Trọng Sinh Ta Là Kẻ Ác

Chương 91

"Tư Đồ Lam Yên, ngươi đừng nghĩ im lặng là ta không làm gì được ngươi, ta muốn ngươi nhớ kỹ hậu quả của việc phản bội ta!" Mạc Vi điên cuồng dùng móng tay cắm sâu vào xương quai xanh của Lam Yên. Từng giọt, từng giọt huyết châu chảy xuống trên thân thể trắng nõn tạo nên một kiệt tác hoàn mỹ không nói nên lời.

Mạc Vi mê đắm nhìn người dưới thân thống khổ, mùi máu tươi càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ dã tính trong lòng nàng. Lam Yên càng đau đớn, khổ sở, Mạc Vi trong lòng càng thoả mãn.

Xiềng xích ác ma đã bị phá tan, lý trí gần như đã bị du͙© vọиɠ chiếm hữu.

Mạc Vi cuối người hôn lên cổ Lam Yên, hít thật sâu hương khí trên người nàng, mùi máu tanh pha lẫn với mùi hương của Lam Yên càng khiến tia lý trí cuối cùng của Mạc Vi  cũng đã biến mất.

Gặm cắn lấy cổ người dưới thân, để lại trên đó vô số dấu vết như muốn khẳng định Lam Yên là của nàng, từng dấu từng dấu, thâm tím đến chảy máu.

"Ah..........." Lam Yên lắc đầu giãy dụa như muốn thoát khỏi sự hành hạ của Mạc Vi, dưới lưng sớm đã đau đến không còn cảm giác, trên cổ lại bị Mạc Vi cắn đến không còn hình dạng, nàng hiện tại chỉ còn biết giãy dụa mong muốn có thể thoát đi chút ít đau đớn.

Thế nhưng hành động của nàng trong mắt Mạc Vi là phản kháng, lửa giận trong lòng lần nữa bùng lên, Mạc Vi hai tay ghì chặt lấy Lam Yên, răng cắn mạnh vào cổ Lam Yên, nghiến chặt lại.

"Ah........đừng......." Lam Yên tay chân theo bản năng mà giãy dụa, thật sự đau quá... nàng có cảm giác như cổ chính mình bị nàng ấy cắn đứt. Đau đến hít thở không thông, hai hành thanh lệ không tự chủ, từ khoé mắt chảy xuống.

Giây phút Lam Yên nghĩ rằng mình sẽ chết, Mạc Vi lại buông ra, máu tươi tràn lan trong khoan miệng nàng, thậm chí từ hai khoé môi chảy xuống. Nàng cúi đầu nhìn Lam Yên, mỹ lệ dung nhan tái nhợt không tý huyết sắc, môi bị nàng ấy cắn đến xuất huyết, máu từ trên cổ chảy xuống thân thể trắng nõn, xương quai xanh  chi chít dấu móng tay cùng máu tươi pha trộn.

Mạc Vi mỉm mai mỉm cười "Tư Đồ Lam Yên, ngươi cảm thấy sao? Đau chứ?" trong lòng nàng, kẻ phản bội không xứng được đồng tình. Tư Đồ Lam Yên lựa chọn phản bội nàng, như vậy những đau đớn này cũng là nàng ta xứng đáng được nhận.

Ngọc thủ vuốt nhẹ lên mặt Lam Yên, tay cái ma sát nhẹ gò má phải, Mạc Vi cảm thấy dung nhan tuyệt sắc này thật sự rất đáng ghét, bởi vì nó quá mức câu dẫn người khác. Nàng hiện tại chỉ muốn hủy đi khuôn mặt này, để Tư Đồ Lam Yên hiểu được trừ nàng ra, sẽ chẳng ai muốn nàng.

Mạc Vi móng tay vô thức càng lúc càng bấu chặt má phải của Lam Yên, may mắn nàng bị tiếng la đau đớn của Lam Yên làm cho giật mình, thanh tỉnh trở lại. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ Lam Yên thật sự sẽ bị nàng hủy dung.

Thật ra Mạc Vi cũng không cố ý, nàng hiện tại cho dù có cỡ nào hận Lam Yên, nhưng trong lòng xác thực không muốn động vào khuôn mặt của nàng ấy. Bởi vì nàng biết đối với nữ nhân, dung mạo là cỡ nào quan trọng.

Nhìn Lam Yên yếu ớt thở dốc dưới thân, ác ma trong lòng Mạc Vi lại bắt đầu rục rịch. Nàng xé toạt tất cả y phục còn lại của Lam Yên ra. Từ trong nhìn xuống bao quát mỗi bộ phận trên cơ thể Lam Yên.

Hàn khí đột nhiên thổi qua cơ thể  khiến Mạc Vi trong lòng chợt lạnh, mắt phượng nhìn thẳng gương mặt của người nàng yêu nhất, thấy nhãn thần của nàng đang chăm chú nhìn thân thể mình, trong lòng có nho nhỏ xấu hổ.

Mạc Vi tầm mắt dừng ở đôi nhũ phong cao ngất của Mạc Vi một chút, sau đó chuyển xuống rừng rậm thần bí bên dưới, ánh mắt nhưng tràn đầy châm chọc.

Mạc Vi cúi đầu hôn xuống nụ hoa đang nở rộ trên đôi nhũ phong mềm mại.

"Ân~~~" kɧoáı ©ảʍ đột ngột khiến Lam Yên không tự chủ mà rên lên. Mạc Vi nghe được nàng rên rĩ trong lòng châm chọc càng sâu, cái lưỡi nhỏ tựa như tiểu xà cuốn lấy nhũ tiêm xinh đẹp, đùa giỡn trêu chọc.

Lam Yên cắn môi, cố gắng không để chính mình phát ra những âm thanh dâʍ đãиɠ, nhưng Mạc Vi thế nào lại để nàng ẩn nhẫn?

Mạc Vi tay phải lướt qua thân thể mềm mại, cuối cùng dừng lại ở u cốc thần bí. Nàng tách môi khỏi nhũ phong của Lam Yên, ngẩng đầu cùng Lam Yên mặt đối mặt, ánh mắt mỉm mai nhìn nàng, đôi môi khẽ nhếch châm chọc cùng khinh thường hiện rõ trên mặt "sư phụ, đệ tử làm như vậy người có phải hay không rất thích?"

"Ngươi xem, chính mình đã ướt như vậy" Mạc Vi tà ác dùng ngón giữa lướt nhẹ qua u cốc thần bí, bên trong quả nhiên đã bắt đầu ẩm ướt. Nàng tay trái lại đột ngột nhéo lấy nhũ tiêm mềm mại.

"Ân~ Vi nhi.....đừng....." Lam Yên bắt đầu thở dốc, mỹ nhan đỏ ửng tà mị mà xinh đẹp, nàng cắn môi cố gắng kiềm chế du͙© vọиɠ của bản thân.

"Sư phụ, người thật không ngoan, nếu vậy để đệ tử giúp người thành thật một chút" Mạc Vi môi mỏng lần nữa nhếch lên, lần này nàng cũng không khách khí hai ngón tay đâm thẳng vào bên trong.

Lam Yên ngửa cổ, cong người hít một hơi lạnh, nước mắt lần nữa trào ra, chảy dọc theo khuôn mặt rơi xuống đất. Móng tay dài, sắc nhọn của Mạc Vi đâm vào bên trong thật sự đau đến nàng không muốn sống nữa.

Thân thể Lam Yên yếu ớt run lên bần bật, mà Mạc Vi lại tà ác cười to "ha hả, sư phụ, thế nào? Đệ tử làm tốt chứ? Có phải hay không là rất sướиɠ?"

Lam Yên nhắm mắt, nàng hiện tại không cách nào đối mặt với người nàng, quá mức xa lạ, quá mức đáng sợ, quá mức khiến nàng thất vọng...

Mạc Vi thấy nàng nhắm mắt không phản ứng chính mình, trong lòng lần nữa cuồng nộ, hai ngón tay đâm vào cấm địa thật sâu, bên trong ấm nóng cùng ẩm ướt càng khiến Mạc Vi thoả mãn, nàng tay trái vuốt nhẹ nhũ phong, sau đó móng tay dừng ở nhũ tim dựng đứng cố ý cào xuống.

"Ah............." đau đớn khiến Lam Yên không thể không la lên, lệ chảy xuống tục, thân thể liên tục giãy dụa, dưới lưng hầu như bị nhuộm một màu đỏ tươi, những mảnh vỡ từng cái, từng cái giống như đang chui sâu vào da thịt Lam Yên, khiến nàng đau muốn chết đi sống lại, bên dưới lại bị Mạc Vi dày vò đến liên tục chảy máu. Thật sự Lam Yên nghĩ chết đi có khi còn tốt hơn hiện tại.

Mạc Vi tựa như ma quỷ, nàng chỉ biết không ngừng chiếm lấy, không ngừng làm Lam Yên khóc, mà hoàn toàn không biết nỗi đau Lam Yên phải chịu đựng lớn cỡ nào.

Nàng tựa như một đứa trẻ bị chìu hư làm sai, nhưng lại không biết mình sai ở đâu.

"Vi...nhi, đi...ra......" Lam Yên gần như không thở nổi, nàng gắng gượng nói ra từng chữ, nhưng Mạc Vi một chút cũng không nghe lọt tai.

"Muốn ta đi ra? Sư phụ người đây là ra lệnh cho ta? Người nghĩ mình có tư cách đó sao?" Mạc Vi rút tay ra, châm nhìn Lam Yên, nàng cảm thấy sư phụ của mình thật ngây thơ. Nàng mục đích chính là đem đến cho nàng vô tận đau đớn như thế nào có thể dễ dàng buông tha như vậy?

Tay lần nữa sáp nhập u cốc, nhưng lần này là bốn ngón, Mạc Vi cúi người, nàng tựa như dã thú điên cuồng cắn xuống nhũ phong của Lam Yên.

"Ah!!!!!" Lam Yên hét lớn, tái nhợt dung nhan tràn đầy nước mắt, môi mọng bị cắn đến nỗi máu tươi liên tục chảy không ngừng, Lam Yên khổ sở giãy dụa nhưng vô ích. Chỉ khiến Mạc Vi càng thêm điên cuồng mà thôi.

Mạc Vi hiện tại bị du͙© vọиɠ làm cho không còn là chính mình nữa, nàng liên tục ra vào, đâm sâu vào u cốc, bên trong u cốc bị móng tay của nàng đâm đến rách ra chảy máu. Bên trên nhũ phong sưng tấy thậm chí đã bắt đầu xuất huyết nhưng nàng vẫn chưa từng buông tha. Nàng muốn Lam Yên phải nhận lấy hết thảy đau khổ mà nàng phải gánh chịu, nàng trả thù gần như mù quáng.

Vi nhi....đau lắm.............

Trái tim Lam Yên gào khóc, nàng há miệng muốn nói với Vi nhi rằng chính mình là cỡ nào đau, cỡ nào khổ sở, đau không chỉ thể xác mà còn ở trong lòng.

Chính mình bị Vi nhi dày vò tại chính căn phòng mà trước kia Lăng Vân Anh từng ở, là cỡ nào nhục nhã, cỡ nào đau đớn?

Mạc Vi không để ý nhưng Lam Yên để ý, thế như để ý đã làm sao? Nàng cuối cùng không phải cũng đã khuất nhục sao?

"Vi nhi, ngươi.... hận.... ta sao?" Tư Đồ Lam Yên lệ vẫn rơi liên tục, nàng thở dốc yếu ớt hỏi, nhãn thần nhìn thẳng đôi mắt cuồng nộ của người phía trên. Tuy rằng đã biết trước đáp án nhưng nàng vẫn cố chấp, ngươi này đối với nàng một tia yêu thương cũng không có sao? Một chút thôi cũng được.

"Phải!" Mạc Vi cắn răng, lời nàng muốn nói không phải như thế. Nhưng cuối cùng nàng vẫn lựa chọn câu trả lời khiến Lam Yên tan nát cõi lòng.

"Hoá ra....ta vẫn là ảo tưởng" Lam Yên nghĩ chính mình hiện tại là rất buồn cười đi, nàng rất muốn cười, nhưng cười lại hoá ra khóc. Nàng không phải khóc vì nỗi đau thể xác, mà nàng khóc cho chính mình, khóc cho tình yêu vô vọng.

Mạc Vi nhìn nàng như vậy tâm sinh một cỗ áy náy không nói nên lời, dừng tất cả động tác lại, nhìn Lam Yên, há miệng muốn nói nhưng lại bị nụ cười của Lam Yên làm cho kinh sợ. Đáy lòng nàng một cỗ sợ hãi không hiểu trào dâng, nàng khủng hoảng ôm lấy Lam Yên.

Lam Yên hiện tại giống như cái xác không hồn, của nàng khoé miệng vẽ nên một nụ cười tuyệt đẹp, trong đó là bao hàm chua xót cùng đau đớn không người nhìn thấy. Nàng đã từng ảo tưởng cho rằng nếu như Vi nhi đối với nàng tốt một chút thì tốt biết mấy, cho dù là giả nàng cũng cam nguyện.

Chỉ tiếc....một chút giả nàng cũng lười cho nàng. Đây là của Tư Đồ Lam Yên yêu, yêu đến hèn mọn, yêu đến đáng thương, yêu đến từ bỏ hết thảy tôn nghiêm chỉ vì muốn được một chữ "yêu", đáng tiếc....thượng thiên tàn nhẫn....hay có thể nói là do người kia quá mức vô tình.....

Lam Yên hai mắt dần nhắm lại, Vi nhi, cảm tạ ngươi cho ta nhìn thấy rõ hiện thực tàn khốc......

Hết thảy....cũng nên kết thúc...........

Mạc Vi ôm lấy Lam Yên, tay chạm đến trên lưng Lam Yên một mảnh ướt đẫm khiến nàng kinh sợ, nàng nhấc tay lên muốn nhìn rõ chất lỏng kia là gì. Từng giọt, từng giọt máu tí tách từ tay nàng chảy xuống, Mạc Vi nháy mắt biến thành ngây ngốc, nàng lật người Lam Yên lại, sững sờ nhìn trên trên lưng nàng, từng mảnh, từng mảnh vỡ gim sâu vào da thịt, cái lưng nhẵn nhụi trơn bóng, hiện tại chằng chịt vết thương chồng chéo lên nhau, máu tươi gần như nhuộm đỏ cả lưng nàng.

Mạc Vi hai mắt đờ đẫn, không thể tin, Lam Yên nằm trong lòng nàng hơi thở yếu ớt tưởng chừng như không có, hai mắt nhắm nghiền như muốn buông xuông tất cả.

Đau đớn, khủng hoảng, sợ hãi tất cả gần như trào dâng trong Mạc, Lam Yên hiện tại chẳng khác nào một huyết nhân, thân thể nàng hầu như không chỗ nào là không có vết thương.

"Là ta làm sao? Là ta khiến nàng như vậy?" Mạc Vi không biết nước mắt chính mình là từ lúc nào rơi, nàng ngơ ngác ôm lấy Lam Yên trong lòng, giống như kẻ điên tự lẩm bẩm một mình.

"Rầm!" Cửa bị đá văng, Tử Huyền xông vào, bên ngoài binh lính tất cả đều chạy vào đuổi theo nàng, nhưng đi tới cửa, tất cả bao quát Tử Huyền đều sững sờ.

Trong phòng tràng cảnh quá mức kinh nhân, công chúa y phục đầy máu ôm lấy một nữ tử trần trụi, mà nữ tử kia cả người đầy máu, nằm trong lòng nàng bất tỉnh nhân sự, đáng sợ nhất là ở sau lưng nàng kia, những mảnh vỡ chi chít gim sâu vào da thịt, máu tươi vẫn liên tục chảy ra không ngừng.

"Các ngươi tìm thái y tới đây" Tử Huyền là người đầu tiên phản ứng, nàng lập tức ra lệnh, sau đó xông thẳng vào trong, đóng kín cửa lại, binh lính cũng hiểu được sự việc nghiêm trọng cho nên trong cả đều yên lặng đứng bên ngoài, vài người nghe lệnh chạy đi tìm thái y.

Mạc Vi vẫn đờ đẫn ôm lấy Lam Yên không nhúc nhích, Tử Huyền xông vào cũng không khiến nàng bị khinh động.

"Chát!" Tử Huyền vung tay, tát thật mạnh vào mặt Mạc Vi, nàng có tưởng tượng cách nào cũng không tưởng tượng nổi Mạc Vi lại đối xử với Lam Yên như vậy.

Nàng hiện tại hối hận, đáng lẽ từ đầu nàng không nên tin lời Diên Mạc Vi tuyệt đối như vậy, nàng đáng lý phải đi tìm Lam Yên sớm hơn, hôm nay  đáng lý không nên nghe lời Mạc Vi rời phủ. Càng không nên tin rằng Diên Mạc Vi có thể chấp nhận Tư Đồ Lam Yên!

Một kẻ chỉ biết chăm chăm vào quá khứ, chỉ biết trút giận lên đầu người khác, chỉ biết đổ lỗi cho người khác, nàng có tài đức gì mà được Tư Đồ Lam Yên, một nữ nhân si tình như vậy yêu?

Bi kịch ngày hôm nay nói cho cùng là bởi vì Tử Huyền nàng sơ suất, là nàng quá mức lơ là cho rằng cảm tình của hai người chỉ cần Tư Đồ Lam Yên nguyện ý dùng chân tình đánh đổi sẽ được đến hạnh phúc, nhưng cuối cùng kết quả...lại là như thế này.

Mạc Vi bị Tử Huyền đánh tỉnh, nàng không quan tâm đến cảm giác bỏng rát trên mặt, chỉ chăm chú ôm người trong lòng, rất sợ chỉ cần buông lỏng tay một chút người trong lòng sẽ thật sự rời đi nàng.

"Ngươi khóc? Ngươi cũng biết khóc? Diên Mạc Vi, đồ khốn kiếp, ngươi làm gì nàng thế hả!" Tử Huyền tức giận đến mức cả người run rẩy, nàng lao tới nắm lấy vạt áo Mạc Vi, chửi ầm lên. Nàng hiện tại cũng không quan tâm cái gì hình tượng nữa, khiến Tử Huyền tức giận đến mức chửi ra lời thô tục, Mạc Vi có lẽ là người đầu tiên.

Mạc Vi không trả lời, của nàng nước mắt liên tục rơi, nàng hối hận, thật sự hối hận rồi, Diên Mạc Vi chưa từng biết hối hận là gì hôm nay đã làm một chuyện khiến nàng hối hận suốt cuộc đời.

Lòng nàng hiện tại rất rất đau, nàng cảm thấy Tử Huyền nói rất đúng, chính mình thật sự rất khốn kiếp, chính mình đáng bị đánh. Mạc Vi chưa từng nghĩ đến một ngày chính mình tổn thương người mình từng thề sẽ bảo vệ suốt đời như thế, càng chưa từng nghĩ chính mình thế nhưng......... lấy đi tính mạng của nàng.

"Lam Yên, sư phụ, xin người, người tỉnh dậy đánh Vi nhi được không, tỉnh lại đừng ngủ nữa sư phụ, người đánh Vi nhi đi, là Vi nhi làm đau người, là Vi nhi làm người khóc, người tỉnh lại đánh Vi nhi được không? Chỉ cần người tỉnh lại bắt Vi nhi làm thế nào Vi nhi cũng sẽ làm, xin người...tỉnh lại...có được không......" Mạc Vi nghẹn ngào khóc rống, nàng như người điên ôm lấy Lam Yên mà lẩm bẩm, nàng thật hi vọng người này có thể mở mắt ra nhìn chính mình, nàng khao khát người này có thể lần nữa gọi chính mình hai tiếng "Vi nhi", nhưng đáng tiếc...không có....

Tử Huyền lãnh đạm nhìn Mạc Vi, im lặng không nói gì, lạnh lùng bỏ lại một câu "ngươi không xứng!" sau đó bước ra ngoài gọi người mang nước ấm cùng y phục đến, nói cho cùng cũng không thể để Lam Yên cứ như vậy cho thái y bắt mạch.

Mà Mạc Vi nghe đến câu nói của Tử Huyền thì sững sờ, sau đó nhìn Lam Yên dung nhan tái nhợt, hai mắt nhắm chặt trong lòng cười khổ, lẩm bẩm "có lẽ...ta thật không xứng......"

Chương này là dành tặng cho ngự tỷ của e ^^