Trọng Sinh Ta Là Kẻ Ác

Chương 93

Một năm sau

"Cô cô" Tư Đồ Mạc Vãn bưng chậu nước từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Mạc Vi đứng ở ngoài phòng, lập tức đi đến lễ phép chào hỏi.

Mạc Vi gật đầu, ánh mắt vẫn đặt trên cánh cửa phòng đang đóng chặt, nàng so với một năm trước không khác mấy, chỉ là trên gương mặt đã thêm một phần ưu thương cùng sầu bi.

"Nàng hôm nay thế nào?" Mạc Vãn nghe được câu hỏi thường ngày, mặt u sầu lắc đầu, ánh mắt ảm đạm.

Mạc Vi biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh nhưng cũng chỉ có nàng mới hiểu, trong lòng là cỡ nào thất vọng.

Một năm qua, hi vọng chờ đợi biến thành thất vọng, chờ mong trở thành tuyệt vọng. Từng ngày từng ngày chờ đợi người kia mở mắt, gọi nàng một tiếng "Vi nhi" nhưng nhận được chỉ là sự im lặng.

Mạc Vi nhìn Mạc Vãn, nữ hài này là Yên mang về, nàng sẽ thay Yên chăm sóc nàng. Cho đến khi....Yên tỉnh dậy.

"Nàng đã dùng dược chưa?" Mạc Vi nhấc chân từng bước tiến vào trong phòng.

"Dạ chưa." Mạc Vãn cẩn thận lễ phép trả lời từng chữ. Nàng đối với Diên Mạc Vi là vừa kính, vừa sợ. Buổi tối hôm đó, là cơn ác mộng suốt đời không quên của nàng. Nhưng cũng không thể phủ nhận, nửa năm qua, nàng đối với mình rất tốt, dường như muốn đem hết thảy áy náy của nàng đối với ân nhân dồn cho mình. Thế nhưng Mạc Vãn cũng không thể không hận nàng, bởi vì nàng chính là thủ phạm khiến cho ân nhân biến thành như vậy.

Mạc Vãn đứng bên ngoài nhìn hồi lâu, đến khi Mạc Vi vào phòng đóng cửa nàng vẫn chưa rời đi.

Mạc Vi vào phòng, bước đến bên giường, nhìn người nằm trên đó, khuynh thành dung mạo nhưng nhợt nhạt không sức sống, của nàng thân thể so với trước đây càng thêm mỏng manh. Khiến ai nhìn vào cũng phải đau lòng.

"Yên, ta trở về rồi. Hôm nay ở triều ta cùng Tử Huyền đã thành công gạt bỏ hai trung thần của Diên Hoành Vũ ra khỏi triều, bên cạnh hắn hiện nay, chỉ còn lại Đường quốc sư cùng Triển thừa tướng là trung thần, còn lại hoặc là của người của ta cùng Tử Huyền xếp vào, hoặc là nịnh thần. Hắn hôm nay, cái chết đã gần kề. Khi nãy Diệp tướng quân có đến tìm ta, nhưng ta biết ngươi nhất định không thích ta gặp hắn đi, cho nên ta đã đuổi hắn trở về. Còn nữa, lúc ra chợ ta thấy một cây trâm rất đẹp, ta cảm thấy nếu ngươi cài nó, nhất định sẽ rất đẹp." Mạc Vi mỉm cười ôn nhu lấy trâm cài trong tay áo ra, ngồi một bên mép giường, vươn tay cài nhẹ lên tóc Lam Yên.

Nhìn người trên giường vẫn lặng yên như cũ, Mạc Vi trong lòng chua xót ngọc thủ vuốt nhẹ gò má Lam Yên. "Yên, ngươi mau chút tỉnh được không, Vi nhi biết sai rồi, một năm qua người ta ngày đêm mong nhớ không phải người tên Lăng Vân Anh, mà là nữ nhân gọi Tư Đồ Lam Yên. Ta cuối cùng cũng hiểu rõ mất đi Lăng Vân Anh, ta vẫn có thể tiếp tục cuộc  sống bình thường, nhưng mất đi ngươi, ta sống...cũng như đã chết."

Mạc Vi không khóc, bởi vì...lệ sớm đã cạn, còn lại chỉ có vô tận bi thương.

Một năm qua đi, hết thảy đều đã lắng đọng, chỉ có tình cảm trong lòng nàng là ngày một dâng. Nàng, thì ra không biết từ khi nào đã bắt đầu yêu cái nữ nhân, Tư Đồ Lam Yên thì ra ta đã yêu ngươi, ngươi có biết?

Mạc Vi chua xót mỉm cười rút tay về, cầm chén thuốc còn ấm đặt trên bàn lên, múc một muỗng đưa vào miệng mình, cảm giác đắng chát của thuốc bên trong miệng sớm đã thành thói quen, Mạc Vi cúi đầu, dùng lưỡi cạy môi Lam Yên ra, đem thuốc từ miệng nàng đưa vào trong miệng Lam Yên.

Một năm qua nàng luôn dùng cách như thế móm thuốc cho Lam Yên. Thuốc từ khoé môi Lam Yên chảy ra, Mạc Vi dùng khăn lau đi, rồi tiếp tục cho Lam Yên uống thuốc. Đến khi chén thuốc đã thấy đáy, nàng mới dừng lại.

"Cốc cốc" bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Mạc Vi không cần đoán cũng biết là ai, nàng nhỏ giọng nói "vào đi."

Tử Huyền từ ngoài đi vào, nàng một thân hắc y đen tuyền hoa văn hình rồng thêu chỉ vàng, mái tóc màu bạc hoà vào gương mặt tuấn mỹ tạo nên cảm giác dung dị không nói nên lời, mày kiếm mắt sáng tựa tinh tú, môi bạc mỏng vô tình mà lại hữu tình.

Nàng từ bước tiến vào trong phòng, nhãn thần đặt vào trên người của người nằm trên giường, nhìn thấy nàng vẫn như trước bất động, ánh mắt có hơn thất vọng, sau đó đành dời qua người ngồi bên cạnh Lam Yên. Cảnh tượng này nửa năm qua đều diễn ra vô số lần.

"Diệp Lâm đã đến tìm ta." Tử Huyền ngồi xuống ghế trầm giọng nói.

Mạc Vi vẫn trầm mặc, nàng dùng tay cẩn thận chỉnh sửa chăn cho Lam Yên, sau đó lại dùng yên chi thoa lên mặc Lam Yên, nàng biết Yên của nàng thích nhất là đẹp, cho nên nàng phải để Yên của nàng là người đẹp nhất.

Tử Huyền cũng không vội, nàng kiên nhẫn chờ đợi Mạc Vi trang điểm cho Lam Yên xong.

"Hắn nói cái gì?" Mạc Vi sau khi điểm dung cho Lam Yên xong, cẩn thận đắp chăn cho nàng lần nữa, mới đứng lên đi đến chỗ Tử Huyền.

"Hắn nói ngươi hiện tại không thể cho ta nối dòng, nối tông, ta là thái tử Tử Tinh, cần có hậu nhân. Cho nên hắn khuyên ta buông tha cho ngươi. Hắn nói, hắn đối với ngươi là chân tình, hắn không quan tâm ngươi có thể có con hay không, chỉ quan tâm ngươi hạnh phúc không thôi." Tử Huyền thuật lại từng câu từng chữ Diệp Lâm nói với nàng cho Lam Yên nghe.

"Còn gì nữa?" Lam Yên diện vô biểu tình hỏi, thứ nàng muốn nghe nhất đang ở phía sau.

"Hắn nói chỉ cần ta cùng ngươi hoà ly, hắn nguyện ý trong dùng ba vạn binh trong tay hắn đi đổi." Nói xong câu này, trong nháy mắt, đôi mắt Tử Huyền chợt loé, chỉ cần cần ba vạn binh này trong tay, Diên Hoành Vũ nhất định là chết không thể nghi ngờ, thế nhưng như vậy..... Tử Huyền hơi nhìn sang người nằm trên giường, nàng có thể hay không trách bọn nàng?

Mạc Vi trầm mặc, Tử Huyền im lặng, suy nghĩ của hai người đều như nhau, hai người một năm qua từng bước từng bước loại bỏ tất cả mọi chướng ngại, thế nhưng Diên Hoành Vũ đa nghi như vậy cũng đã không ít lần bị bại lộ. Vì để được ngày hôm nay, không ít người đã dùng mồ hôi, máu, thậm chí là tính mạng để đánh đổi. Ngay cả Lam Yên cùng Tử Huyền cũng bị nguy hiểm tánh mạng không dưới mười lần. Hiện tại có cơ hội tốt nhất như vậy để đánh bại Diên Hoành Vũ hai người tất nhiên vui vẻ, nhưng mà...nếu như vậy có phải hay không sẽ tổn thương Tư Đồ Lam Yên? Diệp Lâm có tình cảm với Mạc Vi, Lam Yên yêu Mạc Vi sâu đậm nếu như Tử Huyền cùng Mạc Vi chấp nhận hoà ly, chẳng khác nào cả hai cùng thừa nhận chính mình đang mở đường cho Diệp Lâm theo đuổi Mạc Vi. Làm như vậy cả hai còn mặt mũi gặp Lam Yên sao?

"Người của ta cũng vừa truyền tin đến, Diên Hoành Vũ đang chuẩn bị phát động chiến tranh, quốc gia đầu tiên hắn muốn xâm lược, là Tử Tinh." Tử Huyền giọng nói đều đều, nghe không ra một chút phập phồng nào. Thế nhưng chỉ có nàng mới hiểu rõ trong lòng nàng là cỡ nào tức giận.

"Chuyện sớm muộn, hắn tham vọng như vậy tất nhiên muốn một mình nuốt trọn hai miếng mồi. Ban đầu hắn dự định ngươi là thái tử duy nhất của Tử Tinh lại là phò mã của ta, như vậy ta có quyến rũ ngươi từng bước thôn tính Tử Tinh. Chỉ là một năm qua, hắn đã chờ không nổi, lý do hắn lựa chọn tấn công Tử Tinh trước tiên, một là vì muốn đem ngươi làm con tin, ngươi là thái tử của Tử Tinh, lại là " nhi tử" của Tử Thiên hoàng đế, bọn họ nhất định sẽ vì tính mạng của ngươi mà nhượng bộ. Thứ hai đó là sau khi ngươi chết, ta có thể danh chính ngôn thuận cùng Diệp Lâm thành thân, như vậy ba vạn hùng binh sẽ nằm trong tay hắn."

Tử Huyền gật đầu, những thứ này nàng tất nhiên hiểu. Muốn ngăn chiến tranh bùng nổ chỉ có mau chóng xoá ngôi Diên hoàng, thế nhưng như vậy thì phải có được ba vạn binh quyền của Diệp Lâm. Nói tóm lại, thành hay bại là do ba vạn binh trong tay Diệp Lâm.

"Ngươi quyết định đi. Đây là lựa chọn của ngươi." Giọng nói của Tử Huyền trầm thấp, từ tính vang lên.

Mạc Vi lần nữa trầm mặc, hiện tại quyền quyết định nằm trong nàng, nhưng nàng chẳng vui mừng chút nào, ngược lại càng thêm nặng nề.

Lặng lẽ nhìn người trên giường, có lẽ nàng cũng nên có quyết định rồi "không."