Trọng Sinh Ta Là Kẻ Ác

Chương 95

Nữ tử mang mạn che mặt, ngọc thủ cầm dù lẳng lặng bước đến bên cạnh Tử Huyền. Khuôn mặt nàng bị khăn che phủ, nên hoàn toàn không rõ nàng là ai, duy độc phượng nhãn mang theo thương tiếc mà nhìn Tử Huyền, đặc biệt là lúc nhìn thấy mái tóc bạc trắng của Tử Huyền, của nàng cảm xúc thương tiếc dành cho Tử Huyền càng lúc càng hoá thành thực chất.

Nàng cũng không quan tâm cơn mưa đang rối rít phủ xuống, tay đang cầm dù lập tức buông xuống, nàng lấy tay trái Tử Huyền khoác lên vai mình, để cả người Tử Huyền dựa vào mình, tay phải nàng ôm eo Tử Huyền, tay còn lại cầm lấy cánh tay trái của nàng. Nàng khó nhọc bước đi, đường núi gập ghềnh lại thêm trời đang mưa to, đường xuống núi của hai người khó càng thêm khó.

May mắn nữ tử giữa đường gặp được Lôi Vũ, Lôi Vũ nhìn thấy chủ tử bị thương lòng nóng như lửa đốt, hắn khi nãy trên đường nhìn thấy trời mưa to, trong lòng lo lắng chủ tử xảy ra chuyện lập tức quay trở lại tìm chủ tử, thế nhưng không thấy nàng, dấu chân ngựa cũng bị nước mưa lại cho hỗn loạn, hắn hoàn toàn mất dấu Tử Huyền.

Lôi Vũ lo lắng đi tiếp tục, đột nhiên hắn dừng ngựa, nhìn thấy nơi này hỗn loạn lại có vết trượt dài do ngựa gây nên, trong lòng Lôi Vũ càng thêm mãnh liệt bất an.

Hắn vội vã đi tìm Tử Huyền, trong lòng cầu mong ngài ấy không xảy ra chuyện gì, cuối cùng hắn cũng tìm được chủ tử.

Tử Huyền bộ dạng chật vật, hắc y bê bết vết bùn đất, khoé miệng mơ hồ còn dính máu, đỡ lấy Tử Huyền là một nữ tử mặc hoàng sắc y sam, nàng mang theo mạn che mặt nên Lôi Vũ cũng không rõ nàng là ai.

Nhìn nàng cố gắng hết sức từng bước từng bước đỡ lấy Tử Huyền, trong lòng Lôi Vũ cảm kích, hiện tại trời đang mưa to, chủ tử bị thương nặng như vậy, nếu không có người này, chỉ sợ chủ tử sẽ xảy ra chuyện không may.

Lôi Vũ lập tức chạy đến, giúp nàng kia đỡ lấy Tử Huyền, nữ tử thấy nam nhân kia đột ngột xông đến, trong lòng cảnh giác, thấy hắn đỡ lấy người bên cạnh nàng, nàng hơi ngẩn người một chút, tay kéo Tử Huyền lại, la lên "ngươi muốn làm gì?"

"Cô nương, ngươi đừng hiểu lầm. Nàng là chủ nhân của ta." Lôi Vũ thấy nàng đề phòng như vậy, lập tức lên tiếng giải thích.

Nữ tử kia nữa tin nữa ngờ nhìn Lôi Vũ, Lôi Vũ trong lòng cười khổ, hắn cũng không biết làm sao để nàng tin hắn nữa.

"Cô nương, nơi này mưa không ngớt, hay chúng ta tìm nơi tránh mưa trước, lúc đó ta sẽ nói rõ với cô nương."

Đề nghị của Lôi Vũ cũng không tồi, nhưng nữ tử vẫn còn chút do dự, dù sao nam nhân xa lạ này đột nhiên xuất hiện, nàng không thể không phòng.

"Cô nương xin tin tưởng ta" Lôi Vũ nhìn nàng thành khẩn nói.

Nữ tử nhìn Tử Huyền mặt trắng bệnh, môi tím tái vì lạnh, mái tóc màu bạc bị mưa xối rửa làm cho ướt nhẹp, trong lòng lập tức không đành lòng, đành thuận theo ý Lôi Vũ, hai người một tấc cũng không rời Tử Huyền, cả ba chật vật tìm một cái hang gần đó trú mưa.

Lôi Vũ đem Tử Huyền đặt nằm xuống đống lá mà nữ tử kia trải. Ba người ai nấy đều ướt sũng, Lôi Vũ vào bên trong hàng tìm kiếm mấy cây củi khô rơi vãi dưới đất nhặt mang về, sau đó nhóm lửa.

Lửa cháy bập bùng, mang theo chút ấm áp cho ba người, Tử Huyền vẫn còn hôn mê bất tỉnh, Lôi Vũ có chút lo lắng nhìn nàng, sau đó quay sang nữ tử kia "cô nương, tại hạ mạo muội xin hỏi cô nương là như thế nào tìm được chủ nhân?"

"Ta chỉ tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy nàng ngất xỉu trên đất, trên người lại có vết máu, lại có dấu vết của ngựa, nhưng lại không thấy ngựa đâu. Ta đoán "hắn" trên đường gặp sự cố."

Lôi Vũ thở dài "ta nên tìm ngài ấy sớm hơn, đều do ta thất trách. Tại hạ ở đây cảm tạ cô nương cứu giúp chủ tử, ân tình này, sau này xin đền đáp."

Lôi Vũ đối với vị nữ tử mới quen này rất có hảo cảm, cũng rất cảm kích nàng đã ra tay cứu Tử Huyền, phần nhân tình này chỉ sợ hắn cả đời không quên.

"Không cần khách khí, ta vẫn chưa biết được ngươi có phải là thuộc hạ của " hắn" hay không, cho nên không cần thân thiết như vậy" nữ tử lạnh lùng nhìn Lôi Vũ nói.

Lôi Vũ dở khóc dở cười, hắn đang nghĩ nên làm sao cho nàng tin hắn đây, hiện tại chỉ có chủ tử mới chứng mình được thân phận của hắn, nhưng là ngài ấy hiện tại đang hôn mê a.

Lôi Vũ cũng rất lo lắng cho tình trạng của Tử Huyền, bởi vì hắn khi nãy đã cho Tử Huyền uống Phục Dược Hoàn nhưng đến hiện tại, nàng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

"Ưʍ....." Tử Huyền đau đớn rên rĩ, nàng l*иg ngực đau đến mức hít thở một chút cũng sẽ đau đớn cùng cực, cả người nàng không chỗ nào là không đau, giống như mỗi bộ phận đều bị tách rời ra vậy.

"Chủ tử, người tỉnh a" Lôi Vũ kinh hỉ la lên, ánh mắt của nữ tử cũng lập tức đặt chú ý lên người Tử Huyền

"Đỡ ta ngồi dậy" Tử Huyền ngữ khí hơi suy yếu nói.

Lôi Vũ lập tức động thân nhẹ nhàng đỡ Tử Huyền ngồi dậy, để nàng dựa lên vách tường.

Tử Huyền hơi thở dốc, cắn môi đè nén đau đớn trên cơ thể, ánh mắt chậm rãi mở "ngươi...sao lại ở đây?"

Lôi Vũ lo lắng nhìn nàng "chủ tử, ngài thấy sao rồi? Ta là lo lắng cho ngài a."

Nữ tử ánh mắt từ lúc Tử Huyền tỉnh dậy chưa từng rời khỏi người nàng, bên trong ánh mắt là bao hàm tình tố không người hiểu rõ.

"Chủ tử, vị cô nương này là người đã cứu ngài. Thời điểm ta đến là chính nàng không ngại mưa to, đỡ ngài đi" Lôi Vũ nhìn Tử Huyền rồi chỉ nữ tử phía đối diện nói.

Tử Huyền hơi nhìn nang một chút nói "cảm tạ." Sau đó nhắm mắt dưỡng thần, tình trạng của cơ thể không cho phép nàng nói quá nhiều.

Nữ tử không nói gì, chỉ im lặng nhìn thật kỹ Tử Huyền, đã bao lâu nàng chưa gặp "hắn", kể từ lần đó..."hắn" cùng nàng khoảng cách ngày càng xa. Thời điểm nghe "hắn" cùng "hắn" thê tử hoà ly, nàng cũng không biết tâm trạng của chính mình là như thế nào, có chút tiếc nuối, có chút thất vọng, có chút hưng phấn, lại có chút chờ mong.

Nhưng đến khi nghe được "hắn" cùng đại công chúa Diên quốc thành hôn, làm phò mã Diên quốc, cảm xúc của nàng tất cả hoá thành phẫn nộ cùng không cam lòng.

Nàng rời bỏ tất cả, đi đến nơi này tìm nàng, cho dù chỉ có một hi vọng nhỏ nhoi, nàng cũng nhất định đi giành lấy.

Nàng đến Diên quốc đã hơn nửa năm, nửa năm qua nàng không ngày nào là không ngóng trông tin tức của Tử Huyền, nhưng mọi hi vọng của nàng dần dần bị thời gian bào mòn, nhiệt huyết ban đầu hiện tại biến thành thản nhiên, nhưng nàng thừa nhận thời điểm nàng nhìn thấy Tử Huyền, hết thảy thản nhiên của nàng đều biến mất, thay vào đó là vô tận chờ mong.

Có lẽ là ông trời thương xót cho nàng đi, khiến cho nàng vô tình mà lại hữu tình gặp được "hắn". Trái tim lần nữa loạn nhịp vì người này.

Tử Huyền không nhận ra nàng, Lam Y Mộng tuy có chút thất vọng nhưng nàng cũng không quá để ý. Dù sao thời điểm hai người gặo nhau đã lâu như vậy, huống hồ nàng lại đang mang mạn che mặt, Tử Huyền không nhận ra nàng cũng là lẽ đương nhiên.

Y Mộng là đang cố sức an ủi chính mình.

Trái ngược với tâm trạng phức tạp Y Mộng. Tử Huyền trong lòng chỉ có duy nhất một ý niệm chính là: Tình nhi của nàng đang ở rất gần nàng, chỉ có nữa thôi, nàng sẽ lại nhìn thấy người nàng yêu nhất.

Lôi Vũ thì càng đơn giản, hắn chỉ lo lắng vết thương của Tử Huyền mà thôi.

Ba người, ba tâm trạng, ba suy nghĩ không gian bất chợt trở nên tĩnh lặng. Mưa cũng bắt đầu vơi dần, trời cũng dần xập tối. Vết thương của Tử Huyền bởi vì tiết trời lạnh lẽo mà càng thêm đau đớn kịch liệt.

Lôi Vũ nhìn thấy Tử Huyền nhăn mi chịu đựng đau đớn, hắn trong lòng gấp gáp "chủ tử, ta đưa người trở về."

"Không được, vết thương của "hắn" nếu di động nhiều sẽ khiến "hắn" càng thêm nguy hiểu" Lam Y Mộng lập tức phản đối.

Lôi Vũ lúc này ngẩng ra, vì sao hắn luôn có cảm giác vị cô nương này đối với chủ tử có chút...đặc biệt a. Là do hắn nghĩ quá nhiều sao?

"Ta không sao, a Vũ đưa ta về" Tử Huyền ngữ khí nhẹ nhàng nhưng kiên định, nang hiện tại mặc kệ cơ thể đau đớn, trong lòng nàng chỉ muốn mau chóng trở về phủ xem thử đã có hay chưa tin tức của Y Tình.

"Không được, ngươi thương nặng như vậy nếu đi ngựa xốc nảy, nhất định sẽ có chuyện." Y Mộng sốt ruột ngăn cản, người này thật không biết thương bả thân a, nàng không biết chính mình đang bị thương rất nặng sao.

Tử Huyền mặt trầm xuống, nàng cảm thấy nữ nhân trước mặt nàng rất phiền chán, lạnh lùng nói "cô nương ơn cứu mạng, tại hạ ngày sau nhất định sẽ hồi báo. Nhưng chuyện này thỉnh cô nương không cần xen vào, tại hạ chính mình hiểu rõ chính mình thân thể, đa tạ cô nương đã quan tâm."

Tử Huyền lạnh lùng khiến Lam Y Mộng không khỏi thương tâm, thế nhưng nàng cũng biết chính mình không có quyền lợi xen vào. Có chút ưu thương nhìn Tử Huyền, ngữ khí quan tâm xen lẫn bất đắc dĩ "ta...chỉ là quan tâm ngươi."

Tử Huyền thân thể hơi cứng lại, cái này ngữ khí, những này câu từ thật giống, thật giống Tình nhi trước kia đã từng nói qua với nàng như vậy.

Nói đúng hơn là ở kiếp trước, lần đầu Y Tình gặp nàng, nàng cùng nàng hai người là hai cái người xa lạ. Thế nhưng giống như thượng thiên đã sắp đặt sẵn, mặt kệ kiếp trước hay kiếp này, các nàng đều là của nhau thê thê, đều đứng trước thiên địa mà bái đường.

Tử Huyền nhớ rất rõ, kiếp trước nhìn thấy Tình nhi, nàng mặc một bộc thanh y thoát tục, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, nàng lần đầu tiên nàng thấy nàng liền bị nàng hấp dẫn, Y Tình xinh đẹp tựa như tiên nữ bước ra từ thi ca.

Ngày hôm đó Tử Huyền vào trong rừng du ngoạn, vô tình bắt gặp Y Tình đang hái thuốc. Hai người vốn dĩ cho rằng chỉ là người qua đường thế nhưng ai biết thượng thiên sắp đặt, rắn nhỏ không biết từ đâu bò tới chân Y Tình, Tử Huyền bắt gặp nàng bị nguy hiểu, không suy nghĩ nhiều lập tức lao tức đá con rắn ra. Cũng vì vậy, con rắn hung hăng mà cắn nàng một cái.

Tử Huyền hít một hơi thật sâu, trên trán chi chi chít mồ hôi lạnh, Y Tình sau khi sợ hãi, lập tức bình tĩnh lại muốn cởi giày Tử Huyền ra xem vết thương nhưng bị Tử Huyền ngăn lại "ngươi làm gì?"

"Ta muốn xem vết thương của ngươi a." Y Tình ôn nhu nhìn nàng nói.

Tử Huyền nhìn thấy nàng cầm chân mình có chút không được tự nhiên nói "không cần."

Y Tình mỉm cười, ngữ khí hệt như Y Mộng lúc nãy, bất đắc dĩ cùng quan tâm nói "ta chỉ là muốn quan tâm ngươi."