Trọng Sinh Ta Là Kẻ Ác

Chương 94

"Diệp Lâm ba vạn binh chúng ta có thể không cần, kế hoạch vẫn sẽ tiếp tục." Mạc Vi ngữ khí cứng rắn nói, đã làm sai một lần, nàng không muốn tiếp tục sai, vị trí hoàng đế nàng có thể không có, trả thù nàng cũng không cần, cái nàng chỉ hiện tại chỉ có một người chính là Tư Đồ Lam Yên.

Tử Huyền trầm mặc, câu trả lời của Mạc Vi cũng không nằm ngoài dự đoán của nàng, một năm qua Diên Mạc Vi thay đổi nàng là người hiểu rõ nhất, nữ nhân ích kỷ, kiêu ngạo của một năm trước đã thay đổi. Nếu một năm trước Tử Huyền đối với nàng tức giận phẫn nộ thì hiện tại đã vơi đi phần nào.

Trong một năm qua, Mạc Vi trừ bỏ công việc, thời gian còn lại đều ở nơi này chăm sóc Lam Yên, nàng một năm trước đứng trước mặt Diên Hoành Vũ tuyên bố nàng không thể mang thai, khiến cho hắn ta tức giận đến mức suýt nữa hạ lệnh trảm nàng, may mắn Tử Huyền tới kịp nếu không chỉ sợ Mạc Vi không thể sống đến ngày hôm nay.

Mục đích Mạc Vi làm như vậy chính là muốn Diên Hoành Vũ giúp nàng tìm kiếm danh y có thể trị được căn bệnh không thể mang thai này.  Bên ngoài là thông cáo là trị cho nàng, nhưng sự thật chính là trị bệnh cho Lam Yên. Tuy rằng kế hoạch diễn ra thuận lợi, thế nhưng không một người nào có thể trị được cho Lam Yên, hai người hi vọng ban đầu dần dần bị phai nhạt.

Mạc Vi cũng đã từng đi tìm Dược Vương nhưng ông ấy lại biến mất không có tông tích, nàng đã cho người tìm khắp nơi, nhưng bặt vô âm tính. Hai người Mạc Vi, Tử Huyền đành chờ đợi trong tuyệt vọng.

"Ngươi chắc chứ?" Tử Huyền lập lại câu hỏi lần nữa chờ đợi Mạc Vi trả lời.

Mạc Vi khẽ gật đầu "ta đã không thể không có nàng. Xin lỗi, để ngươi phải mạo hiểm cùng ta."

Tử Huyền lắc đầu "ta đã đoán trước được nên đã ra lệnh người bố trí."

Mạc Vi gật đầu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó nhìn Tử Huyền "ngươi không đi tìm nàng sao? Ta nghe nói, Mộ Vân Phi, Mộ đặc sứ ở trước mặt quần thần quỳ trước phụ hoàng ngươi xin cưới nàng."

Tử Huyền gương mặt vẫn như trước trầm tĩnh, thế nhưng tay phải đang cầm ly trà đang bóp chặt, trong lòng nàng gờn gợn sóng ngầm, tin tức này nàng tất nhiên đã biết từ sớm, may mắn khi đó có tin cấp báo chặn lại nếu không chỉ sợ phụ hoàng vô pháp từ chối cộc hôn sự này.

"Ta nghe nói Dạ Y Tình đã rời đi Tử Tinh." Câu nói của Mạc Vi quả nhiên khiến gương mặt bình tĩnh như nước của Tử Huyền trở nên biến sắc.

Tử Huyền lập tức đứng dậy "ngươi nói cái gì!?"

"Ngày hôm qua nàng rời đi một mình, người của ngươi phái đi giám sát tất cả đều bị nàng bỏ rơi."

"Không thể nào, Tình nhi làm sao có thể tránh thoát hết tất cả bọn họ?" Tử Huyền nhíu mày, trong lòng nàng hiện tại vô cùng lo lắng.

"Nếu như có sự giúp đỡ của Lăng tướng quân thì sao?"

"Lăng Lãng tướng quân?"

"Không, là Lăng Vân Anh." Nói xong ba chữ cuối, Mạc Vi vẫn bình tĩnh như thường, cũng đã lâu rồi nàng không nhắc đến tên người này. Hiện tại nhắc lại cũng đã bình tĩnh không còn chút tình cảm vấn vương nào. Trong lòng nàng từ nay đến suốt cuộc đời này chỉ có hình bóng của nữ nhân tên Tư Đồ Lam Yên mà thôi.

Tử Huyền cũng không còn tâm trạng để ý đến thái độ của Mạc Vi, nàng trong đầu toàn là Y Tình. Một năm qua, nàng chưa một ngày quên đi Tình nhi của nàng, ngược lại nhớ nhung, tưởng niệm tựa như độc dược ngày đêm dày vò bản thân nàng.

"Tại sao không ai báo cho ta biết?" Tử Huyền cả người đều là lãnh khí, Tình nhi biến mất, nàng một chút tin tức cũng không biết, còn phải qua miệng Diên Mạc Vi mới biết được, chuyện này khiến nàng vô cùng tức giận.

"Không cần trách bọn họ, tin tức bọn họ đáng lẽ đã truyền đến từ tối qua, nhưng bị người của Diên Hoành Vũ chặn lại, hắn hiện tại đã đặt sự chú ý với ngươi, thư từ của ngươi tất nhiên cũng bị hắn giữ lại. May là người của ta nhanh trí tráo đi phong thư kia, xin lỗi vì đã đọc qua nó, bởi vì ngươi biết đó, tình trạng hiện tại không thể để bất cứ thứ gì nguy hiểm bên người, cho nên ta chỉ còn cách ghi nhớ nó rồi hủy đi phong thư." Mạc Vi trầm tĩnh nói.

Tử Huyền im lặng, hiện tại nàng cần phải bình tĩnh, chuyện này quá mức hệ trọng, Tình nhi là của nàng tính mạng, nàng không thể lơ là.

"Mạc Vi, ngươi ở đây, có thể gì tìm người thông tri ta. Ta hiện tại phải đi." Tử Huyền nhanh chóng ra ngoài, nàng phải đi tìm Y Tình, Tình nhi của nàng ra ngoài một mình nếu xảy ra chuyện gì thì nàng phải làm sao đây a.

Tử Huyền một đường đi thẳng ra ngoài phủ, nàng leo lên hắc mã chạy thẳng ra ngoài thành.

Tử Huyền cởi ngựa đến sau núi thành Đông thì dừng lại, nàng đi đến thẳng vào khu rừng sâu trong đó, bên trong sương mù dày đặc âm u, nhưng Tử Huyền một chút sợ cũng không có. Nàng đi đến giữ khu rừng thì huýt ba tiếng sáo.

Trong sương mù đột nhiên hiện lên một cái bóng đen thoăn thoắt bay đến chỗ Tử Huyền, người này đích thị là Lôi Vũ.

"Chủ tử" Lôi Vũ quỳ xuống, hắn trong lòng biết rõ Tử Huyền vì sao tới đây.

"Nói!" Tử Huyền mặt âm trầm, ánh mắt đã hiện lên sát khí, quanh thân khí tức biến thành lăng lệ.

"Hồi chủ tử, là thuộc hạ thất trách" Lôi Vũ quỳ rạp xuống đất, lần này tuy nói là bởi vì Diên Hoành Vũ gây cản trở. Nhưng nói cho cùng là hắn sơ suất.

"Ngươi theo ta đã bao nhiêu năm?"

"Hồi chủ tử tổng cộng mười hai năm ba tháng tám ngày." Lôi Vũ rành mạch trả lời.

"Vậy ngươi hiểu rõ của ta kiêng kị?" Tử Huyền trầm giọng nói.

"Hồi chủ tử, một không phản bội, hai không gian dối, ba không sai phạm."

"Ngươi phạm vào cái gì?"

"Hồi chủ tử, thuộc hạ vi phạm điều thứ ba."

"Hiện tại nàng ở đang ở nơi nào? Ngươi đã vi phạm điều thứ ba, đừng để ta thất vọng." Tử Huyền một tiếng cảnh cáo Lôi Vũ.

Lôi Vũ im lặng, đối với Dạ Y Tình hắn cũng có một chút oán hận, bởi vì nàng làm tổn thương của hắn chủ tử. Nếu không phải vì nàng, chủ tử cũng không phải quá mức thương tâm khiến thân thể bị tổn hại phải sử dụng Kim Sinh thảo bị phản phệ một đầu tóc đen biến thành trắng toát. Nếu không phải vì nàng, chủ tử cũng không trở nên gầy yếu như vậy, chủ tử hầu như một ngày chỉ ngủ hai cái canh giờ, dùng bữa nhiều lắm chỉ có nửa chén cơm. Nếu không phải vì nàng, chủ tử cũng không phải ngày đêm bôn ba tìm những thứ nàng yêu thích, suy nghĩ hết cách đưa đến tay nàng, càng không cần phải hao tâm tổn trí ở phía sau bảo vệ nàng, giúp đỡ nàng nhưng lại không để cho nàng biết.

"Ngươi nếu không nói, ta lập tức phế đi ngươi" Tử Huyền lạnh lùng không chút tình cảm nhìn Lôi Vũ, của hắn do dự khiến nàng tức giận, trong lòng bọn hắn nghĩ gì nàng hiểu rõ nhất. Một năm qua nàng cũng khuyên bọn họ không ít lần, nhưng ai nấy đều mắt điếc tai ngơ. Hiện tại nàng phẫn nộ không phải bởi vì Lôi Vũ giấu giếm nàng, mà là bởi vì bọn họ nghi ngờ quyết định của nàng.

"Lôi Vũ, ta muốn ngươi nhớ kỹ, nàng là phu nhân duy nhất của ta" Tử Huyền từ trên nhìn xuống, của nàng khí thế vương giả khiến người khác phải phục tùng.

Lôi Vũ cười khổ, hắn đương nhiên hiểu rõ ý của Tử Huyền, Dạ Y Tình cũng sẽ là chủ mẫu duy nhất, Lôi Vũ ôm quyền cúi đầu "hồi chủ tử, Dạ tiểu thư đang ở Diên quốc."

"Cái gì!? Nàng ở Diên quốc? Từ khi nào" mặt Tử Huyền càng lúc càng âm trầm, hôm nay nếu nàng không hỏi, bọn hắn còn muốn giấu nàng bao lâu?

"Hồi chủ tử, là sáng nay. Dạ tiểu thư bước vào địa phận Diên quốc, người của ta nhận được tin tức lập tức truyền đến đây."

"Vậy tại sao hiện tại ta mới biết?" Tử Huyền ngữ khí lạnh như băng, nhìn Lôi Vũ.

"Hồi chủ tử, thuộc tính hạ xin đợi trách phạt." Lôi Vũ cúi đầu nhận lỗi, chờ đợi bị phạt.

"Ngươi đến hình đường nhận một trăm côn cho ta. Ta không muốn thấy có lần sau" Tử Huyền lạnh lùng nói, sau đó đứng dậy rời đi.

Lôi Vũ lập biến mất cùng đoàn sương mù.

Tử Huyền leo lưng ngựa nhìn lên  không trung xa rông, Tình nhi, ta rất nhớ nàng, thì ra nàng đang ở rất gần ta. Chờ ta một chút, ta đến đón nàng.

Tử Huyền phi ngựa trở về, trên đường đột nhiên trên trời ầm vang một tiếng, mưa từng giọt từng giọt xối xả rơi xuống. Dốc núi trơn trượt ngựa của Tử Huyền đang chạy đột nhiên bị sình đất làm trượt chân, hai vó ngựa phía trước trượt dài trên đường, hai vó sau bị kéo theo bùn đất vung lên tung toé. Tử Huyền kéo dây cương cố gắng giữ ngựa thăng bằng, thế nhưng vô ích, đường quá mức trơn, Tử Huyền từ trên lưng ngựa té xuống, y phục bị bùn đất cùng nước mưa làm cho dơ bẩn, bết bát. Tử Huyền còn chưa kịp ngồi dậy, thì đột nhiên ngựa hí vang vang trời giãy dụa vó dưới, vó ngựa vô tình đạp trúng l*иg ngực Tử Huyền khiến nàng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt Tử Huyền bắt đầu không rõ ràng, xem ra cú đạp khi nãy khiến cho Tử Huyền bị tổn thương lục phủ ngũ tạng.

Mưa vẫn tiếp tục rơi, Tử Huyền ôm ngực nằm dưới đất, cơn đau khiến nàng dần dần mất đi ý thức, đến thời điểm Tử Huyền gần như ngất đi, nàng lờ mờ nhìn thấy bóng dáng một nữ nhân từ xa đi tới.

Các bạn mong chờ người bước ra là ai nhất ^^