuống, trông ra hắn đối với vị nữ tử kia rất tôn trọng.

Hắn đối với ba nam tử còn lại phất tay một cái, ba người lập tức đồng loạt xuống ngựa, nam tử nói chuyện khi nãy cầm ra một cái móc sắt dùng lực đập phập vào thân cây.

Móc sắt nối với dây thừng, cho nên bốn người đồng loạt dùng sức kéo sợi dây về phía vực.

Nữ tử ngồi trên ngựa mặt hơi lo lắng hô "cẩn thận một chút."

Bốn người dùng hết sức mạnh, kéo hồi lâu cây mới bắt đầu nhúc nhích, trời mưa càng lúc càng to, bốn người vẫn đang cố gắng hết sức, nữ tử mặt càng thêm sầu lo, nàng cũng không ngồi trên lưng ngựa đợi nữa mà đi xuống kéo cùng với bọn họ.

************

Tại trong hang động, Tử Huyền hầu như không còn sức lực để nhúc nhích, hơi thở nàng càng lúc càng suy yếu, thần trí cũng bắt đầu mơ hồ không rõ.

Y Mộng cắn môi, sức khoẻ của Tử Huyền đang vơi đi từng chút, nàng hiện tại không biết làm thế nào mới đúng.

"Thái tử, thái tử, ngài trong người sao rồi, nói cho Y Mộng biết a." Y Mộng lo lắng kéo áo đắp lại cho Tử Huyền, sau đó nắm tay nàng rơi lệ.

Tử Huyền hiện tại tầm nhìn đã không còn rõ ràng, nàng nheo mắt lại, người kia có phải hay không là Tình nhi của nàng?

"Tình nhi, là ngươi sao? Cuối cùng ta cũng có thể nhìn thấy ngươi, Tình nhi, ta thật vui vẻ." Tử Huyền mỉm cười, nắm chặt tay Y Mộng, ngữ khí suy yếu nhưng lại tràn ngập hạnh phúc.

Y Mộng thân thể cương lại, mím môi không nói, nàng trong lòng đau như bị ai dùng dao đâm một nhát, ai có thể chịu được người mình yêu gọi tên nữ nhân khác ôn nhu, hạnh phúc như vậy?

"Thái tử, ta không phải...." Y Mộng há miệng muống nói mình không phải Dạ Y Tình, thế nhưng đang nói giữ chừng thì bị Tử Huyền ngăn lại.

Tử Huyền ôm Lam Y Mộng vào lòng, nàng thần trí đã mơ hồ không rõ, trong lòng nàng hiện tại chỉ nghĩ đến một người Dạ Y Tình.

Y Mộng bị nàng ôm vào lòng, hơi thở ấm áp từ thân người Tử Huyền khiến nàng không ngừng rung động, Y Mộng hai tay run rẩy, cuối cùng ngập ngừng đặt lên lưng Tử Huyền xoa nhẹ.

Tử Huyền đắm chìm trong động tác ôn nhu của nàng, trước kia mỗi lần nàng không vui Tình nhi luôn như vậy ôn nhu đối đãi nàng.

Y Mộng ôm lấy Tử Huyền, đột nhiên nàng cảm thấy trên vai ươn ướt, kinh ngạc nhìn Tử Huyền, anh tuấn dung mạo đang chảy xuống hai hàng lệ.

Đều nói nam nhân thà đổ máu chứ không rơi lệ, hắn hôm nay vì một nữ tử mà rơi lệ khiến cho Y Mộng rung động tận sâu trong tâm hồn.

"Thái tử, ngươi...."

"Tình nhi, một năm qua ta chưa từng một ngày quên ngươi, ngươi chiếm trọn của ta trí óc, chiếm trọn của ta linh hồn, ngươi có biết lòng ta cỡ nào yêu ngươi." Tử Huyền vuốt ve gò má Y Mộng. Tình nhi, ngươi có biết Huyền thật nhớ, thật nhớ ngươi.

Y Mộng bị những lời tận sâu trong trái tim Tử Huyền làm cho rung động không, thì ra người hắn yêu nhất không phải là công chúa Diên quốc, mà là Dạ thiên kim. Như vậy hai người trước kia vì sao lại hoà ly?

Ngoài trời mưa to đen kịt đột nhiên loé sáng, tiếng sấm đánh xuống, khiến Y Mộng sợ hãi hét to ôm chặt lấy Tử Huyền.

Mà Tử Huyền nhầm lẫn Y Mộng là Y Tình cho nên thấy biểu tình sợ hãi của nàng, lập tức đau lòng mặc kệ vết thương đau cách mấy vẫn ôn nhu ôm lấy Y Mộng vào lòng dỗ dành.

"Tình nhi ngoan, đừng sợ, có Huyền ở đây, không sợ không sợ" Y Mộng bị Tử Huyền ôn nhu làm cho ngây ngốc, người này đối với người khác bộ mặt luôn là không nóng không lạnh, nhưng đối với người nàng yêu thì ra là như thế ôn nhu cùng quý trọng.

"Chủ tử!" Lôi Vũ vui mừng la lên, hắn bước nhanh vào trước, theo sau là ba nam nhân còn lại, mấy người bọn họ ai nấy đều ướt đẫm từ đầu đến chân. Nhóm người này đích thị là là nhóm người khi nãy gấp rút, vội vã đến đây.

Bên ngoài, vẫn còn một người đang đứng lặng lẽ mà nhìn hai người quần áo xốc xếch đang ôm lấy nhau, của nàng hai người xiết chặt, ánh mắt bao trùm nỗi phẫn hận nhuốm màu bi thương.

Tử Huyền, thì ra yêu của ngươi, cũng chỉ có như thế...

Lôi Vũ vào trong mới ý thức được chuyện gì xảy ra, trong lòng hắn thầm kêu "không ổn" Dạ tiểu thư còn ở đây.

Tử Huyền đang ôm Y Mộng, giống như cảm ứng được điều gì, trong lòng run rẩy nhìn ra phía ngoài.

Ngoài trời một mảnh tối đen, ánh sáng duy nhất trừ bỏ ánh sáng yếu ớt từ nhóm lửa dưới đất, thì chính là ánh sáng chớp nhoáng của sấm chớp. Bên ngoài cửa hang, một nữ tử yếu ớt đứng thẳng tắp dưới cơn mưa, tựa như một đoá hoa mặc kệ mưa sa bão táp kiên cường vươn thẳng.

"Tình nhi....." Tử Huyền khó tin mở to hai, thần trí cũng bắt đầu tỉnh táo trở lại, nàng quay đầu nhìn lại người trong lòng, trợn mắt không thể tin nữ nhân này là Lam Y Mộng, không phải Tình nhi?

Tử Huyền hoang mang, nàng dùng hết sức lực đẩy Y Mộng ra, lảo đảo chống lên tường đứng dậy bị thương lẫn vui sướиɠ hô lên "Tình nhi...."

Y Tình vẫn đứng ở cửa hang nhìn Tử Huyền, nước mắt kiềm nén đã lâu, bởi vì tiếng kêu của Tử Huyền mà rơi xuống không ngừng, mưa càng lúc càng to, lệ hoà vào mưa, không biết đâu là lệ đâu là mưa nữa, nước mưa gần như đã che lấp những giọt lệ khổ sở.

Y Tình đột nhiên xoay người, mưa to khiến cả người nàng không chỗ nào là không ướt, thế nhưng cái lạnh của mưa so với cái lạnh trong lòng nàng lúc này thì chẳng là gì cả. Lạnh buốt thấu tim lan tràn khắp tứ chi bách hài***

***toàn cơ thể

Chân bước đi mà lại giống như đang đeo gồng xiềng, mỗi bước đều chậm chạp khó nhọc, còn gì khổ sở hơn khi tận mắt chứng kiến người mình yêu thương ôm ấp nữ nhân khác. Còn thống khổ hơn khi thời điểm chính mình ra quyết định, hạ quyết tâm trở về bên cạnh nàng, thì lại nhìn thấy nàng đang ôm ấp một nữ nhân khác.

Tử Huyền, rốt cuộc tình yêu của ngươi là gì?

Y Tình cắn môi, cơn mưa khiến cho nàng nhận rõ chính mình có bao nhiêu thảm hại, khiến nàng hiểu ra trên đời này chưa từng có chân tình. Nàng đã từng ngu ngốc cho rằng ái tình là có thật, từng như kẻ ngốc cho rằng giữa nữ tử với nhau cũng sẽ có tình yêu. Ấy thế mà hiện thực tàn nhẫn khiến nàng hiểu rõ chính mình là cỡ nào ngu ngốc.

"Tử Huyền, ta với ngươi từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt" Y Tình lạnh lùng nói ra câu đầu tiên cũng là cuối cùng, sau đó dứt khoát bước đi.

"Tình nhi, không..." Tử Huyền hoảng hốt la lên, muốn đuổi theo Y Tình, nhưng vừa đi được vài bước nàng té ngã xuống đất, cơn đau mơ hồ cắn nuốt chính nàng, Tử Huyền bắt đầu ôm ngực thở dốc, cuối cùng phun ra một ngụm máu rồi té ngã xuống đất bất tỉnh, trước khi ngất xỉu còn không quên liên tục kêu tên Y Tình.

"Chủ tử/ thái tử" đám người Lôi Vũ lẫn Y Mộng hoảng sợ hét lên, Lôi Vũ là người vọt đến đầu tiên, hắn ôm lấy Tử Huyền, bế xốc nàng nằm xuống đống rơm.

Y Tình nghe được tiếng la của mấy người, hoảng hốt mà quay đầu, nhìn thấy Tử Huyền nằm dưới nền đất lạnh lẽo, kế bên còn có vết máu rơi vãi.

Y Tình lúc này mặc kệ cái gì đau lòng, mặc kệ cái gì tức giận, phẫn uất, nàng chỉ một lòng lao đến bên cạnh người nàng yêu. Tim nàng sắp sửa như ngừng đập, Tử Huyền, xin ngươi đừng xảy ra chuyện, đừng lại bỏ lại ta một người.

"Dạ tiểu thư xin ngài giúp...." Lôi Vũ chưa nói xong thì đã thấy Y Tình lao đến chỗ Tử Huyền.

Y Tình cố nén nước mắt vào trong lòng, mím môi vạch tay áo Tử Huyền lên, bắt mạch cho nàng. Nhịp đập yếu ớt khiến Y Tình suýt nữa thì rơi lệ lần nữa. Nàng cố giữ bình tĩnh hạ lệnh "đem hòm thuốc đến đây."

Một trong ba tên nam nhân ở đằng sau lập tức đưa hòm thuốc đến trước mặt Y Tình. Y Tình nhận lấy hòm thuốc, nhớ rõ thân phận của Tử Huyền, nàng lập tức ra lệnh "các ngươi ra ngoài trước, không có lệnh của ta đừng bước vào."

Mấy người hơi chút sửng sốt, hơn nhìn Lam Y Mộng một chút nhưng hắn vẫn nhớ rõ lời của chủ tử, trừ Dạ Y Tình ra, sẽ không ai là chủ mẫu của bọn hắn. Hiện tại chủ tử hôn mê, như vậy người lớn nhất là chủ mẫu, bọn hắn tất nhiên sẽ nghe lời nàng.

Lôi Vũ đi đến bên cạnh Y Mộng "Lam cô nương, thứ lỗi thất lễ, Dạ tiểu thư cần tập trung chữa trị cho chủ tử cho nên thỉnh cô nương nếu không phiền thì...."

Y Mộng cũng là người biết phân nặng nhẹ, nàng trong lòng tuy lo lắng cho Tử Huyền nhưng biết không còn cách nào khác nên chỉ đừng theo đám người Lôi Vũ ra ngoài.

Y Tình nhìn thấy bọn họ đã ra ngoài, không thể nhìn thấy sự việc bên trong mới an tâm cởi tầng tầng lớp áo của Tử Huyền ra. Nàng hiện tại mặc kệ thân phận của Tử Huyền, mặc kệ nàng đã làm cái gì, trong lòng chỉ cầu mong nàng bình an là đủ.

Cởi ra từng lớp áo, Y Tình trong lòng càng nặng nề, cởi đến buộc ngực của Tử Huyền, Y Tình đã không nhịn được nữa mà rơi lệ. Trên người Tử Huyền hầu như không chỗ nào là không có vết sẹo, khiến Y Tình cảm thấy đau lòng nhất chính là ở trên xương quai xanh của Tử Huyền khắc ba chữ "Dạ Y Tình."