Trọng Sinh Ta Là Kẻ Ác

Chương 92

Thời điểm thái y tới thì Lam Yên đã quần áo tươm tất, nằm trên giường trong phòng của Tử Huyền.

Nàng hai mắt nhắm nghiền, tóc loã xoã sau lưng, khuynh thành dung nhan trở nên tái nhợt, trên cổ chi chít vết thương, Tử Huyền bởi vì sợ sẽ tổn thương tới vết thương trên lưng Lam Yên, cho nên nàng để Lam Yên nằm sấp trên giường.

Mạc Vi cắn môi, nhích chân muốn lại gần nhưng nàng vừa di chuyển đã bị Tử Huyền chặn trước mặt, Tử Huyền cả người toát ra sát khí "ngươi dám bước tới, ta dám gϊếŧ ngươi."

Trước giờ tùy hứng, bá đạo Diên Mạc Vi, hôm nay thế nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Không phải nàng sợ sát khí của Tử Huyền, mà vì nàng sợ kinh động đến người nằm trên giường.

Lão thái y từ bên ngoài bước vào, hắn y phục có hơi xốc xếch có lẽ là bởi vì quá vội vã.

"Thần tham kiến công...." lão thái y cúi đầu hành lễ, nhưng bị Mạc Vi chặn lại.

"Không cần hành lễ, ngươi mau xem của nàng vết thương đi." Mạc Vi gấp gáp kéo tay lão y đi đến giường, lúc này Tử Huyền cũng không có ngăn cản, nàng bước lùi lại một bước, nhường chỗ cho thái y bước vào.

Thái y có hơi kinh ngạc thái độ của Mạc Vi, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, một lòng tập trung nhìn người bệnh trên giường, cúi đầu lễ phép đối với Tử Huyền cùng Mạc Vi nói "Thỉnh phò mã cùng công chúa rời khỏi, lão thần muốn kiểm tra thân thể nàng."

"Các ngươi lui ra, ta sẽ ở đây với nàng." Mạc Vi lập tức phất tay cho thị vệ cùng cung nữ rời khỏi.

Tử Huyền lạnh lùng nhìn nàng "ngươi cũng nên đi ra đi."

Mạc Vi nhướng mắt nhìn nàng, hai người hai mắt chạm nhau vài giây, người bại trận cuối cùng vẫn là Mạc Vi, bởi vì nàng biết rõ, hết thảy đều là do một tay nàng dựng lên, muốn trách thì trách của nàng tâm ma quá mức lớn, khiến cho tất cả lý trí đều bị nó ăn mòn.

Mạc Vi mím môi, quay đầu nhìn nữ nhân đang nằm sấp trên giường, sau đó nhìn lão thái sư thật sâu "nàng nếu gặp chuyện, mạng của ngươi cũng không cần giữ.

Lão thái y hai tay nâng lên chấp lại "xin công chúa an tâm, vi thần sẽ làm hết sức mình."

Mạc Vi nghe được cam đoan của hắn, gật đầu nhấc chân tiến ra ngoài, lúc đi ngang qua Tử Huyền, nhãn thần cũng không quên chạm nhau.

Tử Huyền nối gót Mạc Vi ra ngoài. Trong phòng, lão thái y bắt đầu cởi đi tầng tầng y phục của Lam Yên ra, vết thương ngắn dài, chồng chéo lên nhau liên tục xuất hiện trên cái lưng trắng nõn, mềm mại.

Lão thái y tròn mắt kinh ngạc, trong lòng không hiểu ai lại có thể nhẫn tâm đối xử với một nữ hài xinh đẹp như vậy. Sau khi xem xong vết thương, thái y bắt tay vào chữa trị.

Bên ngoài, Mạc Vi cắn môi lo lắng, ánh mắt luôn nhìn về phía gian phòng đang đóng chặt cửa. Tử Huyền liếc mắt nhìn nàng, môi nhếch lên nụ cười khinh thường "hiện tại biết lo? Thời điểm ngươi đối với nàng làm như vậy, ngươi cũng nên hiểu rõ hậu quả."

Mạc Vi trầm mặc cúi đầu, ngữ khí yếu ớt nói "ta....khi đó đã.....không còn là chính mình. Ta....ghen tị với ngươi"

"Ghen tị với ta? Diên Mạc Vi, nực cười! Ngươi rõ ràng biết Lam Yên chỉ mình yêu ngươi. Ngươi vì cái gì đối xử với nàng như vậy!" Tử Huyền càng nghe nàng nói chỉ càng thêm tức giận, cả người vọt tới hai tay xiết chặt vạt áo Mạc Vi. May mắn lúc này thị vệ cùng cung nữ đã rời đi, nếu không cảnh tượng phò mã tức giận đối với công chúa thô bạo bị người nhìn thấy nhất định cả triều sẽ một phen sóng gió.

Mạc Vi cả người buông lỏng không một chút sức sống, mặc cho Tử Huyền đối với nàng làm thế nào, nàng cũng không quan tâm.

"Cạch..." lão thái y từ trong bước ra Mạc Vi lẫn Tử Huyền đều quay đầu, hai người gấp gáp chạy đến, Mạc Vi nhìn lão thái y, vội vã hỏi "nàng thế nào rồi?"

Lão thái y im lặng nhìn Mạc Vi, sau đó nhìn sang Tử Huyền, của lão đâm chiêu khiến cho Mạc Vi lẫn Tử Huyền trái tim cấp tốc đập nhanh.

"Thái y, ngươi mau nói a, nàng làm sao rồi!" Mạc Vi nóng nảy quát.

Lão thái y trầm mặc một lúc mới mở miệng "công chúa, thỉnh vào trong, vi thần sẽ nói rõ."

Mạc Vi gật đầu, mau chóng theo lão thái y đi vào phòng, Tử Huyền cũng vội vã theo sau.

"Phò mã gia hắn...." lão thái y chần chừ nhìn Tử Huyền, chuyện này nói ra quá mức xấu hổ, hắn không biết công chúa có muốn phò mã biết không.

"Không sao đâu, ngươi nói đi." Mạc Vi đương nhiên hiểu thái y e dè Tử Huyền, nàng lên tiếng đem lời nói của hắn cắt đứt.

"Hồi công chúa, vị tiểu thư này thân thể bị tổn thương quá mức, những mảnh vỡ sau lưng nàng lão phu đã lấy ra, thật sự rất nguy hiểm, nếu như không cầm máu kịp thời, tính mạng của nàng có thể sẽ không giữ được. Còn nữa, của nàng tổn thương nhiều nhất ngoại trừ phần lưng chính là phía bên dưới....theo vi thần thì.....chỉ sợ nàng cả đời đều không thể sinh con được nữa."

Lão thái y từng câu từng chữ trình bày trạng huống của Lam Yên, hai người Mạc Vi nghe được câu cuối cùng của lão, cả người run lên, đặc biệt là Mạc Vi, nàng sắc mặt tái nhợt, ánh mắt khó tin người lão thái y, run rẩy hỏi lại "ngươi nói gì?"

"Công chúa, đây là sự thật, nàng đã không còn khả năng làm mẫu thân."

"Không, không có khả năng, nàng... nàng...sao có thể...." Mạc Vi lắc mạnh đầu, không tin những điều mình nghe được.

"Thái y, ngươi nói, có cách nào có thể..." Tử Huyền cố gắng bình tĩnh nhìn thái y hỏi lại.

Lão thái y lắc đầu "xin phò mã cùng công chúa thứ tội, thần lực bất tòng tâm. Còn nữa, vị cô nương này chỉ sợ trong thời gian ngắn không thể tỉnh lại."

"Như vậy khi nào thì...." Tử Huyền cắn răng hỏi, ánh mắt chứa sát khí nhìn kẻ đang trầm mặc cúi đầu xuống đất.

"Hồi phò mã, chỉ sợ là phải xem thử nghị lực của nàng. Dù sao nàng bị thương nhiều như vậy....nếu là người bình thường thì có lẽ....đã chết từ sớm."

Mạc Vi nghe được từ "chết" gương mặt triệt để trắng bệch, cả người ngây ngốc nhìn người trên giường.

Tử Huyền hai tay xiết chặt, mặt âm trầm ra lệnh cho thái y ra ngoài "ngươi trở về đi, chuyện hôm nay nếu hé nửa lời, hậu quả...tự biết."

Lão thái y nghe vậy gật đầu nhìn Mạc Vi một chút sau đó hành lễ rồi nhấc chân rời đi. Trong lòng cảm thán, người trẻ tuổi, làm việc luôn xung động như vậy.

"Diên Mạc Vi!" Tử Huyền tức giận đến hét lên, nàng nắm lấy cổ áo Mạc Vi, quăng thẳng vào chỗ gần giường Lam Yên đang nằm.

Mạc Vi giống như rối gỗ, cả người đờ đẫn mặt cho Tử Huyền phẫn nộ "ngươi đối với nàng như vậy, ngươi có từng nghĩ tới nàng có bao nhiêu đau? Đau không chỉ thể xác, mà còn là nỗi đau tận sâu trong lòng. Ngươi có từng nghĩ tới, bị người mình yêu dày vò là cái gì tư vị? Ngươi cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nghĩ, từng bước, từng bước tổn thương nàng. Biến nàng...thành ra như vậy... Ngươi vui sao?"

Mạc Vi bị Tử Huyền mắng tỉnh lại, nàng lết đến bên giường Lam Yên đang nằm, hai tay nắm lấy bàn tay lành lạnh của người kia, lệ từ khoé mắt liên tục rơi xuống, trong suốt thuỷ châu rơi xuống đất vỡ tan, tựa như lòng nàng.

"Khóc? Ngươi cũng biết khóc? Ngươi cũng biết đau? Ngươi không phải máu lạnh sao? Ngươi không phải không máu không nước mắt sao?"

"Sư phụ, không, Yên, ta biết lỗi rồi, ngươi tha thứ ta được không? Ngươi tỉnh tỉnh lại đi ạ, Vi nhi.... Vi nhi không thể không có ngươi a. Vi nhi cầu xin ngươi tỉnh lại được a.." Mạc Vi nức nở, cắn môi cầu xin Lam Yên tỉnh lại, cái gì kiêu ngạo, cái gì tự tôn nàng đã không thèm để ý. Hiện tại chỉ cần người này tỉnh lại, nàng cái gì cũng không cần nữa.

Người trên giường hai mắt nhắm chặt, dung nhan trác tuyệt vẫn như trước trắng bệch. Tử Huyền nhìn nàng, tâm càng đau xót.

"Diên Mạc Vi, ngươi có từng hảo hảo suy nghĩ quá tình cảm của nàng?" Tử Huyền một câu khiến Mạc Vi ngẩn người. Phải, nàng chưa từng nghĩ qua rốt cuộc chính mình đối với Yên là cái gì cảm giác?

"Nếu như không thể cho nàng thứ nàng muốn, thì buông tha nàng đi. Nàng vì ngươi chịu đủ rồi." Tử Huyền nói, nhưng ánh mắt vẫn không rời Lam Yên. Nàng...so với chính mình càng thêm khổ sở đi. Chính mình ít nhất kiếp trước đã từng rất hạnh phúc. Mà nàng, một chút hạnh phúc cũng không có. Hiện tại của nàng tình huống, chỉ sợ không có nữ nhân nào chấp nhận được.

Mạc Vi trầm mặc, ánh mắt phức tạp xen lẫn đau khổ, thì ra từ trước đến giờ nàng chưa từng thẳng thắn nhìn thẳng vào tình cảm của chính mình.

Buông tha cho nàng sao?