Trọng Sinh Ta Là Kẻ Ác

Chương 96

"Chủ tử, chủ tử, ngươi sao vậy?" tiếng kêu của Lôi Vũ giúp Tử Huyền đang đắm chìm trong hồi ức tỉnh táo trở lại.

"Ta không sao" Tử Huyền trầm mặc hồi lâu liên mở miệng, nàng chống tay vào vách đá, chính mình toan đứng dậy, nhưng vừa đừng được một chút, vết thương bắt đầu đau dữ dội hơi, đặc biệt là chỗ l*иg ngực, đau đến hít thở không thông.

"Chủ tử/công tử!" hai người Lôi Vũ lẫn Y Mộng buộc miệng kêu lên, cả người hốt hoảng chạy tới đỡ lấy Tử Huyền.

Tử Huyền lãnh đạm cố chấp đứng lên, nàng lạnh lùng nói "ta không sao" vừa bước được bước đầu tiên, Tử Huyền đã hít một ngụm khí lạnh, trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi.

Mặc dù cơ thể đau như bị người chặt đứt, nhưng Tử Huyền cũng không có dừng lại, nàng muốn bước bước tiếp theo thì cả người liền bị Lôi Vũ chặn lại "chủ tử, ta cõng ngài."

Nói rồi, Lôi Vũ khom lưng, cho Tử Huyền dễ dàng leo lên, Y Mộng đứng bên cạnh, thần sắc không được tốt lắm. Lần này nếu như để Tử Huyền rời đi, chính mình chỉ sợ không còn có thể gặp lại "hắn", nàng hiện tại nên làm sao để giữ "hắn" ở lại đây?

Trong lúc Y Mộng suy nghĩ làm sao giữ Tử Huyền lại, thì Tử Huyền đã muốn leo lên lưng Lôi Vũ.

"Cô nương, xin để lại danh tính, ân tình sau này xin báo" Lôi Vũ cõng Tử Huyền đi tới chỗ Y Mộng đang đứng nói.

Y Mộng im lặng một hồi nhìn Tử Huyền rồi lại nhìn Lôi Vũ mở miệng nói "ngươi dự định cứ như vậy cõng nàng trở về?"

Lôi Vũ hơi gật đầu "chủ tử thương quá nặng không tiện di chuyển, ta cõng ngài ấy trở về, như vậy sẽ không bị xốc nảy khiến vết thương nặng thêm."

"Trời vừa mưa to, đường trơn trượt như vậy, nàng lại bị thương nặng  ngươi một người cõng nàng có hay không đảm bảo sẽ không sao? Huống chi thời tiết lạnh như vậy, nàng tiếp xúc quá lâu, vết thương của nàng lỡ chuyển biến xấu thì sẽ ra sao đây a." Y Mộng lo lắng, cố gắng thuyết phục Lôi Vũ đem Tử Huyền để lại.

"Ngươi lo lắng quá nhiều rồi, ta cũng không phải ngu ngốc, vết thương của ta, ta tự nhiên hiểu rõ." Tử Huyền rất phiền toái nữ nhân này, hai người rõ ràng chưa từng quen biết, để làm chi quan tâm nàng như vậy, nàng hiện tại chỉ mong muốn mau chóng trở về chờ tin tức của Y Tình.

"Ngươi....." Y Mộng có chút tức giận, nàng quả thực làm ơn mắc oán mà, người này cố chấp như vậy nàng có khuyên cũng vô ích a.

Lôi Vũ im lặng suy nghĩ một lúc, hắn từ từ đem Tử Huyền đặt xuống, Tử Huyền bị hành động của hắn làm cho mặt trầm xuống, lạnh lùng nói "ngươi làm gì?"

"Chủ tử, ta cảm thấy nàng nói có chút đúng, tình trạng hiện tại của ngài không thích hợp ra ngoài, ngài ở đây cùng nàng, ta cưỡi ngựa mau chóng chạy ra ngoài tìm người đến."

Tử Huyền lạnh lùng nheo mắt, giọng nói mang theo phẫn nộ ít thấy "Lôi Vũ! Ngươi cãi lời ta."

"Chủ tử thứ lỗi thuộc hạ không thể tuân theo, của ngài tính mạng quan trọng nhất, ta nhất định không thể xảy ra sai lầm." Lôi Vũ quỳ xuống, ôm quyền tạ lỗi với Tử Huyền.

"Ngươi để ta ở chung với một người xa lạ, ngươi không sợ ta có chuyện?" Tử Huyền ánh mắt sắc như dao lạnh liếc nhìn Lôi Vũ, trong lời nói bắt đầu hiện lên sát khí, hiển nhiên là bởi vì nàng hiện tại đang rất tức giận.

"Công tử, ngươi không cần lo lắng ta làm gì ngươi, Y Mộng chịu ngươi ơn cứu mạng, tất nhiên sẽ không lấy oán báo ân." Lam Y Mộng chậm rãi tháo ra mạn che mặt, dung nhan tú lệ dần hiện lên, nàng ánh mắt nhu hoà pha chút tình tố mà nhìn Tử Huyền.

"Lam Y Mộng?" Tử Huyền hơi nhíu mày, là nữ nhi của tam hoàng thúc,  nàng ta im hơi lặng tiếng đã một thời gian, vì cái gì hiện tại xuất hiện? Lại trùng hợp như vậy cứu được nàng?

Tử Huyền im lặng, mà Lôi Vũ trong lòng cũng bắt đầu cảnh giác, nữ nhân này có thể hay không cố ý tiếp cận chủ tử?

Y Mộng tất nhiên biết hai người đang nghi ngờ nàng là có mục đích tiếp cận, nàng liền mở miệng giải thích "thái tử, Y Mộng thật sự chỉ  là tình cờ nhìn thấy người, hôm nay ta dự định sẽ lên núi bái Phật, nhưng trời lại mưa to, trên đường trở về thì gặp ngài. Thái tử, xin người tin tưởng Y Mộng, ta thật sự không có ý tiếp cận ngài."

"Như vậy vì sao khi gặp chúng ta ngươi không nói ra thân phận thật của ngươi?" Lôi Vũ ánh mắt hoài nghi nhìn nàng.

"Thứ nhất khi đó tình huống nguy cấp, ta không kịp nói. Thứ hai, ta sợ các ngươi nghĩ ta có mục đích mới tiếp cận các ngươi."

"Vậy còn hiện tại? Vì sao lại nói ra thân phận chính mình?" Lần này người hỏi là Tử Huyền, nàng ánh mắt hờ hững nhìn Y Mộng.

"Là bởi vì ta...ta sợ ngài không tin ta" Y Mộng nhìn Tử Huyền, ánh mắt chờ mong Tử Huyền tin tưởng nàng.

"Ta hiện tại cũng không có tin ngươi" Tử Huyền lãnh đạm nhìn Y Mộng, trừ Tình nhi ra, nàng đối với những người khác không có kiên nhẫn.

Lam Y Mộng thất vọng cúi đầu, nàng đã cho rằng ít nhất Tử Huyền sẽ tin nàng.

"Chủ tử, người ở lại cùng Y Mộng cô nương, thuộc hạ nhanh chóng đi tìm người về" Lôi Vũ ở bên cạnh Tử Huyền nhỏ giọng nói.

Tử Huyền nhìn hắn hồi lâu đột nhiên nói "ngươi đi đi." Lời này thành công khiến hai người Lôi Vũ lẫn Y Mộng sững sờ, kinh ngạc tự hỏi vì sao Tử Huyền thay đổi nhanh như vậy.

Thật ra Tử Huyền thay đổi chủ ý là bởi vì nàng muốn xem thử, Y Mộng đối với nàng là ôm mục đích gì. Người này không thể không phòng.

Lôi Vũ nhận mệnh hơi do dự chút liền đứng dậy phi ngựa thật nhanh chạy ra ngoài.

Trong hang động hiện tại chỉ còn Y Mộng cùng Tử Huyền. Hai người trầm mặc, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng "tí tách" của ngọn lửa đang cháy.

"Thái tử, tóc của ngài...." Y Mộng nhìn Tử Huyền ngập ngừng hỏi.

Tử Huyền mặt hơi cúi, Y Mộng nhìn không rõ biểu tình của nàng, cho nên tâm trạng cũng có chút căng thẳng.

"Một chút sự cố" Tử Huyền lãnh đạm trả lời, nàng thật sự không có kiên nhẫn, đặc biệt là vào lúc này đau đớn trong cơ thể càng lúc càng nhiều.

Y Mộng nhìn Tử Huyền hơi run, hiểu được nàng bị đau, thương tiếc đem Tử Huyền ôm chặt "đau lắm sao?"

Tử Huyền mặt lập tức sắc lạnh "buông ra."

Y Mộng biết chính mình phản ứng thái quá, nhưng tình cảm trong lòng khiến nàng không thể tự kiềm chế "ngài đang bị đau, ta chỉ muốn giúp..."

"Không cần, buông!" Tử Huyền gầm nhẹ, trừ Tình nhi ra, nàng chán ghét người khác động vào nàng.

Y Mộng trong lòng không cam lòng, vì cái gì người này đối với Dạ Y Tình ôn nhu như nước, đối với Diên quốc công chúa tương kính như tân, đối với nàng lại là một mảnh lạnh lùng? Trừ gia thế, nàng có cái gì thua bọn họ sao?

"Vì sao người không tiếp nhận ta a?" Y Mộng không cam lòng, đem tình cảm của mình buộc miệng hỏi ra ngoài.

Tử Huyền dùng hết sức, mặc kệ đau đớn đẩy nàng ta ra, lạnh lùng nói "vì ngươi không xứng."

Một câu "không xứng" lập tức đả kích trái tim Y Mộng, nàng đã từng tự tin cho rằng chính mình nếu có thể gặp được Tử Huyền, nàng nhất định sẽ làm Tử Huyền yêu nàng. Nhưng một câu "không xứng" của Tử Huyền, dễ dàng đập nát niềm tin của nàng.

Tử Huyền cắn răng, cơ thể bởi vì dùng lực quá lớn, vết thương mơ hồ càng lúc càng đau.

Y Mộng cũng không dám lỗ mãng, nàng, im lặng ngồi bên cạnh Tử Huyền, cả hai không hẹn mà cùng trầm mặc.

"Nửa năm qua ta đã tìm ngài rất lâu" Y Mộng đột nhiên lên tiếng, giọng nói  của nàng nhẹ nhàng mang theo chút đau thương.

Tử Huyền không để ý lắm, nàng nhắm mắt dựa vào tường, nàng hiện tại một chút khí lực để cử động cũng không có.

Y Mộng cũng không để ý Tử Huyền có hay không nghe mình nói vẫn tiếp tục nói "ngài trở thành phò mã, ta tìm ngài, nhưng chưa từng gặp. Ta dần dần tuyệt vọng, ngỡ rằng cả đời không thể gặp lại ngài. Không nghĩ tới... thượng thiên ban ân, để ta lần nữa gặp lại ngài."

Tử Huyền vẫn im lặng, khí trời càng lúc càng lạnh, đau nhức của vết thương cũ tái phát, hiện tại lại thêm thương mới, Tử Huyền gần như muốn ngất xỉu, thế nhưng nàng cắn răng bảo trì thanh tỉnh.

Y Mộng nhìn nàng thống khổ như vậy, lòng đau như cắt, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán Tử Huyền, nhìn Tử Huyền lạnh đến cả người run cầm cập, Y Mộng cũng không nghĩ nhiều, nàng tức thì cởϊ áσ ngoài ra, khoác lên người Tử Huyền.

Trời đột nhiên mưa to lần nữa. Trời càng lúc càng lạnh, đoàn người Lôi Vũ gấp rút chạy đến, nửa đường bởi vì mưa to mà phải chậm lại.

Tử Huyền mày nhíu càng lúc càng chặt, cơ thể đau nhức từng khớp xướng, thớ thịt, nàng nhắm mắt thở dốc, cái lạnh đang ăn mòn nàng.

Y Mộng nhìn Tử Huyền như vậy gấp đến độ chảy nước mắt "thái tử, người sao a, cảm thấy thế nào rồi?"

"Ah......." Tử Huyền rên lên, cơn đau đang rít gào trong cơ thể nàng, đau quá, thật sự rất đau..... Tình nhi...ta đau quá....

Cũng khoảng thời gian này, một nữ tử cùng năm người nam tử gấp rút phi ngực trong đêm tối, mặc kệ trời mưa to như trút nước xối ướt thân thể bọn họ.

Trong bóng đêm nhìn không rõ lắm gương mặt của nữ tử, thế nhưng vẫn dễ dàng nhận được nàng đang rất vội vã. Rõ ràng chỉ là một nữ tử yếu đuối, thế nhưng mặc kệ mưa bão tới tấp liên tục nàng vẫn chưa từng dừng lại.